Chap 6 : Mắt mình sáng vì...
"Reng ~~ "
"Các em nhớ về làm bài tập nhé. Tôi không muốn những ngày đầu năm học phải trừ điểm một học sinh nào cả. Cả lớp nhớ rõ chưa ?"
"Dạaaaaa"
"Được rồi, các em nghỉ !"
"Ê xuống căn tin đi mày, nay nghe nói có món thịt hầm thì phải"
"Nè chờ tao với ! "
An uể oải vươn vai, ngáp một cách thoải mái. Chợt có một bàn tay nắm lấy chiếc ghế của cô, kéo giật ngược ra đằng sau khiến An mất thăng bằng, ngã một cái rõ đau
"Bịch"
"Con gái ngáp mà không che miệng hả ? Ha ha, đúng là loại con gái vô duyên mà. Mày còn chẳng đáng vào học ở trường này nữa là. Ha ha "
Tụi con gái xung quanh cười ầm lên. An cảm thấy ngượng chết được.
An tức tối. Cô chẳng thể hiểu nổi mình đã làm gì mà lại ra thế này, chỉ là mới vào trường thôi. "Không lẽ là trò bắt nạt ma mới ?" An nghĩ. Rồi cô nhếch môi, đứng dậy phủi tay vài ba cái, chỉnh đốn lại trang phục của mình.
"Im rồi chứ gì ? Mày nên biết thân biết phận chút đi. Chỗ này chẳng có thứ gì là dành cho mày cả đâu, con đê tiện ! "
An ngừng lại, ngước mặt lên nhìn thẳng vào mặt con nhỏ tóc xoăn nhuộm đỏ đang nói mình là "Con đê tiện". An chần chừ, không biết có nên gây chuyện nữa không bởi cô hiệu trưởng đã nhắc nhở sáng nay.
Bỗng nhiên, cô thấy tụi con gái khuôn mặt sợ hãi, rồi lần lượt từng đứa kéo tay nhau mà bỏ chạy. Con nhỏ tóc xoăn cũng lui lại vài bước rồi chạy mất hút sau cánh cửa phòng học.
"Ơ, mình chưa làm gì mà tụi nó đã bỏ chạy rồi à ? Cũng phải thôi, khí chất Thiên An ngời ngời thế này, tụi nó mà không bỏ chạy thì chỉ có nước quỳ xuống van xin mình. Ha ha"
Cô lấy tay che miệng cười nham nhở, kiểu tự luyến, tự đắc thắng, kiểu cóc cần biết thứ gì ở xung quanh mà vẫn cứ cười như một con hâm. Xong để tự thưởng cho cái khí chất trời phú của mình, An tung tăng nhảy chân sáo xuống căn tin.
Để lại sau lưng một con người ngơ ngác, đợi cô ra khỏi lớp rồi mới thoải mái mà cười sặc sụa. Cười nhiều đến nỗi khuôn miệng cứ thế mà cong cong lên suốt, phấn khích đến độ đầu đập xuống bàn mà chẳng thấy đau.
"Thiên An, thật là hài quá đi mà ! "
-----------------------------------------------------------------------------------------------
An cứ thế mà đi xuống căn tin, đi hiên ngang, đi ngẩng cao đầu. Nhưng rồi cô nghĩ "Căn tin đông người quá, phải hạ xuống thôi. Khí chất này không phải ai cũng thấy được."
Đến căn tin, cô len qua từng nhóm học sinh đang tụ tập bàn về món ăn của mình. Cô chọn món thịt hầm đấy chứ, hôm nay cô vui nên ăn gì chả được.
"Lựa với chả chọn, không ăn thì cho chết đói."
An vui vẻ đưa mâm cơm cho người phục vụ. Mà cô cứ cười mãi nên họ còn dè chừng không biết có nên đưa cơm cho cô hay đưa cô xuống phòng y tế nữa.
An bưng khay cơm của mình, lựa một góc trong căn tin mà ăn, dù gì cô cũng không có bạn.
"Ơ, Thiên An ?"
Cô quay lại khi nghe thấy tên mình
"Đúng cậu rồi !"
"Cậu là...?"
"Mình Hiền Nhi nè ! Chúng ta mới gặp nhau hồi sáng chớ mấy"
Cô nhíu mày, cố nhớ lại xem : hồi sáng là hồi nào ?
"À mình nhớ rồi"
"Chúng mình qua đây ngồi ăn nè !"
"Thiên An này, thật tiếc là chúng ta không được học cùng lớp nhỉ ! Nhưng không sao, chúng mình cách nhau một phòng học, khi nào cậu muốn chúng ta sẽ cùng đi ăn trưa với nhau "
An vừa cười, vừa ăn ngấu nghiến miếng thịt hầm dai nhách này. Cô cảm thấy sao chỉ có thịt hầm là ngon nhất trên đời vậy !
Nhi ngơ ngác, tự hỏi sao tự dưng chỉ có mình lên tiếng, sao tự dưng cô ấy lại cười và ăn một cách "tốc độ" như vậy.
"An?"
"Hả ? "
An ngừng ăn, mắt hết nhìn lên cô bạn ngồi đối diện lại nhìn xuống khay thức ăn của mình. Cô nhẹ nhàng đặt muỗng xuống, liếm mép để đề phòng cho bất cứ sự cố nào.
"À mình xin lỗi ! Thức ăn ngon quá "
Nhi lại cười, khiến An cảm thấy dễ chịu hẳn ra.
"Không sao, bạn cứ ăn tiếp đi."
"Hết...hết rồi còn đâu "
Cả hai cùng đưa mắt nhìn. Hết thật ! Chẳng còn hột cơm nào ngoài một ít nước mắm cô thêm vào lúc nãy. Vậy là giờ ăn của cô trôi qua nhanh vậy đấy !
Lúc An trở lại lớp, cô thấy Yu trước cửa phòng học mình. Cô sáng mắt lên hẳn, chân tay cứ thế mà đung đưa qua lại, chỉ tập trung vào một điểm duy nhất đó là Yu.
"Nhìn kĩ thì cậu ấy đẹp đấy chứ ! Bo đì đẹp chuẩn Tây rồi nha, khuôn mặt cứ thế viền theo những khúc cạnh hoàn hảo nhất, chẳng mấy khi được ngắm trai thế này, có phải là do mình...được thần linh ban phước quá không ?"
Cô nghĩ. Yu không biết cô nghĩ gì mà lại nhìn mình chằm chằm, rồi hai con mắt cứ ngước lên trời, tay chắp lại như đang cảm ơn một điều gì đó. Cậu mỉm cười rồi chạy đến An, hai tay cầm má cô kéo một cái rõ đau
"Ui da"
"Cậu làm gì mà nhìn mình thơ thẩn vậy ? Cũng phải thôi, đâu dễ gì được làm bạn với một người vừa đẹp trai, vừa học giỏi như thế này ?"
Yu vừa nói vừa vuốt tóc. Điều này làm An khổ tâm hết sức. "Hổng lẽ ổng đọc được suy nghĩ mình ta ?"
"Yu, cậu hâm à ? Sáng nay vì mình không cùng cậu vào lớp nên bị gì sao ?"
Yu búng mạnh vào trán cô
"Có cậu mới bị hâm đấy nhé ! Đứng nhìn người ta chằm chằm như thế mà không biết ngượng kìa !"
"Ai...ai nhìn hồi nào. Là do cậu tự luyến tự nói "
Yu xoa đầu An, bảo cô về lớp đi, có gì ra về hẹn gặp ở sân trường. An cũng hếch mặt lên mà xua đuổi cậu. Nói là nói vậy thôi !
Nhi vừa từ căn tin lên, thấy bạn mình trong bộ dạng như thế liền lo lắng hỏi han.
"An, cậu bị ốm à ? Sao mặt đỏ vậy ?"
An giật mình, hai tay ôm má
"Bộ...đỏ lắm hả ?"
"Ừ, mình tưởng bạn bị bệnh ?"
An tự dưng mỉm cười, chẳng hiểu sao cô lại cười, cũng chẳng hiêu sao cô lại đứng đây một mình với khuôn mặt đỏ hồng kia. Cô nói nhỏ, siêu nhỏ
"Hiền Nhi cậu biết gì không ? Trên đời này có hai thứ làm mắt mình sáng nhất. Một là thịt hầm. Hai...là Yu"
"Hả cậu nói gì cơ?"
"Không có gì. Vào lớp thôi"
"Này Thiên An ! Thiên An !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro