Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cuộc gặp gỡ thú vị.

Vào một buổi trưa nắng nóng của tháng 6, không khí ngột ngạt khiến lũ sinh viên bọn tôi quyết định sau khi tan học sẽ kiếm cái quán karaoke nào đó để tránh nắng, tiện thể thỏa mãn niềm vui nho nhỏ được khoe giọng ca oanh vàng của nhau, nói mạch toẹt ra là cái giọng ca ngàn năm chẳng ai muốn nghe mà phải chui rúc vào những chỗ riêng tư không có người lạ để thỏa mãn niềm mê ca hát muôn đời của cả nhóm. À, trừ tôi ra, bởi vì tôi không thích hát.

-Này Ái Linh, mày hát đi, ngồi mãi thế?- Vâng, đó chính là con bạn thân nhất trong nhóm của tôi - Hà Anh- Nó luôn ca cẩm mọi vấn đề về tôi, vì tôi là đứa có tần suất hoạt động chậm nhất nhóm, nhưng cứ mỗi khi tôi có tâm trạng hưng phấn cực điểm thì tôi lại trở thành đứa điên nhất trong những đứa điên.

- Tao không hát,tụi bay cứ hát đi, tao tranh thủ ngủ tí đã.

- Ơ con điên, thế mày vào đây chỉ để ngủ thôi à? - Chất giọng của má Hà Anh chảnh chọe đang vặc lại tôi đây mà, thể nào tiếp đến nó cũng sử dụng đủ biện pháp lôi kéo tôi vào cuộc chơi của chúng nó. Ôi, sao tôi lại có một nhóm bạn ranh mãnh như thế này kia chứ! Tôi đảo mắt tỏ vẻ chán chường, mặc cho nhỏ Hà Anh lên giọng thuyết giáo.-Này nhá, chúng ta đã quyết định vào đây để tránh nắng và hát, chứ không phải là VÀO ĐÂY để NGỦ, được chứ? DO YOU UNDERSTAND? ( Mày hiểu chứ?).

- Vâng, con hiểu rồi má ạ. Con không biết hát, vậy nên con sẽ ngồi đây nhâm nhi tí bia vậy hahaha .- Tôi cười như điên, lè lưỡi vặn lại lời con nhỏ. Dù cho có thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn cứ không hát đấy, xem nó làm gì được tôi.

- Mày ngon, uống hết đống bia này cho bà, rồi mày tự trả tiền đấy nhá.- Con nhỏ không kém cạnh lần nữa bốp chát lại tôi, kèm theo đó là tràng cười rùng rợn của lũ điên khùng bạn tôi. Còn tôi đây chỉ biết ngơ mặt ra cười trừ, lần nào cũng như lần nào, 10 lần thì hết 8 lần chúng nó bảo tôi trả tiền.

- Lần sau, à không có lần sau đâu, tụi bay tự trả đi ấy, cứ bảo tao mãi thế? HẢ HẢ HẢ? Mấy cái đứa MẤT NẾT này!- Tôi vừa nốc ngụm bia vào họng, miệng lảm nhảm chửi. Còn lũ chúng nó vẫn cứ cười, ai bảo số tôi suốt ngày phải năn nỉ tụi nó cho chép bài ké, photo tài liệu học bài vì cái tính lười học không bao giờ chữa được của mình.

...

Không biết từ khi nào tôi đã bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng sau khi uống vài lon bia, miệng lưỡi không tự chủ được mà nói nhiều kinh khủng, nói nhăng nói cuội điều gì đó mà bản thân tôi không rõ, chỉ biết chúng nó cười liên miên.

-Về thôi con ạ, mày say quá rồi.- Tiếng con nhỏ Thanh Ngân bạn tôi vang lên, sau đó nó chỉ tay ra hiệu hai con kia nhấc người tôi khỏi chiếc ghế sofa. Đáng lẽ giây phút này tôi sẽ phải cảm động lắm, viễn tưởng cảnh chúng nó sẽ dẫn tôi về nhà, rồi tự mình thanh toán tiền thôi là đã thấy chan chứa tình bạn lắm rồi. Nhưng đời không như tôi tưởng, chúng nó nhấc tôi lên để kiếm cái bóp, moi đủ số tiền ra để thanh toán hóa đơn, rồi lôi tôi như cái xác chết ra khỏi quán.

-Tụi mày thật láo quá mà, chúng mày quá láo với tao. Sao lại...lấy....lấy hết tiền của tao chớ? Trả lại cho tao, lũ đáng ghét này!- Vừa bị tụi nó lôi cái thân thể nặng chịch này, tôi vừa lẩm bẩm chửi không ngừng. Ai bảo số tôi lại dính với cái đám bạn chết bầm này làm gì!

Tôi không nhớ mình làm gì sau đó, chỉ biết khi vừa bước ra khỏi quán, tôi đã làm một hành động rất điên rồ mà sau này nghĩ lại, tôi sẽ cảm thấy cực kỳ hối hận vì nó. Chỉ vì cái tật hay say nhèm của tôi đã khiến tương lai đầy tươi sáng của mình biến thành con đường chông gai đầy ác mộng sau này.

- TAO TỨC QUÁ MÀ- Vừa nói câu đó xong, tôi hất chân đá lon bia ngoài vỉa đường bay cao bay xa theo hướng parabol lượn vòng, âm thanh sau đó tôi nghe là kêu thảm thiết đau đớn y hệt tiếng heo chọc tiết.

-Tiếng đứa nào kêu ghê quá vại?- Tôi mơ màng kêu lên và không ngừng hỏi lại câu nói đó một cách giễu cợt, cả thân người không đứng vững bước loạng choạng như xác chết zombie, trong khi bản thân mình cứ xoay vòng vòng tại một chỗ mà không hay biết.Và kèm theo đó là chuỗi tự kỷ lẩm bẩm của mấy con bạn rằng " Mày chết toi rồi Linh ạ, chết thật rồi..." vân vân và mây mây.

- Tôi kêu đấy! Rồi sao? - Cách vài thước, tôi lờ mờ thấy bóng dáng của một tên con trai bước gần tới chỗ tôi, dáng đi đầy vẻ hùng hồn như muốn bóp chết tôi, hình như...tôi vừa làm cái hành động gì đó sai thì phải...

- Cô có biết mình vừa làm cái gì không? Ném lon? Ném vào đầu tôi rồi đây, còn không mau xin lỗi?- Anh ta gằn giọng, mặt có vẻ tức lắm, hẳn là đau và nhức nhói lắm, vì tôi cũng đã từng bị con mắm Hà Anh ném trúng cục phấn ngay vào đầu, cơ mà đằng này không phải là cục phấn, mà là một lon bia. Nếu trong tình trạng bình thường, có lẽ tôi sẽ cúi đầu nhận lỗi rất thắm thiết đầy chân thành, nhưng với cái tình trạng người không ra người, thú không ra thú của tôi bây giờ thì lời xin lỗi là chuyện không thể. Bởi lẽ lũ bạn khốn khổ đang bỏ mặc tôi lùi ra sau tôi vài bước như thể tôi đang cầm đầu một đàn em yếu ớt ấy. Càng nhìn chúng nó tôi càng điên hơn.

-Anh.- Tôi chỉ thẳng vào mặt anh ta, mặt vênh váo không tự chủ.- Chỉ là một lon bia thôi...không hư được não anh đâu...yên tâm là còn xài được, yên tâm...hơ hơ hơ.

- Cô..cô là loại con gái gì vậy? Làm sai mà không chịu xin lỗi HẢ?- Thiệt tình thằng cha này đang làm quá mọi thứ lên, dù gì thì cũng do lỗi người nào đó vứt lon bia ngoài đường để tôi vô tình đá trúng, chứ có phải lỗi của tôi đâu.

- Lỗi ai? Lỗi ai? Đấm cho một phát chết ngắc bây giờ.- Ầy, bản thân tôi làm gì mình cũng chẳng biết, không hiểu sao có nồng độ cồn vào người là tôi biến thành một đứa không thể nào tự chủ được chính mình, thậm chí xác suất tự tin và hổ báo cáo chồn còn tăng cao hơn trước rất nhiều. Còn đám bạn tôi, chúng nó cúi mặt ngượng ngùng không nói nên lời. Qủa thật, mắc cái gì mà chúng nó ngại đến vậy, mặt thằng chả đâu có nốt ruồi nào đâu chứ!

-Tôi đã gặp cái loại gì vậy trời?- Anh ta lẩm bẩm chửi.- Cứ coi như hôm nay tôi xui xẻo, lần sau để tôi gặp mặt cô lần nữa, tôi sẽ giết cô!

-Ờ ờ gặp lại được đi rồi hẵng tính nhá á há há. Tiễn vong!

Nói xong, tôi còn khuyến mãi anh ta cái vẫy tay tạm biệt đầy thắm thiết. Trái đất này rộng lớn như thế, làm sao tôi có thể gặp lại được. Qủa là lý thuyết ảo, thôi thì cứ chào tạm biệt đầy thân ái vậy. Còn anh ta, xoay lưng một đi không quay lại. Ôi thật là bóng dáng ngất ngây chết người mà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: