Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Cung Tỳ Hỗn Xược

Tiết mục của An Lạc Sầm Phi tuy hay động lòng người nhưng tay nghề vẫn còn non nớt. Tuy chân thật sâu sắc nhưng lại mờ ảo bồng bềnh như giấc mộng...

Suy cho cùng giữa Hoàng Cung rộng lớn, nàng cũng chỉ là một tiểu nha đầu nhỏ nhoi. Những người có nhiệm cụ cũng không nán lại lâu, ai nấy đều nhanh chóng rời đi làm việc của mình.

"Chậc."An Lạc Sầm Phi nhìn bàn tay trắng nõn ngọc ngà rướm vài giọt máu đỏ tươi của mình khẽ chán nản. Tiểu nha đầu này có thân thể vô cùng yếu ớt, chỉ kéo vài dây đàn thôi mà nàng cũng phải cố gắn hết sức. Nếu mà kéo cung chắc chắn sẽ bị trọng thương.

Hoàng thượng vẫn chưa kịp hoàn hồn đã bị hai Sứ giả của Đông Hầu Quốc đến bắt lời :"Vị cô nương vừa đàn vừa ca này là..."Bằng chất giọng vô cùng dịu dàng, Lương Đại học sĩ cất tiếng.

Nàng chăm chú nhìn Lương đại học sĩ thầm đánh giá. Nhìn qua người này chỉ khoảng 25 tuổi, nhưng đã đã đảm nhiệm chức đại học sĩ. Ngoài ra ngũ quan rất tinh tế, thư sinh. Y phục màu xanh trời cùng cuốn sách cổ mà hắn cầm trên tay khiến hắn càng thêm tuấn lãng.

Hai cung tỳ đem cây đàn Thập lục xuống. An Lạc Sầm Phi đứng dậy, đi thẳng về phía của Lương Đại học sĩ. "Ta là An Lạc Sầm Phi, cửu Công Chúa."

Lương Cao Hiền ngơ ngác nhìn nàng. Từ trên người nàng tỏa ra hơi thở khiến hắn cảm thấy thoải mái, gần gũi vô cùng. Hít một hơi thật sâu, hắn thoang thoảng nghe được mùi hoa hoa Huệ tây dìu dịu tử chiếc cổ trắng nõn.

"Lương đại học sĩ." An Lạc Cẩm Lệ từ đầu đã cảm thấy có hứng thú với nam nhân này. Nhưng ánh mắt hắn cứ dứng trên Sầm Phi khiến nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Nàng đành kêu lên một tiếng đánh thức hắn.

Lương Cao Hiền bỗng dật mình, chợt nhận ra hành động vừa rồi của hắn hơi thất lễ và vô lý. Nhìn sao vẫn thấy Đại công chúa xinh đẹp, sắc sảo hơn nàng vài phần, vậy mà khí chất của nàng hút trọn hồn của hắn. Nhưng nàng cũng mới chỉ là tiểu nha đầu 10 tuổi, biết đâu sao này nàng vượt xa cả Đại công chúa.

"Thứ lỗi cho thần. Hành động vừa rồi của thần hơi thất lễ."Hắn dịu dàng tạ tội. An Lạc Sầm Phi cũng chẳng nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng nở một nụ cười tươi như gió xuân rồi lắc đầu, ý bảo không sao. Hai cái lúm đồng tiền, hai cái má phúng phính và đôi mắt sáng ngời của nàng khiến cho tim ai đó đập lỡ một nhịp mất rồi.

Thật yêu nghiệt! Một suy nghĩ xẹt qua đầu những người chứng kiến nàng cười

An Lạc Sầm Phi cũng chẳng muốn ở lại đây lâu. Đàn thì cũng đã đàn xong rồi, nàng còn phải trở về cung tính kế để sinh tồn lâu dài.

"Con không làm phiền chuyện đại sự của Phụ hoàng nữa, con về An Nhiên Cung đây."Nàng hành lễ, rồi nhanh chóng xoay người đi. Hoàng Thượng nhìn nàng với đôi mắt phức tạp, nhưng vẫn gật đầu để nàng rời đi.

Cố Tể Tướng một thân hừng hực sát khí đứng sau lưng Lương Cao Hiền. Hắn chẳng nói gì, chỉ im lặng đứng phía sau Lương đại học sĩ.

"Công chúa An Lạc quốc ai cũng tài đức vẹn toàn." Cao Hiền vui vẻ nói. Câu nói của y khiến Hoàng thượng rất hài lòng.

Tiếp sau đó, An Lạc Cẩm Lệ mời họ ngồi xuống dùng trà, thưởng thức cảnh đêm ở Ngự Hoa Viên. Lúc nhấp trà, nàng ta còn liếc mắt đưa tình cho Lương Cao Hiền vài cái. Cẩm Lệ nở một nụ cười duyên dáng, lại uyển chuyển rót trà cho y.

Cố Tể Tướng ngồi cạnh Cao Hiền khẽ vỗ vào lưng y vài cái. Hắn nói nhỏ :"Xem ra Đại công chúa có tình ý với ngươi đấy."Lời này của hắn vừa thốt ra khiến Cẩm Lệ hơi đỏ mặt, cử chỉ cũng trở nên bối rối. Thái độ nhu nhược, cùng yểu điệu của nàng khiến người khác phải suýt xoa.

Hoàng Thượng ngồi cạnh nàng ta chỉ cười thầm. Hắn tự nghĩ con gái mình đúng là một thiếu nữ ngây thơ. Nhưng xét cho cùng Lương Gia cũng chỉ là một gia tộc nhỏ ở Đông Hầu quốc. Nếu phải gả con gái hắn đi, hắn muốn gã cho Thái Tử nhất. Nếu không thì cũng là Thế tử, Thân Vương hoặc Quận Vương.

Lương Cao Hiền cũng chỉ lắc đầu cười khổ :"Hạ thần thân hèn mọn, không xứng đáng với công chúa cao quý."Y nói một cách rất dễ nghe. Nhưng ý tứ cũng rất thâm sâu. Những người ở đó đều nghĩ rằng y khiếm tốn. Hoàng thượng nghe câu trả lời của y cũng rất hài lòng. An Lạc Cẩm Lệ trong lòng cũng hơi tiếc nuối. Người này chắc chắn đã sa vào lưới tình của nàng. Nhưng quả thật y cũng chỉ là một đại học sĩ. Chắc y sợ không xứng với nàng.

Đó là nàng ta nghĩ thế!

Còn ý tứ của Lương Cao Hiền là y hoàn toàn không có tình ý với nàng ta. Nếu hắn được quyền thành thân với một công chúa, người hắn muốn thành thân chắc chắn là tiểu nha đầu với nụ cười ngọt lịm kia.

Nhưng nàng cũng chỉ mới 10 tuổi, trong khi y đã 25 tuổi. Y mà bức hôn nàng thì chắc chắc y là một tên vô liêm sĩ không hơn không kém. Nghĩ đến đây khẽ y thở dài...

Mà An Lạc Cẩm Lệ nhìn y thở dài cứ nghĩ là vì nàng ta. Trong lòng run lên vì vui sướng.

Hừ! Sầm Phi giỏi đàn ca thì đã sao? Nàng chỉ cần nở một nụ cười đã thu gọn được trái tim của y. Nàng ta rốt cuộc vẫn không đấu lại nàng.

Cùng lúc này ở An Nhiên Cung.

"Con mẹ nó." An Lạc Sầm Phi vừa hắt hơi vừa kêu lên ai oán. Từ khi về đến đây nàng hắt hơi liên tục. Chắc chắc là có người liên tục nghĩ đến nàng đây. Mà nàng vừa mới xuyên không có kịp gây thù chuốc oán với ai đâu?

"Công chúa, cẩn thận lời ăn tiếng nói." Một cung tỳ bối rối nhắc nhở nàng. Nhưng trong đáy mắt có vài tia chán ghét, giọng điệu cũng có vẻ muốn ra lệnh cho nàng.

Nhìn xung quanh mới thấy An Nhiên Cung này thật đơn giản. Một căn phòng rộng rãi nhưng chẳng có bao nhiêu là đồ. Bây giờ cũng sắp sang mùa đông nhưng còn chưa có lò sưởi. Hơn nữa ngoài chiếc giường này ra thì tất cả đồ đạc cũng chỉ là gỗ loại thường. Gối, chăn, y phục của nàng cũng làm từ vải mỏng chứ không phải vải cẩm.

Chỉ dựa vào tử viện đã thấy cuộc sống của viện chủ chẳng mấy là sa hoa. Như vậy chắc chắn là nô tỳ của nàng cũng chăng mấy sung sướng. Thảo nào thái độ của nàng ta đối với nàng lại chán ghét như vậy.

Nhưng nàng dù sao cũng là một công chúa. Chẳng lẽ để cung tỳ dễ dàng ức hiếp vậy sao?

"Con mẹ nó ngươi là công chúa hay ta là công chúa?"Nàng đập mạnh tay lên bàn, tỏa ra thứ hàn khí vô cùng đáng sợ. Cung tỳ kia sắc mặt trắng bệch, nàng ta chưa từng thấy Cửu công chúa lại có thái độ đáng sợ như vậy. Bất giác lui về sau vài bước, còn dùng tay chỉ thẳng vào mặt nàng :"Ngươi cũng chỉ là một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa! Ngươi nghĩ ngươi làm gì được ta? "Nàng ta như hóa điên quát mắng nàng. Thấy nàng không nói gì liền nghĩ nàng sợ rồi.

"Hừ." Kiều Mạt cười lạnh đi ra ngoài cửa. Nàng ta cứ nghĩ lần này lại phải dùng điểm huyệt đánh cho Sầm Phi nội thương như mọi khi. Nhưng được chửi rũa như vậy khiến nàng ta cũng cảm thấy vui rồi.

"Người đâu lôi cung tỳ Kiều Mạt ra đánh 50 trượng tội bất kính." Nàng khí định thần nhàn nói. Lập tức hai thị vệ từ ngoài cửa lôi nàng ta ra. Kiều Mạt toan dùng điểm huyệt đánh gục hai tên thị vệ rồi thủ tiêu. Nhưng An Lạc Sầm Phi đã nhanh hơn nàng ta một bước. Sau đó cơ thể nàng ta không cử động được mặc cho hai tên thị vệ lôi đi.

Đêm đó tiếng gào khóc của Kiều Mạt không ngừng dừng lại. Nàng nghe tiếng đó mà ngủ rất ngon. Từ đó trở đi không cung tỳ nào dám bắt nạt nàng nữa.

Nhưng ngày hôm sau An Lạc Cẩm Lệ đến cung nàng là quấy rối...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro