1. Nhớ lại.
"Thật không thể hiểu được tình yêu loài người...."
Nhắm mắt lại, tôi chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ về tình yêu của họ, nó thật đẹp, thật bình yên, nhưng cũng nhiều rối ren, người đứng ngoài, thầm cầu mong về tình yêu của họ sẽ hãy cứ như vậy, bình yên bên nhau như vậy, thế là đủ.
"Ting..... ting...."
Tiếng chuông thông báo điện thoại từ điện thoại phát ra, Duy cau mày mở mắt sau một giấc ngủ dài, vờ tay lấy điện thoại. " À hóa ra là tin nhắn từ nhóm hồi cấp 2, bọn nó đang bàn nhau về vụ họp lớp, chắc định tuần sau sẽ rủ nhau ở một nhà hàng....." - anh nghĩ ngợi hồi lâu, ý nghĩ mơn man về những ngày cấp 2 tự dưng xuất hiện rõ ràng như ngày hôm qua vậy.....
Nghĩ lại hồi cấp 2 thật lắm kỉ niệm, cũng là một thời đáng để tự hào, Duy công nhận anh cũng là một kẻ đào hoa, lợi dụng được khuôn mặt thanh tú với vóc dáng cao và đôi chân dài của mình ngày đấy, anh có thể làm cho bao nữ sinh ngoài kia say mình như điếu đổ, nói có hơi quá nhưng Duy tự cho mình là như vậy. Ngoại hình là thế nhưng Duy không có tài ăn nói lắm, bắt chuyện với mọi người có hơi gượng gạo và nhiều lúc có thể coi là hơi vô duyên, thế nên nhiều bạn học của anh cũng đã từng khó xử khi tiếp chuyện cùng. "Cái tính dở nắng dở mưa như vậy lại vẫn có người chịu được mình."- Duy bất giác nhớ đến cậu bạn ngồi cùng bàn năm đó bất giác khóe miệng có chút giật.
-10 năm trước-
" Duy, Duy ....bây giờ là tiết mấy nhỉ?"- Dũng lấy tay kéo kéo cánh tay Duy, vẻ mặt sau trận bóng rổ có chút đỏ ửng vì nóng, cả người đều ướt nhẹp, nhất là phần tóc dài bết dính lại che mất trán càng khiến người Dũng thêm phần tã hơn bình thường.
"Chắc mới tiết 3 thôi, nhanh đưa bóng rổ đây để cất mà còn lên lớp, người mày ướt nhẹp rồi "- Duy tiện tay vuốt ngược phần tóc ướt của Dũng ngược về phía sau, để lộ vầng trán cao lấm tấm mồ hôi hột. Nhanh chóng thu tay về, Dũng có chút sững sờ rồi cũng kịp cười nhẹ rồi nhanh chân chạy lên lớp.
Chạy nhanh lên lớp, tim vẫn đập liên hồi vì phải leo bộ 4 tần cầu thang, cả Duy cùng Dũng sõng soài úp mặt xuống bàn rồi thở hổn hển:
- May nhé, kịp lúc cô Hòa vào lớp, không là hai đứa lại bị hỏi tội đi đâu mà nhễ nhại mồ hôi.
- Ừ công nhận, nhưng người mày cũng mồ hôi kém gì tao đâu.
Nói rồi Dũng cũng tiện tay với lấy túi giấy ăn nhỏ trong cặp, nhanh tay đưa giấy cho Duy. Thấy Duy vẫn còn mò mẫm tìm sách vở, Dũng cầm lấy giấy ăn xuề xòa lau phần mồ hôi chỗ thái dương Duy, giục mau mau lau bớt mồ hôi đi...
Kỉ niệm ùa về, nhiều thứ đã trôi qua nhưng Duy vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt đó, ánh mắt đó, giọng nói đó và cả nụ cười đó nữa, nó đã được cất gọn vào tâm trí anh nhưng lâu nay chưa được mở ra, mọi thứ vẫn y nguyên như vậy, chỉ là trong lòng đã có chút thay đổi ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro