Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi muốn quay trở lại học cấp 2, cấp 3

         Tôi là du học sinh, tôi cách nhà hơn 10 nghìn cây số cơ! Đôi lúc ấy, khi bạn rời xa rồi, bạn mới thực sự cảm thấy muốn quay lại để tận hưởng những gì tuyệt vời đã đến với bạn, và đó chính là những gì xảy đến với tôi hiện tại. Tôi đôi khi còn cảm thấy ganh tị với bọn bạn ở Việt Nam bây giờ, chúng nó thì thỉnh thoảng lại kêu ca vì việc:" bị người yêu đá, thầy cô, bla bla,...". Tôi có hôm mới bảo với bọn nó : "Tao giờ chỉ muốn về để thi học kỳ". Ôi trời ơi! Chúng nó lồng lộn lên ấy, chúng nó bảo tôi bị hãm. Tôi có hãm đâu, lúc đấy là tôi thực sự muốn làm thế, vì tôi nhớ nhà, nhớ mọi thứ để lại ở Việt Nam nhiều lắm! Bây giờ nhé, cứ tưởng tượng đi, bạn đang học ở một trường trung học ở Việt Nam và bạn cảm thấy ngán các môn học một cách kinh khủng khiếp, thì bạn sẽ làm gì? Đương nhiên, bạn sẽ nghĩ bâng khuâng rằng:" Tại sao mình không đi du học?". Tôi đấy! Chính tôi! Nếu các bạn cảm thấy rằng bạn là một đứa ngu toán, thì luôn có một đứa ngu hơn các bạn đó là tôi! Nói không ngoa, tôi được điểm cao Toán chắc tại vì tôi hay đi văn nghệ, chứ tôi không thể nào được 7 hay 8 phẩy toán được. Đấy! Tôi cũng nhớ cả mấy cái việc đấy nữa! Quay lại với vấn đề, khi bạn nghĩ rằng, bạn không thể học ở Việt Nam và bạn sẽ làm mọi cách để đi du học, thì bạn sẽ bắt đầu với việc tìm kiếm học bổng và apply vào các trường ở nước ngoài. Tôi may mắn, vì trong cuộc đời có những người bên cạnh giúp tôi làm hồ sơ rất tử tế và không tính toán gì, cả đời này, tôi mang ơn họ. Lúc đấy, tôi đang tập chạy bộ và một cuộc gọi điện thoại về việc du học đã thay đổi cả cuộc đời tôi sau này. Mọi thứ bắt đầu thật nhanh, Ielts và các thủ tục được gấp rút chuẩn bị để tháng 9 tôi đi. Vui vẻ, phấn khích rằng tôi sắp thoát khỏi chốn cầm tù, nơi tôi không thể nhét nổi một chữ vào trong đầu, tôi hạnh phúc kinh khủng! Thậm chí đến lúc ra máy bay rồi, quá cảnh tại Sing rồi, tôi vẫn đang trong mộng mơ, mình sắp xuất ngoại và không phải học mấy môn học chán ngắt nữa. Đúng! Tôi được học thứ mình thích, tôi được tiếp xúc với những người bạn mới, đa dạng hơn, gặp những con người tôi chưa từng gặp! Cơ tôi cũng phải đánh đổi, đó là tôi sẽ không được ở cùng tập thể ở Việt Nam nữa! Đấy, mới là vấn đề chính, mà tôi hoàn toàn không để ý đến, trong cả quãng thời gian tôi làm hồ sơ! Mọi thứ vút qua như là một ngôi sao chổi mang theo điều ước của tôi và biến nó thành sự thật! Đến bây giờ, khi mà tôi bắt đầu cảm giác tôi thích ở Việt Nam và được học tiếp lớp 11, lớp 12 ở trường trung học, thì đã quá muộn rồi! Cơ tôi cũng động viên bản thân, tôi sẽ có cơ hội nhiều hơn là những người khác không có, tôi được học những gì tôi đam mê thực sự và không ai gò bó tôi, tôi cũng tự lập hơn rất nhiều nữa. Vì tôi đang nhớ trường nhớ lớp nhiều lắm, nên tôi sẽ kể về những gì tôi đã có ở cấp 2, cấp 3 dễ thương của tôi.

     Đầu tiên, Cấp 2 của tôi, đặc biệt, hai năm lớp 8 và lớp 9, là hai năm tuyệt vời nhất tôi từng có! Tôi chuyển vào lớp mới là năm lớp 8. CÓ thể nói, tính cách của tôi được định hình rõ ràng là vào năm lớp 8, khi tôi sang môi trường mới này. Tôi chơi với rất nhiều người thậm chí có bạn thân ở đây! Những người thân thiết với tôi là   P; T Pím; Qu Kim, K lặc và TL.  Chuyện về bọn này thì nhiều kinh khủng khiếp, cơ vì đây là cấp 2 và những gì tôi muốn quay lại nên tôi sẽ nói về lũ này bạn này!

" Let's drink all tonight/ Then you can sleep tight..."

      Phúc là một đứa chỉnh chu, học hành giỏi giang  nói chung tôi chưa thấy nó làm gì mà để mọi người thất vọng cả! À chụp ảnh đẹp (dù nó chưa có chụp bất kỳ một ảnh nào cho tôi hết, kể cả bọn tôi có đi ra tận đường Phan Đình Phùng để chụp cho bài hát mới của tôi, xong bị bảo vệ đuổi vì đấy là khu vực của chính phủ, không đươc phép chụp ảnh lung tung). Nó thì cũng đào hoa, yêu hai người và hiện tại thì cũng chia tay cả hai rồi, tôi vẫn giữ liên lạc với nó, dù không còn kiểu tâm sự hàng đêm nữa, cơ bạn biết đấy, thỉnh thoảng, bọn tôi vẫn tâm sự với nhau, dù không phải dài dòng, cơ ít khi giấu diếm điều gì. Nó giống như kiểu tâm sự với người lạ ấy, cho nhẹ lòng hơn! Nó ấy, hiền thì hiền, cơ hơi bị cục tính nhé! Có lần, vì tôi trêu nó mà nó sẵn sàng cho tôi một phát vào mắt luôn, căng thẳng dã man! Cơ nó cũng biết, nó xin lỗi, tôi cũng xin lỗi, mọi thứ trở về bình thường, không có gì nghiêm trọng cả!:) Ở lớp đấy, cô giáo toán của tôi, là cô Hồng, hôm đấy thấy mắt tôi tím bầm, cô còn lo lắng hơn cả mẹ tôi lo lắng nữa ấy chứ! À, tẹo quên! Nó còn có biệt danh là Phúc "Cứ*" vì hồi cấp 2, có lần nó đá bóng, bóng bị rơi vào phòng vệ sinh, xong rồi, nó chạy vào nhặt. Cơ thú vị là, quả bóng dính cứt, nó lại không biết, lại còn cầm hai tay ôm quả bóng vào lòng như một bà mẹ đang bế đứa con của mình vậy. Cứt dính đầy áo! Thế là bị gọi là Phúc "C*t".

" Đấy mày cứ toàn ỉa ra rồi tao đi dọn cứt cho mày!"

          Tiếp là Thảo Linh, đây là chị tôi(tôi thích gọi thế dù bằng tuổi), eo ơi! Tôi với bà này thì trải qua nhiều thứ lắm! Tôi thực sự, tiếc khủng khiếp, đôi khi nhắc lại còn cảm thấy rưng rưng ý chứ! Đây thực sự không phải là người bình thường với tôi đâu! Nó gọi là hai con người không bình thường gặp nhau! Tôi vẫn còn nhớ việc đầu tiên bọn tôi làm cùng nhau là quya clip cover " Mình yêu nhau đi" cho Thảo Linh. Hồi đấy, có một bà tên là N N, hát bài này chán không thể chịu nổi! Tôi với Tlinh quyết định sẽ quay clip nhằm đánh bại bà í. Cơ failed lắm! không sao đâu! Hàng đêm, không ngày nào tôi không nói chuyện, thậm chí có nhiều hôm đến 2,3 h sáng là chuyện bình thường ấy! Đôi lần, tôi cũng là đứa khó giữ mồm giữ miệng lắm, nên tôi từng làm Tlinh khóc cơ, xong chị còn bảo:" Đấy mày cứ toàn ỉa ra rồi tao đi dọn cứt cho mày!", cơ không hề giận dai đâu! Nói chung là, tôi  thấy có lỗi kinh khủng! Chuyện yêu đương với Tlinh, tôi với chị ấy đều trải qua cùng nhau! Thân thiết lắm! À! Bọn tôi còn có cả Evernote với nhau, chúng tôi viết nhật ký cho nhau vào đấy, xong chúng tôi còn viết nhạc vào đấy nữa, tôi vẫn còn giữ đấy! Quãng thời gian đấy, khi nào tôi cũng hạnh phúc và tôi còn sáng tác rất nhiều nữa! Có môt câu nói tôi vẫn thường nói, chỉ riêng với Tlinh là: "Dù có chuyện gì, thì nếu em là người quay lưng, thì em cũng là người quay lưng cuối cùng với chị". Thảo Linh là dấu ấn khá quan trọng, với tư cách là hai người bạn thì thực sự tôi không hề muốn bạt phai trong ký ức của mình!

        " Đi chơi không em?..."

       Trí là đứa nghịch ngợm, khi nào cũng ủng hộ các trò nghịch ngợm của tôi! Quang với Kiệt cũng thế! Trí đá bóng giỏi, cũng ngổ ngáo, Quang với Kiệt thì lành tính hơn một chút, cơ vẫn là top! Chúng tôi và Phúc cùng nằm chung giường và phản ở trường! Trí rất tình cảm, sẵn sàng cùng tôi đi chơi bất kỳ đâu dù có làm sao, nên khi nào có vụ đi chơi gì, đi chơi đâu, người đầu tiên tôi gọi sẽ là Trí. Ngoai tình cảm, cậu còn rất hào hiệp. Có một vụ tôi nhớ nhất, có một lần lớp tôi cãi nhau vơi cả một đưa lớp G, một đầu mỏ của vụ cãi nhau bên đối phương, ra bắt tay tôi giảng hoà, cơ mà nó lại kiểu như muốn gây sự, dù bắt tay cơ mà lại bắt tay hơi bị mạnh nhé! Thằng Chó! Thế xong rồi, tôi mới hét lên: "Trí ơi! Ra xem nó làm gì em này!" ( Eo hình như tôi là em út) thế là Trí xông ra, hất ngực  nó xong hất hàm: " Mày đang làm cái gì đấy?". Eo thật là ngầu quá đi!!!! Còn Quang thì khi nào cũng bị trêu là Quang Kim! Vì chim nó nhỏ! Tôi chưa nhìn! Cơ đấy là nghe kể lại! Nó tếu lắm, nó ít nói trầm tính, cơ một khi mà hài hước thì khi nào tôi cũng cười! À! Lên lớp 10, nó có một con xe cub xịn ngầu lòi, ôi trời ơi! Vào hôm Countdown năm 2016, nó đèo tôi đi quẩy, trên con cub xong bị lạc ở chỗ Thuỷ Tạ.  Xong 12h đêm quẩy xong, kết thúc mới về nhà, đấy là lần đầu tiên tôi đi chơi khuya đấy!  Kiệt thì là đứa mồm thối, Trí đặt tên nó là Kiệt mồm thối! Tôi cũng chưa ngửi bao giờ nên tôi không biết! Có lần ở lớp học thêm Tiếng Anh, tôi với nó với Trí, Quang nhảy "Vũ điệu cồng chiêng" lấy áo lớp lớp đội lên làm tóc giả rồi nhảy như điên! Thời gian đấy tuyệt vời thật đấy. 

             Quãng thời gian cấp 2 của tôi, cũng nhiều thứ lắm, để kể thì kẻo phải sang một quyển mới. Tôi cũng hụt hẫng mấy nhiều ấy! Tôi đã từng chỉ mong sang ngày mai để được đi học, mỗi khi kết thúc buổi học ở lớp và tôi về nhà! Thời gian sao mà cứ nhanh thế nhỉ! Tôi được dạy bởi những cô giáo hài hước nhất, vui tính và hiểu tôi nhất. Có thể nói, đây là khoảng thời gian buồn nhất và cũng là vui nhất. Buồn nhất là bởi thời gian không có nhiều, tôi chỉ thực sự tận hưởng nó vào hai năm cuối cùng, tôi ước muốn thời gian thật dài, thật dài, cơ nó cứ như đám mây đen vụt qua mặt trăng năm tháng của tôi, và trôi vào vô tận vậy. Tôi cũng rất vui vì tôi đã gặp được những người thực sự làm tôi muốn đi học và cảm thấy hạnh phúc! Đấy! Thời gian nó cứ trôi vậy đấy! Nhưng chúng ta đâu thể sống mãi trong quá khứ mộng mơ được! Ai cũng phải lớn mà! Tạm biệt cấp 2 của tôi! Tôi rời sang cấp 3! 

" Limited" 

             Nói về cấp 3, thực tế tôi chỉ học mỗi lớp 10 rồi biến! Đấy mới là thứ làm tôi tiếc lên tiếc xuống nhất đấy! bây giờ nhé, bạn ở trong group lớp, chúng nó bàn luận sôi nổi về vấn đề ở lớp và bạn thì ở cách chúng nó 10k cây số thì  cảm nhận của bạn như thế nào? Tôi thì vẫn cảm thấy may mắn vì ít nhất bản thân mình vẫn còn ở trong group chat. Chúng tôi gọi nó là 'Limited"(thực ra bây giờ nó cũng không gọi là limited nữa, cơ nó đã từng và mãi là như vậy). Tôi ở cấp 3 thì cũng có nhiều thứ hay ho lắm! Tôi quen được Nguyên, Băng Châu, Văn Đức, Long Ruồi, Lân Huyền, Hà, Hiếu,... nói chung là vui lắm! 

          Tôi vẫn còn nhớ lần đầu tiên đến lớp, chao ôi, tôi bẽn lẽn, ngại ngùng lắm, ai nói gì làm theo nghe nấy. Hôm đầu tiên đến trường mới, tôi còn bị giữ ngoài cổng trường, lý do đơn giản là bởi tôi không chịu mặc quần đồng phục, mà tôi mặc quần jogger đen mới khổ chứ! Ngay ngày đầu tiên đi học, thầy giáo chủ nhiệm đã bắt bọn tôi phải dọn vệ sinh khu vực lớp học. Bạn cứ cảm tưởng xem, ngày đầu tiên đi học đã gặp bao sự khó chịu đã chớ, lại còn phải dọn vệ sinh nữa! Tôi hơi bất mãn một chút! 

        Thời gian đầu cấp 3, tôi khó làm quen với mọi thứ, từ môi trường dân lập sang công lập cũng khó lắm chứ! Tôi cũng bị sốc văn hoá đến tận mấy ngày. Ngày đầu tiên tôi đi học tôi ngồi cạnh một bạn gái tên là Hà. Nó nhỏ người, cơ cân đối, không bị dài lêu ngêu. Bọn tôi ngồi cạnh nhau đến giữa học kỳ II thì cô giáo mới chuyển chỗ.  Sau đấy khoảng 2 tuần, tôi mới cảm thấy lớp mới có gì đó hay ho để tôi khám phá! Tôi bắt đầu trò chuyện nhiều hơn, bắt chuyện nhiều hơn, cười nhiều hơn, tôi lúc ấy cũng vô tư lắm, không nghĩ ngợi nhiều đâu. Rồi một thời gian, sau khi quen với mọi thứ, tôi bắt đầu quen ba đứa là: "Long Ruồi"(Chúng tôi gọi nó là Long Ruồi bởi vì nó có một cái mụn ruồi duyên to tướng ở mép); "Thảo Nguyên"; " Băng Châu". Chúng tôi thân thiết với nhau lắm. Tuy giờ không như xưa, cơ tôi mong trong ký ức  mỗi người sẽ là những kỷ niệm đẹp. Nếu mà để nói theo một cách khách quan, từ buổi đầu tiên, tôi rất ghét Long Ruồi, vì nhìn nó béo với cả chả đáng tin gì cả! Tôi ghét cả Nguyên, lẫn Băng Châu, tôi cứ nghĩ thế này, nhìn bọn Châu Nguyên, cứ trông như mấy con động rồ trốn trại từ đâu ấy, trông cứ điên điên! Người ta có câu: " Trông mặt mà bắt hình dong/Con lợn có béo thì lòng mới ngon". Ừ thì Long Ruồi có béo thật, cơ tôi không dám ăn lòng của nó đâu, mà tôi cũng không ăn cái thứ dị hợm đấy (từ bất kỳ con vật nào) bao giờ cả! Hơn nữa, trên cơ thể con lợn có bao nhiêu phần ngon khác, người ta tại sao lại cứ chọn cái bộ phận tiêu hoá đấy để thoả mãn khẩu vị của bản thân? Quay trở lại với vấn đề, có thể nếu chỉ tiếp xúc ban đầu, thì bạn sẽ không thể hiểu nổi chúng nó đâu! Thực ra, ai cũng thế cả ấy, nếu mà chúng ta chỉ nhìn về phần nổi của tảng băng thì làm sao mà có thể biết tảng băng đâm thủng Titanic thực sự lớn thế nào đúng không? (Nó to bằng diện tích nước Bỉ đấy). Đấy, ngày càng thân thiết, chúng tôi cứ sáng ra là có chuyện để nói có thứ để bàn, mọi thứ đủ cả! Nếu xét về mọi mặt thì tôi vẫn muốn quay về hồi đầu lớp 10 nhất đấy! Lúc đấy mọi người vui vẻ, ai cũng chơi với nhua, không nghĩ ngợi không tính toán bất kể một tý gì!

" Cho cháu một bánh mỳ đầy đủ sốt ớt..."

           Long Ruồi, nói thế nào nhỉ? Giờ tôi với nó không còn thân thiết gì nữa cả! Cơ thay vì tỏ vẻ oán giận và trách móc, tôi sẽ chỉ nói về những kỷ niệm đẹp tôi với nó từng trải qua. Long ruồi là đứa bạn trọng nghĩa, nhà giàu và hơi bốc đồng. Chúng tôi quen nhau qua một vụ cãi vã tình cờ, trẻ con. Tôi với nó trải qua cả một quá trình bên nhau, và cứ mỗi khi bọn tôi bên nhau thì tháng nào cũng có một chuyện gì đấy xảy ra, nếu không vì mồm miệng đứa này tao "Phốt" thì cũng là khục khặc nội bộ một chyện gì đấy. Cơ bù lại, chúng tôi từng hiểu nhau, từng cùng nhau làm nhiều việc, cùng làm thứ này thứ kia. 

       Tôi nhớ có lần, tôi bị giời leo, không thể tự đi xe được vì vết rộp ở ngay đùi. Thế là Long Ruồi, 3 sáng liền, toàn đến đèo tôi đến trường xong còn mua bánh mỳ dân tổ ăn sáng. " Bác ơi cho cháu 2 bánh mỳ sốt ớt đầy đủ, à nhầm! 1 cái đầy đủ ạ! Còn 1 cái thì bỏ sốt bỏ hành mùi, chỉ cà rốt trộn thôi ạ, bạn cháu không ăn được cay bác ạ!". Cuộc hành trình cứ thế liên tiếp trong ba sáng, cơ có ngày,bọn tôi cũng đổi bữa chứ ăn bánh mỳ mãi thì cũng chán.

 Long Ruồi biết nhiều hàng quán ngon lắm! Tôi vẫn nhớ, cứ mỗi hôm học phụ đạo, trời tối tầm sáu giờ chiều, bụng đứa nào đứa đấy đói meo, cổ họng khô khốc, thế là cậu chàng luôn đề nghị hôm thì đi ăn cháo, hôm thì đi ăn xiên hôm thì đi ăn tào phớ. Thằng này được cái nó nhiệt tình khủng khiếp! 

Chúng tôi cũng thử quay một bộ phim ngắn (dù thất bại sập gạch), nó khéo là đứa nhiệt tình nhất ấy! Nó hết nhận trách nhiệm quay phim, lại chuyển sang nhận làm phụ cần, mà những thước phim nó quay chắc tay cực kỳ, mượt mà không bị rung, thích lắm! 

Cũng giống như bao người, Long Ruồi cũng có niềm đam mê của bản thân, cậu đam mê giày một cách điên cuồng, nó có một bộ sưu tập vô số giày với một câu châm ngôn:"Chỉ cần giày thôi tao cũng có thể sống". 

Long Ruồi là một người tốt cơ lại hay bốc đồng, người ta bảo: " Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói" thì ông tướng có uốn tận trăm lần cũng không thể có một câu nói tử tế. Mỗi lần như vậy, chúng tôi lạiphair thay nhau dọn đống chiến trường Long Ruồi bày ra. Tuy vậy, dù có khó chịu, cơ chúng tôi vẫn rất vui. 

Dù bây giờ long Ruồi đã sang trường mới, chúng tôi không còn liên lạc với nhau, nhưng những kỷ niệm đã qua tôi sẽ giữ mãi vì đằng nào, đó cũng là khoảnh khắc tôi muốn quay lại trong quá khứ.

" Băng Châu và Nguyên là hai nhị cô nương..."

        Băng Châu và Nguyên là hai nhị cô nương! Để nói về hai con người này thì thật kiểu có rất nhiều thứ để nói, cơ cũng có quá ít thứ để nói. Biết nhau đủ lâu để viết cả một thiên truyện, mà cũng biết nhau quá ít để gói gém trong một chương sách. Mọi thứ như một bộ phim được đặt trong một năm về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Chúng tôi đã cùng nhau quay một bộ phim  ( cơ mà thất bại thảm hại) , Nguyên là vai chính một đứa con gái bị kỳ thị xong rồi có được thuốc điều ước, còn Băng Châu vào vai kẻ bắt nạt. TÔi cũng không diễn tả được lúc đấy chúng tôi vui thế nào đâu! Chúng tôi kiểu có thể nói chuyện thâu đêm suốt sáng, đứa này tung hứng cho đứa    kia, thế là chúng tôi có cuộc hội thoại dài tận 5-6 tiếng đồng hồ. Câu mở đầu không bao giờ là một lời chào hỏi tử tế, khi nào cũng là một câu chửi thề hoặc là một câu cợt nhả nào đấy. Nhưng, chúng tôi hiểu nhau một cách khủng khiếp, đứa này buồn lập tức đứa kia biết ngay xong bảo đứa còn lại an ủi nhau. 

      Bọn này thì chúng nó có kế hoạch, thậm chí nhiều khi kế hoạch nghe hoàn hảo cực kỳ ấy, cơ mà chưa bao giờ chúng nó làm được việc gì theo kế hoạch mà thành công cả! Sinh nhật lần thứ 16 của tôi, chúng nó lên kế hoạch với hội ba đứa chơi chung tổ chức sinh nhật cho tôi, nhưng thất bại hoàn toàn. Thế là, tôi phải dắt hai con "mặt giặc" đi ăn bò bít tết ở Grilled6. Hai chị cũng tỏ vẻ sang chảnh lắm cơ, nghe mà mệt mỏi ghê ấy, vào đến quán người ta còn kiểu tằn tằn tiện tiện: "Ê mày ơi gọi 3 đĩa trước xong ăn chung nhé! Tao muốn thử xem thịt cừ nó thế nào!";" Eo còn xa lát này, mày ăn đi, để thịt cho tao". Ăn uống xong xuôi, cả binh đoàn kéo nhau đi mua quần áo và về nhà là lúc 11h đêm. Hôm đấy hình như có đứa nào về muộn, xong bị mẹ cấm túc thì phải! Đấy mới chỉ là một chuyện trong vô vàn câu chuyện của bọn nó thôi!

     "Cuộc đời là một bộ phim và các bạn là những diễn viên", đây là câu châm ngôn có thể diễn tả được cuộc sống ở cấp 3 của tôi với hai con điên rồ này. Trước khi tôi đi du học, tôi vẫn đăng ký học lớp 11 ở Việt Nam bình thường. Hôm đi tập trung, trời sẩm sẩm tối, cơ tôi với Châu, Nguyên quyết định đi xe lên Khuất Duy Tiến xong vòng về không để làm gì? Bỗng! Trời đột nhiên đổ mưa. "Rào! Rào" mưa xối xả, như vòi hoa sen xả. Nếu như là dạng người bình thường, chúng tôi sẽ phóng xe thật nhanh và tìm một chỗ nấp ở dưới hầm hoặc ở một chỗ nào khô ráo mới tiếp tục đi tiếp. Nhưng không! Chúng tôi lại đi thật chậm, thật từ tốn, không một chút khẩn trương hay vội vã. " Ê mày ơi! Tắm mưa đi!";" Ừ triển thôi";" Ê đợi để lấy máy quay vid xong về làm video" ( lại một lần plan không hề thành công như dự định). Thế là ba con người đội mưa, đội đầu trần, trên hai con xe phóng đi tắm mưa, không chút ngịa ngàn hừng hực khí thế, với tâm trạng sáng khoái. Tôi chắc chắn, đây là một trong những giây phút đỉnh cao và sẽ là một trong những dấu ấn của tuổi thanh xuân khi nhìn lại sau này. Các bạn phải hiểu cảm giác vui thích, không lo nghĩ, không một vướng bận, ba con người như những chấm nhỏ băng trong màn mưa, nước mát lạnh xối vào mặt, rồi cứ thế mà đi. Cái thứ cảm xúc đấy nó cứ trôi đẩy tôi mãi trong tâm trí, làm tôi chỉ muốn quay lại lúc đấy ngay và luôn. 

          Có những thứ khi bạn nhìn, bạn tiếp xúc đã cảm thấy như chúng thuộc về mình từ rất lâu. Như những định mệnh khắc khoải trên con đường tìm kiếm những chủ nhân của nó. Sự an ủi lớn nhất khi xa nhà trên phương diện bạn bè và xã hội là chúng nó. Tôi học được rất nhiều điêu từ hai con người này, sự hoà hợp, hỏi han, quan tâm và đam mê. Chúng tôi cùng nhau, dù không nhiều, dù chỉ 1 năm, cơ nếu đó là cuộn băng, thì tôi sẵn sàng replay lại không biết khi nào mới chán được.

" Một lũ thối nát..."

Văn Đức, Huyền, Lân, Hà là những gia vị không thể thiếu cho một nồi lẩu. Chúng nó sẽ làm cho cuộc đời bạn nở hoa nhanh chóng, cơ cũng lụi tàn một cách khủng khiếp không chịu nổi. Thằng Văn Đức, lúc đầu mới vào lớp, trông nó hiền khô, có "bạn thân" là Ngọc, xon sau này chính tôi lại là nguwif "giải cứu" nó khỏi động "Bàn Tơ" do "bạn thân" nó gây nên. Thằng này học tạm ổn toán, cơ dốt đều các môn còn lại, nó nói chuyện buồn cười lắm! Ví dụ, khi bạn vừa thất tình, bạn chỉ cần nghe Văn Đức nói chuyện bạn cũng có thể quên ngay đứa vừa mới đá bạn dễ dàng được. Tiếp đến là Hà, nó ngôi cạnh tôi từ lúc mới vào, hồi đầu năm bọn tôi như hình với bóng và tôi cũng không muốn nhắc nhiều, hãy để đến phần sau, cơ nó khi nào cũng chép bài rất đầy đủ cơ mà HÀ từng thú nhận:" Tao chép cơ tao không hiểu gì đâu", hơi nực cười, cơ ông bà có câu:"Cần cù bù thông minh" mà đúng không? Còn Huyền, Lân là một cặp sến súa. Theo thống kê tôi tự bịa, thì đa phần trong tất cả các nhóm bạn đều có ít nhất một cặp yêu nhau tình cảm "thiếu thốn", cái loại này chỉ cần mở mồm chúng nó là sẽ kiểu:"Bé ngụ chưa?";"Cậu ăn" các thứ nghe rất lợ và rất tởm đời. Chúng nó đi xem phim,chúng nó ôm nhau, chụp ảnh các thứ làm tôi phát ốm đi được ấy. Đôi này gọi là Lạc Long Quân và Âu Cơ của nhóm chúng tôi. Đặc biêt, Lạc Long Quân thấp hơn Âu Cơ. Lạc Long Quân béo còn Âu Cơ lại gầy như que củi. Nếu cảm tưởng chúng nó ôm nhau ở trên một cái cầu thang, Lạc Long Quân sẽ đứng ở bậc trên còn Âu Cơ sẽ đứng ở bậc dưới để cân bằng tương xứng, thuận hoà nước lửa. Cơ dù gì, tôi mong được đi ăn cưới chúng nó lắm! Lạc Long Quân thích đi gym, đôi khi nó yêu bột Wheet hơn Âu Cơ. Còn Âu Cơ thì mê bói toán, truyện ma đủ thứ nói chung là về mặt tâm linh, thì Âu Cơ thạo lắm. Tôi thích tất cả những con người này. Những con người bình thường, cơ đủ "Thần Thánh" để "Pental-kill" tôi.

         " Có những mảnh ghép khác trong thời gian ấy..."

Cuộc sống phải gập gênh, khó khăn mới là cuộc sống. Bạn cứ nghĩ nhé, nếu như trái tim con người chạy một đường thẳng thì sao? Người đó sẽ chắc chắn  sẽ chết. Cuộc sống cũng thế, nếu bạn chỉ toàn những con người mà bạn yêu quý thì bạn sẽ không thể có cơ hội va chạm và trưởng thành được. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, tuy tôi cũng gặp nhiều người, làm tôi khó chịu, buionf bực và không vui, nhưng, tôi cũng sẵn sàng quay trở lại thời gian ấy và hoá giải những vết thương vô ý làm đau cả hai bên như vậy. Như thế thật là tốt biết mấy phải không? Những năm tháng học sinh ở THCS, THPT tuy có khó khăn, cơ tôi vẫn nhớ, tôi vẫn nhớ như in. Thời học sinh, tuy có drama cơ khi nào tôi cũng có những người bạn bên cạnh, kề vai sát cánh. Tôi vẫn nhớ những ngày ăn chè nóng nực, trốn học kỹ năng sống, cãi vã bởi những chuyện cỏn con. Kể cả thế, thì tôi vẫn muốn quay lại, học lại trường cũ, tận hưởng thêm những giây phút ấy. Học ở môi trường mới, đâu phải lúc nào cũng dễ chịu, bất đồng ngôn ngữ, văn hoá, đôi khi cũng lạc lõng, nhớ bạn bè ở Việt Nam, mong cho quay về thật nhanh. Nhưng biết sao được, cuộc đời mà, ai cũng phải làm quen với cái mới, chịu đựng và trưởng thành! Nhưng để ấn nút replay, thì tôi vẫn sẽ làm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: