Chương 1
Tuấn Anh cứ đứng ngẩn ngơ ở góc sân, ôm khư khư trong lòng trái bóng rổ. Đôi mắt biếc khẽ ngó về phía lan can lầu hai, trông chờ ai đó. Không biết đã từ bao giờ mà lúc này trong tâm trí của cậu lại chỉ nghĩ về chuyện yêu đương.
"À, thấy rồi!", Tuấn Anh thấy rồi, cậu nhoẻn miệng cười.
Nắng lỡ lướt ngang qua, đọng lại vài giọt trên gò má của người con gái ấy.
Sang thu, tiết trời dịu hơn hẳn nhờ mấy cơn mưa rào kéo đi cái nắng gắt tàn dư của cái mùa hè khô khan. Không khí ẩm thấp nồng lên mùi đất trộn lẫn mùi cỏ khô bị đốt cháy đượm vào mà chẳng biết gió mang từ đâu đến, làm người ta phải cảm thấy khó chịu khi hít thở.
[...]
- Lê Hồng Bách Diệp, phát bài đi!
Giọng nói khỏe khoắn của bí thư lớp vang lên, hướng về phía người con gái còn đang úp mặt lên bàn ngủ. Mãi tận mấy phút sau mới thấy Bách Diệp lờ đờ tỉnh dậy, từng bước chầm chậm về phía chỗ ngồi của bí thư. Chiếc áo sơ mi màu trắng đục bị làm nhăn đến khó coi, ở góc bên trái thêu một dòng chữ màu xanh nhạt – Lê Hồng Bách Diệp 11A4.
- Oa, đề của cô Lan dạy lí mà đứa nào được điểm 10 đấy? Ghê thật!
Bách Diệp thốt lên vì bất ngờ, bởi đề cô lí ra lúc nào cũng khiến cho cô ngậm đắng nuốt cay không có lấy bất kì con chín nào cả. Cô nhìn chăm chăm vào chữ viết tròn trĩnh "Nguyễn Tuấn Anh – 11A4", cảm giác vừa ganh tị xen lẫn hâm mộ. Cô chỉ biết nhỏ giọng cảm thán một câu rồi đưa tờ giấy xuống dưới cùng: - Đúng là con nhà người ta!
- Bài của thằng Tuấn anh đấy, nó đi chơi bóng rổ rồi. Mấy đứa không có trong lớp cứ để vào hộc bàn đi.
Giáng Hương kiêm chức bí thư lớp sau khi đùn đẩy công việc cho lớp phó học tập liền chạy đi chơi với người yêu, bỏ mặc Bách Diệp vẫn phải loay hoay phát bài. Độ chỉ tốn vài phút thì Bách Diệp cũng làm xong. Sẵn sắp vào tiết, cô toan chạy xuống căn tin mua lấy chai nước, bịch bánh để lót dạ. Vừa khoác xong chiếc áo vào thì Bách Diệp đã đụng mặt thầy chủ nhiệm trước cửa lớp. Nhìn thấy cô thì thầy ngay lập tức gọi lại, giọng mang theo sự nghiêm khắc vốn có:
- Em học hành kiểu gì vậy Diệp? Thầy đã nghĩ em có thể đạt được con số cao hơn nhưng sao vậy?
Tốc độ tiếp nhận thông tin của Bách Diệp như chiếc máy thu thanh đời cũ, chẳng thể nào hiểu kịp một tràng lời của thầy.
Tụt hạng gì cơ?
Bách Diệp nghe xong cũng phải trầm tư hồi lâu, ngẫm nghĩ một lúc mới hiểu ra vấn đề. Cô khẽ nhíu mày, nếu phán đoán của cô chuẩn xác là bài kiểm tra định kì bữa rồi bên đội tuyển toán thì cô đã biết tại sao thầy lại tức giận như thế ngay lúc này.
- Em... Em xin lỗi. – Bách Diệp từ tốn nói mang theo điệu bộ chân thành, tông giọng trong trẻo vốn có đã bị cô đè nén xuống, làm cho thầy Nam sau khi nghe xong cũng phải nhún nhường bỏ qua.
Thầy chép miệng, đưa mắt xuống nhìn vào chiếc đồng hồ:
- Đội tuyển đang tính xét duyệt lại bởi thành tích thay đổi khá nhiều. - Chợt thầy dừng lại, như sực nhớ ra điều gì đó, thầy lấy ra một quyển sổ màu trắng ngà trông khá cũ đưa ra trước mặt Bách Diệp, tỏ ý muốn cô cầm lấy. - Tầm tháng sau các em sẽ làm bài kiểm tra, ráng làm tốt!
Chờ đến khi thấy bóng dáng thầy Nam mờ nhạt dần khỏi tầm nhìn, Bách Diệp mới từ từ mở quyển sổ ra. Nét chữ mảnh mai, từng nét đậm nhạt trông thật đẹp mắt. Mùi giấy cũ được ém vào trong từng trang giấy ghi chi chít đủ các loại công thức toán học lẫn cách giải rút gọn, còn có cả cách giải các bài toán nâng cao được viết rất gọn gàng. Tuy vậy, ở vài trang cuối của sổ nét chữ vẫn còn rất mới – cô đoán thế. Quên mất việc phải xuống căn tin, Bách Diệp quay về chỗ ngồi của mình, cất đi quyển số vào túi.
[...]
Tầm 4 rưỡi chiều thì Bách Diệp tan lớp, hiện tại mới chỉ hết tiết 3 thôi mà đã khiến cô cả người uể oải không nguôi. Cô vừa lót dạ bằng chiếc bánh quy nhưng cảm giác đói vẫn làm cho chiếc bụng kêu gào đến đáng thương. Thói quen ăn uống không lành mạnh của cô gần đây lại xuất hiện trở lại, có vẻ sẽ tệ hơn những lần trước nhiều bởi tuần này cô đã bỏ bữa đến tận 4, 5 lần gì đó.
"Bị đau bao tử nữa rồi đây". Đột nhiên từ đâu ra có thứ gì đó mát lạnh áp sát vào gò má cô, cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ.
- Cho đấy, vừa mới thắng cược!
- Dữ vậy Khánh Dương, nay hết cái tính kẹt sỉ từng cắc, từng đồng với tao rồi hả? - Bách Diệp tròn xoe mắt, phát ra vài tiếng cười khúc khích nho nhỏ. Thấy bàn tay của Khánh Dương vẫn giữ nguyên chẳng rụt lại, cô mới niềm nở nhận lấy cốc trà đào.
- Rồi, tui cảm ơn đằng ấy nhiều.
- Vui dữ vậy hả? Biết của ai mua không?
Khánh Dương khẽ nhếch mép cười, làm lộ ra chiếc răng khểnh nho nhỏ ở bên góc miệng. Nó khẽ vuốt lại mái tóc xù mà Bách Diệp vẫn hay trêu trông như ổ gà, rồi đánh mắt về dãy bàn thứ ba bên cạnh cửa lớp.
- Của Tuấn Anh đó, nó bao.
- Ừ vậy cho tao cảm ơn nó nhé, còn mày thì khỏi.
Nghe Bách Diệp nói thế, mặt Khánh Dương liền đanh lại:
- Khiếp! Tôi lại hiểu bạn quá cơ.
Chả hiểu sao khi nói xong câu đó, Khánh Dương liền quay ngoắt đi, bỏ lại Bách Diệp cùng cốc trà đào uống còn lại quá nửa. Thôi kệ, có cốc trà đào là được rồi, cô chẳng buồn quan tâm.
Tiếng ồn cũng giảm bớt khi giáo viên bộ môn bước vào. Chữ viết "ôn tập" được ghi ra giữa bảng, bốn phần bảng đen được cô Thanh chia ra rất đều nhau. Vài giây sau mới có tiếng chuông báo vào lớp, Bách Diệp ngoan ngoãn ngồi vào bàn, còn mấy chỗ trống chưa được lấp kín. Cô gục xuống bàn, nghiêng đầu, bâng quơ đảo mắt nhìn ra phía ngoài cửa lớp. Bỗng đồng tử màu nâu nhạt của cô bị kích thích giãn nở ra, không có lấy một cái chớp mắt.
"Nhìn mình? Chắc không phải đâu!". Bách Diệp hơi thắc mắc, bởi lẽ cô đã sơ suất chạm trán phải cái giương mắt đến từ Tuấn Anh. Tiếc rằng tầm nhìn ấy lại bị che khuất bởi dáng vẻ vội vàng chạy về lớp của bạn cùng bàn – Nhuận Thư.
Bên này, có lẽ do trực giác nhạy bén nên lâu lâu Tuấn Anh lại bị chính nó phản tác dụng, anh bất giác có cái nhìn vô định nhưng lại vô tình xoẹt qua phía Bách Diệp. Cái dáng vẻ lười biếng đập vào mắt anh chỉ được vài giây ngắn ngủi liền biến mất. Nhưng thùng giấy trên tay anh đủ nặng để khiến anh không suy nghĩ về điều gì khác ngoài nó nữa rồi.
Hai thùng giấy to đùng đoàng được đặt lên bục giảng, cô Thanh cảm ơn Tuấn Anh và Khánh Dương đã cất công đi ra ngoài tiệm mang vào cho mình. Cô hắng giọng, nạt học sinh im lặng rồi mới bắt đầu nói tiếp:
- Lớp trưởng phát đề toán, lý, hóa để các bạn ôn tập đi em!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro