Chap 1. Thanh-Tả-Viên gặp nhau
- Tả Tịnh Viện, chị làm cái gì tới đây vào lúc này vậy?
Viên Nhất Kỳ thật sự không nhịn nổi cơn nóng giận đang bùng lên trong lòng. Bây giờ là bốn giờ sáng, thời tiết Thượng Hải lại đang lạnh đến một cơn gió lướt qua cũng có thể cảm mạo, Tả Tịnh Viện nhắn cho cậu một tin nhắn bảo rằng vừa đến Thượng Hải, đang ở trước trung tâm.
Viên Nhất Kỳ ngay cả điện thoại cũng không kịp tắt. Cậu một tay cầm điện thoại, một tay với lấy chiếc áo khoác kế bên cửa rồi mang đại đôi giày dễ mang nhất liền chạy ra ngoài.
Viên Nhất Kỳ không phải giận Tả Tịnh Viện tới Thượng Hải, mà là giận giờ giấc cùng cách thức báo tin cho mình.
Bốn giờ sáng, nếu cậu như mọi ngày đều đang ngủ thì Tả Tịnh Viện sẽ chịu lạnh tới lúc nào nữa. Làm một đứa em, Viên Nhất Kỳ không phải là để bị người chị này dọa đến rớt tim ra ngoài như vậy.
Tả Tịnh Viện phồng má thổi ra một làn hơi trắng, ánh mắt áy náy nhìn Viên Nhất Kỳ đang thở hổn hển trước mặt mình. Lời đang định nói chưa kịp thốt ra đã bị Viên Nhất Kỳ kéo tay đi vào trong trung tâm. Đến khi cảm nhận được cái lạnh đã tan biến đi Tả Tịnh Viện đã ngồi trên sô pha trong phòng Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ đi rót một ly nước ấm cho Tả Tịnh Viện, đặt trước mặt Tả Tịnh Viện rồi mới loay hoay cởi áo khoác ra. Có chút không đỡ nổi người chị lâu ngày không gặp, vừa gặp lại liền làm cô giật mình một phen.
Tả Tịnh Viện biết mình làm Viên Nhất Kỳ lo lắng nên im lặng uống nước rồi mới lên tiếng:
- Kỳ Kỳ, xin lỗi vì làm phiền em.
Viên Nhất Kỳ vừa nuốt cơn tức giận xuống lại bị Tả Tịnh Viện chọc đến.
- Chị xin lỗi cái gì, em không có tức giận vì chị làm phiền, mà là chị quá ngốc rồi. Đến đây vào bốn giờ sáng, nếu em đang ngủ thì làm sao?
Viên Nhất Kỳ nói xong liền thở dài bất lực. Cô ngồi xuống giường, nơi đối diện với sô pha nơi Tả Tịnh Viện đang ngồi.
- Viện Viện, chị sao lại đến đây?
Tả Tịnh Viện xoa xoa ly nước ấm trong tay, trong nụ cười ẩn hiện chút bất đắc dĩ:
- Đến đây thư giãn một thời gian.
Viên Nhất Kỳ nghe qua cũng không có gì bất thường, nhưng đột nhiên lại không hiểu được.
Mấy hôm trước cậu vừa nghe tin Tả Tịnh Viện trở lại Quảng Châu. Hôm nay lại chạy tới đây, ắt hẳn đã có chuyện gì xảy ra.
- Chị đã gặp chuyện gì sao?
Tả Tịnh Viện không nhìn Viên Nhất Kỳ nhưng cảm nhận được tiểu hài tử trước mặt đang nghiêm túc nhìn mình hỏi chuyện.
- Trở lại đó trông thấy cô ấy đang vui vẻ bên cạnh người khác, lòng có chút không thoải mái. Ngột ngạt như vậy, chị liền không muốn ở đó nữa.
Viên Nhất Kỳ bây giờ mới nhìn kĩ gương mặt Tả Tịnh Viện. Cô đã gầy đi không ít, dáng vẻ bây giờ của cô thật sự khiến cậu không khỏi xót xa.
- Viện Viện, chị ngủ một tí đi, một lát nữa em mua đồ ăn sáng lên. Giờ này còn quá sớm rồi.
Tả Tịnh Viện muốn lắc đầu nhưng nhìn gương mặt lo lắng của Viên Nhất Kỳ, cô không dám từ chối. Yên vị trên giường Viên Nhất Kỳ, cơn mệt mỏi khiến Tả Tịnh Viện chìm vào giấc ngủ.
Viên Nhất Kỳ ngồi bấm điện thoại một lúc, ngẩng đầu lên thấy Tả Tịnh Viện đã ngủ không khỏi thở dài một hơi. May mà cậu tối qua ngủ sớm, vừa hay tỉnh dậy không lâu.
Gần bảy giờ, Viên Nhất Kỳ nhắn tin cho Thanh Ngọc Văn: “Văn Văn, Tả Tả chị ấy vừa mới đến đây, đồ ăn em vừa đặt xong, chị mau qua phòng em trông chừng chị ấy, chị ấy đang ngủ, em đi lấy đồ ăn.”
Thanh Ngọc Văn vừa thức dậy không lâu, đang uống ly cà phê sữa thì nhận được tin nhắn. Có chút giật mình vì bây giờ mới sáng sớm, Tả Tịnh Viện thế nào mà tới đây? Là bay trong đêm sao? Thanh Ngọc Văn nhắn lại một cái icon gật đầu rồi uống vội ly cà phê trên bàn.
Viên Nhất Kỳ nghe thấy tiếng chân dừng trước cửa, biết là Thanh Ngọc Văn liền đi ra mở cửa. Khẽ nói nhỏ là Tả Tịnh Viện ngủ không được an ổn, cậu để Thanh Ngọc Văn vào phòng mới rời đi.
Viên Nhất Kỳ tay xách túi đồ ăn lớn đi về phòng, vô số ánh mắt hiếu kì nhìn cô. Mặc kệ mấy vị đồng nghiệp tò mò nhưng giữa đường lại gặp Thẩm Mộng Dao.
Viên Nhất Kỳ mồ hôi trán bất giác tuôn ra, không biết nên giấu túi đồ ăn này đi đâu, cậu khó khăn đi tới, càng lúc càng gần Thẩm đội trưởng.
Thẩm Mộng Dao nhìn thấy Viên Nhất Kỳ thấp thỏm cầm túi đồ ăn lớn muốn giấu nhưng không giấu được có chút đáng nghi. Viên Nhất Kỳ định lên tiếng thì Thẩm Mộng Dao đã lên tiếng trước.
- Chiều nay có công diễn, em đừng ăn nhiều quá.
Viên Nhất Kỳ sững người dừng bước chân lại, vội quay đầu giải thích:
-A…không phải, này…này… không phải một mình em ăn.
Thẩm Mộng Dao à một tiếng rồi cười nhẹ đi vào phòng. Viên Nhất Kỳ sững sờ đứng tại chỗ khổ não tự vỗ đầu mình. “Viên Nhất Kỳ ơi là Viên Nhất Kỳ, thảm rồi, nói như thế có khác gì tự đập đá vào chân mình đâu kia chứ.”
Viên Nhất Kỳ đau khổ muốn giải thích nhưng cầm túi đồ ăn trên tay thế này mà gõ cửa phòng Thẩm Mộng Dao bị ai nhìn thấy thì cả cái trung tâm này sẽ hỗn loạn mất.
Viên Nhất Kỳ đau khổ khẽ mở cửa phòng, nhìn Thanh Ngọc Văn đang yên lặng bấm điện thoại, Tả Tịnh Viện vẫn đang ngủ. Cậu đặt đồ ăn lên bàn rồi khẽ than với Thanh Ngọc Văn.
- Mọi người đều nhìn em với vẻ mặt kì hoặc, túi đồ ăn quá to. Em còn bị Dao Dao bắt gặp nữa, quá thảm rồi.
Thanh Ngọc Văn cố nén cười nhưng không nhịn được. Tả Tịnh Viện trên giường cũng nghe thấy rồi tỉnh lại.
Viên Nhất Kỳ thấy vậy liền đánh vào vai Thanh Ngọc Văn, chỉ hận không đánh được Thanh Ngọc Văn thêm mấy cái. Tả Tịnh Viện ngồi dậy liền thấy hai người trước mặt đánh nhau chỉ có thể cười.
-Văn Văn, sớm.
Thanh Ngọc Văn cười tươi với Tả Tịnh Viện một cái.
- Tả Tả, lâu ngày không gặp.
Tả Tịnh Viện bước xuống giường nhưng đi chưa được mấy bước đã lảo đảo. Viên Nhất Kỳ ngồi gần đó vội chạy tới đỡ.
- Ây da, chị sao nóng như vậy? Sốt rồi sao? Mau qua đây ngồi.
- Mau qua đây, em ổn chứ Tả Tả?
Viên Nhất Kỳ đỡ Tả Tịnh Viện ngồi xuống rồi lục thuốc hạ sốt trong tủ thuốc nhưng không thấy. Cô đỡ trán đi lại sô pha ngồi rồi chợt nhớ ra gì đó:
- Sao lại hết thuốc ngay lúc này…A, đúng rồi.
Thanh Ngọc Văn đi rót một ly nước ấm cho Tả Tịnh Viện. Tả Tịnh Viện nhìn thấy Viên Nhất Kỳ tay lướt nhanh trên màn hình điện thoại gõ một dòng chữ, không quá năm giây liền gửi đi. Cô nhẹ giọng hỏi:
- Em nhắn tin cho ai vậy Kỳ Kỳ?
Viên Nhất Kỳ cầm điện thoại đợi tin nhắn, ngẩng đầu lên trả lời:
- Em nhắn tin cho Đoàn Nghệ Tuyền, nhờ chị ấy đem thuốc sang, hôm trước chị ấy bị sốt em mới mua giúp chị ấy một ít.
Tả Tịnh Viện vừa kịp thấy Thanh Ngọc Văn đang bước đi đột nhiên cứng đờ sau lưng Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ thấy Tả Tịnh Viện nhìn sau lưng mình thì cũng quay đầu lại, nhìn thấy ánh mắt đầy sát khí như muốn giết chết mình vội hoảng hốt nhận ra mình vừa làm gì sai.
Viên Nhất Kỳ hoảng loạn nhìn dòng tin nhắn “Nhóc bị sốt sao? Chị đem sang liền, mau ra mở cửa đi.” của Đoàn Nghệ Tuyền.
Thanh Ngọc Văn đem ly nước đưa cho Tả Tịnh Viện rồi quay sang nhào tới muốn đập Viên Nhất Kỳ một trận.
- Viên Nhất Kỳ, em chán sống rồi sao? Chị đang ở đây mà em còn kêu chị ấy sang đây.
Viên Nhất Kỳ lắp bắp không nói nên lời:
- Em…em…
Tả Tịnh Viện mệt mỏi trong người không có sức để cản hai người trước mặt, chỉ có thể ngồi nhìn. Bỗng cửa mở ra khiến hai người đang đôi co với nhau giật mình cứng đờ. Đoàn Nghệ Tuyền cầm bịch thuốc trong tay, cô vừa lên tiếng thì nhìn thấy hai người đang đè nhau trên ghế sô pha:
- Kỳ Kỳ…
Viên Nhất Kỳ vội đẩy Thanh Ngọc Văn ra, sửa lại cổ áo bị nắm đến lệch một chút.
-A, em không sao. Là Tả Tả bị bệnh. Cảm ơn chị.
Đoàn Nghệ Tuyền cùng Thanh Ngọc Văn chạm mắt, hai người vội né ánh mắt sang nhìn chỗ khác. Vô tình hay trùng hợp lại đều đem ánh mắt muốn giết người phóng đến chỗ Viên Nhất Kỳ.
Viên Nhất Kỳ nuốt nước bọt rồi nói với Đoàn Nghệ Tuyền:
- Chị đưa thuốc cho em…
Đoàn Nghệ Tuyền thu lại ánh mắt rồi đưa thuốc cho Viên Nhất Kỳ. Viên Nhất Kỳ vội cầm lấy rồi đi tới sô pha đưa cho Tả Tịnh Viện.
Đoàn Nghệ Tuyền lấy lại bình tĩnh ngồi xuống giường, chỗ đối diện với Viên Nhất Kỳ cùng Tả Tịnh Viện.
-Tả Tả, lâu rồi không gặp. Em có sao không? Cần đi bệnh viện không?
Tả Tịnh Viện cầm lấy thuốc từ tay Viên Nhất Kỳ rồi nói:
- Tuyền tỷ, lâu ngày không gặp. Em chỉ là sốt nhẹ thôi, không cần phiền phức như vậy.
Đoàn Nghệ Tuyền nhìn Tả Tịnh Viện tiều tụy đi trông thấy không khỏi đau lòng một chút, cô liếc qua nói với Viên Nhất Kỳ:
- Thật muốn đánh em một trận, nhưng nể mặt Tả Tả nên tha cho em đó.
Viên Nhất Kỳ biết mình vừa phạm tội tày trời, để hai người đang né tránh nhau đụng mặt tại nơi này nên ngoan ngoãn không nói tiếng nào.
Không khí có chút căng thẳng, Tả Tịnh Viện nhìn mọi người rồi lại tự nhiên nở nụ cười vỗ nhẹ lưng Viên Nhất Kỳ.
- Tuyền tỷ, vừa hay Kỳ Kỳ mới mua đồ ăn sáng, chị ở đây ăn cùng bọn em đi. Cảm ơn chị mang thuốc sang cho em.
Viên Nhất Kỳ cảm nhận được cái vỗ lưng của Tả Tịnh Viện liền phối hợp nói theo:
- Đúng đó, đồ ăn em gọi cũng nhiều nữa. Ăn rồi hãy về, chị hẳn cũng chưa ăn sáng mà đúng không?
Nói rồi Viên Nhất Kỳ liền chạy đi lấy bát đũa. Thanh Ngọc Văn như cá nằm trên thớt ai oán nhìn hai người bạn chí cốt của mình vừa làm ra chuyện gì, thở dài cầm lấy túi thức ăn lấy thức ăn ra.
Viên Nhất Kỳ định ngồi xuống kế Thanh Ngọc Văn thì bị Tả Tịnh Viện gọi.
- Kỳ Kỳ, em qua đây lấy giúp chị ly nước, chị uống hết rồi.
Viên Nhất Kỳ rót ly nước đem lại đưa Tả Tịnh Viện thì bị kéo áo ngồi xuống bên này. Đoàn Nghệ Tuyền đành phải mắt nhắm mắt mở ngồi vào chỗ kế Thanh Ngọc Văn.
Viên Nhất Kỳ đặt bát cháo lại trước mặt Tả Tịnh Viện rồi nói:
- Chị đang yếu trong người, ăn cháo cho dễ tiêu hóa. Khỏe rồi em đưa chị đi ăn đồ ăn ngon sau.
Thanh Ngọc Văn im lặng nãy giờ cũng bồi thêm khi thấy Tả Tịnh Viện nhăn mày lại:
- Đúng đó, đưa cậu đi ăn đồ ăn ngon sau. Ăn cháo tốt cho sức khỏe.
Tả Tịnh Viện đưa mắt nhìn Đoàn Nghệ Tuyền cũng không nghe được lời khác mình muốn nghe.
- Em ăn cháo đi Tả Tả, tốt cho sức khỏe một chút.
Viên Nhất Kỳ mỉm cười gắp thức ăn đưa lên miệng, đang ăn thì nghe Thanh Ngọc Văn nói:
- Dao Dao khi nãy chắc không nghi ngờ em giấu ai trong phòng chứ? Cả một túi đồ ăn to thế này.
Viên Nhất Kỳ đang nuốt miếng thịt bị câu nói của Thanh Ngọc Văn làm cho nghẹn. Ho mấy tiếng mới ai oán nhìn Thanh Ngọc Văn đang trả thù mình:
- Chị ấy…chị ấy chắc là không có đi. Chị đừng có trả thù em.
Nói rồi Viên Nhất Kỳ làm bộ thở dài một cái, cô nói thêm:
- Chị ấy chắc cũng không thèm để ý tới em đâu.
Thanh Ngọc Văn cùng Đoàn Nghệ Tuyền nhịn không được mà bật cười thành tiếng. Tả Tịnh Viện cũng cười nhưng chỉ cười nhẹ một cái vì biết Viên Nhất Kỳ đang giả vờ, cô còn có thể nhìn ra trong lòng tiểu hài tử này đang hoảng loạn. Cô vỗ vai Viên Nhất Kỳ:
- Không sao, không sao. Có gì chị giúp em một tay. Tuyệt đối không để em tới mức không thể nhìn mặt người ta như ai đó.
Thanh Ngọc Văn đang cười liền xụ mặt xuống. Viên Nhất Kỳ hiểu ý Tả Tịnh Viện đang chọc ghẹo Thanh Ngọc Văn giùm mình nên nở nụ cười lấy lòng:
- Vẫn là chị tốt với em. Ăn chút thịt đi chắc không sao, ăn cháo không thì không ngon.
Thanh Ngọc Văn không nói gì, lặng lẽ ăn thức ăn trong bát của mình. Đoàn Nghệ Tuyền cũng im lặng vì cảm thấy mình điên rồi mới ngồi lại đây ăn sáng.
Ăn sáng xong, Viên Nhất Kỳ còn đang dọn dẹp thì nghe Đoàn Nghệ Tuyền nói:
- Chị về trước đây. Tả Tả, em nghỉ ngơi cho khỏe nhé, có gì khỏe rồi lại sang phòng chị chơi.
- Được a, tạm biệt chị.
Tả Tịnh Viện cười lại với Đoàn Nghệ Tuyền. Đợi khi người vừa đi liền đẩy đẩy tay Thanh Ngọc Văn đang ngồi bên cạnh.
- Chị mau đi theo đưa chị ấy về đi, ngồi đây làm gì. Còn cần em với Viên Nhất Kỳ đuổi chị ra khỏi phòng hay sao?
Thanh Ngọc Văn ngây người nhìn Tả Tịnh Viện mấy giây rồi bật dậy đi ra ngoài. Viên Nhất Kỳ nhìn Thanh Ngọc Văn đi một bước dài như hai bước không khỏi buồn cười.
Còn hai người ngồi trong phòng. Viên Nhất Kỳ kiểm tra xem Tả Tịnh Viện đã hạ sốt chưa. Cảm giác được Tả Tịnh Viện không còn nóng như lúc nãy nữa mới yên lòng.
Tả Tịnh Viện hạ sốt cũng cảm thấy khỏe hơn, cô mượn máy tính của Viên Nhất Kỳ ngồi chơi, còn thuận tiện kêu Viên Nhất Kỳ mau đi giải thích với Thẩm Mộng Dao đi.
Tại sao phải đi giải thích? Tại vì Hắc Miêu đã tái hôn rồi. Tuy rằng bạn bè than thiết đều biết Viên Nhất Kỳ còn tình cảm với Thẩm Mộng Dao, nhưng cả toàn SNH48 Group cũng chỉ có một mình Tả Tịnh Viện biết vì trùng hợp hôm đó cô tìm Viên Nhất Kỳ nhắn tin, tiểu hài tử vừa tái hôn xong liền vui mừng quá độ lỡ nhắn rằng “ Em vừa ăn tối với Dao Dao.”
Tả Tịnh Viện nhìn mấy dòng tin nhắn hốt hoảng phía sau của Viên Nhất Kỳ đều bỏ qua, chỉ nhếch môi cười rồi gửi một cái icon vỗ tay cho Viên Nhất Kỳ.
Ngồi nhớ lại hôm đó, Tả Tịnh Viện không khỏi buồn cười. Lại nhớ về chuyện của mình không khỏi chạnh lòng.
Nhưng là huynh đệ tốt của Viên Nhất Kỳ, Tả Tịnh Viện thật lòng vui mừng giùm. Tiểu hài tử lần nào cùng cô tâm sự đều mặt mày đau khổ bảo rằng bản thân rất hối hận.
Tả Tịnh Viện đang hồi tưởng một chút thì điện thoại vang lên. Là Viên Nhất Kỳ nhắn tin cho cô.
“ Tả Tả, mau tới 336 giải thích giúp em. Dao Dao muốn gặp chị.”
Tả Tịnh Viện khóe môi giật giật nghĩ thầm.
“ Tên tiểu hài tử như em thật vô dụng.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro