Chương 24: Khó Đối Mặt
Tại một quán cà phê nhỏ nằm ở góc đường cạnh nhà hát kịch thành phố. Hai đôi nam nữ ngồi đối diện nhau, mỗi một người mang theo một cảm xúc khó tả khác nhau.
Lãng Dư Nguyệt ngồi đối diện với Trang Tử Mặc và Ngô Sương Sương, cô như một đứa trẻ vừa gây họa không dám ngẩng đầu nhìn lên, chỉ biết cúi gằm mặt. Đôi tay nhỏ đặt dưới bàn siết chặt lấy vạt váy đến mức nổi cả gân xanh.
Trái ngược với sự xấu hổ không dám đối mặt của cô thì Ngô Sương Sương lại vui vẻ tươi cười tít cả mắt: "Không ngờ trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến như thế. Bạn thân của em lại là khách trọ ở nhà bạn trai em. Đúng là không tin nổi mà."
Trang Tử Mặc ngồi cạnh cô nàng, dùng ánh mắt yêu chiều nhìn cô: "Anh cũng không tin nổi."
Trong mắt Trang Tử Mặc lúc này chỉ có duy nhất hình ảnh của Ngô Sương Sương, hoàn toàn không để bất kỳ ai vào mắt. Dáng vẻ dịu dàng, ngọt ngào đó của anh là điều mà trước giờ Lãng Dư Nguyệt chưa từng nhìn thấy. Đến hôm nay cô mới biết thì ra anh còn có thể cười ngọt ngào đến thế. Thì ra không phải anh lạnh lùng mà là dáng vẻ dịu dàng của anh chỉ dành cho người con gái anh yêu.
Lãng Dư Nguyệt cười khổ, trái tim đau đớn như thể đang không ngừng rỉ máu. Cứ vài giây thì lại nhói lên một lần như bị ai bóp nghẹn lại, rất đau nhưng lại chẳng thể kêu gào. Cuối cùng cô cũng biết được cảm giác đau xé tâm can là như thế nào.
Quý Thương từ đầu đến cuối chỉ im lặng ngồi ở một bên quan sát. Từng cái nhíu mày, thay đổi sắc mặt của Lãng Dư Nguyệt đều bị anh thu vào tầm mắt. Anh cũng đâu phải kẻ ngốc sao lại không thể nhận ra Lãng Dư Nguyệt có tình cảm với Trang Tử Mặc.
Có lẽ Quý Thương thật xấu xa khi thấy vui mừng vì Trang Tử Mặc đã có người trong lòng. Nhưng chỉ có như thế mới có thể khiến Lãng Dư Nguyệt từ bỏ tình cảm với Trang Tử Mặc, chỉ có như thế Quý Thương mới có được cô.
Người ta thường nói con người khi đau lòng thì sẽ là giây phút mềm yếu nhất. Lãng Dư Nguyệt càng đau khổ càng tốt, anh sẽ ở bên cạnh an ủi cô, dần dà sẽ thay thế vị trí của người đó trong lòng cô. Chút nhỏ nhen ích kỷ nhen nhóm trong lòng Quý Thương.
Mỗi người một tâm trạng nhưng có vẻ người vui sướng nhất chính là Ngô Sương Sương. Cô kéo lấy cánh tay Trang Tử Mặc ở bên cạnh, tựa đầu vào tay anh nũng nịu.
"Anh nói xem Nguyệt Nguyệt có giống nguyệt lão của chúng ta không. Nếu cậu ấy không rủ em đến xem buổi biểu diễn của Quý Thương thì làm sao chúng ta có thể gặp nhau rồi ở bên cạnh nhau như hiện giờ."
Mọi chuyện trên đời này thật sự chỉ gói gọn trong hai từ "duyên phận". Ngày hôm đó Lãng Dư Nguyệt mời Ngô Sương Sương đến xem biểu diễn của Quý Thương, khi đó cô đã vô tình va vào Trang Tử Mặc và bị anh làm bẩn váy. Những tưởng duyên phận của cả hai đã kết thúc tại đây thì lần gặp mặt thứ hai đã đến.
Vì không thể cãi lại bố mẹ cho nên Ngô Sương Sương chỉ đành cắn răng đến buổi xem mắt mà bố mẹ sắp xếp cho cô. Tưởng chừng lần này sẽ kết thúc nhạt nhẽo như những lần trước, ấy là cho đến khi Trang Tử Mặc xuất hiện. Anh là đối tượng xem mắt bố mẹ chọn cho cô.
Duyên phận giữa Ngô Sương Sương và Trang Tử Mặc chính thức bắt đầu từ đó. Sau vài lần hẹn gặp mặt đi chơi thì cả hai đã xác định mối quan hệ và ở bên nhau. Ngô Sương Sương thầm nghĩ ông trời cũng thật khéo an bài khi cho cô gặp được một người đàn ông hoàn hảo tốt tính như Trang Tử Mặc. Còn không quên cảm ơn cô bạn thân Lãng Dư Nguyệt của cô nữa chứ, nhờ có cô mà hai người mới có thể gặp được nhau giữa hàng tỉ người trên trái đất.
Ngô Sương Sương hưng phấn chồm người ôm chầm lấy Lãng Dư Nguyệt ngồi ở phía đối diện. Kích động nói: "Bảo bối, cậu đúng là phúc tinh của tớ mà. Tớ yêu cậu quá đi mất."
Trái ngược với Ngô Sương Sương đang vui mừng hết cỡ thì Lãng Dư Nguyệt không biết bản thân nên bày ra sự vui mừng như thế nào. Gương mặt cô lộ rõ sự sượng trân, hoàn toàn không có lấy một phản ứng vui vẻ đối với thái độ niềm nở của Ngô Sương Sương. Còn gì đau đớn hơn khi bản thân lại là cầu nối giúp người mình yêu và bạn thân đến với nhau. Dù chỉ là sự trùng hợp nhưng thật lòng Lãng Dư Nguyệt chẳng thấy vui cho cam.
Trang Tử Mặc lẳng lặng đưa mắt nhìn lướt qua Lãng Dư Nguyệt. Anh cảm nhận được thái độ của cô có phần khác với mọi ngày.
Dường như nhận thấy bầu không khí ngượng ngùng giữa hai người con gái, Qúy Thương cười đùa tìm cách xóa tan bầu không khí ngượng ngùng kia: "Tôi cũng có phần chứ nhỉ? Cô Sương Sương cũng phải cảm ơn cả tôi nữa."
Ngô Sương Sương không thuộc kiểu người hay chú ý tiểu tiết, suy nghĩ sâu xa cho nên hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi của người bạn thân. Cô nàng phá lên cười sau câu nói của Quý Thương: "Phải rồi. Đương nhiên sao mà thiếu anh Quý Thương được."
Bàn tay đặt bên dưới bàn của Quý Thương chậm rãi áp lên bàn tay nhỏ nhắn của Lãng Dư Nguyệt. Cảm giác ấm áp đột ngột truyền đến khiến cô trong phút chốc giật mình rút tay về. Lãng Dư Nguyệt hướng mắt về phía Quý Thương chỉ thấy anh đang trưng ra một nụ cười hết sức dịu dàng với cô.
Đây là đang an ủi hay là đang nhắc nhở? Lãng Dư Nguyệt nhanh chóng sốc lại tinh thần, dáng vẻ cũng trở về giống như mọi khi.
"Hay là cuối tuần này bốn người chúng ta cùng đi dã ngoại đi. Nghe nói hoa kiều mạch đã bắt đầu nở rộ, đi ngắm hoa vào thời gian này là chuẩn bài."
Ngô Sương Sương hí hửng luôn miệng nói về cánh đồng hoa kiều mạch nở rộ đẹp như thế nào. Chỉ thấy Trang Tử Mặc khoanh tay ngồi đó, chăm chú lắng nghe không sót một lời. Ánh mắt trìu mến cùng nụ cười chứa đựng sự cưng chiều dành riêng cho cô.
Trái tim Lãng Dư Nguyệt đau thắt, cố gắng trưng ra khuôn mặt vặn vẹo nói: "Tớ e là... "
Còn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Quý Thương chặn lời. Anh bắt lấy bàn tay đang không ngừng run lên của cô, dùng dáng vẻ dịu dàng từ từ xoa dịu cô: "Cùng đi nhé."
Không đợi Lãng Dư Nguyệt kịp phản ứng, Quý Thương ghé sát bên tai cô thì thầm: "Trốn tránh không phải là cách đâu."
Giọng nói nhẹ nhàng của Quý Thương tựa gió xuân lướt qua mặt hồ nhưng lại chẳng khác gì con dao xé rách dáng vẻ điềm đạm mà cô đang cố gắng biểu hiện. Cô hoảng hốt nhận ra anh hoàn toàn nhìn thấu những suy nghĩ bên trong cô.
Trang Tử Mặc và Ngô Sương Sương ở phía đối diện không hề hay biết chuyện xảy ra. Hai người họ bày ra dáng vẻ hóng chuyện khi trông thấy hành động thân mật của hai người đối diện.
Lãng Dư Nguyệt vẫn là không từ chối được sự lôi kéo, cuối tuần vẫn phải cùng ba người kia đi dã ngoại. Cánh đồng hoa kiều mạch mà Ngô Sương Sương muốn đến nằm ở ngoài rìa thành phố, chỉ mất chưa đến một giờ lái xe thì đã đến nơi.
"Thật tuyệt."
Trước mắt bọn họ là cánh đồng hoa rộng lớn tưởng chừng như kéo dài đến tận đường chân trời. Sắc hồng và trắng xen lẫn trên những tán cây xanh mướt. Cơn gió lành mơn trớn mang theo mùi hương nhè nhẹ lan tỏa trong không gian.
Lãng Dư Nguyệt dù bị lôi đến nơi này một cách không tình nguyện nhưng làm sao có thể bỏ qua không thưởng thức cảnh đẹp ngay trước mắt.
"Hoa kiều mạch là loài hoa mang biểu tượng của sự kiên cường, bất khuất. Một loài hoa tinh khôi, thanh khiết mang trong mình vẻ đẹp của thiên nhiên."
Lãng Dư Nguyệt hơi nghiêng đầu, đưa mắt nhìn sang người vừa nói chuyện. Chỉ thấy Quý Thương hơi cúi người, ngắt nhẹ một cành hoa kiều mạch rồi cài lên tóc mai Lãng Dư Nguyệt một cách vô cùng tự nhiên.
Lãng Dư Nguyệt bị dọa cho nghệt mặt ra, mất một lúc lâu mới phản ứng lại. Cô ngại ngùng xoay người đi nơi khác, cẩn thận che đi đôi gò má đã sớm ửng hồng.
Ngô Sương Sương đứng ở xa, trông thấy cảnh tượng anh anh em em ngại ngùng của Lãng Dư Nguyệt và Quý Thương thì không khỏi phấn khích: "Anh thấy hai người họ thế nào? Có phải rất đẹp đôi không?"
"Em định làm bà mai sao?" Trang Tử Mặc chỉ cần liếc mắt qua một cái cũng đủ biết trong đầu cô đang nghĩ gì.
Ngô Sương Sương hứng khởi luyên thuyên bên tai Trang Tử Mặc: "Người đàn ông tốt như Quý Thương chỉ có thể hợp với bảo bối Nguyệt Nguyệt mà thôi. Em phải giúp cậu ấy thu phục được người đàn ông này. Anh cũng phải giúp em."
Ngô Sương Sương nghĩ đến cô bạn Lãng Dư Nguyệt của mình từ trong ra ngoài không có điểm gì phải chê, xinh đẹp giỏi giang không ai bằng. Nhưng kinh nghiệm trong chuyện tình cảm của cô nàng gần như bằng không nên đến giờ vẫn chưa có nổi một người bạn trai.
Còn nhớ hồi năm nhất đại học, Lãng Dư Nguyệt vừa mới vào trường thì đã được cả khoa cello phong tặng cho danh xưng tài nữ. Không chỉ con trai của khoa cello mà đến cả những khoa lân cận cũng muốn theo đuổi cô. Người muốn bắt chuyện làm quen xếp hàng dài từ khu phòng học đến cổng trường, không tài nào đếm xuể.
Chỉ tiếc rằng Lãng Dư Nguyệt hoàn toàn không để bọn họ vào mắt. Người ta đến bắt chuyện còn chưa nói được hai câu đã bị cô lạnh lùng đuổi đi. Kết quả là sau khi Lãng Dư Nguyệt uy vũ từ chối tất thảy 40 người tỏ tình với mình thì cô đã trở thành nữ thần băng giá trong mắt bọn con trai của trường.
Trang Tử Mặc trông thấy dáng vẻ thích thú hóng hớt của Ngô Sương Sương thì không khỏi phì cười, anh búng trán cô một cách yêu chiều: "Em bớt lo chuyện bao đồng đi."
Ngô Sương Sương nhân lúc Quý Thương rời đi mua nước thì liền nhanh chân chạy đến bên cạnh Lãng Dư Nguyệt: "Cơ hội như thế này không có lần hai đâu, phải nhanh chóng nắm bắt."
"Cậu nói nhảm gì vậy?" Lãng Dư Nguyệt khó hiểu quay sang nhìn cô bạn thân.
Ngô Sương Sương kéo lấy cánh tay Lãng Dư Nguyệt, ra vẻ trải đời lên giọng chỉ bảo cô bạn ngây ngô của mình: "Đàn ông tốt như Quý Thương trên đời này đã hiếm lại càng thêm hiếm, không nên bỏ lỡ."
"Sao cậu lại nhiệt tình đẩy thuyền tụi mình thế? Có mưu đồ gì đây." Lãng Dư Nguyệt lắc đầu ngao ngán, không biết cô nàng Ngô Sương Sương đang muốn giở trò gì.
"Có qua có lại ấy mà."
Lãng Dư Nguyệt híp mắt nghi hoặc nhìn Ngô Sương Sương, hai tay khoanh trước ngực chăm chú xem xem cô bạn của mình định tiếp tục bày trò gì.
"Tớ tác thành cho cậu và Quý Thương, bù lại cậu giúp tớ trông chừng Tử Mặc. Hai người sống cùng nhà nên bình thường cậu giúp tớ để ý anh ấy một chút, xem anh ấy có dám làm chuyện xấu xa gì sau lưng tớ hay không. Ai bảo bạn trai của tớ hoàn hảo quá làm chi, khiến người ta không yên tâm chút nào."
"Cũng chỉ có cậu mới nghĩ ra mấy trò quái gở như vậy."
Lãng Dư Nguyệt thật sự không biết là nên khóc hay nên cười với suy nghĩ đó của Ngô Sương Sương. Cũng không thể trách, Ngô Sương Sương từ bé đã lớn lên trong gia đình khá giả, cha mẹ đều dành hết tình yêu thương cho cô. Vì được bao bọc từ bé nên suy nghĩ của cô cũng đơn giản, hồn nhiên hơn những người cùng tuổi. Về điểm này, Lãng Dư Nguyệt thật sự rất hâm mộ Ngô Sương Sương vì cô có thể giữa được sơ tâm.
"Xem như là giao kèo giữa hai chúng ta. Sau này cậu giúp tớ giám sát Tử Mặc, còn tớ sẽ giúp cậu đẩy thuyền đến với Quý Thương. Vẹn cả đôi đường."
Lãng Dư Nguyệt không cách nào từ chối Ngô Sương Sương. Những ngày vừa qua cô cũng đã suy nghĩ rất nhiều, có lẽ cũng đến lúc cô nên dọn ra khỏi nhà của Trang Tử Mặc. Nghĩ thế Lãng Dư Nguyệt quyết tâm bắt đầu từ ngày mai phải đi tìm chỗ thuê mới.
Bốn người bọn họ ở cánh đồng hoa kiều mạch chơi đến tầm xế chiều thì lái xe trở về. Ngô Sương Sương lại tiếp tục nổi hứng kéo hết mấy người bọn họ đến nhà Trang Tử Mặc mở tiệc BBQ.
Trong lúc hai chàng trai ở ngoài ban công nhóm lò nướng thì hai cô gái đang loay hoay trong bếp sơ chế nguyên liệu. Tuy Ngô Sương Sương là người bày đầu nhưng với tài nấu nướng vụng về của cô nàng thì vị trí bếp trưởng cứ thế bị đẩy sang cho Lãng Dư Nguyệt.
Ngô Sương Sương là tiểu thư cành vàng lá ngọc hàng thật giá thật nên những việc bếp núc quá ư xa vời với cô nàng. Mang tiếng là phụ giúp Lãng Dư Nguyệt nhưng cô cũng chỉ có thể ở một bên gọt rau củ.
Nhưng cô nàng quả thật là vụng về, nhát dao đầu tiên vừa hạ xuống đã uy vũ cắt trúng tay. Máu đỏ ứa ra nhanh chóng nhuộm đỏ cả ngón tay. Trang Tử Mặc ở bên ngoài nghe thấy tiếng động liền vội vã chạy vào.
Trông thấy ngón tay nhuộm màu đỏ thắm của Ngô Sương Sương thì không khỏi cau mày. Anh nhanh tay bắt lấy hộp khăn giấy đặt cạnh đó giúp cô cầm máu. Miệng không ngừng quở trách: "Đã bảo em đừng đụng tay vào, cắt cả tay rồi đó."
Ngô Sương Sương vừa bị cắt trúng vào tay đang rất đau lại còn bị anh mắng nên liền cảm thấy ủy khuất: "Người ta chỉ muốn nấu cho anh một bữa cơm ngon vậy mà cũng bị anh mắng."
Trang Tử Mặc trông thấy đôi mắt long lanh ngấn nước của Ngô Sương Sương thì ngay lập tức xìu xuống, hạ thấp giọng nói: "Anh xin lỗi. Chỉ là anh lo lắng em bị thương mà thôi."
Ngô Sương Sương nghe ra được sự dịu dàng trong lời nói của anh thì bắt đầu làm nũng. Lúc này Lãng Dư Nguyệt chạy đi lấy hộp y tế trở về, đúng lúc trông thấy cảnh tượng giữa hai người. Đôi mắt nâu trầm ánh lên sự chua xót nhưng rất nhanh đã bị cô che giấu.
"Chú đi xử lý vết thương cho cậu ấy, mấy thứ còn lại cứ để tôi làm."
Trang Tử Mặc nhanh chóng nhận lấy hộp y tế từ tay Lãng Dư Nguyệt, anh kéo Ngô Sương Sương ngồi xuống sô pha ở phòng khách, bắt đầu cẩn thận xử lý vết thương cho cô.
Một mình Lãng Dư Nguyệt chiến đấu trong nhà bếp gần một tiếng đồng hồ cuối cùng cũng bày ra được một bàn đồ ăn thịnh soạn. Bên ngoài ban công, bốn người ngồi quây quần bên lò nướng. Nhìn những miếng thịt được tẩm ướp gia vị thơm lừng đang xèo xèo trên vỉ nướng, ai nấy đều cảm thấy bụng cồn cào cả lên.
"Những lúc như thế này có phải là nên làm vài lon không?" Ngô Sương Sương hí hửng chạy đi lấy túi bia không biết đã mua từ bao giờ.
Cô nàng sau khi tự rót cho mình và Trang Tử Mặc thì liền hướng về phía Lãng Dư Nguyệt muốn rót cho cô. Nhưng Lãng Dư Nguyệt đã nhanh chóng lắc đầu từ chối. Bận rộn hết cả ngày nên bây giờ cô thấy mệt lả người, không có tâm trạng để uống bia nữa.
Không dụ được Lãng Dư Nguyệt nên Ngô Sương Sương ngay lập tức đổi đối tượng sang Quý Thương ở bên cạnh. Ngô Sương Sương nghiêng lon bia định rót vào cốc của Quý Thương nhưng lại bị Lãng Dư Nguyệt dùng tay chặn miệng cốc.
Cô quay sang Quý Thương nhắc nhở: "Lát nữa còn phải lái xe về đó."
Ở bên này Ngô Sương Sương bắt đầu giở giọng mèo nheo: "Quý Thương, chẳng lẽ anh cũng muốn từ chối tôi sao?"
Quý Thương bị kẹp giữa hai người đẹp, không biết phải làm sao cho đúng. Dù bị đẩy vào tình thế khó xử nhưng tâm tình Quý Thương lại đang nở hoa, chí ít anh cũng biết được rằng trong lòng Lãng Dư Nguyệt cũng lo lắng cho anh.
Anh hạ giọng thoả thuận với Lãng Dư Nguyệt: "Chỉ nửa lon thôi mà."
Lãng Dư Nguyệt không khuyên được nên chỉ còn cách để mấy người bọn họ muốn làm gì thì làm. Nhưng Quý Thương thật sự giữ lời, anh chỉ uống đúng nửa lon bia là dừng lại. Còn về phần Trang Tử Mặc và Ngô Sương Sương, hai con sâu rượu này đã uống đến mức say mèm không biết trời trăng gì.
Quý Thương sau khi phụ giúp Lãng Dư Nguyệt dọn dẹp thì ra về. Ngô Sương Sương vì đã say khướt nên cô chỉ đành để cô nàng ngủ tạm ở phòng cô tối nay.
Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Ngô Sương Sương, cô vẫn còn một cục tạ đang nằm dài ở sô pha ngoài phòng khách. Trang Tử Mặc bình thường đã cao lớn hơn cô, lúc này đây khi say khướt thì anh cần nặng hơn gấp đôi. Cả cơ thể nặng nề của Trang Tử Mặc dựa hết vào người Lãng Dư Nguyệt khiến cô cảm thấy chẳng khác gì bị ngọn núi đè xuống.
Cô dùng hết sức bình sinh, lê từng bước nặng nề lôi Trang Tử Mặc về phòng anh ở trên lầu: "Ráng một chút, tôi đưa chú về phòng."
Lãng Dư Nguyệt dìu Trang Tử Mặc đến bên giường thì sức lực toàn thân đã hoàn toàn cạn kiệt. Không có điểm tựa, Trang Tử Mặc ngã nhào xuống giường cũng không quên kéo theo Lãng Dư Nguyệt ngã cùng.
Lãng Dư Nguyệt sức cùng lực kiệt, nằm trên giường không ngừng thở hổn hển. Qua một lúc lâu cô mới từ từ bình thường trở lại. Cô lật người muốn ngồi dậy nhưng vô tình đập vào mắt là gương mặt ngủ say của Trang Tử Mặc. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức cô có thể dễ dàng cảm nhận được từng nhịp thở của anh. Trong từng tấc hơi thở đều mang theo mùi bia nhàn nhạt nhưng nó lại chẳng khiến Lãng Dư Nguyệt chán ghét chút nào.
Anh cứ thế ngoan ngoãn nằm đó, hoàn toàn không còn dáng vẻ gai góc lạnh lùng của mọi ngày. Cái miệng độc địa cũng không còn nói ra mấy lời chọc tức người ta nữa. Anh của lúc này lại trong dịu dàng biết bao.
Lãng Dư Nguyệt không kiềm chế được, bất giác đưa tay sờ soạng gương mặt anh. Đầu ngón tay nhỏ nhắn lạnh buốt khẽ khàng lướt qua vầng trán cao rộng, lông mày rậm rạp, sóng mũi thẳng đứng, gò má hơi ửng hồng vì bia rượu. Ngón tay cô chậm rãi lướt qua từng bộ phận trên gương mặt anh rồi dừng lại nơi cánh môi mỏng bạc.
Trong khoảnh khắc, một suy nghĩ xấu xa đã lóe lên trong đầu cô. Lãng Dư Nguyệt hốt hoảng vội vàng rút tay về.
"Nếu như chú không phải là bạn trai của Sương Sương thì tốt biết mấy. Tôi ước gì bản thân có thể yêu chú một cách bình thường. Không phải mang theo cảm giác tội lỗi khi vô tình phản bội người bạn thân nhất của mình."
Giọt nước mắt ấm nóng lòng dài khỏi khoé mắt theo từng lời thú nhận của Lãng Dư Nguyệt. Suýt chút nữa là cô đã không thể kiềm chế con quái vật xấu xa sâu thẳm bên trong mình. Suýt chút nữa là cô đã làm ra chuyện có lỗi với người bạn thân nhất của cô.
Yêu thầm là một vở kịch câm thành công, nếu nói ra sẽ trở thành bi kịch. Có lẽ thời gian qua cô đã ngụy trang rất giỏi. Bởi vì cô sợ tình cảm của mình bị phát hiện, càng sợ anh biết nhưng hồi đáp bằng cách giả vờ như không biết. Cô càng sợ anh không thích cô nhiều như cô thích anh. Cuối cùng thì tình yêu của cô vẫn chỉ là một sai lầm, từ lúc bắt đầu đã sai.
"Xin lỗi vì em đã lỡ yêu người không nên yêu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro