Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Rồi anh sẽ trở về...!

Cậu và anh sau khi đáp xuống sân bay thì đã thấy được cảnh người hâm mộ cùng cờ đỏ sao vàng đổ nhau ra đường đón họ trở về. Ngồi trên xe mà Liên đoàn bóng đá chuẩn bị thật dễ dàng để cậu thấy cảnh đó, khi thấy hình ảnh đẹp như thế thì cậu vô cùng tự hào và hạnh phúc mà bất giác nở nụ cười. Anh thấy thế thì kéo cậu vào lòng, cậu ngồi dựa vào vai anh.

Sau đó anh và cậu cùng cả đội tập trung tại một khách sạn để soạn đồ chuẩn bị về nhà.

- Lát em về Hải Dương luôn hả?

Anh vừa kéo hai vali của hai người vào khu vực sảnh vừa hỏi cậu.

- Dạ.

- Anh muốn ôm

Anh đang hai tay ra rồi giở giọng nũng nịu. Cậu cũng đi lại gần anh rồi ôm anh. Cả hai người đứng ôm nhau một hồi rồi cũng buông ra. Sau đó, anh lấy đồ chuẩn bị cho cậu ra xe taxi để ra máy bay.

- Ngoan nhé, nhớ gọi cho anh thường xuyên nhà bảo bối!

- Dạ.

Anh xoa xoa đầu cậu rồi hôn lên má cậu một cái rõ kêu. Sau đó mới luyến tiếc đóng cửa xe mà rời đi.

Cậu được xe đưa tới sân bay Nội Bài để về Hải Dương. Anh cũng chuẩn bị đồ đạc để bay về Tuyên Quang. Có lẽ, lúc này cả đội và cả những con người sống vội vã theo nhịp sống nhộn nhịp thường ngày cũng chuẩn bị trở về ăn một cái tết cùng gia đình sau gần cả năm trời ròng rã với công việc, học tập...

*Ba ngày sau*

Hôm nay là hai chín Tết, cậu đang dọn dẹp nhà cửa thì nghe điện thoại réo inh ỏi. Cậu cất cây chổi qua một bên rồi lại cầm điện thoại lên, trên màng hình hiển thị "Anh" có kèm theo hình trái tim nho nhỏ bên cạnh. Cậu cũng đã biết rõ là ai, không ai khác ngoài Lương Xuân Trường - anh người yêu của cậu.

- Em đây

- Aaa bảo bối nhỏ đáng yêu của anh đã chịu nghe máy rồi à? Anh nhớ em muốn chớt! Nhớ đến ăn không ngon ngủ không yên luôn ấy bảo bối ưiii

Anh nói một lèo khiến cậu choáng váng cả đầu óc. Cậu thầm nghĩ hôm nay Xuân Trường của cậu có làm chuyện gì đắc tội với cậu à? Nếu không thì sao mà cái tên mắt híp ấy nói những lời sến súa như thế chứ?

- Anh bị ngáo à? _ Phũ! Phải gọi cậu là "thánh phũ" luôn ấy! Người ta nói lời mật ngọt thế kia mà lại trả lời lại một câu hết sức ức chế như vậy chứ?

- Anh nhớ thiệt chớ bộ!!

- Thôi lát em gọi lại cho anh nhà em đang quét nhà rồi.

- Ok bảo bối.

Nghe anh nói xong cậu bấm tắt máy. Tiếp tục quét cho xong cái nhà rồi vào phụ mẹ dọn cơm. Như bao lần khác bữa cơm của gia đình cậu luôn tràn ngập tiếng cười và đâu đó vẫn không ít những lời hỏi thăm.

Gia đình đâu đơn thuần là một mái nhà? Mà còn là tình cảm gắn bó của các thành viên, nơi đoàn tụ, sum vầy! Nơi mà ta đi rồi thì chỉ muốn trở về. Gia đình? Nơi mà cậu có thể cùng bố mẹ nói bao chuyện bất bình trong cuộc sống, nơi mà cậu có thể trút được bao áp lực, nơi đầu tiên sau những giải đấu mà cậu muốn trở về. Nơi cho cậu bao lời khuyên, bao động lực để tiếp tục cố gắng và phấn đấu hơn!

Cậu ăn xong thì cùng mẹ dọn dẹp rồi lên phòng nhắn tin cho anh.

"Em đây"

Anh thấy điện thoại kêu lên thì với tay lên đầu giường mà tìm kiếm chiếc điện thoại của mình. Mở lên thì đã thấy bảo bối của anh đã nhắn tin cho anh rồi. Anh không khỏi sung sướng mà nhanh chóng nhắn tin lại cho cậu.

"Aaa bảo bối"

"Nãy anh gọi em có chuyện gì không?"

"A.. Anh sắp phải sang Thái thì đấu!"

Cậu nhìn thấy tin nhắn đó của anh thì không khỏi bất ngờ đến nỗi điện thoại cậu rơi xuống giường, mắt thì cũng đã ươn ướt... Anh thật sự phải đi sao? Là vì điều gì chứ? Còn về phần anh khi thấy cậu không trả lời tin nhắn của mình thì vô cùng lo lắng. Anh biết thế nào bảo bối của anh cũng khó có thể chấp nhận về việc này từ trước rồi nhưng...

"Toàn! Đừng làm anh lo mà!"

"Anh đi vì điều gì chứ?"

Anh biết ngay thế nào cậu cũng hỏi câu này. Anh cũng từng đã như vậy! Đã từng hỏi chính bản thân mình tại sao lại bỏ cậu ở lại mà sang Thái chứ? Và vì thế mà anh đã có cậu trả lời cho chính bản thân anh, cho cái lý do mà anh phải rời xa cậu tận một năm!

"Anh.. muốn tìm lại bản thân, muốn đưa lá cờ Việt Nam
vươn tầm châu lục..."

"..."

"Bảo bối, anh biết chúng ta yêu nhau chỉ mới gần một năm,
anh đi như vậy rất khó khăn cho em. Anh thật sự rất yêu
em. Nhưng anh muốn thử sức mình. Em cho anh cơ hội được
không? Chỉ một lần thôi rồi từ sau này anh sẽ mãi bên
em! Anh xin lỗi bảo bối!"

Anh không ngần ngại mà bày tỏ hết tấm chân tình cho cậu nghe. Cậu cũng vì thương anh mà cảm thấy phần nào xiêu lòng. Cậu buồn, anh cũng buồn. Nếu cậu ép anh ở lại bên mình mãi thì sự nghiệp của anh sẽ ra sao? Cậu đâu phải một người ích kỷ mà lại hành động như thế chứ?!

"Ừm! Một năm thôi đấy nhé?"

"Được! Chỉ một năm, anh sẽ quay trở lại. Lúc nào cũng sẽ bên cạnh em, yêu thương, quan tâm, chăm sóc em cả!"

Cậu đọc xong cũng chẳng thèm trả lời tin nhắn mà bỏ xuống nhà nói chuyện cùng bố mẹ. Chẳng mấy chốc, mặt trời buông xuống, qua bữa cơm chiều cậu cùng mấy chị đi chơi đây đó.

*Mười giờ tối*

Sau mấy tiếng đồng hồ lòng vòng ngoài đường thì cậu cũng trở về nhà, cậu lên phòng chuẩn bị đi ngủ. Nhưng cậu nằm hoài mà chẳng tài nào chợp mắt được. Ừm... cậu nghĩ về anh, về những tin nhắn hồi trưa của anh... thì lại nghe điện thoại báo "ting" một tiếng. Cậu mở lên không ai khác vẫn là tin nhắn của anh.

"Bảo bối à. Anh biết em còn nghĩ rất nhiều về chuyện
anh phải đi! Anh xin lỗi em, phải để cho người yêu
anh buồn như thế, anh thật đáng trách em nhỉ? Em
cũng biết, một năm là một thời gian dài! Anh biết
em sẽ nhớ anh, bởi bảo bối của anh yêu anh thế cơ
mà! Một năm đó là quãng thời gian khó khăn đối
với chúng ta. Nhưng anh hứa với em ngày nào cũng
sẽ gọi điện về cho em, sẽ quan tâm em từ xa, sẽ
chẳng để em đau lòng nhiều nữa. Anh đi để biết anh
nhớ em như thế nào, để biết Nguyễn Văn Toàn trong
tim anh chiếm hết cả bốn ngăn, anh biết được anh sẽ
phải trưởng thành hơn, sẽ phải yêu em nhiều hơn tất cả!
Toàn à, đối với anh em là nhất, là một phần trong cuộc
sống của anh... em hãy an tâm em nhé, anh sẽ trở về nhưng
khi trở về anh chẳng còn là Lương Xuân Trường của
ngày hôm nay. Anh sẽ là người yêu em hơn bất kì ai, trân
trọng em như một báu vật... Anh yêu em, yêu em rất
nhiều. Bây giờ thì hãy nhắm mắt lại, ngủ một giấc cho
thật ngon em nhé? Bảo bối của riêng anh!"

Cậu đọc xong tin nhắn của anh thì không khỏi xúc động mà rơi giọt nước mắt hạnh phúc. Thì ra anh quan tâm cậu nhiều đến vậy, thì ra anh yêu cậu nhiều đến vậy! Một năm thì một năm nhưng anh phải trở về đúng hẹn với cậu đấy nhé?!

"Anh ngủ ngon"

Cậu trả lời lại tin nhắn của anh trong niềm hạnh phúc vô bờ bến. Khi nhận được tin nhắn của cậu anh cũng cảm thấy an tâm phần nào. Một năm là quãng thời gian dài nhưng anh sẽ khiến cậu chẳng còn đau lòng như trước nữa. Anh sẽ đi, nhưng anh sẽ trở về đúng hẹn để cùng cậu khoát áo câu lạc bộ, đội tuyển quốc gia và cùng cậu chạy không biết mệt mỏi trên cùng một sân bóng để cống hiện những trận đấu hay nhất dành tặng cho người hâm mộ. Một năm thôi, rồi anh sẽ trở về...

18/02/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro