Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5

Người say rượu hôm sau tỉnh táo lại thường có nhiều loại biểu cảm.

Nhưng thông thường là có hai loại chính.

Một là nhớ lại tối hôm qua vì sao mình lại uống rượu.

Hai là quên tất cả những gì mình đã làm sau khi say.

Rất không may, Tiêu Trục lại thuộc loại thứ ba hiếm gặp.

Cậu có thể nhớ ra tối qua mình đã thất thố thế nào, đánh nhau với hai tên khốn kia và cả... nụ hôn đó nữa.

Nhưng lại không nhớ cụ thể lúc đó như thế nào, ví dụ như chính mình đã chửi bậy hay có thái độ ngạo nghễ.

Vì vậy, Tiêu Dương không chỉ một lần nghi ngờ anh trai mình có phải hay không đa nhân cách =.=

Cơ mà Tiêu Trục lại rất thích tính cách sau khi uống rượu của mình.

Bây giờ cả người Tiêu Trục đều nằm trọn trong lòng Giang Dạ, động cũng không dám động, chỉ sợ anh tỉnh sẽ phải đối mặt với xấu hổ.

Có ai có thể nói cho cậu biết rốt cục bây giờ nên làm gì không! Vì sao vừa tỉnh dậy liền phát hiện tự mình chủ động ôm Giang Dạ rúc vào ngực anh ngủ ngon lành! Giang Dạ rõ ràng không biết gì vẫn còn ngủ ngon lành, anh ấy chỉ ngủ thôi, không làm gì mày cả, vậy mà mày lại lăn vào sàm sỡ anh ấy! Tiêu Trục sao mày lại xấu tính xấu nết thế hả! Bây giờ tay trái bị kẹt lại dưới thân Giang Dạ, làm thế nào để mà lặng lẽ rút ra đâyyyyyyy!

Lúc Tiêu Trục đang đấu tranh tư tưởng xoắn xuýt, Giang Dạ mở mắt tỉnh giấc.

"Đầu còn đau không?" Dường như anh không chú ý đến tư thế ám muội của hai người, cực kỳ tự nhiên đưa tay sờ sờ trán Tiêu Trục.

Nhưng chính là một động tác đơn giản như vậy lại làm cho Tiêu Trục đỏ mặt.

Biểu cảm thẹn thùng đơn thuần của Tiêu Trục khiến Giang Dạ tâm động, nhin không được khẽ hôn lên môi cậu một cái.

Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, mềm mại như lông vũ lướt qua.

"Anh......." Tiêu Trục chấn kinh, nhưng không có dãy dụa.

Giang Dạ câu thần cười nói: "Tôi chỉ muốn xác nhận một chút xem có phải mình ghê tởm đến mức khiến người ta buồn nôn hay không."

"..........." Tiêu Trục nghi hoặc, chi tiết này cậu không nhớ gì cả.

........

Từ sự kiện say rượu hôm đó, quan hệ giữa Tiêu Trục và Giang Dạ dường như đã có một chút thay đổi kỳ diệu.

Nhưng cụ thể là thay đổi thế nào lại rất khó miêu tả.

Là khi xem TV mỗi tối ngoài phòng khách, thời gian hai người nói chuyện càng ngày càng nhiều.

Là khi đi ngủ, không phải mỗi người nằm một đầu giường nữa, mà là không tự giác xích lại gần nhau.

Là khi mỗi sáng thức giấc, tình cờ, Tiêu Trục phát hiện mình đang cuộn tròn trong lồng ngực ấm áp của Giang Dạ. Đương nhiên là (trong đầu cậu vẫn nghĩ) Giang Dạ là người "vô tội" không biết gì.

Loại tình huống này, không biết là phát triển theo chiều tốt hay xấu nữa.

Ít nhất ... Tiêu Trục vẫn cảm thấy mình với Giang Dạ là bạn. Không thể vì người ta GAY liền xa lánh.

Cũng bởi vì người ta là GAY, cho nên hai người sống chung so với bạn bè bình thường hơi khác một tí thôi.

Bình thường, tất cả đều bình thường, không cần phải giải thích!

Được rồi, mặc dù chỉ cần tưởng tượng đến cái cảnh chính mình bị anh "bạn" này chiếm nhiều nhiều tiện nghi thì cậu sẽ không tự chủ mà đỏ mặt.

Nhưng mày là người "rộng lượng" mà Tiêu Trục nhỉ, hãy cố gắng làm người rộng lượng hơn nữa đi =.=~

Cho nên, việc làm "bạn" cùng Giang Dạ trong mặt Tiêu Trục là việc tất nhiên. Là một loại trách nhiệm cùng nghĩa vụ.

"Mai là cuối tuần, anh muốn ăn gì?" Đang xem TV, Tiêu Trục hỏi Giang Dạ.

Ngoài ý muốn, Giang Dạ không nói ra tên món ăn mà nói là: "Ngày mai tôi phải quay về nhà cha mẹ một chuyến. Thật có lỗi, không thể ở nhà ăn cơm với cậu rồi."

"Ừ." Có một chút cảm giác mất mát nho nhỏ. Nhưng mà mình mất mát cái gì nhỉ?

"Rất ít khi nghe anh nói về cha mẹ nha."

"Ừ, căn bản chưa có thời gian nói."

"........." Trong lòng Tiêu Trục ai oán rơi lệ tiểu nhân: Có thể hay không đừng làm mặt lạnh mà phá hỏng lời nói không T_T

"Cha mẹ tôi đều là quân nhân, em gái là pháp y."

"Anh còn có em gái?"

"Ừ, cũng hai mươi tám tuổi bằng tôi, gọi là Giang Nguyệt."

Giang Dạ sinh ra và lớn lên trong một gia đình quân nhân, quả là không ngoa.

Cha là thủ trưởng, mẹ là hội trưởng văn nghệ, em gái là chuyên trách pháp y bên cơ quan tư pháp, cả nhà chỉ có anh trở thành thương nhân.

***

Cuối tuần này đối với người nhà Giang gia mà nói rất là đặc biệt.

Từ lúc hai mươi tuổi Giang Dạ nói thật tính hướng của mình, đây là lần đầu tiên anh chủ động muốn dẫn người về nhà.

Tuy rằng dã sớm tiếp nhận tính hướng của con, nhưng chỉ cần tượng tưởng đến hai người đàn ông chuẩn bị bên nhau trọn đời, Cha Giang vẫn không thoải mái lắm. Vì vậy nên ông quyết định tuyệt đối không hòa nhã với "con dâu".

Mẹ Giang thì thoáng hơn nhiều, bà dậy sớm đi chợ nấu cơm, tới tới lui lui cả buổi sáng ở trong bếp.

Đến gần trưa, chuông cửa vang lên.

Giang Nguyệt hiếm khi chủ động chạy ra mở cửa. Nhưng nhìn bức ảnh anh trai đưa cho mình , Giang Nguyệt vẫn ngây ngẩn cả người.

"Đây là thẩm mỹ của anh sao??"

Trước cửa, Giang Nguyệt một phen giữ chặt vạt áo anh trai, nhỏ giọng chất vấn.

Cô thật sự không thể hiểu nổi người như Giang Dạ lại vừa ý một người thời thượng, xinh đẹp ngạo kiều như đóa hoa khổng tước thế này.

Nói không dễ nghe là, người này quả thực rất giống mấy phục vụ trong quán bar.

Thấy Giang Dạ không thèm để ý đến mình, Giang Nguyệt chỉ có thể hung hăng đứng sau khẳng định: "Cha sẽ không đồng ý đâu!"

Đúng như lời Giang Nguyệt nói, cha Giang vừa nhìn thấy "con dâu", thiếu điều cầm cái ly trong tay ném xuống chân Giang Dạ.

"Con vào thư phòng cho ta!" Cha Giang lườm sắc bén, khí thế mười phần.

Giang Dạ đành theo cha lên thư phòng ở tầng hai. Bước lên cầu thang còn bị Giang Nguyệt chặn lại.

"Có chuyện gì rồi?" Giang Nguyệt lạnh lùng hỏi. Dựa vào tâm lý nghề nghiệp của mình, ít nhiều cô cũng đã nhìn ra chỗ không thích hợp.

"Tối hôm trước em gọi điện cho anh, bên cạnh anh có người đúng không?"

Giang Dạ cười, từ chối cho ý kiến.

"Ở nhà anh?"

"Giang Nguyệt, đừng hỏi nhiều nữa." Giang Dạ trước khi vào thư phòng trả lời.

Giang Nguyệt cười: "Hừ, tôi biết rồi."

Thanh âm so với ngày thường trầm đi rất nhiều, còn trách cô đêm khuya gọi điện thoại. Đặc biệt hiện tại phát hiện thanh niên bỏ đi kia không xứng với anh trai chút nào. Phải biết rằng mặc dù bề ngoài Giang Dạ rất lạnh lùng nhưng thực chất lại rất ôn như.

Sau khi Giang Dạ vào thư phòng, Giang Nguyệt quay đầu lại chào mẹ Giang, nói là cơ quan có việc gấp lập tức phải đi.

Thực tế, cô muốn thử vận xem có may mắn gặp được chị dâu tương lai hay không.

***

Một ngày dài về nhà cha mẹ, Giang Dạ hơi mệt.

Lái xe trở về tiểu khu thì đèn đường đã sáng.

Ánh đèn trang trí xanh biếc bao bọc tiểu khu như một viên kim cương lớn.

Cửa sổ từng nhà đều phát ra ánh đèn, nhắc nhở Giang Dạ một sự tồn tại ấm áp.

Nguồn sáng của anh, hẳn là đang đợi anh ở nhà.

Có thể là vừa ăn xong cơm đang rửa bát, hay là ngồi ở phòng khách xem TV.

Bất luận thế nào, chỉ cần có cậu, "nhà" chính là một thứ ấm áp nhất.

Khóe miệng vô thức giương lên.

Mặc dù bị cha giáo huấn nửa ngày, nhưng tâm tình của anh lại rất tốt.

Thẳng đến khi xem về đến nhà.

........

Nữ nhân ở dưới tầng đã đợi đến gần hai tiếng đồng hồ, vẫn không mảy may mệt mỏi.

Cô có một mái tóc xoăn cuộn song bồng bềnh, bình thường mà không tầm thường, mị hoặc mà không lẳng lơ.

Một thân tây trang tôn lên vóc dáng cơ thể cao gầy, giữa chiều tà làm ai cũng phải ngước nhìn.

Chính xác là một mỹ nhân, nhưng ánh mắt của mỹ nhân có chút lạnh lùng vô tình.

Mỹ nhân vừa nhìn thấy xe của Giang Dạ, ánh mắt đã thay đổi.

Tiêu sái bước đến không để ý đến ánh mắt của Giang Dạ, nói: "Thiếu gia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro