Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

khi mất đi một thứ thượng đế sẽ bù đắp lại cho ta một thứ tốt hơn

Năm cô mười sáu tuổi, anh mười chín, cô từng gặp anh, cùng anh xem phim trên điện thoại cả đêm trong một lần hội trại do trường tổ chức. Năm cô mười bảy tuổi cô quen một chàng trai khóa trên cùng trường còn anh thì đã đậu vào một trường cao đẳng trong tỉnh. Năm cô mười tám cô đậu đại học ở thành phố, xa nhà cô những hơn sáu trăm cây, anh đã là sinh viên năm hai. Trước tết một tháng năm cô hai mươi mốt tuổi cô đang ôn thi cuối kỳ và sắp sửa trở về quê ăn tết cùng gia đình, cô bị người yêu bốn năm phản bội, người mà cô nguyện trao hết sự tin tưởng, thanh xuân cho hắn. Cô đã cố gắng tập trung vào việc học tập và thi thật tốt, quyết định chấm dứt hoàn toàn với người không tốt kia. Thật ra cô biết giữa cô và hắn không hề có mối quan hệ ràng buộc gì, hắn cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì với cô bỡi vì những thứ cô cho hắn hoàn toàn là tự nguyện. Cô chỉ trách bản thân thật ngu ngốc cứ giữ mãi niềm tin năm mười bảy tuổi. Còn anh đã tốt nghiệp và đi làm một năm. Cô trở về quê ăn tết trong vẻ mặt hân hoan nhưng trong lòng đầy sóng gió, mẹ cô ở quê biết cô đã không còn quen chàng trai kia, ngày xưa bà cũng hết lòng ngăn cản cô vì bà nhìn thấy hắn là chàng trai không tốt không thể chăm sóc con gái của bà. Bà đã cùng bạn bà mai mối với nhau. Ngày cô trở về, cô biết và cô không phản đối cô đã quá mệt mỏi với thứ gọi là tình yêu, miễn là cô được đi học tiếp. Hai sáu tháng chạp năm ấy cô được gặp lại anh, cả hai không hề nhận ra nhau. Cô và anh liên lạc qua điện thoại thường xuyên. Một trái tim đầy tổn thương và đau khổ, cô sợ cô sẽ là kẻ thứ ba trong một mối tình nào đó, cô đã hỏi anh có người yêu chưa? Anh ấy tuổi trẻ đầy nhiệt huyết và năng động trả lời ngây ngô không ai hốt anh cả. Cô nghĩ anh đùa vui cũng đùa đáp lại để em hốt anh nhé, anh xem nó là thật, anh bắt đầu để tâm đến cô, cô chỉ đùa một câu anh đã xem là thật và nghiêm túc với cô, cô không tiện từ chối lúc này đã gần tết kẻ bỏ rơi cô cũng trở về quê, hắn cố gắng hàng kết lại mối quan hệ với cô, liên tục làm phiền cô, anh bị đem ra làm bia đỡ, anh biết tất cả mọi chuyện, anh chấp nhận. Cô dần dần mở lòng với anh, cô và anh nhận ra ngày xưa đã từng gặp nhau mọi thứ như được thượng đế an bài, anh giải quyết mọi rắc rối tình cảm của cô với tên kia, lúc này cô được bình yên, anh quan tâm cô như một người đàn ông trưởng thành, chiều chuộng cô nhưng không chiều hư cô, bên cạnh anh cô có cảm giác an toàn, được bảo vệ. Cô dần trở lại như xưa không cứng rắn lại tíu tuýt trẻ con, hay ăn vạ người yêu như xưa, anh dần yêu cô hơn, anh xem cô là tất cả cô muốn gì cũng được mỗi lời cô nói anh đều đem làm quan trọng. Kỳ học sắp bắt đầu cô sắp trở lại thành phố, anh rất sợ sẽ mất cô. Những lần đi chơi nhiều hơn những cái ôm đầu tiên dần chặt hơn những cái hôm môi đầu tiên vụn về dần siết chặt quấn quýt lâu hơn, anh muốn cô và cô đồng ý, anh nhẹ nhàn với cô, quan tâm cô, trong lòng anh bây giờ không ai có thể so sánh được với cô. Anh ngỏ ý hỏi cưới cô, cô nghĩ anh đùa và đồng ý, gia đình anh sang hỏi cưới thật cô bất ngờ không kịp rút lời. Một đám cưới linh đình diễn ra, bạn bè bất ngờ nhưng cũng hết lòng chúc phúc. Sau đám cưới, khi mọi chuyện đã ổn thỏa, cô muốn đi học lại nhưng hai bên gia đình hết sức khuyên bảo, hai bên cha mẹ đã khá lớn tuổi nhất là cha mẹ cô đã quá tuổi vẫn luôn mong có đứa cháu bế bồng, anh nghe theo cô, cô nghe theo cha mẹ, từ bỏ một ngành học tốt trong một trường đại học nổi tiếng, cô xin được việc, cô làm nhân viên bán hàng cho một shop quần áo nam, nhưng chẳng được bao lâu cô không thể tiếp tục công việc vì đi sớm về trễ ảnh hưởng đến gia đình chồng. Cô quyết định nghỉ và tìm công việc phù hợp giờ hơn dù lương ít đi rất nhiều một công việc cô không bao giờ nghĩ tới, cô làm công nhân trong một nhà máy, sáng mở mắt ra đã cuối đầu trước đống hàng, chiều ngẩn đầu về trời đã tối sẫm cuộc sống cô không thấy ánh mặt trời nhưng một cô sinh viên năm hai của một trường đại học quốc gia sao có thể chấp nhận số phận cô quyết định tìm kiếm cơ hội học tập tiếp, cô biết đến chương trình đại học từ xa ngành kế toán của một trường đại học danh tiếng, cô nộp hồ sơ hồi hộp đợi kết quả, và cô đậu. Cô hỏi ý kiến chồng về việc học tiếp vì cô biết cô là cô gái đã có chồng không thể tự ý quyết định mọi việc theo ý mình, không còn tự do tự tại muốn làm gì làm hay thử thách bản thân thất bại lại đứng lên. Anh ủng hộ cô anh cũng không muốn cô gái anh yêu thương phải làm một công việc khổ cực. Anh giúp cô làm hồ sơ nhập học, tình cờ giám đốc anh biết và nói với anh nhận cô đến và làm kế toán kho cho công ty khi có bằng sẽ bổ xung sau. Một cơ hội lớn mở ra một tương lai cho cô, cô biết sẽ phải trải qua một thời gian rất khó khăn sắp tới những áp lực đè nén nhiều hơn vì ở một mức lương cao với một kẻ chưa bằng cấp kinh nghiệm lại làm việc ở công ty nơi có chồng mình, điều cô sợ nhất là làm mất mặt anh. Nhưng có áp lực mới có kim cương, cô muốn là viên kim cương ai cũng mơ ước chứ không muốn làm hòn đất mặt kệ người đi qua đá người đi lại đạp. Cô luôn giữ một ý niệm trong lòng cô có thể mất đi tất cả nhưng có một thứ cô không được phép đánh mất đó chính là giá trị bản thân. Cô chấm dứt hợp đồng làm công nhân không có chút ánh sáng, một tương lai mới mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: