Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

Sau khi nhìn thấy Tiêu Trục, trong lòng Giang Dạ xuất hiện rất nhiều loại cảm xúc.

Lúc lái xe trên đường cũng lo lắng nghĩ, làm sao để bê con heo đang say rượu ngốc ngốc về nhà.

Nhưng nhìn Tiêu Trục trước mặt.....Giang Dạ đứng vỗ vỗ đầu, dụi dụi mắt, có phải mắt mình có vấn đề không nhỉ.

Tiêu Trục đánh nhau!

Nhưng lại đánh thắng!!

Thắng rồi còn không tha cho con nhà người ta!!!

Hai chân giẫm lên lưng hai người ở dưới, túm tóc người ta kéo lên, còn chớp chớp mắt cười nói: "Sao? Còn muốn thao không?"

Trong khoảnh khắc, Giang Dạ cuối cùng đã hiểu ra vì sao Tiêu Dương dặn dò nhất định không được cho Tiêu Trục uống rượu. Xem ra không phải chỉ đơn giản là biến thành heo con ngốc ngếch mà tình cờ biến thành một yêu nghiệt đúng nghĩa.

***

Trong xe mở nhạc nhẹ êm ái, Tiêu Trục ngồi trên ghế phụ lái, tay phải chống trên cửa kính, tay trái đỡ lấy đầu.

Hai mắt hơi nheo lại, đôi mày cũng nhíu chặt vào nhau.

Từ lúc lên xe cậu không nói câu nào, yên lặng như trở thành một người khác.

"Cậu không thoải mái sao?" Giang Dạ áp tay lên trán cậu.

"Đau đầu."

"Ais, một mình uống hết bốn ly rượu đương nhiên không dễ chịu rồi."

"......" Tiêu Trục làm bộ không nghe ra lời giáo huấn châm chọc của Giang Dạ, xoay người tìm một tư thế thoải mái nhất nhắm mắt dưỡng thần.

Lại khẽ nói: "Này....Anh có nghĩ muốn....cùng tôi...trên giường không?"

Có chút bất ngờ với câu hỏi của Tiêu Trục, Giang Dạ mỉm cười: "Không phải bây giờ mỗi ngày tôi đều ngủ cùng cậu sao."

"Hai vấn đề này khác nhau hoàn toàn. Khi người thông minh giả vờ ngớ ngẩn để lừa đảo thì 'Không' sẽ là câu trả lời hoàn hảo nhất. Mà từ 'Không' thoạt nhìn thì không có vẻ gì là khó trả lời cả~"

"Ừ, tùy cậu nghĩ." Giang Dạ từ chối cho ý kiến, hai mắt thủy chung nhìn dòng xe cộ đông đúc phía trước.

Yên lặng một lúc, Tiêu Trục lại mở miệng.

"Chuyện lúc nãy, anh đừng để ý, chẳng qua là rượu vào làm tôi kích động một chút! Không biết kiếp trước tạo nên nghiệp gì mà kiếp này không nói chuyên yêu đương được với cô nào cả! Càng buồn cười hơn nữa là thời trung học còn bị một nam sinh tỏ tình! Xong rồi lại bị anh thượng....Lúc nãy lại bị hai tên kia quấy rối tình dục! Chẳng lẽ hormone của tôi hấp dẫn đồng tính?!"

Nói xong cùng lúc xe về đến nhà, Tiêu Trục thấy Giang Dạ không liếc mắt một cái, xuống xe trước.

Giang Dạ cất xe vào gara xong, vừa bước chân vào cửa đã được chiêm ngưỡng một bức tranh cực kỳ đã mắt.

Quần bò đơn giản bó khít lấy đôi chân thon dài của Tiêu Trục, cúc áo sơ mi của cậu bị đứt hết sạch, lộ ra da thịt trắng nõn mê người cùng xương quai xanh quyến rũ tinh xảo, mái tóc đen mượt bị giớ thổi dán chặt vào hai bên gò má hồng hồng, triệt tiêu cảm giác hơi chán nản của chủ nhân.

Ai nhìn thấy có khi còn tưởng cậu ta là người mẫu đang chụp ảnh quảng cáo mất!

"Cậu có biết ăn mặc thế này ở nhà tôi rất nguy hiểm không?" Giang Dạ tất nhiên là rất thích nhìn rồi, cho nên khi nói chuyện đều mỉm cười.

"Tôi tin quân tử như anh hẳn là có thể chống lại hấp dẫn....A..."

Tiêu Trục vừa vào phòng tắm còn chưa nói hết câu, đã bị Giang Dạ đè lại trên cửa phòng tắm.

Răng Giang Dạ thô bạo cắn lấy bờ môi của cậu, đầu lưỡi anh quét qua khóe môi, xâm nhập vào khoang miệng chưa kịp phòng thủ liền mất hết của cậu.

Phòng tắm có cửa sổ nhỏ thông ra bên ngoài truyền vào từng đợt gió lạnh, nhưng hoàn toàn không thể làm nguội bớt độ nóng giữa đôi môi hai người.

Hơi ấm của Giang Dạ, đầu lưỡi của Giang Dạ, cùng với hương bạc hà mát lạnh thơm ngát trên người Giang Dạ, đều vấn vít trong đầu Tiêu Trục, cuối cùng làm cậu không thể suy nghĩ gì cả! Thậm chí ngay cả sức lực đẩy anh ra cũng không có, giống hệt như con tằm bị lột tơ.

Trái tim điên cuồng nhảy lên, dường như muốn nhảy ra khỏi cơ thể, loại cảm giác tim đập mãnh liệtc òn hơn cả xem phim kinh dị này, Tiêu Trục chưa từng trải qua.

Theo thời gian cảm giác dần dần biến mất, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, Tiêu Trục mới nhận ra đây là phản ứng khi thiếu dưỡng khí, Cậu quay đầu cố gắng hít thở ô xi lại càng tạo cơ hội cho người nào đó chiếm hết tiện nghi.

Bất quá Tiêu Trục chưa từng hôn bao giờ, bị Giang Dạ hôn đến dây dưa không dứt, rốt cục nhìn không được, gắng sức đẩy thật mạnh Giang Dạ ra, gào lên một tiếng "Khốn!" Sau đó liền ôm lấy bồn cầu gắng sức nôn mửa.

Thật sự là không phải bị nụ hôn của Giang Dạ làm phản cảm đến mức buồn nôn, mà là vì Tiêu Trục lúc nãy uống quá nhiều rượu nên đã muốn nôn rồi, xong lại còn bị hôn một lúc lâu nữa nên mới ra nông nỗi này.

Đúng như lời Tiêu Dương nói, uống rượu là tự mình chuốc khổ vào thân rồi.

.......

"Tiêu Trục! Tiêu Trục! Cậu có tự tắm được không đó?!" Giang Dạ đứng ở ngoài gõ cửa phòng tắm liên tục. Đôi mày dần dần nhíu lại.

Áp tai vào cửa, bêb trong tựa hồ một tiếng động nhỏ cũng không có, Giang Dạ nóng vội.

Đến thư phòng lấy chìa khóa sơ cua, mở cửa phòng tắm.

Giang Dạ trợn mắt.

Đầu đầy hắc tuyến, mây đen áp đỉnh.

"Dậy mau! Ngủ trong bồn tắm sẽ cảm lạnh đấy!" Giang Dạ lay lay Tiêu Trục, phát hiện chân tay của cậu đã lạnh ngắt.

"Ơ....Ứ....Tôi phải ăn kẹo......" Tiêu Trục nói mớ, xém chút nữa làm cho Giang Dạ trượt phải cục xà bông ngã lăn ra đất.

Nhìn thế nào cũng thấy người này ngủ say mê mệt như heo chết, Giang Dạ thở dài xắn tay áo, quấn khăn tắm quanh người cậu, như heo mẹ bê heo con ôm về gường, lau khô người cho Tiêu Trục, chỉnh lại tư thế ngủ rồi đắp chăn cho cậu.

Kim đồng hồ sắp chỉ đến số mười hai, Giang Dạ xoa xoa hai bên thái dương, vừa định nằm xuống thì tiếng chuông điên thoại di động nhằm đúng thời điểm thánh thót vang lên.

"Nửa đêm cô gọi điện không sợ làm ông anh này mất ngủ hả?" Giang Dạ dựa người vào đầu giường, một tay tiếp điện thoại, tay kia kìm lòng không đậu vuốt ve hai má Tiêu Trục. Kỳ thực anh muốn nói làm làm phiền đến Tiêu Trục.

"Ồ, từ bao giờ mà anh trai yêu quý của tôi ngủ giờ này vậy??" Cô gái ở đầu dây bên kia hỏi bằng giọng châm biếm.

"Có chuyện gì?"

"Boss, có phải anh quên mất cái khái niệm gia đình rồi không hả. Cuối tuần này cho dù thế nào cũng thỉnh ngài về nhà một chuyến, mẹ ngài mời ngài về nhà ăn cơm!"

"Cũng là mẹc ủa cô đấy." Giang Dạ cười.

"Em cũng chưa nói không phải mẹ em! Cuối tuần này, nhớ chưa!"

"À, chờ một chút."

"Giang gia, ngài còn có chuyên gì căn dặn ạ?"

"Cuối tuần này anh muốn đưa người về nhà."

Bên kia im lặng hai ba giây. Giọng nói của cô gái tỏ vẻ mờ ám.

"Ồ, có phải là chị dâu tương lai của em không?"

"Giang Nguyệt, em không có quền lợi hỏi nhiều như vậy đâu." Giang Dạ cười, ngắt máy.

Bỗng nhiên cảm thấy đầu ngón tay tê tê đau đau, nhìn xuống, thấy ngón tay mình bị Tiêu Trục cho vào miệng, như trẻ con cắn cắn.

Vừa cắn vừa lảm nhảm: "Kẹo....phải ăn kẹo......"

Ý xấu nảy lên.

Giang Dạ kéo lại ngón út của mình, thay vào ngón giữa đặt trên cánh môi Tiêu Trục.

Quả nhiên không ngoài dự tính, Tiêu Trục rất nhanh liền ngậm lấy ngón giữa của Giang Dạ, cắn cắn mút mút, như kiểu đây đúng là một que kẹo ngọt đích thực.

Sau đó Giang Dạ kéo ngón giữa ra, khóe miệng nhếch lên, từ từ cúi đầu ghé môi mình chạm vào cánh môi cậu.

Thêm một chút nữa, thêm một chút nữa thôi.

Trong mơ, Tiêu Trục thấy cây kẹo đường bị thay thế bằng hai viên kẹo bạc hà mềm mềm, mát lạnh, thơm ngát.

Vì thế cười hì một cái, nhất quyết ngậm chặt không buông, thích thú "ăn" ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro