Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Những bài hát và sự thành công

Tôi bắt đầu theo đuổi đảm mê của bản thân từ lớp 10. Từ hồi cấp 2, lần đầu tiên tôi bước vào phòng thu để ghi âm cho kỷ niệm 20 năm ngày thành lập trường. Từ lúc ấy, tôi như bị cuốn vào những đam mê ấy. Còn nhớ, khi tôi đi học về, tôi còn dùng cả cái lọc của mẹ, chèn thêm ít giấy ăn, thay cho màng lọc của mic phòng thu, xong ghi âm bằng audacity. Lúc đấy mọi thứ vui lắm, tôi kiểu chỉ làm để cho vui và vì đam mê, không có định hượng rõ ràng! Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn đang trên con đường theo đuổi những đam mê của bản thân. Tôi muốn mình được mài dũa, được tiếp xúc với sự mới lạ. Tôi muốn thế giới của tôi sẽ không chỉ là chiếc màng lọc đậu nành của mẹ, một ít giấy chúi mồm là tạo thành lưới lọc âm thanh. Tôi muốn sự nghiêm túc sư nghiêm túc thực sự, muốn sự am hiểu về âm nhạc, sản xuất am nhạc, khôgn hời hợt! Và đó tôi cứ từng bước chậm chạp bước lên con dốc của sự đam mê.

Thế rồi tôi cũng sáng tác nhạc. Tôi lấy nghệ danh của mình là "Cactus". Tiếng việt nghĩa là xương rồng, vì tôi thấy xương rồng khi nào cũng mạnh mẽ, dù điều kiện sống khó khăn hơn tất cả mọi loài sinh vật nào trên thế giới. Ngoài sa mạc bao la kia được mấy hôm mưa đâu? Thế mà nó vẫn tồn ại cho dù có làm sao? Nó vẫn kiên trì, nó vẫn sống sót bằng cách đưa rễ của mình vào sâu tronng lòng đất, xuyên thủng qua lơp đất đá khó chịu ở chỗ khô cằn, tìm mạch nước. Tôi cũng nghiệm ra là, nếu thượng đế xếp xương rồng sống ửo vùng khô cằn như vậy, nhưung ông vẫn tạo ra mộtnguofon nước ở sâu dưới cát và cho xương rồng một bộ rễ thật dài là dài, để nó có thể tự tìm được nguồn sống cho bản thân! Kiểu gì cũng có đường thoát, chỉ mỗi tội là bạn phải mất thời gian tìm ra nó thôi. Nó giống như món mầm đá Trạng Quỳnh bắt Chúa chờ đợi tận từ sáng cho đến đêm vậy, sự chờ đợi cũng có thể làm bạn nản lòng giống Chúa, khiến người phải ăn cơm với mắm tém, thay vì chờ đợi món đá hầm của Trạng. Cơ tôi sẽ bảo bạn là, cứ đam mê, theo đuổi và không bao giờ bỏ cuộc!

Tôi không nổi tiếng! Tôi cũng chưa có gì to tát ngoài mấy bài hát quèn! CƠ tôi vẫ đăng nhạc  lên soundcloud của bản thân đều đặn theo từng tháng, bởi dĩ, tôi nhĩ sẽ luôn có một cơ hội phía trước chờ đợi mình, nên tại sao lại phải ngại ngùng cơ chứ? Tôi làm vậy cũng để thảo mnx đam mê của bản thân và tôi cũng muốn mọi người lắng nghe những sáng tác của mình chứ! Tôi cũng chả có nhiều khán giả, cơ những người tôi có toàn những người nhiệt tình và tủng thành. Họ sẵn sàng lứng nghe rồi đưa cho tôi những lời nhận xét rất chân tình. chả cần ai khác, tôi cần như thế là đủ! Đương nheien cũng có lúc tôi mủi lòng chứ, vì âm nhạc của mình chả có ai nghe cả, người ta cứ bảo nổi tiêng là dễ. Cơ thực ra,nối tiếng xấu mới dễ, nổi tiếng đẹp mới khó. Cũng có nhiều người có duyên, sự nổi tiếng đến vơi họ rất nhanh và họ kẹt với nó như một duyên nợ vậy. Còn tôi, cũng chỉ lèo tèo vài lượt nghe, tôi cũng chùn chân vài lần chứ. Tôi ứ nghĩ việc liệu mình chọn con đường này có phải là một buwosc đi sai của cuộc đời không? Liệu sau này mình sẽ thế nào. CÓ nhiêu fnguwowif bảo cư stheo udoori đam mêm rồi bạn sẽ thành công? Cơ đó chit là những ý kiến phiến diện và nói cho qua! Để có được chư xthanhf công, bạn phải đổ máu, đổ mồ hồi cho đam mêm thực sự của mình va fkhoong cứ từ chùn bước trong cả quá trình đó! Còn đam mê mà không có nghị lực thì thôi! Tôi cũng xin chào! Mỗi lần như thế, nhìn đứa con tinh thần của mình là những bài hát bị hắt hủi tôi cũng buồn lắm chứ, cơ almf sao bây giờ, sự nổi tiêng là danh vọng mà dnah vọng thì chả bao giừo dễ đạt được cả, tôi đã từng nghĩ như vậy đấy! Nếu suy nghĩ theo một cách bất cần va fthoair mái, thì tôi cứ đăng bài hát của mình lên thôi, miễn là cứ làm gì mình thính là được. nhưng, nếu xét về mặt thực dụng, thực tế của vấn đề vs ftuwowng lai của tôi, hoàn toàn không có một hy vọng? Liệu những bài hát tôi đăng lên có thể cho tôi những bản hiwpj đồng tác quyền béo bở, hay sẽ có ai biết tôi với tư cách là một nhà sản xuất âm nhạc? Không! Đấy mới là điều làm tôi chùn bước. Có thế đấy là số phận thử thách lòng tin của tôi, tôi sẽ tin vào nó, tôi muốn khẳng địn cho nó rằng, mình sẽ thành công vào một ngày nào đấy! Đương nhiên,có thể những lừoi tôi viết ra thế này nó chỉ đúng ở trên mặt lý thuyết của vấn đề, nhưng nếu về thực tê,ss tôi vẫn sẽ có những phút giây nản lòng ở tương lai chứ đâu pahir cái gì cũng có thể thành công được! Cơ có một điều tôi dám chắc, tôi sẽ không bỏ cuộc kể cả nó có thất bại đến nhường nào!

Trong chương sách này, tôi sẽ nói về những bài hát tôi đã từng viết ( không phải là tất cả, nhưng sẽ là những bài có ý nghĩa nhất đối với tôi, và nhữngnguwowif khác. TÔi có một thói quen, nếu nghe được một câu chuyện gì cảm động, ai tâm sự chia sẻ, mà bắt được mạch nội ung thì tôi sẽ lập tức viết một bài khác. Có đôi lần, tôi tìm được sự đồng cảm, nhưunxg cả xúc đến mãnh liệt lắm, không kiềm chế được. Có bấy nhiê bài hát là nhuengx tâm trạng ngổn ngang bây nhiếu. Và giờ là đến thế giới của những tâm trạng ấy.

Đêm (https://soundcloud.com/tr-n-h-vi-t/dem)

Đây là bài hát đầu tiên và nhiều kỷ niệm nhất của tôi! Bài hát này được viết khi tôi đang nớ nhưng một người. Đó là buổi đêm tầm tháng 2 tháng 3, tôi đứng giữa vào cửa sổ và tự dưng có một giai điệu nào đấy vang lên trong tôi. Đàn guitar sẵn sàng, giấy bút sẵn sàng, thế là điệp khúc của bài hát được ra đời. Tại sao lại là điệp khúc mà không phải là thứ gì khác? Vì điệp khúc là đonaj khó viết nhất trong bài hát, bạn phải viết điệp khúc trước rồi từ đó luận ra đoạn bridge, phrae 1, phrase 2. Bài hát này giai điệu dễ nghe, hợp âm dễ chịu. Tôi sẽ không bàn về vấn đề kỹ thuật vì tôi cũng không đu rkahr năng để nói về vấn đề ấy. CƠ về mặt cảm xúc, tôi có thể. Khi cứ tưởng tượng nhé, bạn tự dưng nhớ người yêu cũ? Người ta bảo rằng, những người thuộc cung Sư Tử thường nặng tình! Đúng! tôi nặng lòng lắm! Cảm giác nhớ người yêu cũ, thực ra là không không nhớ mà nó alf kiểu một dạng vấn vương, cơ là những kỉ niệm đẹp! Tôi tràn ngập cảm xúc, thực ra lúc này tôi không còn buồn nữa! Lừoi bài hát kiểu dạng như là tôi vấn vương người ta và mong sau này trong tương lai tôi sẽ tìm được một người tốt như trong khaongr thời gian bọn tôi từng mê nhau. Cuộc sống mà, ai cũng phải trải qua, đi qua những cảm xúc ấy của tuổi trẻ. Tôi cũng viết bài hát ấy để dành tặng cho những người vừa chia tay, thay lừoi an ủi đối với họ! Kết thúc một cuộc tình đâu phải là tạn cùng của thế giới đâu phải không? Ai cung sẽ di tiếp, cơ con đường đi tiếp có dễ dàng hay là  lại đầy hình ảnh của người đó. Bài hát này để sưới ấm những trái tim tan vỡ và chữa lành vết thương.

2) Oh my friend( https://soundcloud.com/tr-n-h-vi-t/oh-my-friend-acoustic-version/s-LOhPv)

 Lúc viết bài hát này, tôi đang an ủi thằng bạn đang giận con người yêu của nó. Mọi thứ đúng thật hoàn toàn không như mơ. Trong tình yêu khi nào cũng có sự giận hờn vu vơ thì mới gọi là yêu chứ! Yêu nhau mà cứ tằng tằng mới chán! " Mày ơi tao chán, nó cứ giận dỗi tao vô cớ ấy"; " Muốn tao viết nhạc cho không?". Tôi không hiểu tại sao nhưng tôi với thằng này có sự đồng cảm khá khủng khiếp. Nó là nguồn cảm hứng ấy! Tôi  chỉ cần nghe nó kể một câu chuyện nhỏ thôi, là tôi có thể viết cả một bài hát cho nó. Bài hát này, như kiểu hai người bạn đang ngồi uống rượu ở một pub bên đường vậy! Lúc đầu, họ lặng im, chỉ uống mà không hề nói một lời gì với nhau cả. Sau một thời gian bắt đầu ngà ngà say, người kia bắt đầu tâm sự với người này về mối tính của mình, khi có tý men rượu vào mọi thứ như dễ chịu và cởi mở hơn. Họ bắt đầu nói chuyện, bâng khuâng về việc họ làm, mọi thứ bắt đầu giãn ra, người kia bắt đầu lắng nghe thế giứoi nội tâm của người kia, bắt đầu hiểu và đi dần vào trong đó. Những người im lặng, thuwongf là những người chưa đầy tâm sự, họ có thể lì như cục đá, cơ họ cũng nhiều chuyện để tâm sự lắm! họ cần những người sẵn sàng lắng nghe, cảm thông với trái tim của họ. Và rồi, hai người đàn ông tâm sự mọi điều vơi snhau, họ cùng tưởng tượng mọi thứ trửo nên đơn giản hơn rất nhiều, họ bay lên trời, hái sao, họ chơ fđợi sáng mai sau khi đánh một giấ ngủ thật sâu, người kia sẽ đứng dậy va đem cô gái của anh ta về, chăm sóc cẩn thận. Còn người bạn tri kỷ kia, sẽ dõi theo bạn mình, mong chờ một hạnh phúc đối với họ, và mogn đợi cuộc đời của mình sẽ có một bến đố nhất định! Thực ra, nội dung không có gì đặc sắc lắm. Tôi viết bài này cho bạn tôi, khi nó đang trong trạng thái tuyệt vọng, vướng mắc. Tôi muôn được ở bên cạnh nó, an ủi và bảo rằng: "Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!" Không phải lo lắng gì đâu". Mọi thứ sẽ đơn giản hơn nếu chúng ta chịu mở lòng với ai đấy, mọi thứ rồi sẽ cởi mở hơn nếu chúng ta tâm sự với ai đấy. Đừng tự dằn vặt! Đừng chịu đựng tổn thuonwg một mình, bởi vì, đơn giản, bạn đang làm đau chính bản thân mình, hơn là chữa lành nó. Mọi người ai cũng sẵn sàng lắng nghe bạn, thế giứoi có tám tỷ người cơ mà, có thiếu người có thể hiểu bạn đâu? Nên là các bạn tôi ơi, sao chúng ta phải lo lắng, giấu diếm, các bạn tự do yeu đương đi, khi buồn, khi đau thì phải nói. Đừng giấu! Không mọi thứ sẽ chết chìm trong biển màu đơn sắc đấy!

3) Em không còn trẻ (https://soundcloud.com/tr-n-h-vi-t/em-khong-con-tre-nua-vnese-ver/s-FpLsV)

Bài hát này lại là tiếp túc bắt nguồn từ cảm xúc của người khác! Đây chính là tâm trạng ngổn ngang, không tìm được điều mình mong muốn hay bến đỗ ổn định của những người trưởng thành! Tôi có một người chị, thường thường chị thường kể, hay tâm sự với tôi về những việc gì chị ấy từng trải qua. Rồi đến một hôm, chỉ ấy gửi tôi mấy câu thơi :"Em không còn trẻ nữa/ Để mình rong chơi hoài...", tự dưng tôi thấy đồng cảm lắm. Tôi xin phép chị cho em phổ lại nhạc và viết thêm lời cho bài hát. Chị ấy đang đứng giữa nhiều ngã đường khác nhau, chị ấy mong muốn có một công việc thu nhập ổn định, một chốn đi về tử tế và của riêng chị. Cơ cuộc đời sao lại cư khó khăn đến thế? Mọi thứ không dễ dàng, tôi tưởng tượng chị đang bị mắc kẹt giữa quyết định việc sẽ sống hết mình tiếp tục hay là sẽ tìm kiếm cho minh fmootj bến bờ ổn định. Tôi cũng thế, hơi khác một chút, cơ nhìn chung vẫn là thế, tôi từng phân vân là mình nên tiép tục theo con đường âm nhạc hay sẽ theo con đường học vấn để sau nay có thể có một công việc ổn định hơn? Nó rối rắm lắm! Nhân vật trong bài hát đang ngồi ở trong môt quán cà phê, đợi chờ người yêu tới để nói lời tạm biệt, họ hơi bi đát hơn so với thực tế. Cô đợi người yêu của mình tới để nói lời chia tay, sang Mỹ du học. Cô không thể chờ đợi mãi một tình yêu được! Tình yêu của cô phải ổn định, cô không còn trẻ, cô cần phải có chỗ đứng sự nghiẹp, cơm cháo gao tiền nữa! Thôi chào tạm biệt anh! Có lẽ cuộc vui của em đến đây thôi! Em không thể chạy theo anh mãi được, em còn cuộc sống của riêng em và anh cũng vậy. Em đã mất công chờ đợi anh quá lâu rồi, con tim em không dằn lòng được nữa! Nó nôn nóng quá rồi. Phải rời đi thôi! Khoảng lặng được tạo ra, cô gái suy nghĩ về những gì định nọi, trong khi đo dòng người bên ngoài lớp cửa kính vẫn vút qua vút lại như những con theieu thân đủ sắc màu không có thứ tự. MẮt cô bỗng nhoè đi, nghĩ về nthowif thanh xuân của bản thân, cùng với người yêu của mình. Liệu cô có thể chịu đựng nổi cuộc sống bon chen hối hả hay không? Cô sẽ để trái tim nhiệt huyết của mình trôi qua cùng với tuổi thanh xuân. Lý trí cô không cho phép cô chậm trễ nữa! Thôi anh ơi! em phải đi rồi! Mong những tình yêu của chúng ta sẽ thành tình bạn và cảm ơn anh đã cho em một tuổi trẻ rạo rực đến như vậy!

4) Một chút nhớ nhung (https://soundcloud.com/tr-n-h-vi-t/motchutnhonhung)

Đây lại là giây phút nhớ nhung với một người khác! Người đã cướp đi nụ hôn đầu! Người đá tôi đầu tiên! Đặc biệt, bài hát này, giai điệu trầm buồn, và từ khâu sản xuất đến khâu thiết kế bìa single, tôi đảm nhận 100%. Tôi khá hài lòng với bài hát này! Nó như một thước phim quay chậm những cảm xúc của tôi với cả người đó! Đó chỉ là nững phút khờ dại thôi, khi mà con tim đã lên vị trí ngai vàng và điều khiển tất cả cơ quan chức năng trong cơ thể bạn. Giọng tôi khô khan, Cảm xúc tôi ngập tràn, tôi muốn hoàn thành bài hát này một cách nhanh chóng, đây là lời hồi niệm với những gì đã qua, vơi stuoori trẻ của chính tôi. Tiếng mưa rơi lách tách, lách tách, mọi thứ trong bài hát, tôi muốn nó được miêu tả một cách rõ ràng nhất. Người con trai bừng tỉnh lúc 5h sáng, những khu chợ trong thành phố đã lục đục chuẩn bị xong cho phiên buổi sáng. Anh trống trải lắm, anh cần uống một ngụm nước! Anh có những giấc mơ kỳ lạ đêm qua, anh không thể thốt nổi thnahf lời, làm sao có thể được! Đó là giấc mơ về mối tình đầu! Những gì thuần khiết nhất! Đêm ngày trôi đi, anh vẫn nhớ về cô ấy, hơi thở, nụ hôn, vị son môi, hình dáng, góc cạnh. Anh nhớ nụ hôn đầu cô chủ động lao sang hôn anh ở rạp phim. Cơ anh thức dậy, trở vể với thực tại phũ phàng, tình yêu mà khôgn được trau dồi từ hai phía nó sẽ rơi xuống vực thẳm ngay lập tức. Những dòng tin nhắn từ hai phía bắt đầu thưa dần. Họ không còn sự hạnh phúc, khái niệm tình yêu của hộ bắt đầu mờ dần. Đôi khi họ không cảm thấy sự đồng điệu của hai nhịp tim nữa. Rồi cô bắt đầu thích người khác, anh thì vẫn thế, chả ai thích anh, anh cũng chả thích ai. Thế rồi, chuyện gì đến cũng đến, cô nói lời chia tay. Trái đất không vỡ, nó chỉ ngừng quay. Khó nói lắm. Cô bắt đầu biến mất khỏi vòng tay anh, như một cơn gió, như một cơn tuyết, cơn giông ùa về. Trái tim anh nhói lên, cơ anh cũng vượt qua nó thành công nhưn bao người khác, những mối quan hệ lại bắt đầu hình thành, cơ hình anh cô thì vẫn vậy, không hề phai nhoà dù chỉ một tý chút trong tâm trí anh.

Đó chỉ là những bài hát mà tôi muốn nói nhất! Nó có thể không có nhiều chiều sâu, nhưng đó là những thứ cảm xúc mà tôi biết và tôi hiểu. Có thể hơi nông cạn, không sâu săc, cơ ai chả lúc như vậy, phải có thời gian và sự trau dồi mới thành công được! Đừng ngại thật bại dù là những việc nhỏ nhất! Hãy tiến lên phía trước và trái đất sẽ nghe tên bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: