Q2: Chương 9
Băng Tâm một thân xiêm y đỏ rực đi giữa trời tuyết. Nàng giơ tay, đón lấy những bông tuyết nhẹ rơi trên đỉnh đầu.
Tuyết gặp tay nàng, không hề tan ra, tiếp tục nằm đó. Mắt nàng khẽ xẹt qua một tia lạnh. Duỗi tay để tuyết bay theo gió.
Những năm qua, nàng đã thay đổi hoàn toàn rồi. Cả thể chất lẫn tinh thần. Đi tìm thần khí lâu như vậy. Dơ bẩn nhân gian, tình duyên hồng trần, thù hận, đau đớn, bệnh tật nàng đều đã nhìn thấy. Thế mới biết, cái gì gọi là vị đời. Một đời người ngắn ngủi, lại mong đến vô số sai phạm
Bỗng nhiên, nàng cảm thấy trên đầu mình tuyết ngừng rơi. Nàng đánh mắt lên liền thấy một mảnh trắng lượn lờ, môi nhếch lên, tăng cường cảnh giác
_ Ngươi có vẻ thích lo chuyện bao đồng
_ Nếu ta nói đây không phải là chuyện bao đồng, khẳng định không phải chuyện bao đồng.
_ Ngươi kiêu ngạo vậy sao?
_ Ta trước giờ vẫn luôn vậy
Nàng thú vị nhấc gót hài quay lại. Đập vào mắt nàng là một nam nhân vô cùng tuấn dật tiêu sái. Có lẽ so với Vương Hiên, Mặc Huyền còn muốn đẹp hơn vài phần. Da trắng như bạch ngọc, môi đỏ một màu huyết sắc. Mái tóc bạch kim như tóc nàng lượn lờ tung bay. Toàn thân phủ lên nhung bào mỏng manh so với nhung bào của nàng con muốn mỏng hơn vài phần. Nàng nhếch môi cười cợt
_ Lo cho ta trước không bằng lo cho cái thân người đi.
_ Vậy nàng đến đây sưởi ấm cho ta
Băng Tâm hơi chững lại, cũng vui vẻ đi tới ôm hắn. Còn hắn một yau cầm dù một tay ôm mĩ nhân trong lòng.
Giữa một rừng tuyết rộng lớn. Hai kẻ một đen một đỏ thoạt nhìn trông vô cùng tà mị. Thân thể dính liền với nhau không một khoảng cách. Nàng không nhìn hắn, hỏi một câu:
_ Ấm không?
_ Ấm - Hắn không do dự trả lời
Nàng cười trừ: hắn nói dối
Nàng là một huyết nhân, tim không đập, máu không nóng. Nàng không có thân nhiệt. So với tuyết ngoài kia cơ thể nàng còn lạnh hơn. Cái hắn đang cảm thấy, nàng chắc chắn là đang ôm một cục băng ngàn năm.
Băng Tâm áp mặt lạnh vào lồng ngực hắn. Hắn mặc dù đứng ngoài tuyết, áo bào mỏng tanh nhưng lồng ngực vẫn còn hơi ấm. Nàng nghe nhịp tim hắn có chút loạn. Lại vừa buồn cười vừa thấy cô đơn. Nàng buồn cười vì nhìn qua hắn có vẻ khá tĩnh mịch. Không ngờ tim vẫn còn biết đập loạn. Nàng cơ đơn, dù không nhiều, chỉ xẹt qua trong lòng nàng như cơn gió lướt nhẹ trên đầu ngọn cỏ vì nàng biết, tim nàng và tim nam nhân này cũng từng cùng nhịp
Nàng ôm hắn một lát, chợt nghe có tiếng bước chân tới gần. Liền thấy hắn biến mất. Trong đầu nàng dấy lên một tia thú vị: quả nhiên hắn không đơn giản. Đến thần không hay quỷ không biết, đi thì lại vô thanh vô thức không kịp cho người khác kịp nhìn thấy.
Mặc Huyền nhanh chóng đứng trước mặt nàng, đôi mắt ẩn ẩn cảnh giác. Có kẻ khác vừa mới ở đây.
Băng Tâm liếc qua liền hiểu ý hắn, đưa tay áp vào mặt hắn trấn an:
_ Không sao! Chỉ là một kẻ đi lạc mà thôi
Mặc Huyền dường như thả lỏng hơn một chút. Căn bản hắn tin nàng vì có lẽ xung quanh không có tàng dư của huyễn lực. Chắc chỉ là một kẻ hạ nhân đi lạc
Mặc Huyền nhìn đến cây dù giấy trên tay nàng, ôn nhu cầm lấy
Dù giấy khá nhỏ, dù thân hình nàng cũng chả lấy chỗ hắn, nhưng là vẫn không đủ
Mặc Huyền cười xấu xa, vòng tay hữu lực ôm lấy eo nàng, thuận thế kéo cả người nàng vào lòng.
Mặt Băng Tâm phớt hồng. Nàng đối với những nam nhân khác có thể tùy tiện phóng khoáng, không câu lệ: Nhưng đối với nam nhân đang ôm nàng, nàng làm không được. Trong nội tâm nàng dấy lên chút loạn. Lâu như vậy, hắn vì nàng chờ lâu như vậy, có phải nàng nên mở lòng rồi không? Nghĩ là làm, Băng Tâm vòng hai tay đáp lại cái ôm của hắn.
Trong đầu nàng, một thân cẩm bào màu tím, tóc đen mượt, khuôn mặt yêu mị lại hiện lên. Nàng hoảng hốt, nàng ,hoảng hốt vội đẩy Mặc Huyền ra. Hắn thuận thế nàng, lui lại vài bước.
Băng Tâm cảm thấy vị tanh tràn đầy miệng, liền phun ra một búng máu lớn. Ngay sau đó, hai mắt nàng hoa lên, đầu choáng váng, cả người liền ngã vào lòng Mặc Huyền, cứ thế ngất đi. Mặc Huyền hai mắt có chút ngạc nhiên:
Nàng... từ khi nào lại thành thế này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro