Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Con mèo trên bậu cửa...

Một đêm mưa bão ở thành phố mà tôi sống.Tôi chăm chú nhìn chú mèo đen trước mặt mình, một chú mèo già có đôi mắt hổ phách dữ dội và cứng cỏi. Bộ lông tơi tả của chú ta bết lại, từng giọt, từng giọt nước mưa tí tách rơi xuống cái sàn gỗ yêu quý trong phòng tôi thành vũng. Chú mèo im lặng chiếu tướng tôi, ngồi thẳng, oai vệ như một con báo nhỏ.

Tôi cũng im lặng. Nhưng ngay sau đó vài phút thì tôi mất kiên nhẫn. Tôi bắt đầu làm việc của mình và mặc kệ chú mèo kì lạ: đóng cửa sổ lại, bật lò sưởi, lau vũng nước trên sàn, pha cho mình một cốc chocolate nóng,...

Khi tôi bắt đầu đi tới tủ sách ở cạnh giường để lôi ra quyển đầu tiên của serie "Chúa tể của những chiếc nhẫn: Quyển 1- Đoàn hộ nhẫn" mà tôi đã mua từ tháng trước nhưng chưa kịp đọc, thì chú mèo lên tiếng.

"Cậu hiểu được chúng tôi, phải không?"

Bàn tay tôi đang sung sướng lật ra trang sách đầu tiên dừng khựng lại nửa chừng. Tôi thấy chữ "lời bạt",cùng vài câu từ lẻ tẻ khác, chúng chỉ chờ tôi hạ tay xuống: 5 cm nữa thôi, và thế giới kì diệu của J.R. Tolkien sẽ nằm trong tay tôi. Chỉ một chút nữa thôi....

Không may cho tôi. Tôi thực sự hiểu được con mèo đó. Tôi hiểu tất cả những gì chú ta, và cả tất cả những gì những con mèo khác nói. Tôi lưỡng lự. Có nên trả lời chú ta hay không?

Gấp quyển sách lại, với một sự nuối tiếc vô hạn, tôi tháo mắt kính và ngồi xuống đối diện chú mèo ướt sũng. Nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách.

Nó nhìn lại tôi. Ánh nhìn không giống với bất kì ánh mắt nào tôi từng gặp, mèo hay người. Giống như cái cách mà bạn nhìn vào một cái gương cũ, khi nó phản chiếu gương mặt bạn, và cả lớp bụi của quá khứ: trước ánh mắt ấy, tôi thấy buồn một cách kì lạ.

"Hãy lắng nghe câu chuyện của tôi."-Chú ta nói, mắt vẫn không rời khỏi tôi.-"Làm ơn."

Tôi nhìn vào vết sẹo dài chạy dọc theo mạng sườn của chú ta, bên dưới bộ lông đen tơi tả. Một câu truyện dài để nghe, tôi nghĩ vậy.

"Tôi có thể ghi nó lại không?"

Thoạt đầu chú mèo của tôi trông có vẻ ngạc nhiên. Rồi sau đó, một cái gì đó giống như là sự yên bình, lan tỏa, làm dịu đi nét mặt của chú. Vài tia sáng vàng nhạt tan ra trong đôi mắt mèo khi chú mèo ngước lên, quan sát. Tôi có cảm giác rất kì lạ rằng tôi đang được tin tưởng cho một sứ mệnh nặng nề. Sau đó chú mèo lên tiếng. Chất giọng nghiêm nghị biến đổi, nứt vỡ, run rẩy.

"Được. Rất tốt. Làm ơn đừng quên nó."

~∆~

Tất cả mọi chuyện bắt đầu khi tôi đươc hai năm tuổi. Cuộc sống của tôi cho đến lúc đó vẫn trôi qua một cách vô ích và đầy mặc cảm.

Như cậu thấy, tôi là một con mèo đen. Tôi là một con mèo xui xẻo.

Trong cái làng nhỏ mà tôi sinh sống, dường như vận may là vô cùng quan trọng. Có một con vật như tôi trong làng vốn là một điều tối kị. Đáng lẽ họ đã làm thịt tôi ngay khi tôi đủ lớn, vì nếu tôi lớn lên thêm, tôi sẽ làm cho họ xúi quẩy. Nhưng họ không thể. Ông chủ của tôi là một người độc lập, kì quái nhưng yêu mèo. Ông ấy đã quyết định nuôi tôi lớn, và cấm tiệt dân làng chạm vào tôi.

"Nếu tao thấy con mèo của tao mất một sợi lông mao nào..."- ông ấy nói, với cái ngữ điệu bình thản nhất mà người ta có thể có trong một lời đe dọa, khi một người làng đến nhà ông để đàm phán về việc giết thịt tôi-"..thì thề có mặt trời ở rặng Coban Đỏ, tao sẽ đi và vặt trụi tóc đứa trẻ đen đúa đầu tiên ta nhìn thấy trong làng."

Tôi không bao giờ thấy người ta đề cập gì đến chuyện thịt thà của tôi nữa. Hay đúng hơn là từ đó về sau, tôi không còn thấy bất kì ai tới căn nhà trên đồi của ông cụ và tôi nữa, dù là để nói về bất cứ chuyện gì. Ông chủ cứ thế sống cô độc...Vận rủi đầu tiên mà tôi tạo ra, có lẽ thế, cho người duy nhất từng muốn giữ lại con vật xui xẻo này.

Dẫu sao thì, sự bất hạnh mà tôi đem tới có lẽ cũng không đủ sức để chạm tới ông.

Những tháng ngày sau đó của tôi, mặc dù cô đơn và bị xua đuổi bởi dân làng, nhưng vẫn luôn no đủ và vui vẻ. Ông chủ sống một mình, nhưng tự tại: ông có một khu vườn tuyệt vời, với dàn hoa giấy xen lẫn trắng hồng mọc dọc hàng rào; thảm cỏ ấu mềm mượt, thơm mùi cốm, đan xen những lối mòn rải sỏi; một cái ao nhỏ có 2 con cá vàng, Trăng màu vàng còn Mây thì màu trắng; một khóm trúc Quân tử xanh mát, hát vi vu mỗi khi gió thổi qua; một cái chòi nhỏ có mái tranh, chẳng để làm gì cả nhưng là chốn mà tôi yêu thích. Từng ngày trôi qua êm ả, tôi lớn lên trong sự chăm sóc của ông cụ. Và với cảm giác tội lỗi, rằng chính tôi đã làm cho ông phải sống trong cô độc.

Tôi đã nghĩ rằng ông chủ là người duy nhất cần tới tôi, cho đến ngày hôm đó.

Một buổi chiều mùa đông, khi mà ánh mặt trời nhuộm đỏ cả một sườn đồi, tôi tìm thấy em. Tam Thể của tôi.

Tam Thể lúc đó trông như mới chỉ vài tuần tuổi. Em ngồi co quắp, bé nhỏ dưới gốc muồng cổ thụ. Đôi mắt của em thu hút tôi ngay từ cái nhìn đầu tiên: chúng xanh biếc, ngay cả trong cái ráng chiều đỏ rực, và nhìn vào tôi mà không do dự. Trông em yếu ớt, và có vẻ như là em bị người ta bỏ rơi, nhưng tại sao chứ? Trông em thật xinh đẹp, thật đáng yêu: đôi mắt to tròn, linh hoạt và trong sáng còn hơn cả nước trong ao cá vào những ngày hè xanh biếc; cái mũi nhỏ nhắn, hồng hồng hếch lên, làm cho người ta muốn nựng; bộ lông nho nhỏ mịn mịn màu trắng, đây đó lại điểm những khoảng cam vàng như nắng hạ, hay là đen như mực tàu, trông tựa như bức tranh hoa mà ông chủ thường treo trong phòng khách. Ai lại nỡ bỏ em đi chứ?

Trong khi đầu tôi còn đang quay cuồng với một loạt các giả thiết, câu hỏi, thì cơ thể tôi đã biết cách làm việc của nó trước: tôi lại gần, và đặt một móng trước lên cái trán bé nhỏ của Tam Thể. Cảm xúc ấm áp, mềm mại làm tôi ngơ ngẩn trong chốc lát. Còn em thì không: đôi mắt xanh dương to tròn của em vẫn dính chặt vào khuôn mặt tôi, bướng bỉnh. Trong lúc ấy, tôi dường như quên mất tất cả: quên mất cái ánh chiều vàng rực và cả khu rừng ven đồi, quên mất rằng trời đang sắp tối, quên mất tiếng chuông gió thanh thanh nhẹ nhàng ở nhà ông chủ, quên mất vị ngon của món cá ngừ mà tôi vừa ăn sáng hôm ấy. Quên cả thở. Và quên luôn rằng tôi chỉ là một con mèo đen khốn khổ...

Tôi chỉ thấy băn khoăn. Tam Thể sẽ ngủ ở đâu tối nay nhỉ- rừng rậm vốn không tốt cho mèo con chút nào, không hề. Còn thức ăn nữa, tôi không có sữa, tôi không phải mèo mẹ. Mà ai sẽ nhận nuôi em bây giờ? Dân làng ư? Không, đám người man rợ ấy, chẳng phải họ đã vứt bỏ em còn gì. Ông chủ? Ông rất tốt nhưng ông kì quặc, không chắc được. Nhỡ em bị bệnh? Bị lạnh, thì sao? Chả ai ưa tôi cả, tôi biết cầu cứu ai bây giờ?

Từng thứ viễn cảnh hiện lên trong đầu tôi, làm cho tôi bấn loạn. Tôi không nhớ được là lại có khi nào mà tôi hoảng sợ đến như thế- kể cả khi nghe ông chủ bàn bạc với kẻ muốn giết thịt tôi, kể cả khi bị ông chủ bỏ quên ở cái nhà kho ngoài vườn trong cái đêm mưa gió... Không, chưa bao giờ cả. Tôi không bao giờ sợ chết, nhưng mà lúc ấy, tôi cảm thấy cái chết thật tàn nhẫn, nếu như nó xảy đến với Tam Thể. Mèo con bé bỏng, ấm áp, xinh đẹp với ánh mắt trong veo này sẽ nằm im lặng, lạnh ngắt như lão chồng say xỉn của bà Tam dưới làng ư? Không, như thế thì không được.

Tối hôm ấy, tôi tha Tam Thể về nhà, cóc cần biết đến sự xui xẻo của bản thân mình, cóc cần cái sự thật rằng tôi chẳng biết gì về việc chăm sóc mèo con, cũng cóc cần biết vì sao tôi lại làm như thế. Tôi để em trong cái chòi nhỏ mà tôi thích nhất, lót cho em một cái ổ bằng lá khô, vải vụn và rơm. Em cứ nhìn tôi chăm chú mãi, khi mà tôi loay hoay khó nhọc với cái ổ tiện nghi cho em; rồi khi cái ổ hoàn thành, tôi đặt em vào đó, thì em cười- kiểu cười của mèo con, meo meo ríu rít, ngoáy tít đuôi, rồi liếm láp khắp mặt tôi. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và tự hào đến vậy.

"Bé con, chúng ta đều là những con mèo đáng thương phải không?"- tôi thì thầm, khi em ghé vào cái ổ tự chế trong lòng tôi và thiu thiu ngủ-"Cơ mà đừng lo, rồi đằng ấy sẽ ổn thôi. Có ta đây rồi."

Hơi thở đều đều của Tam Thể vang lên trong căn chòi bé nhỏ, làm cho tôi an tâm đến kì lạ.

Mãi sau này tôi mới lí giải được cái điều đã thay đổi vào ngày hôm đó: tôi đã không còn cô đơn nữa. Rằng có lẽ- chỉ có lẽ thôi- cái màu đen của tôi không chỉ có nghĩa là bất hạnh. Khi dân làng nhìn thấy tôi, họ thấy nạn đói, mất mùa, và cái chết, nên họ căm ghét tôi. Nhưng Tam Thể của tôi, biết đâu đấy, khi nhìn thấy màu lông đen tuyền này, biết đâu em sẽ thấy sự yên bình, hơi ấm của cái tổ đầu tiên mà em có, đến hạnh phúc, đến chính tôi, thì sao? Em sẽ không ghét nó, phải không?

Tôi đã gặp Tam Thể của tôi, và lần đầu tiên trong đời, tôi tạm quên được rằng tôi chỉ là một con mèo đen bất hạnh.

~∆~

Tôi liếc lên cái đồng hồ bụng phệ bằng nhựa nằm lăn lóc trên bàn học. 11 giờ 48 phút. Mưa đã tạnh. Chú mèo đen của tôi đã đi rồi.

"Con nhìn gì thế?"

Mẹ tôi hỏi. Bà đặt trên bàn của tôi một ly sữa ấm- chúng tôi vẫn duy trì thói quen này từ khi tôi còn là một đứa trẻ.

"Không ạ, không có gì đâu." - tôi cười, hơi ngượng nghịu khi mẹ hôn tôi chúc ngủ ngon.

Khi âm thanh của đôi dép bông của mẹ nhỏ dần xuống dưới cầu thang rồi tắt hẳn, tôi nhỏm dậy và khép lại cánh cửa sổ. Trên bậu cửa vẫn còn sót lại vài vết nước đọng.

Trông như những giọt nước mắt. Con người, họ khóc bằng mắt; còn những chú mèo...

Chú mèo của tôi khóc bằng những vết chân trên cửa sổ, vào một đêm mưa bão...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro