Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Cảm Thấy Bị Uy Hiếp

Trang Tử Mặc không đáp lại, anh trầm mặc nhìn cô. Trong lòng dâng lên cảm giác chua xót không thể tả. Anh muốn đưa tay ôm lấy cô, an ủi cô. Cuối cùng Trang Tử Mặc vẫn không thể làm được điều đó.

Anh nghiêng đầu nhìn cô. Dưới ánh chiều tà đỏ cam, gương mặt cô đượm nỗi buồn: "Có lẽ nên thấy may mắn vì cô đã sống sót khỏi tai nạn khủng khiếp kia. Mất đi một đoạn ký ức nhưng cô lại có cơ hội bắt đầu một cuộc đời mới."

Khi nói những lời này gương mặt Trang Tử Mặc thoáng để lộ sự đau khổ, tự trách nhưng rất nhanh đã bị thu lại.

Khóe mắt Lãng Dư Nguyệt rưng rưng dòng lệ ấm nóng, chực chờ rơi xuống bất kỳ lúc nào. Trang Tử Mặc không hề hiểu cô, anh không hề biết vụ tai nạn đó đã cướp đi thứ gì của cô. Không chỉ là một đoạn ký ức ngắn ngủi mà còn là cơ hội cuối cùng gặp mặt người mẹ yêu quý của cô.

Mẹ cô đã qua đời trong khoảng thời gian cô sống cuộc sống thực vật. Cô còn không có lấy một cơ hội để gặp bà lần cuối cùng. Đây là thứ mà anh gọi là may mắn sao? Nếu muốn cô có thể cho anh may mắn này.

Cả hai không nói thêm gì, chỉ im lặng ngồi đó đưa mắt ngắm nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ rực. Trang Tử Mặc cảm thán: "Hoàng hôn thật đẹp."

Mặt trời núp gọn nơi đường chân chơi, khung cảnh hoàng hôn dần dần bị màn đêm thâu tóm. Trên bầu trời lúc này là hình ảnh phản chiếu tuyệt đẹp. Một nửa là bóng tối sâu thẳm, một nửa là chút ánh mặt trời còn sót lại trên nền trời màu cam đỏ. Từ bao giờ nơi màn đêm le lói chút ánh sáng yếu ớt của vì sao nhỏ.

"Có người nói rằng khi màn đêm buông xuống trên bầu trời sẽ xuất hiện một vì sao. Vì sao ấy tên là sao hôm." Lãng Dư Nguyệt chỉ tay về phía vì sao duy nhất xuất hiện trên bầu trời.

Trang Tử Mặc chăm chú nhìn theo hướng chỉ tay của cô, tâm trạng nặng nề trước đó bỗng trở nên nhẹ đi vài phần. Anh nhỏ giọng cất lời: "Nó còn có tên gọi khác là sao mai khi xuất hiện bên cạnh mặt trời vào buổi bình minh. Sao hôm và sao mai đều là một, vừa là sự kết thúc cũng là sự bắt đầu. Kết thúc một ngày đen tối đằng đẵng, mở đầu một ngày mai tươi sáng."

Lãng Dư Nguyệt và Trang Tử Mặc cứ thế cùng nhau ngắm nhìn hết bầu trời hoàng hôn rực rỡ rồi lại đến vẻ đẹp của màn đêm tĩnh lặng. Khung cảnh trước mắt bất chợt gợi nhớ cho Lãng Dư Nguyệt đến một bài hát. Đó chính là bài hát Hoàng hôn hiểu của Vương Tâm Lăng. Trong vô thức cô đã lẩm bẩm hát ra lời bài hát. Tiếng hát ngọt ngào dây dứt của cô hòa cùng màn đêm tĩnh mịch, Trang Tử Mặc chậm rãi nhắm mắt tận hưởng.

Gió cứ thổi cứ thổi; mải miết trong buổi hoàng hôn; tôi cứ bay, bay theo gió; lại chẳng thể bay vào tim người…

Giọng hát của Lãng Dư Nguyệt kết thúc cũng vừa lúc Trang Tử Mặc mở lời: "Sau này nếu có chuyện phiền muộn trong lòng thì có thể tìm tôi tâm sự. Tôi xem cô giống như em gái, cô cũng có thể xem tôi là anh trai."

"Thần kinh. Ai muốn làm em gái của chú." Lãng Dư Nguyệt khẽ bĩu môi, lời này cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng. Điều cô muốn còn nhiều hơn cả việc được làm em gái của anh. Cô muốn trở thành người trong tim anh.

Khi hai người trở về trại trẻ thì trời cũng đã sập tối. Trên đường đi Trang Tử Mặc đột nhiên nhớ đến điều gì đó. Anh nghiêng đầu, nghi hoặc cất giọng hỏi Lãng Dư Nguyệt đang đi bên cạnh: "Không phải năm nay cô mới 21 tuổi thôi sao? Nếu như là 7 năm trước bị tai nạn thì tại sao lại nói ký ức chỉ dừng lại ở năm 18 tuổi."

Lãng Dư Nguyệt lộ ra nụ cười ranh mãnh: "Ai nói với chú là tôi 21 tuổi?"

"Cô đang học năm cuối đại học thì chẳng phải 21 tuổi sao." Trang Tử Mặc nói với vẻ không chắc chắn, vì anh biết thừa nụ cười đó của cô là có ý nghĩa gì.

Đến lúc này thì Lãng Dư Nguyệt đã không thể nhịn được nữa, cô ngửa mặt lên trời cười lớn: "Năm nay tôi đã tròn 26 rồi nha."

Cuối cùng thì Trang Tử Mặc cũng ngộ ra, anh ồ lên một tiếng: "Thì ra bấy lâu nay cô gạt tôi."

"Tôi đâu có gạt chú. Là tại chú không hỏi mà thôi." Lãng Dư Nguyệt bày ra dáng vẻ tinh nghịch trêu chọc anh.

Trang Tử Mặc lại nhớ đến việc cô chỉ nhỏ hơn anh 4 tuổi mà lúc nào mở miệng cũng gọi anh bằng chú thì sắc mặt nhanh chóng xám xịt: "Nếu như cô chỉ nhỏ hơn tôi 4 tuổi thì tại sao cứ luôn miệng gọi tôi là chú, không hợp lý chút nào. Mau đổi lại cách xưng hô đi."

Lãng Dư Nguyệt đương nhiên sao có thể dễ dàng thỏa hiệp như thế, cô kiên quyết từ chối: "Không đổi. Trước giờ tôi đều quen gọi như thế rồi, không đổi được."

"Nhóc con dám đùa giỡn tôi, xem tôi trừng trị cô thế nào."

Hai người cứ thế một trước một sau rượt đuổi nhau về đến tận ngoài cổng của trại trẻ. Cô chạy tụt hết cả hơi, cuối cùng vẫn là bị anh tóm được. Trang Tử Mặc đang định đưa tay nhéo hai cái má phúng phính của cô để trừng phạt thì bất chợt xuất hiện người thứ ba.

Qúy Thương nhìn đôi nam nữ trước mặt đang quấn quýt lấy nhau thì sắc mặt ngay lập tức tối sầm. Cảm giác khó chịu cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Có lẽ ánh nhìn của Qúy Thương quá nóng bỏng khiến cho Trang Tử Mặc và Lãng Dư Nguyệt nhanh chóng tách nhau ra. Trông thấy hai người đã tách khỏi nhau, lúc này sắc mặt của Qúy Thương mới dịu đi: "Mọi người đều đang tìm hai người đó."

Trang Tử Mặc nghe thấy thế liền nhanh chóng rời đi. Lãng Dư Nguyệt đang định cùng rời đi với anh thì không ngờ đến lại bị Qúy Thương giữ lại. Cô khó hiểu nhìn anh.

Qúy Thương lạnh lùng mở lời: "Hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn sao?"

Tâm trạng của Lãng Dư Nguyệt đang rất tốt nên cô hoàn toàn không nhận ra sự khó chịu trong lời nói của Qúy Thương. Cô chỉ đơn giản đáp lại: "Trùng hợp gặp nhau thôi."

"Cô làm tôi buồn đấy."

Lãng Dư Nguyệt mở to mắt, bàng hoàng nhìn Qúy Thương. Cô thật sự không ngờ đến anh lại nói ra những lời như thế. Còn chưa để Lãng Dư Nguyệt hết bàng hoàng thì Qúy Thương đã nói tiếp: "Cô đã từng hứa sẽ cùng tôi ngắm hoàng hôn kia mà."

"Hả!"

Bây giờ Lãng Dư Nguyệt không chỉ bàng hoàng mà cô đã chuyển qua trạng thái cực kỳ sốc. Qúy Thương đang nói cái quỷ gì vậy? Cô có hứa với anh như thế bao giờ đâu. Nếu như cô đã từng hứa với anh thì tại sao đến bản thân cô còn không nhớ. Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy nè, chắc cô phát điên mất thôi.

Qúy Thương nhìn bộ dạng đầy nghi hoặc của Lãng Dư Nguyệt thì đoán chắc cô đã quên mất những chuyện đã xảy ra. Qúy Thương thoáng qua một tia thất vọng nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, anh chậm rãi kể lại cho Lãng Dư Nguyệt nghe về duyên phận giữa anh và cô.

Sự thật là anh và cô đã quen biết nhau từ 7 năm trước. Khi đó Qúy Thương đang tham dự một buổi hòa nhạc được tổ chức tại Pháp. Ngoài thời gian luyện tập trong phòng thì thi thoảng Qúy Thương sẽ đi dạo xung quanh quảng trường Concorde.

Đến bây giờ Qúy Thương còn nhớ rất rõ, hôm ấy là một ngày đầy nắng nơi nước Pháp xinh đẹp lãng mạn. Trong lúc đang đi dạo quảng trường Concorde như mọi ngày, anh đã vô tình bị thu hút phải tiếng đàn cello không biết phát ra từ đâu. Qúy Thương như bị bỏ bùa cứ thế cuốn theo tiếng đàn, trong vô thức đã đi tìm chủ nhân của tiếng đàn ấy.

Giữa quảng trường Concorde rộng lớn xuất hiện thân ảnh một thiếu nữ. Cô mặc một bộ váy trắng tinh khôi, gương mặt mang đậm nét á đông. Bên cạnh là cây đàn cello to lớn gần bằng cả người cô. Cơn gió hè hanh khô thổi đến làm tung bay mái tóc đen nhánh xoăn dài. Tiếng đàn du dương vang lên theo từng động tác kéo đàn của cô. Cô không cần làm gì cũng có thể kéo tất cả ánh nhìn của những người đi đường về phía mình. Thời khắc ánh mắt Qúy Thương hướng về cô, anh đã biết thế nào là rung động.

Qúy Thương dẹp bỏ sự cao ngạo thường ngày, mạnh dạng đi đến bắt chuyện với cô gái. Khi này anh đã biết được tên của cô là Lãng Dư Nguyệt. Anh mời cô đến xem buổi hòa nhạc của mình, cùng cô đi dạo khắp mọi nẻo đường, đường phố Paris. Dù chỉ là ba ngày ngắn ngủi nhưng tâm trí của anh đều đặt trọn nơi cô. Khoảnh khắc từ biệt trước khi cô về nước, cả hai đã cùng nhau ước hẹn sẽ cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn trong nước sau khi Qúy Thương trở về nước. Nhưng kể từ thời khắc đó, cô hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời Qúy Thương như chưa từng tồn tại.

Cứ thế 7 năm dài đằng đẵng trôi qua nhưng chưa một giây phút nào Qúy Thương có thể quên được cô. Dường như ông trời cũng thương xót trước niềm nhung nhớ vô tận của anh, vì vậy mà ông trời đã cho cô gặp lại anh. Tại phòng lưu trữ của Quỹ văn hóa Thụy Diệp, Qúy Thương ngỡ ngàng khi trông thấy hình bóng quen thuộc vẫn luôn hiện diện trong từng giấc mơ của anh.

Lần thứ 2 gặp lại tại phòng diễn tập, Qúy Thương nhận ra cô dường như đã quên hết tất cả mọi chuyện xảy ra vào 7 năm trước. Anh có chút thất vọng nhưng rất nhanh đã xốc lại tinh thần. Không cần biết cô còn nhớ hay đã quên, ông trời đã cho anh cơ hội gặp lại cô thì chứng tỏ giữa hai người có duyên phận. Lần này anh quyết tâm sẽ không để đánh mất cô nữa.

Qúy Thương bắt đầu lên kế hoạch tiếp cận cô một lần nữa, dùng sự yêu thích âm nhạc để làm cầu nối giữa hai người. Mọi chuyện đều đang diễn biến rất tốt, ấy là cho đến lúc nãy nhìn thấy Trang Tử Mặc và cô đùa giỡn thân thiết với nhau. Trong lòng Qúy Thương réo lên một hồi chuông cảnh báo, anh biết rằng bản thân không thể tiếp tục làm bộ không quen biết được nữa.

Sau khi nghe xong câu chuyện của Qúy Thương thì Lãng Dư Nguyệt không khỏi cảm thán về sự kỳ diệu của duyên phận: "Không ngờ chúng ta lại có duyên đến thế. Giờ tôi đã hiểu lý do vì sao mà lần gặp nhau ở phòng diễn tập tôi lại thấy anh trông rất quen mắt."

Lãng Dư Nguyệt cảm thấy áy náy vì bản thân đã quên mất Qúy Thương dù điều đó chỉ là sự việc ngoài ý muốn. Cô cũng thuận thế kể cho Quý Thương nghe về vụ tai nạn đã xảy ra với cô. Không biết vì sao Qúy Thương luôn mang đến cho cô cảm giác dễ chịu, ở bên cạnh anh cô không muốn giấu diếm bất kỳ điều gì.

Khoảnh khắc sự thật được tiết lộ, Qúy Thương không khỏi cảm thấy tự trách vì đã từng thầm trách cô: "Tôi không biết cô đã gặp phải chuyện như thế. Tôi thành thật xin lỗi."

"Tôi hy vọng từ nay cô sẽ không quên tôi nữa."

Chuyến đi từ thiện kết thúc cũng là lúc ngày lễ Valentine cận kề. Chiều hôm đó vẫn như mọi ngày, Lãng Dư Nguyệt tan ca xong thì liền muốn về nhà chuẩn bị cơm tối nhưng Ngô Sương Sương lại gọi điện đến tìm cô. Cô không thể từ chối cô nàng nên không còn cách nào ngoài việc để Trang Tử Mặc ăn cơm tiệm trong sự la ó của anh.

Lãng Dư Nguyệt mệt lả người ngồi xuống trong dãy ghế được đặt một gốc trong cửa hàng. Ngô Sương Sương đứng ở một chăm chú ngắm nhìn mấy hộp quà đủ loại màu sắc được nhân viên đem đến. Cô nàng cầm lấy một hộp bản thân ưng mắt, chạy đến trước mặt Lãng Dư Nguyệt: "Nguyệt Nguyệt hộp chocolate này thì sao?"

"Trông cũng đẹp mắt."

Lãng Dư Nguyệt sẽ không nói đây là cửa hàng bánh kẹo thứ 10 mà cô và Ngô Sương Sương đến trong ngày hôm nay. Ngô Sương Sương vì muốn mua chocolate tặng bạn trai mà đã hành hạ người bạn thân là cô chạy qua chạy lại 10 cửa hàng. Từ chiều đến giờ Lãng Dư Nguyệt còn chưa có lấy một hạt cơm vào bụng, cô sắp bị hành hạ đến chết rồi.

"Vậy thì mua hộp này."

Cuối cùng Ngô Sương Sương cũng có quyết định, cô nàng đưa hộp chocolate cho nhân viên rồi cùng đi thanh toán. Cuối cùng thì Lãng Dư Nguyệt cũng được ăn cơm rồi. Cảm tạ trời đất.

"Định ngày mai mang tặng cho bạn trai của cậu sao?" Lãng Dư Nguyệt thừa biết nhưng vẫn hỏi.

Ngô Sương Sương cười ngượng ngùng gật đầu: "Còn cậu khi nào mới chịu có bạn trai? Để chúng ta còn đi hẹn hò đôi nữa chứ."

"Sắp rồi sắp rồi."

Ngô Sương Sương kích động chồm đến ôm lấy cánh tay Lãng Dư Nguyệt, không ngừng ra sức lay mạnh: "Cậu quyết định tỏ tình rồi hả?"

Lãng Dư Nguyệt lộ ra nụ cười hạnh phúc: "Tớ sẽ tỏ tình với anh ấy vào ngày Valentine."

Sẽ sớm thôi, cô sẽ nói cho Trang Tử Mặc biết tình cảm thật trong lòng mình.

Chớp mắt đã đến Valentine, từ tối hôm trước Lãng Dư Nguyệt đã loay hoay chuẩn bị chocolate tự tay cô làm. Sáng sớm cô đã mang những túi chocolate được gói ghém xinh xắn đến văn phòng tặng cho tất cả mọi người. Ai nấy nhận được chocolate từ cô thì cũng đều không tiếc lời khen ngợi.

"Quao chocolate này là tự tay em làm sao? Đẹp không thua kém chocolate ngoài cửa hàng."

Lãng Dư Nguyệt vui vẻ nhận lấy lời khen từ đồng nghiệp: "Mọi người thấy thích là em vui rồi."

Tần Viên bỏ một viên chocolate vào miệng, không khỏi cảm thán. Chocolate không chỉ đẹp mắt mà còn rất ngon miệng. Ngoài mấy túi chocolate trên tay Lãng Dư Nguyệt, Tần Viên còn để ý đến chiếc hộp to bự được cất gọn một góc trên bàn làm việc của Lãng Dư Nguyệt.

"Cái hộp to to đó là định tặng cho người đặc biệt nào sao?"

Lãng Dư Nguyệt nhìn theo tầm mắt của Tần Viên, bị nói trúng tim đen nên cô chẳng lên tiếng đáp trả, chỉ bẽn lẽn cười thầm. Tần Viên dùng đôi mắt nhìn thấu hồng trần để nhìn cô. Cả văn phòng đều biết gần đây Lãng Dư Nguyệt và Qúy Thương vô cùng thân thiết với nhau, nếu Tần Viên không đoán nhầm thì hộp quà đó chắc chắn là tặng cho Quý Thương.

Tần Viên còn chưa hết mừng thầm thì đương sự trong câu chuyện đã tự mình chạy đến. Quý Thương từ ngoài cửa đi vào, lên tiếng chào hỏi: "Mọi người đang nói chuyện gì mà vui thế."

"Thì là Dư Nguyệt… "

Tần Viên nói còn chưa hết câu đã bị Lãng Dư Nguyệt chen ngang. Cô lấy ra một túi chocolate đưa đến trước mặt Qúy Thương trong sự mong chờ của đồng nghiệp cả phòng.

"Chỉ là tôi đang tặng chocolate tình bạn cho mọi người mà thôi."

Khi mọi người nghe thấy Lãng Dư Nguyệt bảo đó là chocolate tình bạn thì không khỏi thất vọng. Lãng Dư Nguyệt sao lại không biết mấy người đồng nghiệp của cô đang nghĩ gì. Sau khi hiểu lầm được gỡ bỏ, cô và Qúy Thương càng trở nên thân thiết hơn trước. Khi cùng anh ở một chỗ, anh sẽ kể cho cô nghe về những kỷ niệm cả hai từng cùng nhau trải qua tại Paris. Sự thân thiết của hai người nhanh chóng bị mấy người chị em đồng nghiệp trong văn phòng nhìn ra. Mấy người bọn họ bắt đầu tìm cách trêu chọc cô nhưng cô không mấy để tâm.

Trái ngược với sự thất vọng của mấy người bọn họ thì người trong cuộc là Qúy Thương lại rất vui vẻ nhận lấy món quà, còn cười híp cả mắt: "Tôi vui lắm. Cảm ơn cô, Nguyệt Nguyệt."

Sau khi đã tặng hết chocolate cho tất cả mọi người, Lãng Dư Nguyệt trở về bàn làm việc. Ánh mắt dừng lại nơi hộp quà được đóng gói kỹ càng, bên trong là cặp cốc mà cô đã tự tay làm để dành tặng cho người trong lòng cô. Lãng Dư Nguyệt lấy điện thoại từ trong túi ra, thận trọng gửi một tin nhắn: "Tan làm đợi tôi ở cổng. Tôi có chuyện quan trọng cần nói với chú."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro