Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Cảm Xúc Thăng Trầm

Hiếm khi có ngày cuối tuần để ở nhà nên Lãng Dư Nguyệt đã quyết định dành cả một ngày chỉ để dọn dẹp nhà cửa. Sẵn tiện cô cũng sắp xếp gọn gàng đồ đạc của bản thân để đến lúc chuyển đi cũng không cần phải tốn quá nhiều thời gian.

Cô vẫn chưa nói cho Trang Tử Mặc biết về việc cô sẽ chuyển đi. Có lẽ vào tối nay cô sẽ tìm cơ hội nói cho anh biết. Nghĩ đến đây cô liền lấy điện thoại ra gửi cho Trang Tử Mặc một tin nhắn.

"Tối nay tôi nấu món cá chiên giòn sốt cay, nhớ về nhà ăn cơm."

Tin nhắn vừa gửi đi thì điện thoại Lãng Dư Nguyệt đổ chuông, là Tiêu Kiệt gọi đến. Cô nhanh chóng bắt máy: "Vâng em nghe đây thầy ạ."

Điện thoại vừa kết nối thì đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói hấp tấp nhưng xen lẫn phấn khích của Tiêu Kiệt: "Thầy có một tin vui muốn cho em biết. Trường chúng ta vừa được nhận 5 suất học bổng tại Nhạc viện Jalleyard."

"Thật ạ?"

Lãng Dư Nguyệt kinh ngạc không thôi. Ai mà chưa từng nghe qua danh tiếng của Juilliard, nơi đào tạo nghệ thuật nổi tiếng trên toàn thế giới, nơi mà bất kỳ ai cũng

Lãng Dư Nguyệt thốt lên trong sự kinh ngạc. Nhạc viện Jalleyard, nơi đào tạo nghệ thuật danh giá nhất trên thế giới, có thể được xem là thánh địa mà bất kỳ sinh viên nghệ thuật nào cũng đều muốn được đặt chân đến. Được học tập tại Jalleyard sự vinh dự mà ai ai cũng mong muốn có được.

Tiêu Kiệt tiếp tục nói qua điện thoại: "Với thành tích, cùng những biểu hiện trong học tập những năm qua của em, thầy có tự tin rằng em có thể dành được học bổng lần này. Em thấy sao? Có muốn đến Nhạc viện Jalleyard không?"

Đối diện với câu hỏi của Tiêu Kiệt, cô không biết phải đáp lại như thế nào. Đối với những sinh viên nghệ thuật như các cô, việc sau khi tốt nghiệp quyết định đi du học là một chuyện vô cùng phổ biến. Không phải Lãng Dư Nguyệt chưa từng nghĩ đến sẽ đi du học, chỉ là cô không ngờ đến bản thân lại có được cơ hội đến Jalleyard.

Tiêu Kiệt không lên tiếng hối thúc, ông chỉ im lặng chậm rãi chờ đợi câu trả lời từ cô. Đối với Tiêu Kiệt, Lãng Dư Nguyệt là cô học trò mà ông ưng ý nhất. Có thể so với một vài người khác cô không nổi trội bằng nhưng với tư duy nghệ thuật cùng niềm đam mê dành cho âm nhạc, Tiêu Kiệt vẫn đặt rất nhiều kỳ vọng vào cô.

"Em muốn ạ." Thời gian trôi qua rất lâu Lãng Dư Nguyệt mới chậm rãi lên tiếng. Phải, cô đã hạ quyết tâm rồi. Cô muốn được đến Jalleyard, cô muốn bản thân có một khởi đầu mới.

Sau đó Tiêu Kiệt dặn dò cô thêm vài câu thì ngắt máy, suốt cả buổi chiều tâm hồn Lãng Dư Nguyệt vẫn luôn lơ lửng trên mây vì vẫn còn chưa dám tin những gì bản thân vừa nghe thấy là sự thật. Cô lo sợ tất cả chỉ là ảo giác tự cô tưởng tượng ra. Mãi cho đến khi Trang Tử Mặc trở về nhà thì tâm hồn lơ lửng của cô mới trở về đúng chỗ.

"Hôm nay về sớm thế?"

Trang Tử Mặc cúi người thay giày vừa trả lời cô: "Công việc kết thúc sớm nên về sớm thôi."

Tuy ngoài mặt anh nói là thế nhưng cô thừa biết trong lòng anh đang nghĩ gì, ở chung với nhau cũng được một thời gian mà còn không hiểu tính nhau thì cô cũng quá vô dụng rồi.

"Chú về sớm là vì món cá chiên giòn sốt cay mà thôi." Lãng Dư Nguyệt cười tít mắt trêu chọc Trang Tử Mặc.

Bị nói trúng tim đen, Trang Tử Mặc lườm cô một phát. Lãng Dư Nguyệt trêu chọc được anh nên tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn, cô nói: "Đồ ăn sắp chuẩn bị xong rồi, chú lên lầu tắm rửa thay đồ rồi xuống ăn cơm."

Cũng đã lâu rồi hai người không cùng ngồi ăn cơm với nhau như thế này. Từ khi phát hiện ra mối quan hệ giữa anh và Ngô Sương Sương, cô vẫn luôn cố gắng giữ khoảng cách với anh. Nghĩ đến bản thân sắp phải dọn đi, đây chắc có lẽ là bữa ăn cuối cùng của cả hai. Lãng Dư Nguyệt muốn ghi nhớ thật kỹ khoảnh khắc này, cô muốn cẩn thận ngắm nhìn dáng vẻ của anh, từng chút một khóa chặt trong tim.

Trang Tử Mặc nhìn dáng vẻ thẫn thờ của cô, anh cũng để ý thấy từ nãy đến giờ cô dường như có điều gì muốn nói với anh nhưng lại ngập ngừng không chịu nói ra. Trang Tử Mặc không nhịn được lên tiếng hỏi: "Làm sao vậy? Có chuyện muốn nói với tôi à."

"Chuyện là… " Đối diện với câu hỏi của anh, Lãng Dư Nguyệt không biết phải mở lời như thế nào.  Do dự mất một lúc cô mới chậm rãi nói: "Tôi muốn báo với chú là tôi sắp sửa dọn đi."

Trang Tử Mặc đang nhai cơm thì khựng đứng lại, khó khăn lắm nuốt cơm xuống được. Anh dứt khoát đặt bát cơm xuống bàn, gương mặt anh dần trở nên nghiêm túc: "Ý cô là dọn ra khỏi nhà, không thuê nữa?"

Lãng Dư Nguyệt khẽ gật đầu ngầm xác nhận. Không nằm ngoài dự đoán của cô, anh thật sự đã rất bất ngờ.

"Xin lỗi vì đã không thể báo cho chú biết sớm hơn." Cô thấp giọng nhận lỗi.

"Vì sao lại đột ngột muốn dọn đi? Có chuyện gì xảy ra sao?"

Từ khi quen biết Trang Tử Mặc đến giờ, cô chưa từng thấy anh nghiêm túc như lúc này. Cô biết rõ nếu hôm nay không thể cho anh được câu trả lời thích đáng thì chắc chắn anh sẽ không bỏ qua dễ dàng.

"Ban đầu thầy Tiêu bảo tôi dọn đến đây ở tạm trong thời gian thầy ấy giúp tôi tìm nhà, bây giờ thầy Tiêu đã tìm được nhà thuê cho nên tôi phải dọn đi. Huống hồ… "

"Huống hồ cái gì?" Hai mày anh khẽ cau lại, chứng tỏ anh đang cảm thấy rất khó chịu.

Cô hơi cúi đầu, né tránh ánh mắt của anh: "Huống hồ hiện giờ chú đã là bạn trai của Sương Sương, tôi thì lại là bạn thân của cậu ấy. Chúng ta cứ vậy mà sống cùng một mái nhà không phải rất khó xử sao?"

Lúc này chân mày Trang Tử Mặc mới từ từ giãn ra, gương mặt nghiêm túc lộ ra vẻ khó xử. Thật ra anh không phải là chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Sau khi biết được mối quan hệ giữa Lãng Dư Nguyệt và Ngô Sương Sương, anh cũng đã có trao đổi với Ngô Sương Sương về việc sống chung nhà giữa anh và Lãng Dư Nguyệt. Ngô Sương Sương không mấy bận tâm đến vấn đề này cho nên anh cũng xem như không có gì xảy ra, chỉ là không ngờ đến Lãng Dư Nguyệt cũng rất để ý.

Nếu cô đã nói như thế thì anh cũng không có lý do gì để giữ cô lại. Trang Tử Mặc không nói thêm gì, lặng lẽ cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Đối diện với sự im lặng, Lãng Dư Nguyệt sẽ xem như là anh đã chấp nhận việc cô dọn ra khỏi nhà. Chỉ là không hiểu sao trong lòng cô lại dâng lên cảm giác mất mát, lồng ngực đau nhói khó chịu.

Lãng Dư Nguyệt thu lại tầm mắt không nhìn anh nữa. Cô tiếp tục thấp giọng nói với anh: "Sau này Sữa Bò phải nhờ chú chăm sóc rồi, có thời gian rảnh thì tôi sẽ đến thăm nó."

Dường như Sữa Bò nghe hiểu lời cô nói, nó đang nằm trườn bụng ở ổ của mình thì đột nhiên chạy đến bên chân cô, ra sức cọ mặt vào chân cô làm nũng. Lãng Dư Nguyệt cúi người, ôm Sữa Bò vào lòng không ngừng vuốt ve. Thật ra không phải là cô không muốn mang Sữa Bò đi cùng chỉ là cô muốn để nó ở lại bầu bạn cùng Trang Tử Mặc. Sau khi cô đi, anh sẽ sống đơn độc trong căn nhà này, có Sữa Bò ở bên cạnh bầu bạn ít nhất thì anh cũng sẽ bớt cô đơn.

Anh khẽ ậm ừ, từ đầu đến cuối cũng không ngẩng đầu nhìn cô thêm lần nào. Bữa ăn của hai người cứ thế trôi qua trong bầu không khí nặng trĩu, ai cũng mang trong lòng tâm tình của riêng mình.

Từ sau hôm đó, dù bề ngoài mối quan hệ giữa hai người vẫn không có gì thay đổi nhưng trong lòng Lãng Dư Nguyệt cảm nhận được rằng dường như đã có bức tường vô hình ngăn cách giữa cô và anh.

Hôm nay là một ngày nắng đẹp, sau khi kết thúc luyện đàn buổi sáng thì Lãng Dư Nguyệt nhận được điện thoại của Lâm Trân Ni. Cô tranh thủ về nhà cất đàn cello rồi chạy đến Quỹ văn hóa Thụy Diệp.

Lâm Trân Ni thấy cô đến thì mừng rỡ như gặp được vị cứu tinh, nóng lòng nói: "Làm phiền em thế này chị cảm thấy ngại vô cùng nhưng thật sự là hết cách rồi. Văn phòng chúng ta không đủ người lại phải chuẩn bị cùng lúc hai sự kiện lớn khiến mọi thứ cứ rối tung rối mù cả lên."

Sau khi Lãng Dư Nguyệt và Tần Viên kết thúc kỳ thực tập thì số người của phòng Tổ chức biểu diễn giảm đi, tuy nhiên vẫn còn có thể trụ được. Ấy thế mà uần trước một nhân viên trong phòng đã nghỉ thai sản, một nhân viên khác thì bị bệnh phải nhập viện phẫu thuật khiến cho thiếu nhân lực trầm trọng. Hết cách Lâm Trân Ni chỉ có thể cầu cứu Lãng Dư Nguyệt. Thời gian này Lãng Dư Nguyệt cũng không mấy bận rộn nên cô đồng ý đến giúp đỡ Lâm Trân Ni một tay.

"Chị thật sự hy vọng sau khi tốt nghiệp em và Tần Viên có thể quay về làm việc cho quỹ." Lời Lâm Trân Ni nói là thật lòng chứ không phải khách sáo. Nhưng cô cũng biết rõ đối với những sinh viên nghệ thuật thì đại đa số định hướng sau khi tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài du học nên cũng không đặt nhiều hy vọng.

Sau đó Lãng Dư Nguyệt cùng Lâm Trân Ni đi đến Trung tâm nghệ thuật Thịnh Viễn khảo sát địa điểm để lập kế hoạch tổ chức cho buổi triển lãm vào tháng sau. Trước đó bên quỹ văn hóa và trung tâm nghệ thuật đã có không ít lần hợp tác cho nên mọi việc diễn ra sau đó vô cùng thuận lợi. Quản lý Ninh của trung tâm nghệ thuật đưa hai người Lãng Dư Nguyệt và Lâm Trân Ni đến hội trường số 5, nơi dành để tổ chức buổi triển lãm. Lúc đi ngang qua phòng biểu diễn thì vô tình nhìn thấy đoàn kịch đang luyện tập bên trong.

Cả ba người dừng bước nán lại ở bên ngoài phòng biểu diễn, quản lý Ninh nói với Lãng Dư Nguyệt và Lâm Trân Ni: "Là đoàn nhạc kịch thành phố đang luyện tập cho vở diễn sắp tới."

Theo lời quản lý Ninh nói thì bốn tháng nữa đoàn nhạc kịch thành phố sẽ có buổi diễn ra mắt vở nhạc kịch mới tại Trung tâm nghệ thuật Thịnh Viễn, bắt đầu cho tour diễn khắp cả nước trong vòng một năm tới. Vở nhạc kịch lần này là "Othello" của văn hào William Shakespeare.

"Hình như đều toàn là người mới thì phải." Lâm Trân Ni nhìn lướt qua những gương mặt đang đứng trên sân khấu. Đều là những gương mặt mới mà trước giờ cô chưa từng gặp qua.

Quản lý Ninh gật gù nói: "Nghe bảo muốn giới thiệu người mới nên vở kịch lần này chỉ chọn toàn những gương mặt mới triển vọng, có cả sinh viên của các trường đại học tham gia."

"Tuy khá mạo hiểm nhưng sẽ khơi gợi sự thích thú của khán giả." Lâm Trân Ni nói một cách đầy tán thưởng.

Bên trong phòng biểu diễn, dưới ánh đèn sân khấu ngay lúc này có một tốp nam nữ đang tập thoại với nhau. Từ trong nhóm người, ánh mắt Lãng Dư Nguyệt dừng lại trên một bóng người quen thuộc. Ngô Sương Sương còn đang chú tâm tập thoại, dáng vẻ nghiêm túc hơn bao giờ hết. Lãng Dư Nguyệt không nán lại lâu vì vẫn còn công việc cần phải giải quyết, cô dự định sau khi xong việc sẽ đến tìm Ngô Sương Sương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro