
CHƯƠNG 5: LỰA CHỌN ĐAU ĐỚN
Chiếc xe lao đi trong màn đêm, bỏ lại phía sau ánh đèn vàng vọt và bóng dáng cô đơn của Khoa.
Minh ngồi ghì chặt hai tay vào vạt áo đồng phục, mắt dán vào vô-lăng của bố mà không dám ngẩng lên. Không khí trong xe đặc quánh, nặng nề đến mức cậu cảm thấy như có một tảng đá đang đè lên lồng ngực mình.
Cậu biết, bố đang giận.
Rất giận.
Không ngoài dự đoán, chỉ vài phút sau, giọng nói lạnh lùng của bố vang lên:
“Giải thích đi.”
Minh cắn môi, không biết phải nói gì.
“Thằng đó là ai?” Bố hỏi tiếp, lần này giọng đã trầm xuống, nguy hiểm hơn.
Minh vẫn im lặng.
Bố đánh tay lái vào lề đường, phanh gấp đến mức cả người Minh lao nhẹ về phía trước.
“Trả lời!”
Minh siết chặt nắm tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang sôi trào trong lòng. Cậu hít một hơi thật sâu rồi nhỏ giọng đáp:
“Bạn của con.”
Bố cười nhạt, một nụ cười không chút ấm áp. “Bạn?”
Minh không đáp.
Bố nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn xé toạc cậu ra để xem thử bên trong có gì. “Mày nghĩ tao là thằng ngu à, Minh?”
Tim Minh thắt lại. Cậu biết mình không thể giấu được nữa.
“Bố…” Minh khẽ gọi, giọng yếu ớt. “Con không nghĩ tình cảm này là sai.”
“Không sai?” Bố lập tức đập mạnh tay xuống vô-lăng. “Mày thích một thằng con trai khác mà còn nói không sai? Mày có biết mày đang làm nhục gia đình này không?!”
Minh giật bắn người. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy sợ bố đến thế.
Mẹ ngồi ở ghế phụ cũng quay sang, giọng bà dịu hơn nhưng vẫn chất chứa sự bất an. “Minh à, con chỉ bị bạn bè ảnh hưởng thôi, đúng không? Con không thực sự như vậy đâu, phải không?”
Minh nhắm mắt lại. Cậu không muốn nghe những lời này.
Cậu không muốn phủ nhận.
Cậu không muốn nói dối.
Cậu không muốn chối bỏ Khoa.
Nhưng… nếu cậu không làm vậy, bố mẹ cậu sẽ ra sao? Cậu còn chỗ nào để đi không?
Cậu không biết.
Xe tiếp tục lăn bánh, bỏ lại phía sau sự tự do mà cậu chưa kịp chạm đến.
Vài ngày sau, Minh không được phép cầm điện thoại. Cậu bị kiểm soát chặt chẽ, từ giờ giấc đến những người cậu tiếp xúc.
Cậu không được phép đến gần Khoa nữa.
Mỗi ngày đi học, Minh đều cố gắng tránh mặt cậu ấy. Khi Khoa nhắn tin, điện thoại của Minh nằm yên trên bàn, không thể phản hồi. Khi Khoa tìm cậu trong lớp, Minh chỉ cúi đầu làm bài, giả vờ như không nhìn thấy.
Khoa đã rất kiên nhẫn. Nhưng đến một ngày, cậu ấy không thể chịu được nữa.
Giờ tan học hôm ấy, khi Minh đang bước đi thì Khoa nắm chặt lấy cổ tay cậu, kéo lại.
“Minh.” Khoa nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt chứa đầy tổn thương. “Cậu đang làm gì vậy?”
Minh giật tay ra, nhưng Khoa nắm rất chặt.
“Cậu trốn tránh tớ mấy ngày nay rồi. Cậu không đọc tin nhắn, cũng không trả lời cuộc gọi.” Giọng Khoa run run. “Cậu định cứ thế mà cắt đứt với tớ à?”
Minh siết chặt tay, cố không để lộ cảm xúc trong mắt mình. “Chúng ta không thể tiếp tục nữa.”
Khoa sững sờ. “Cậu nói gì?”
“Bố mẹ tớ không chấp nhận.” Minh nói, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể. “Và tớ cũng không muốn làm họ thất vọng.”
Khoa cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không hề có chút vui vẻ nào. “Vậy còn tớ thì sao? Cậu có từng nghĩ cho tớ không?”
Minh cảm thấy tim mình quặn thắt, nhưng cậu không thể yếu lòng. Cậu phải dứt khoát.
Cậu hít sâu, nhìn Khoa lần cuối, rồi thốt ra những lời tàn nhẫn nhất:
“Tớ chưa bao giờ thích cậu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro