Chương 1: Ngày nhận lớp - khai giảng và bạn cùng lớp
Sân trường rộng lớn rực sáng dưới ánh nắng oi bức. Ngay đầu tháng 8 đã phải đến nhận lớp sau kỳ thi tuyển vào 10 căng thẳng hồi tháng 6 . Dãy nhà A cùng mười mấy lớp 10 ở cả 3 tầng ; Lớp 10A6, nằm ở tầng một khu nhà A – tổng có 3 dãy nhà dành cho học sinh. Phía đầu dãy của tầng một là phòng A104 của 10A6, lớp tổng sĩ số 41 học sinh nên hầu như toàn bộ đều không hề biết nhau từ trước và trông ai cũng tò mò xen lẫn háo hức cùng nỗi lo lắng.
Nhân vật chính: Lưu Phạm Thảo Anh
Thảo Anh, một cô gái có hơi hướng nội cộng thêm việc lại đi muộn ngay ngày nhận lớp nên dễ dàng nhận các phán xét không mấy lành mạnh. Cô sinh ngay đầu năm nên chững chạc hơn so với bạn cùng tuổi, là kiểu người quan sát tinh tường, thường xuyên nhìn thấu tâm lý và hành động của người khác. Cô có khả năng phân tích các tình huống nhanh chóng, nhưng hiếm khi bày tỏ ý kiến nếu không cần thiết.
Cô chọn bàn thứ hai dãy trong, sát cửa sổ. Đối với Thảo Anh, việc bước vào lớp học mới giống như một chuyến xe mạo hiểm mức độ cao mà người khác không dám lên - nơi mọi nguy hiểm đều có thể ập đến một cách bất ngờ.
Nhân vật thứ hai: Trần Anh Phương
Ở bàn phía sau , Anh Phương - cô gái năng động và thích được chú ý, không ngừng nói chuyện đông tây dưới biển , đôi mắt liên tục liếc quanh lớp. Linh là kiểu người luôn tìm cách nổi bật.
"Trời đất, lớp mình tận 41 người! Đông thế này, làm sao nhớ hết tên nhau đây?" Linh nói lớn, khiến cả lớp bật cười. Cô không để ý, tiếp tục huyên thuyên bạn của mình.
Linh có ngoại hình nổi bật với mái tóc dài, suôn mượt và làn da hơi rám nắng. Cô thường mặc đồng phục chỉnh tề và có một phong cách “ ăn chơi ”. Đôi mắt to tròn, luôn thể hiện sự tinh anh và đôi khi là vẻ cáu gắt.
[ … ]
Sau khi giáo viên chủ nhiệm, cô Minh Anh - một người phụ nữ ngoài 35 - bước vào lớp và điểm danh, cả lớp nhanh chóng bị cuốn vào những quy tắc mới, những bài phát biểu dài dòng, và cái cảm giác vừa lạ lẫm vừa phấn khích khi bắt đầu một năm học mới. Nhưng chẳng ai trong số họ biết rằng, lớp học này không chỉ đơn thuần là nơi họ học kiến thức hay thi cử. Nó sẽ là chiến trường của những xung đột cá nhân, tình bạn và cả sự chia rẽ vô hình giữa bạn cùng lớp với nhau.
Cô Chủ Nhiệm: Cô Trần Minh Anh
Cô là giáo viên dạy Địa Lý, người được biết đến trong trường với phong cách dạy học tận tâm.Với hơn 15 năm dạy nghề, cô luôn xuất hiện với mái tóc đen dài cùng bộ váy hoa và cặp sách hàng hiệu .Cô Minh Anh từng trải qua nhiều lớp chủ nhiệm và có kinh nghiệm trong việc xử lý những tình huống “khó nhằn” nhất. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên cô phải quản lý một lớp học có sĩ số đông đến vậy. Lớp 10A6 không chỉ đông về số lượng mà còn đầy những học sinh “đặc biệt” - những người khiến cô có linh cảm rằng năm học này sẽ không dễ dàng chút nào.
Khi bước vào lớp, cô đã quan sát từng gương mặt mới mẻ, từ những đôi mắt rụt rè của học sinh mới gặp bạn cùng lớp lần đầu, đến những cái nhướn mày tự tin của những đứa trẻ vốn đã quen với việc "nổi bật". Cô nói:
“Chào các em. Cô là Minh Anh, giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A6. Năm học này, chúng ta sẽ cùng nhau tạo nên một tập thể đoàn kết, nhưng điều đó đòi hỏi sự cố gắng của tất cả các em. Hãy nhớ rằng, ở đây, chúng ta không chỉ học kiến thức mà còn học cách trưởng thành.”
Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng ngay sau đó, cô khẽ mỉm cười. Đó là kiểu nụ cười vừa thân thiện, vừa ẩn chứa thông điệp rằng: "Tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua bất cứ vấn đề nào xảy ra trong lớp này."
Cô Minh Anh không ngại phê bình khi học sinh phạm lỗi, nhưng luôn lắng nghe trước khi đưa ra quyết định. Điều này khiến cô được nể trọng, nhưng cũng khiến vài học sinh cảm thấy áp lực.
Cô thường để ý những chi tiết nhỏ: một học sinh im lặng bất thường, một ánh mắt lo lắng khi điểm danh, hay cách mà một nhóm học sinh lén lút trao đổi những mẩu giấy.
“Mặc dù lớp ta chỉ mới gặp mặt nhau nhưng cô quyết định sẽ chọn ban cán sự lớp ngay bây giờ. Các em có thể tự ứng cử cũng được.” Lớp 10A6 bắt đầu với không khí khá căng thẳng. Cô chủ nhiệm đã thông báo sẽ bầu chọn ban cán sự lớp, bao gồm lớp trưởng, hai bí thư, và các tổ trưởng. Đây luôn là một chủ đề nhạy cảm, bởi ai cũng biết ban cán sự sẽ có quyền lực nhất định trong việc tổ chức các hoạt động, cũng như mối quan hệ với giáo viên chủ nhiệm.
Đứng trên bục giảng, cô Minh Anh nhìn khắp lớp và nói chậm rãi:
“Ban cán sự lớp không chỉ là những người có khả năng tổ chức tốt, mà còn phải là người công bằng, trách nhiệm, và được mọi người tin tưởng. Các em sẽ tự đề cử và bầu chọn. Tuy nhiên, tôi cũng sẽ đưa ra ý kiến cuối cùng. Đây là lớp của các em, nhưng tôi mong các em nhớ rằng, đoàn kết là điều quan trọng nhất.” Nhưng cuộc bàn tán xôn xao khắp lớp học, hầu như ai cũng không muốn làm bỗng có tiếng nói:
“Mình từng là lớp trưởng suốt ba năm cấp hai. Mình tin rằng mình có đủ kinh nghiệm để giúp lớp 10A6 trở thành một tập thể đoàn kết.” Đó là Phương cô gái ngồi bàn phía sau Thảo Anh. Một giọng nói vang lên từ cuối lớp:
“Em nghĩ Phương rất phù hợp cô ạ.” Một bạn nam với mái tóc xoăn, cao, và màu da hơi ngả màu trắng. Cậu bạn này là bạn thân Phương tên Huy – Hà Đức Huy. Phần đa mọi người trong lớp đều im lặng cho nên cô chủ nhiệm đã tự quyết. Lớp trưởng: Trần Anh Phương; Bí thư 1: Nguyễn Cao Duyên – cũng là bạn thân Phương; Bí thư 2: Phạm Hồng Bách; Tổ trưởng tổ 1: Lý Thu Xuân; Tổ trưởng tổ 2: Cao Liễu Thanh – là tên con trai nhưng hay bị nhầm thành con gái; Tổ trưởng tở 3: Lê Thu Hà; Tổ trưởng tổ 4: Lê Thanh Tùng. Đây hầu như là các cá nhân có điểm đầu vào cao nhất nhưng cô chủ nhiệm – Trần Minh Anh không hề dựa trên cơ sở đó.
Sau khi chọn ra ban cán sự lớp, Phương đã dõng dạc nói với cả lớp:
“Mình sẽ cố gắng hết sức để tổ chức mọi hoạt động thật tốt. Nhưng mọi người cũng phải hợp tác, đừng chỉ biết than thở hoặc làm ngơ.” Câu nói tưởng như vô tư ấy lại khiến vài người khó chịu. Bạn ngồi góc trong cùng dãy bàn của Phương nhếch mép, nói khẽ nhưng đủ để cả bàn nghe thấy:
“Cứ làm như mình là trung tâm vũ trụ vậy.”
Phương quay lại, lườm cậu bạn nói ra câu đấy:
“Nếu cậu không muốn tớ làm thì sao không tự ứng cử đi. Nhưng đã im thì làm ơn đừng có mà phát ngôn. Phá hỏng công việc của người khác.”
Không khí giữa họ căng như dây đàn. Thảo Anh, đang ngồi yên lặng ở một góc, cảm nhận rõ ràng sự chia rẽ trong lớp bắt đầu hình thành. Mỗi lời qua tiếng lại càng thêm xung đột rồi đột nhiên cô Minh Anh đập cây thước xuống bàn từ đó sự yên lặng được tiếp tục. Đã gần 11 giờ trưa, đã trôi qua 3 tiếng đồng hồ nên ai ai cũng mệt mỏi, cô nói:
“Buổi nay lớp ta nhận lớp, các em nhớ lịch khai giảng nhé! Rồi, lớp tan.”
Tiếng vỗ tay vang lên giòn giã từ phía học sinh. Các tân học sinh lớp 10, trong đồng phục mới tinh, nhưng không phải là cảm giác hồi hộp và háo hức mà thay vào đó chính là cái nắng nóng của tháng 9. Thảo Anh nhìn quanh sân trường, ánh mắt thoáng chút lạ lẫm với ngôi trường mới này nhưng cũng tràn đầy tò mò về cuộc sống học đường của cô.
Sau lễ khai giảng, toàn bộ học sinh lớp 10A6 tập trung tại phòng học A104 của mình. Khi tiếng chuông báo hiệu tiết 3 vang lên, không khí lớp học dường như trầm xuống. Đây là môn Tiếng Anh – một trong những môn học mà Thảo Anh không hề tự tin, và hôm nay lại là ngày kiểm tra đầu vào.
Cô giáo bước vào lớp, tay cầm xấp bài kiểm tra. Đó là cô Đặng Hoàng Linh, một giáo viên đã có nhiều năm giảng dạy. Ánh mắt của cô quét qua cả lớp khiến các học sinh ngồi thẳng lưng một cách vô thức.
“Chào các em. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng một bài kiểm tra để đánh giá trình độ của lớp. Đừng lo lắng, bài kiểm tra này chỉ để cô biết các em đang ở đâu để điều chỉnh cách giảng dạy. Nhưng nhớ làm hết sức mình nhé.”
Cả lớp hô “vâng” một tiếng, rồi bầu không khí rơi vào im lặng.
Thảo Anh lén nhìn tờ đề thi vừa được phát xuống. Đề bài không quá khó, nhưng cũng đủ làm cho cô chao đảo vì sau khi thi vào 10 cô đã không hề động vào sách vở tí ti gì. Phần nghe hiểu khiến cô phải căng tai ra lắng nghe, cố gắng nắm bắt từng chi tiết.
Nhìn quanh lớp, Thảo Anh hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô biết khả năng của mình không bằng nhiều bạn trong lớp, nhưng vẫn quyết tâm hoàn thành bài kiểm tra tốt nhất có thể.
Kết thúc tiết học - khi bài kiểm tra kết thúc, cô Hoàng Linh thu bài,cô nói:
“Cô hy vọng bài kiểm tra này giúp các em nhận ra điểm mạnh và yếu của mình. Chúng ta sẽ còn nhiều thời gian để cảiThảo Anh thở phào, nhưng trong lòng không khỏi tự trách vì đã bỏ trống vài câu. Xuân quay sang nhìn Thảo Anh, hỏi :
“Làm được không? Mình thấy bài nghe khó thật. Phần đọc hiểu thì không biết thế nào.” Thảo Anh lắc đầu, nói:
“Mình bỏ mất mấy câu… nhưng chắc không sao.” Cho đến giờ giữa Anh và Xuân vẫn có một bức ngăn vô hình nào đó làm cho cả hai còn khá gượng gạo với nhau.
Nhân vật phụ: Lý Thu Xuân
Cô gái có dáng người gầy và mái tóc nhuộm nâu dài hơn vai một xiu, mắt một mí và có vẻ ngoài nhìn rất có duyên và khá dễ kết thân do đó không bao lâu Thảo Anh và Xuân đã trở thành bạn. Ngồi cùng nhau lâu nên tán phét chuyện trò rất nhiều dần dần tính hướng nội của Thảo Anh cũng giảm bớt trong các hoạt động của lớp, trường cũng như trong giờ học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro