Kira
" Hay mai mình sẽ chết nhỉ"
" Rạch tay hay là tự bóp cổ"
" Khi chết có ai sẽ khóc thay "
Đó là suy nghĩ thường ngày của cô gái kira. 1 cô bé chỉ vừa tròn 11 tuổi đáng lẽ giờ này đôi chân em phải đang tung tăng ngoài phố cùng bạn bè nô đùa ba hai trò chơi con nít nhưng giờ em lại đang ngồi 1 góc trong nhà tắm
Thu cơ thể đầy những vết rạch chồng chất, mái tóc ướt nhẹp vì dòng nước từ vòi luồn lách vào từng khe thịt. Miệng em ho từng cơn từng giọt máu cứ giãi ra tô đỏ môi Kira
"Mày tắm xong chưa? Định ngồi trong đó cho tốn tiền nước rồi bắt tao trả cho mày à? Mau ra đây trước khi tao tóm cái đầu chó mày ra?"
Những tiếng man rợ chưa chất phát ra từ sau cánh cửa phòng tắm của 1 người phụ nữa tóc xoăn già nua họa lớp trang điểm đậm lè
" Dạ con ra liền"
Kira lấy bàn tay đầy xương lau những vết máu tanh
Màu đỏ thẫm hòa vào dòng nước máy hay là nước mắt?
Kira bước ra phòng tắm mái tóc còn chưa kịp lau thì người phụ nữa lúc nãy chạy tới đừng bàn chân to chà bá đập Kira xuống mặt đất lạnh cóng
" Đừng đánh con mà..con xin lỗi..xi....n...h.ã....y tha cho con...!
Tiếng nói yếu ớt phát ra nhưng chẳng ai cứu Kira cả
" Chừa nha mày"
Nói xong người đàn bà tên Elli lắc hông đỏng đảnh kiêu ngạo rời đi
Kira nằm dưới sàn nhà ánh mắt vô hồn như người chết. Nhường như cơ thể cũng đã quá quen thuộc đến mức tê liệt
Không 1 giọt nước mắt trào ra không 1 lời than vãn thoát ra không 1 cảm giác đau đớn nào động lại
Có lẽ đây chính là cảnh giới của cùng cực của sự đau đớn. Kira gắng gượng cơ thể bò vào căn phòng trên gác mái, lê lết như 1 con vật mới bị thoát chết khỏi loài thú dữ. Nằm trên chiếc giường Kira lại nghĩ đến cái chết nhưng nghĩ đến lời mẹ dặn trước khi chết
" Con hãy sống cho thật tốt"
Kira không thể tự giết chính mình được. Từ hồi mẹ mất bố bỏ đi thêm bồ nhí, Kira đã phải sống nhờ ở đậu nhà mụ dì tham lam. Như 1 con chó canh nhà. Cả ngày 24 tiếng không 1 giây phút nào cô bé được nghĩ ngơi, hết đòn roi rồi bị dùng dao cứa nào da thịt, Kira phải luôn mặc những bộ quần áo kín bưng vì bà Elli cảnh cáo nếu ko mặc thì người ngoài nhìn vào sẽ xấu mặc gia đình bà ta và bả sẽ giết Kira.
Giữa ranh giới sự sống và cái chết thì Kira cứ bị thế lực 2 phía giày co như sắp đứt lìa
" Mình ước gì bệnh lao mình sẽ nặng hơn để chết sớm"
" Nhưng khi chết đi thì xác mình sẽ được chôn hay sẽ bị vứt vào bãi rác"
Kira co người lại như muốn ai đó ôm lấy cô bé dù chỉ 1 chút. Sưởi ấm trái tim đang thối rửa của Kira, nhưng sự thật như con dao xoáy sâu vào lòng.
" sẽ không có ai cả ....Haha"
Tiếng cười thút thít vang vọng trong màn đêm u tối
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro