Chap 2: Dance cover Club
Vứt điện thoại trên giường mặc cho con bạn tôi còn đang nói lảm nhảm cái gì đó, tôi mở tủ chọn áo crop-top màu trắng ngắn tay với dòng chữ "I Am Cassiopeia" đi đôi với quần thụng đen. "Viu!!!!Viu!!!!" tên lửa bay ngang tôi chạy như bay vào phòng tắm. Makeup nhẹ nhàng, cột tóc ngang, tự ngắm mình trong gương gật đầu ưng ý tôi bước ra khỏi phòng với áo dài kẻ caro Pyrex khoác ngoài cùng túi baggy màu đen, đi đôi giày nhảy xanh đen, nhìn lại mình trong gương xoay qua xoay lại. Sực nhớ ra đồng hồ chỉ 8h45 "ôi, chết cha". Tôi chạy như ma rượt ra khỏi phòng. Sau khi xin được giấy thông hành của bà nội, tôi chạy ra rồi chạy vô hôn má ông nội một cái thật kêu, tôi bắt taxi tới quán cafe "Selca" mà đám bạn tôi đang đợi.
15p sau, tôi có mặt tại quán nhìn lũ vượn đang tạo đủ mọi kiểu trên trời dưới đất để sefice với nhau. Tôi đi tới bay vào sefice cùng lũ bạn, điện thoại chuẩn bị cháy vì độ sefice thiên phú của chúng tôi là cái lũ bạn quay ra lườm nguýt tôi, mắng tôi vì cái tội trễ hẹn. Tôi cố gắng đưa đôi mắt cún con và nụ cười toả nắng lợi thế của tôi để chúng nó tha thứ. Đùn đẩy nhau trả tiền 4 đứa cùng nhau 'MIC tiến'
Đến lớp dance cover đã hơn 10 giờ trưa, hơn 2 tháng kể từ lúc tôi nghỉ để ôn thi cuối học kì II tôi mới quay lại đây, phòng tập đã được các anh chị trong nhóm trang trí lại đúng kiểu mùa nào thú ấy. Trên 2 chiếc gương lớn đã được dán thêm những lọn sóng xanh dập dờn cùng những cánh buồm, tôi chợt cười, đúng là MIC của tôi các anh chị trong nhóm thật là tâm lý quá đi mà. Anh Kun_trưởng nhóm cất tiếng chào:
- Chào các bấy bì, trễ 15p nhé. Phạt!! :3
4 đứa cúi đầu chào mọi người. Cậu bạn Đình Phong nhanh nhảu chỉ tội tôi:
- Tại quỷ Thùy Anh đấy hyung à~!
Đưa tay vỗ vào gương mặt bánh bèo búng ra sữa của thằng bạn. Tôi nở nụ cười tươi nhất có thể thằng bạn im bặt, vừa lúc đó chị Lyn_người cùng anh Kun thành lập ra nhóm bước vào giơ tay lên đập tay từng đứa và đọc to tên chúng tôi: Đình Phong, Kiến Hào, Linh Vân... Đột nhiên tới tôi chị ngưng lại, nhìn tôi chị cười véo má tôi: "Nắng à! lâu lắm không gặp rồi nhỉ"
~~~~ Các bạn đừng thắc mắc vì sao tôi không giới thiệu nhân vật nhé!!! Câu chuyện của tôi là viết dựa vào cuốn nhật kí của couple RinAn nên cứ đọc thì các bạn sẽ nghiễm nhiên mà nắm bắt được nhân vật^^~~~~~~
Tôi nhìn chị gật đầu, buông lời khen chị:
- Lyn unnie, lâu rồi không gặp ạ. càng ngày unnie càng đẹp ra ý ạ.
Gương mặt thanh thoát của chị đột nhiên nở 1 nụ cười đầy ẩn ý:
- Nói quá rồi, làm sao chị bằng em được đây. Mà có tình yêu tình báo gì chưa hay vẫn vấn vương mối tình đầu.
Mối tình đầu của tôi! Tại sao chị lại nhắc về nó?? chị ấy đang có ý gì vậy? Tôi cười gượng:
- Ui ss ơi em có hẳn 18 anh người tình mà ss
Đúng lúc đó anh Kun ra hiệu cho mọi người tập trung khởi động tập luyện, anh Kun quả là vị cứu tinh của tôi. Lúc nào nhìn vào ánh mắt của Lyn unnie là tôi lại có cảm giác chị ấy có chút gì đó không hề ưng ý, thiện cảm với tôi. Tự dưng tôi cảm thấy có chút chóng mặt, chắc tại bữa liên hoan cuối năm hôm qua, tôi xin nghỉ 1 hôm. Ngồi trên băng ghế dài tôi nhớ về mối tình đầu của tôi, mối tình thời trẻ trâu_lớp 8, người ấy cũng chính là người làm cho tôi can đảm bước tới dance cover, anh hơn tôi 3 tuổi là một anh chàng đúng chuẩn cold boy trong mấy câu chuyện teen mà mấy anh trai tôi thường cho là sến súa, anh lạnh lùng, ít cười và rất điển trai. Ngày hôm ấy , tôi theo anh họ tới makeup cho mấy người bạn của anh trong nhóm S.T.L tôi gặp anh ngồi trên ghế trong góc phòng ánh mắt có vẻ ưu tư đang nhìn vào khoảng không vô định trước mắt. Tóc mái xéo màu nâu, lông mày rậm, đôi mắt lúc nào cũng ánh lên sự lạnh lùng, bất cần, sống mũi cao, "Sao tôi thấy anh giống Chang Min của tôi thế??? Nhưng một sự thật hiển nhiên là anh không thể cao bằng Minnie được" nhưng lúc ấy trái tim non nớt của 1 đứa fan gơ lớp 8 này cũng đã bắt đầu rạo rực đập thình thịch như trống, "Aigoo....! Tôi bị sao thế này. Tự dưng lại nghĩ tới chuyện này" Nhưng bắt đầu từ hôm ấy tôi lẽo đẽo theo anh Nam_anh họ tôi đi tới phòng tập chỉ để nhìn thấy người ấy, một ngày không đi là y như rằng trái tim bé bỏng của tôi lại thao thức. Nghĩ lại chuyện cũ tôi bật cười và....tôi nhận ra ở phía cửa sổ là người thanh niên lúc sáng cùng chiếc máy ảnh đang chĩa vào tôi, "anh ta đang làm cái gì vây? Tôi chạy ra cửa nhưng chỉ thấy bóng dáng anh ta cùng chiếc balo MCM đen ẩn hiện sau hàng cây phượng bên đường. Quay vào phòng tập đột nhiên tôi thấy choáng cảm giác như sắp khuỵ xuống thì có ai đó đỡ tôi. Vân Apple lo lắng hỏi tôi:
- Mày có sao không?
Tôi không trả lời, mọi người nhìn tôi với vẻ lo lắng ra mặt. Chị Lyn tiến đến ôm lấy bờ vai tôi.
- Tới tháng hả ta? Sắc mặt kém quá
Y như rằng mấy anh con trai tản ra tập luyện. Tôi lắc đầu nhìn chị ái ngại, chị nói nhỏ
- nói vậy mọi người mới tản ra chớ, đứng vầy hút hết oxi của em.
Tôi chẳng mấy quan tâm, bây giờ tôi chỉ thấy đau đầu. Chị Lyn và Apple đưa tôi về nhà, nội tôi lo lắng hỏi đủ thứ nói với nội đùng lo tôi không sao. Bước lên phòng, nằm xuống giường những suy nghĩ về mối tình lớp 8 lại hiện lên. Nếu năm đó tôi không cùng anh tôi đến đó thì tôi đã không quen anh Huy. Nếu như anh tôi không nhờ người đó lôi tôi vào dance cover, thì tôi đã không thích anh ấy. Một người ít nói, ít cười, chả bao giờ chịu nghe người khác nói hết câu, chỉ vì có nét giống Chang Min idol của tôi nên tôi thích người đó à??? Không phải đâu! Bởi vì thời gian anh dạy nhảy cho tôi tôi đã thấy anh cười_nụ cười thật ấm áp dù nó chẳng dành cho tôi. 3 tháng quen biết tôi và anh đã trở nên thân thiết hơn, anh cũng có vẻ quan tâm tôi, bây giờ nghĩ lại tôi thấy mình thật ngốc như vậy là quan tâm theo phép lịch sự thôi, lúc ấy chỉ cần anh nói với tôi 1 câu là tôi sẽ hiểu lầm *ngại quá*. Một ngày đẹp trời nọ tôi quyết định gặp anh để nói tình cảm của mình, thì sét đanh ngang tai "Ông nội đột quỵ" tâm trạng không ổn, ông là người mà tôi yêu quý nhất nhà, ông là người bạn, cũng là người thầy vỡ lòng của tôi. Mang theo tâm trạng thất thường tới phòng tập thì tôi gặp anh đang cột dây giày cho 1 người con gái, họ còn nói cười vui vẻ. Anh đang cười đấy, tôi tự nhủ, sao anh cười mà tôi lại đau như thế này. Bước chân như dừng lại, tôi quay đầu chạy đi, và đằng sau tôi nghe thấy anh gọi tên tôi...
Tôi muốn về Hải Phòng! Tôi muốn về với ông! Tôi không muốn ở đây nữa! Thuyết phục bố mẹ, 1 tuần sau tôi về Hải Phòng không 1 lời từ biệt với anh và S.T.L HCM. Tôi sợ gặp anh tôi sẽ không thể kiềm chế nổi bản thân. 3 năm trôi qua hình ảnh của anh trong tôi đã phai nhạt, nhưng tình cảm vẫn còn đó, cô gái Thiên Bình như tôi rất nặng tình
~ Phải mất bao lâu để em có thể quên anh đây
Phải mất bao lâu tình cảm trong em có thể phai nhạt
Phải mất bao lâu để em có thể giành trái tim em cho 1 người khác
Phải mất bao lâu.....~
Chưa 1 lần tôi tìm kiếm tên anh trên facebook, không 1 lần tôi hỏi thăm về anh qua các anh chị trong S.T.L. Tôi biết chẳng bao giờ anh thuộc về tôi. Kéo tôi ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ, nội tôi lo lắng:
- Con sao thế? Sao mà nước mắt ngắn nước mắt dài thế này
Tôi đưa tay lên má mình, tôi khóc sao? Lạ thật.
- Con không sao đâu nội,Tại con hơi mệt, nghỉ ngơi 1 lát là khoẻ ý mà nội.
Sau khi dặn dò đủ thứ, thì nội để lại tôi 1 mình. Vớ vội điện thoại online facebook, tôi thấy chị Lyn chia sẻ tấm hình lúc tôi ngồi thơ thẩn lúc bán xôi khi sáng. Tôi inbox cho chị Lyn:
Nắngg: Unnie~ Hình của em ss lấy ở đâu thế *biểu tượng cảm xúc tò mò*
Lyn Phạm: Ss thấy ở trên Fanpage Nhiếp ảnh. Họ bảo tìm chủ nhân của bức hình đó, nên chị share cho em đó
Nắngg: Ss cho em cái link
Lyn Phạm: http://www.facebook.com/nhiepanhpange.pic1566777
Mà có chuyện gì không thế em?
Nắngg: Dạ không chị, thấy ảnh mình nên tò mò muốn biết ai chụp thôi ạ
Lyn phạm: Chắc là anh chàng nào đó đang say nắng em. *biẻu tượng cảm xúc trái tim* mà em đỡ mệt chưa?
Nắngg: Dạ em đỡ nhiều rồi. Cảm ơn chị
Sau khi chat với chị lyn tôi phi thẳng vào đường link chị gửi. Nhưng bức hình đó không hề đề do ai chụp, tôi comment dước bức hình: "-Nắngg: Em là người trong tấm hình đây ạ. Cho em hỏi ai chụp tấm hình này thế??"
5p.....10p.....20p....n p... Chả ai reply comment của tôi. Bỏ qua một bên tôi lăn ra ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro