Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Q2: Chương 1


1000 năm sau

Hai mắt vẫn khép chặt, xung quanh nàng bủa vây bóng tối. Nàng chẳng cảm thấy gì cả, chỉ biết mình đã ngủ rất lâu. Tâm trạng nàng rất đau khổ, nàng rất cô đơn. Những đoạn ký ức hạnh phúc lúc nàng và hắn còn bên nhau liên tục khuấy đảo tâm trí nàng. Nàng như quay về quá khứ, sống trong ảo mộng, vĩnh viễn không muốn mở mắt

_ Nếu ngươi còn tiếp tục ngủ, đứa con trong bụng ngươi khẳng định chết

Một giọng nam nhân trầm thấp lạnh lùng vang lên. Giọng nói không có một chút sức sống, nàng liền rùng mình. Bắt đầu từ từ mở hai mắt, cảnh đầy tiên mà nàng thấy chính là một trần nhà hoàn toàn bằng băng. Nàng đang nằm trên hàn nhuyễn trong căn phòng điều khắc tỉ mỉ từ băng. Ninh Hi đánh đôi mắt đỏ rực sang nhìn nam nhân trước mặt. Trong bụng liền hít khí, trên đời còn có nam nhân yêu nghiệt như vậy sao?

Nam nhân trước mặt nàng, một thân hắc bào choàng áo lông màu trắng, khuôn mặt còn muốn so nữ nhân trắng hơn vài phần. Ngũ quan tinh xảo hơn tượng tạc. Đôi môi mỏng đỏ thi thoảng mấy máy. Qúa yêu nghiệt đi!

_ Ngươi là ai? - Nàng cao giọng hỏi

_ Hồ vương - Ma vương Ma giới Mặc Huyền

_ Vì sao ta ở đây?

_ Hồ băng cứu ngươi, kẻ khác đưa đến

_ Đây là đâu?

_ Hoàng cung Ma giới! Ngươi hỏi đủ chưa?

_ Còn một câu, ngươi là bạn...hay thù?

_ Nếu ta nói ta là bạn, ngươi tin?

_ Ta sẽ!

Mặc Huyền có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ trong 1s liền biến ra lãnh đạm

_ Ngu ngốc cả dạ!

_ Không đến lượt ngươi quản

_ Rồi! Tùy ngươi! Tên ngươi là gì?

_ Ta tên...

Ninh Hi định nói tên mình ra song liền dừng lại. Cái tên này, nàng rất ghét, đều dem lại cho nàng đau khổ, đều là ký ức không vui, đầy oán hận

_ Ta tên Mạc Băng Tâm

_ Đứa con trong bụng ngươi muốn giữ hay không?

_ Ta có con?

_ Đúng! Đưa bé, tự ngươi quyết định đi

Mặc Huyền đi ra khỏi phòng, trong lòng vô cùng suy tư: "Kẻ đó, vì sao lại mang nữ nhân này đến đây?"

Chỉ còn một mình, Băng Tâm mệt mỏi đặt tay lên bụng. Nàng sau này, không mục đích, không tương lai. Đến nàng bây giờ cũng không hiểu rõ hoàn cảnh chính mình. Vẩy rốt cuộc đứa bé này, làm sao mới tốt

Nàng lại chợt nghĩ tới cha đứa bé, khẳng định là tên khốn nạn đó, liền có ý muốn bỏ

Nghĩ liền động, tay nàng tụ một ít linh lực. Nhưng linh khí còn chưa vào được cơ thể liền " không cánh mà bay". Băng Tâm hoảng hốt: " Nơi này không thể dùng linh lực?". Vậy tu luyện của nàng ở kiếp trước, bây giờ ở đây chẳng phải thành phàm nhân. Nói như thế, ngay cả Thanh Sơn Chi Hải nàng cũng không thể bước vào được nữa?

Còn đang mải nghĩ, Mặc Huyền liền đẩy của 

_ Phát hiện ra rồi?

_ Ở đây không thể dùng linh lực?

_ Tất nhiên! Ở đây ngươi chỉ có thể tu luyện huyễn lực phân chia 10 tầng.

_ Vậy làm sao ra mới có thể bỏ đứa bé

_ Ngươi thật sự muốn bỏ đứa bé?

_ Đúng! Gi ữ nó lại, sau này ra cũng không thể chăm sóc cho nó

Mặc Huyền không nói gì, chỉ đưa con mắt màu xanh lá nhìn nàng, dùng huyễn lực kéo nàng lại phía hắn.

_ Đi theo ta.

Băng Tâm lúc nào chả còn muốn nghĩ ngợi gì nữa, phó mặc đi theo hắn.

Nàng không biết nàng đã đi bao lâu, đôi chân tê cứng vì tuyết lạnh, môi thâm lại, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng, nàng chẳng cảm thấy gì cả. Tự dưng nàng thấy rất mệt, mệt vô cùng, không muốn nhìn cũng không muốn hiểu

Đột nhiên, Mặc Huyền dừng lại, nàng liền nhẹ đâm vào lưng hắn

_ Tự ngươi xem đi.

Mặc Huyền chỉ tay ra phía xa, kéo Băng Tâm đứng vào trong lòng mình. Băng Tâm không hề muốn nhìn, Mặc Huyền liền nâng cằm nàng lên, ép nàng nhìn.

Ban đầu, hai mắt nàng chỉ là một màu đỏ sẫm, xong bị ép nhìn lên, mặt nàng liền biến sắc, hai mắt ngạc nhiên mở ta, miệng không tự chủ thốt lên hai tiếng

_ Đẹp quá!

Trước mắt nàng là một đồng bằng bao phủ toàn tuyết. Đặc biệt ở chính giữa, chính là một cây đào ta lớn vô cùng. Hoa đào tô hồng cả một vùng trời. Ánh nắng chỉ duy nhất chiếu đến nó, cỏ dưới chân cũng xanh hảo tốt.

_ Đây là đâu?

Mặc Huyền không nói gì, ôm ngang eo kéo nàng cứ thế bay đến chỗ cây đào.

Băng Tâm sờ nhẹ vào thân cây, cảm giác sinh khí dồi dào liền truyền qua từng lớp da thịt. Một cảm giác ấm áp lạ kì lấp đầy trái tim nàng.

Mặc Huyền liền bay về xa đứng chờ Băng Tâm.

Băng Tâm ngồi tựa đầu vào gốc cây đào, tay để lên bụng, nàng lẩm bẩm

_ Đưa tre này không có lỗi! Nó có quyền sống

_ Cô nói đúng lắm!

Băng Tâm giật mình: " Cây đào này biết nói?"

_ Ngươi...

_ Ta có linh hồn, ngươi hỏi Mặc Huyền sẽ rõ. Đưa trẻ trong bụng cô, không đáng chết!

_ Nó là người thân duy nhất của ta - Qủa thật thế! Ngó đi ngó lại trong thế giới này, người thân của nàng, người yêu thương nàng cũng chỉ có đứa bé này. Thế giới rộng lớn như thế, nàng thấy mình cô đơn biết bao. Nàng dang hai tay ôm lấy chính mình, chính mình cho mình hơi ấm, rồi lại xoa nhẹ bụng.

_ Con à! Mẹ chỉ còn mình con thôi! Chúng ta phải sống thật tốt, thật tốt. Để cho hắn... cho hắn - Nàng nghiến răng, hai tay bóp chặt - cho hắn hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro