Chương 1 : Đoạt Hồn Tiểu Nha Đầu
Đêm, bầu trời Tô Châu một màu xám xịt. Một mảng đen tối bao phủ lấy thân ảnh âm lãnh của thiếu nữ. Trước mặt thiếu nữ có nhan sắc phong hoa tuyệt đại là một thiếu nữ khác với ánh nhìn ngoan độc. Nhưng một người thân thể đầy thương tích, một người lại cao ngạo như một vị thần.
"Xảo Miêu Miêu! Ngươi là một người đàn bà âm độc."Thiếu nữ bị thương, thét lớn. Ðáy mắt nàng ta đỏ ngầu vì giận dữ. "Ngươi giết chết cha mẹ ta, vũ nhục chị em ta, cướp đoạt gia tài của Cố Gia ta, sát sinh những người vô tội. Ngươi có bao giờ cảm thấy hổ thẹn?"Thiếu nữ càng nói, giọng nói càng nhỏ dần đi vì mệt mỏi.
Mà nữ nhân tên Xảo Miêu Miêu kia không vì lời nói của thiếu nữ mà tức giận. Ngược lại, nàng bật cười thành tiếng. Tiếng cười chói tai, vô cùng mỉa mai, lại có phần sảng khoái. "Hổ thẹn? Ta mà lại hổ thẹn? Ngược lại ta rất tự hào là đằng khác." Nàng vui vẻ nói, một cách vô cùng thản nhiên.
"Cắt lưỡi nàng ta đem cho chó ăn. Còn thân thể nàng ta chăm sóc tốt một chút."Xảo Miêu ác độc nói. Lập tức một đám đàn ông từ màn đêm xông ra vây lấy thiếu nữ. Bọn họ đen tối nhìn nhau cười một cách giang xảo. Ý tứ của Lão nương không cần giải thích rõ ràng bọn họ vẫn hiểu được.
"Đoàng"một tiếng súng nổ lên vang vọng như xé rách màn đêm.
Thiếu nữ kia dùng súng tự kết liễu bản thân mình rồi.
Xảo Miêu cười khinh bỉ. Chẳng phải vừa rồi đòi sống đòi chết muốn trả thù nàng sao? Vừa nghe mình bị hành hạ lại tự sát như thế. Con người đúng là loại động vật yếu đuối, hèn hạ, ích kỷ.
Muốn chết một cách cao cả, thanh minh sao? Thật nực cười.
Xảo Miêu lạnh lùng đi về phía thiếu nữ nằm hấp hối trên nền đất lạnh. Cư nhiên lột sạch quần áo trên người nàng ta, để lộ ra thân thể vô cùng đẫy đà quyến rũ, nước da trắng sứ như ngọc. Thiếu nữ kia còn chút hơi thở, cố gắn dùng tay che lại những vùng nhậy cảm trên thân thể, đáy mắt ngấn nước.
Nàng chẳng nói gì nữa, chỉ lạnh lùng để lại một câu. "Nhân lúc chưa lạnh, thì các ngươi ăn mau cho nóng.". Những tên đàng ông nghe thấy vậy giống như một con sói bổ nhào về phía thiếu nữ. Thiếu nữ chẳng còn sức gào thét hay chống cự. Mặc cho ba bốn tên đang vũ nhục nàng ta.
Sau đó, tất cả chìm trong một cảnh tượng kỳ dị vô cùng. Chỉ biết trước khi trút hơi thở cuối cùng, thiếu nữ yếu ớt nói. "Thiên, ác nghiệt như nàng ta, trời đất sẽ dung tha sao?"
Xảo Miêu đi được vài bước, trời đất bỗng rung chuyển. Những đám mây đen bao lấy nàng. Trời không mưa nhưng sấm sét trút xuống một cách tàn bạo. Nàng rút người lại run sợ như một đứa trẻ. Môi cắn chặt không cho tiếng khóc nàng bật thành tiếng.
Sợ? Nàng rốt cuộc cũng biết run sợ. Nhưng không phải run sợ trước một con người mà là run sợ trước uy áp của Thiên Lôi.
Chín đạo Thiên lôi từ nhiều phía cùng một lần đánh vào người nàng. Trong lúc hoảng loạn hồn phách nàng lìa khỏi thân thể. Nhờ vậy mà hồn phách nàng được bảo toàn còn thân thể bị tan biến. Thật thì chỉ cần một đạo thiên lôi là nàng hồn phi phách tán.
Nhưng chưa kịp thoát khỏi sự kinh ngạc. Nàng đã lạc vào một không gian kỳ lạ khác.
"Chó má, ta chỉ mới 20 tuổi mà thiên đã muốn diệt ta rồi!" Xảo Miêu ấm ức nói một câu. Linh hồn nàng một màu đỏ rực.
Một khoảng không gian trắng xóa hiện lên trước mắt. Xảo Miêu Miêu dùng tay che lại luồng ánh sáng làm nàng lóa mắt. Một bé gái tầm mười tuổi tỏa ra nguyên khí màu xanh biển thuần khiết bước tới chỗ nàng đang đứng.
"Tỷ tỷ, muội đi lạc, tỷ dẫn muội về nhà nhé."Tiểu nha đầu nắm lấy tay nàng, ánh mắt trong sáng vô cùng, chân thành nhìn nàng.
Xảo Miêu Miêu toan từ chối, giao du với thể loại ngây thơ tuyệt đối không thích hợp với nàng. Nhưng trong đầu nàng chợt lóe lên một ý tưởng - một ý tưởng khiến nàng có thể sống lại. Đương nhiên cô bé thuần khiết này sẽ chịu thiệt một chút.
"Được thôi." Nàng dịu dàng nói, ánh mắt lóe lên tia ngoan độc nhưng thoáng cái biến mất.
Xảo Miêu Miêu nắm tay tiểu nha đầu đi đến một không gian khác. Đi mãi đến một hình tròn, trong hình tròn là một cô bé đang nằm im.
"Đó là muội sao?" Tiểu nha đầu ngây thơ hỏi. Cùng lúc đó sau lưng nàng là một lực lượng hùng mạnh đang đuổi tới. Là binh đoàn của Thiên cung, bọn họ đến truy hồn nàng.
"Bắt vong linh của Xảo Miêu Miêu lại." Một kỵ sĩ đi đầu đuổi tới.
"Tiểu muội muội, ta mượn thân thể của ngươi."Nàng cười xảo trá. Nhảy xuyên qua vòng tròn. Ngay sau đó, vòng tròn khép lại. Thứ cuối cùng mà nàng thấy là nụ cười mãn nguyện của cô bé.
"Thay muội bảo vệ bản thân nhé."Tiểu nha đầu nói rất nhỏ, nàng dường như không nghe thấy.
Thay muội bảo vệ bản thân nhé...
Bảo vệ bản thân...
Tiểu nha đầu đó rốt cuộc có ý gì?
Cuối cùng nàng bị cuốn vào một mảnh hư không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro