Chương 2 : Tình Hoa Phù Mộng Khúc
Một cơn đau đầu dữ dội là cảm giác đầu tiên khi Xảo Miêu xuyên vào thân thể này. Nàng mơ hồ mở mắt ra, đập vào mắt nàng là gương mặt phúc hậu của một người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ này một thân y phục đỏ rực thêu hình phượng hoàng bằng chỉ vàng.
Nhìn thấy nàng mở mắt, người phụ nữ vui mừng xoa đầu nàng :"Sầm Nhi, con tỉnh lại rồi, tỉnh lại rồi."
Từ nay trở đi tên nàng là An Lạc Sầm Phi.
"Mẫu thân."Cố gắn lục lại trí nhớ. Cuối cùng nàng cũng biết được người này là mẹ của nha đầu kia. Cũng là Hoàng Hậu cao quý của đế quốc An Lạc.
"Được rồi con nghỉ ngơi đi, ta kêu người đi nấu thuốc cho con."Bà vui mừng không tả xiết. Nhưng vì những chuyện xảy ra ở Hậu Cung đang rất cần bà xử lý, nên bà phải rời đi. Chỉ còn hai cung tỳ cung kính đừng bên giường nàng.
"Hai người các ngươi lui đi." An Lạc Sầm Phi lạnh lùng nói. Từ khi xuyên vào thân thể này, nàng đã luôn có cảm giác bị theo dõi bởi một ánh mắt nào đó. Hai cung tỳ ngoan ngoãn lui đi chỉ còn mình nàng trong căn phòng hoa lệ.
"Ngươi là ai?" Nhấp một ngụm trà, nàng nhàn nhạt nói. Một giọng nói âm trầm pha chút giễu cợt vang lên :"Là người giúp ngươi có được thân thể này. Lăng Hoắc."
Nam tử vận hắc y, ngũ quan tinh xảo yêu nghiệt như một tuyệt tác do nghệ nhân chạm khắc. Hắn từ trong màn đêm hiện ra trước mặt nàng. Hắn cười giang xảo vô cùng nhưng nàng vẫn khí định thần nhàn.
"Đây là hoàng cung, những chuyện như long tranh hổ đấu, cường thủ hào đoạt, đương nhiên phải có. Tiểu công chúa mà ngươi mượn thân thể luôn bị các huynh tỷ ức hiếp cho nên..."Lăng Hoắc nói một hơi thật dài. Sau đó An Lạc Sầm Phi tiếp lời hắn.
"Cho nên tiểu nha đầu đó muốn tìm ta để lấy lại những gì thuộc về mình."
"Thông minh."Hắn nhoẻn miệng cười, trong đáy mắt hiện lên tia thú vị.
"Nhưng đáng tiếc, nàng ta tìm sai người rồi."Nàng cười nhạt, đáy mắt hơi trùng xuống, nàng đang suy tính điều gì đó.
Lăng Hoắc như cảm nhận được những chuyện sắp xảy ra nên biến mất vào màn đêm. Giang phòng lại trở thành một mảng tĩnh lặng. Cho đến khi...Một giọng nói chói tay từ ngoài truyền vào :"Hoàng Thượng giá đáo, Đại công chúa giá đáo."
An Lạc Sầm Phi vờ nằm xuống đắp chăn ngủ.
Hoàng thượng một thân long bào vàng kim đi vào. Tuy đã ngoài 40 nhưng khuôn mặt của ông vẫn còn tuấn mỹ. Đi cạnh ông là An Lạc Cẩm Lệ, cũng là tỷ tỷ của nàng.
"Hừ, đừng nói ta không đến thăm ngươi." Hoàng thượng chán ghét nói. An Lạc Sầm Phi cười lạnh.
Đây là cách hắn đối xử với cốt nhục mình sao?
Cũng đúng thôi, hắn nhiều con như vậy. Mà nàng là người kém tài hoa nhất, đã vậy quanh năm đều bệnh tật. Chưa kể đến những hoàng huynh, hoàng tỷ, hoàng đệ vây lại nói xấu nàng. Cái gì mà nàng chê bai hắn, trách cứ hắn là phụ thân tồi.
"Phụ Hoàng, Sầm muội đang bị phong hàn." Cẩm Lệ ngây thơ nói, khuôn mặt hiền dịu, yêu thương. Nhưng đáy mắt nàng ta thoáng qua tia hả hê vô cùng.
Diễn hay thật! Nàng thầm nghĩ.
An Lạc Cẩm Lệ là Công Chúa do Hiền Phi sinh ra. Nàng ta năm nay 16 tuổi, cái tuổi dung mạo trổ mã xinh đẹp, hoa nhường nguyệt thẹn. Tất cả cũng là do thừa hưởng nhan sắc của Hiền Phi. Ngoài ra nàng ta tuy là nữ nhân, nhưng cưỡi ngựa bắn cung, võ thuật đều giỏi, biết đối nhân xử thế, cho nên Hoàng thượng rất yêu thương.
Xem ra cách để dành được chỗ dựa rắn chắc của nàng là Hoàng thượng. Trước tiên đừng đối đầu trực tiếp với tài nghệ của An Lạc Cẩm Lệ. Mà là đi ngược với tài nghệ của nàng ta. Nàng ta tài giỏi ở cưỡi ngựa bắn cung. Ta đây giỏi ở cầm kỳ thi họa.
Nàng xuống giường hành lễ với bọn họ. Bằng chất giọng dịu dàng trong trẻo nàng cất tiếng.
"Phụ Hoàng, nếu người có nhã hứng, hay nghe nhi thần đàn một khúc đàn Thập lục."An Lạc Sầm Phi mỉm cười dịu dàng như gió xuân.
"Ngươi từ nhỏ chưa từng học đàn, lấy bản lĩnh gì mà đàn cho ta nghe."Hoàng đế hừ lạnh.
Đáy mắt An Lạc Cẩm Lệ thoáng qua tia ngoan độc. Tiểu nha đầu này muốn đoạt sủng của phụ hoàng? Nằm mơ sao? Vậy nàng sẽ làm nàng ta mất mặt.
"Phụ hoàng, Sầm muội muội là có ý tốt, tại sao chúng ta không ra Ngự hoa viên vừa ngắm sao vừa nghe hoàng muội đàn một chút."An Lạc Cẩm Lệ vui vẻ nói.
"Nếu con muốn, ta đành chiều theo ý con vậy."Hắn nhìn Cẩm Lệ đầy cưng chiều. Trái ngược hoàn toàn với cách hắn đối xử với nàng.
Hừ!
Lúc đó lòng nàng thoáng qua tia đau đớn. Chắc chắn đây là cảm xúc của nguyên chủ khi nàng nhìn thấy cảnh tượng này. Nhưng không sao, những gì nguyên chủ từng phải gánh chịu. Nàng sẽ thay mặt nàng ấy trả lại họ gấp bội.
Sau đó, đoàn người Cẩm Lệ, Hoàng thượng cùng Sầm Phi tiến ra ngoài Ngự Hoa Viên. Những người khách không mời mà tới cũng đến đó. Trong đó có Cố Tể Tướng và Lương Đại học sĩ từ Đông Hầu đế quốc đến nhận cống phẩm của triều đình.
Hầu hết những người đến xem mong được thấy thảm họa mà An Lạc Sầm Phi công chúa tạo ra. Còn lại thì đến ngắm Đại công chúa ưu nhã xinh đẹp nổi tiếng một nước là An Lạc Cẩm Lệ.
An Lạc Sầm Phi một thân bạch y giản dị vô cùng. Nhưng nhiêu đó vẫn không che đậy được thần khí như tiên cùng dung mạo như ngọc của nàng. Nàng vận kiểu tóc đan loa kế, mái tóc đen nhánh tùy tiện cài một chiếc trăm ngọc màu lam.
Nguyên chủ tuy không biết chơi kiểu đàn này. Nhưng từ khi lao thân vào hắc đạo, không có gì nàng chưa từng học.
Nàng ngồi giữa một vườn hoa, nhẹ ngàng đặt cây thập lục lên chân. Dùng những ngón tay thon dài đặt lên dây đàn một cách vô cùng tao nhã. Nàng đàn một khúc nhạc du dương.
Những cung tỳ, phi thiếp, thái giám,...được một phen bất ngờ. Từ nàng tỏa ra một loại thần khí khó cưỡng lại được. Những người đến từ Đông Hầu quốc cũng ngạc nhiên không kém. Còn những người đang mải mê ngắm An Lạc Cẩm Lệ cũng chuyển tầm nhìn sang nàng. Và đương nhiên y đang vô cùng câm hận.
Nhưng tất cả không chỉ dừng lại ở những khúc nhạc du dương, êm tai. Sự kinh diễm thật sự mới bắt đầu khi nàng cất giọng ca mê hoặc.
"Áo lụa trắng, mái tóc đen
Khuôn mặt nàng đẹp tựa tranh vẽ..."
"Từ ngàn xưa...
Dưới trăng trao lời thề hẹn
Chỉ trong thoáng chốc
Lại thành khoảnh khắc vĩnh hằng."
"Gần trong gang tấc
Mà ngỡ như xa ngàn chân trời."
Tiếng ca của người thiếu nữ như một thứ báu vật quý giá từ ngàn xưa. Dung mạo nàng như được người nghệ nhân tài hoa nhất chạm khắc. Mắt quả hạnh yêu kiều lấp lánh, sóng mũi cao. Mày lá liễu cùng đôi môi đỏ mọng. Thần thái như một tiên nữ sa chân lưu lạc hồng thế.
Cảnh tượng một người thiếu nữ với nhan sắc kinh diễm giữa bầu trời đầy sao. Vườn hoa ngũ sắc, cùng tiếng đàn êm dịu và giọng hát ngọt ngào say đắm. Đã ghi lại dấu ấn sâu sắc cho những người đêm đó đến xem nàng ca hát.
Mà mặt trăng đêm đó đã trốn vào mây mất rồi. Hoa xung quanh nàng cũng muốn dấu mình đi nơi khác.
Cho đến vài năm sau đó, vẫn có người ca tụng câu...
An Lạc Sầm Phi Công chúa chỉ cần ca vũ đã khiến hoa thẹn mà che mình, mặt trăng xẩu hổ mà trốn đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro