Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Không gian lặng thinh, vô tình chỉ còn trăng sao là đứng chớp mắt nhìn hai người. Mùi hoắc hương yêu nghiệt từ phía chàng trai, mùi đinh hương dịu dàng từ người con gái, lại còn có thêm mùi hương của hoa dưới đầm, thật ko khỏi mỹ cảnh mỹ vị.

Đứng một lúc lâu, nàng mới lên tiếng, cốt yếu để phá vỡ ko gian yên tĩnh này, nào ngờ lại hỏi một câu khiến cả hắn và nàng đều ngạc nhiên

- Hiên, ta hiện tại ở trong cung của ngươi, lại trăm thê nghìn thiếp, bản thân ta cũng chỉ hi hữu trong số họ, người nghĩ đúng ko?

Câu hỏi này, nàng tự nhiên thật mong hắn trả lời là ko, nhưng đúng là trời phụ lòng người, câu trả lời lại nằm ngoài dự kiến của nàng

- Ta ko biết ta là yêu nàng, hay đơn giản chỉ là thú vui nhất thời. Nhưng ta nghĩ, nàng tuyệt nhiên ko giống với bọn họ

- Hiên, nói rằng ngươi yêu ta và tin ta đi, làm ơn

Nàng đưa ánh mắt hi vọng cùng tuyệt vọng nhìn hắn. Xong, con mắt ấy lại ánh lên một màu bi ai đáng sợ. Hắn thừa nhận là có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, bộ não hắn hoạt động để nói lại với nàng

- Vân! 

- Gọi ta là Ninh Hi, đó là tên ta

- Hi! Ta yêu nàng và ta cũng tin nàng

Nghe câu nói của Hiên xong, nàng lại thoải mái dựa vào lòng hắn. Còn hắn lại mải mê suy nghĩ về ánh mắt kia. Thôi thì tạm thời coi như là ảo giác đi, một đứa trẻ mới 13 tuổi đầu như nàng thì làm sao lại có ánh mắt đó  được, có lẽ là mình đang vọng tưởng thôi. Hắn cố gắng tự huyễn mình, nhưng đôi mắt kia lại ko ngừng hiện lên trong đầu hắn

Bỗng, từ màn đêm u tối, một tiếng tùm vang lên, tiếp sau đó là thân ảnh một thiếu nữ đẹp tựa phù du rơi xuống từ bầu trời xanh đen. Hắn lúc này mới để ý ra, nàng đã rời tay hắn từ lúc nào, hay chính xác hơn, nàng đã nhảy xuống đàm thủy từ lúc nào hắn chẳng hay biết.

Dẫu vậy, hắn vẫn nhảy xuống cùng nàng mặc dù trời đang giữa mùa đông, thôi thì coi như chơi đùa cùng nàng đi. 

Gi ữa đêm trăng rét lạnh, hai bóng người vui vẻ cười đùa, lung linh huyền ảo, thật là đẹp hữu tình.

Hắn và nàng cùng vui vẻ, cùng cười đùa, quên hết thế sự. Ai mà nghĩ, một sát thủ luôn sống trong môi trừng lừa gạt giả dối, một bậc anh vương tương lai sẽ đảm đương trọng trách quốc gia lại có lúc vô ưu vô lo như vậy.

Hắn đứng thẳng dậy, mái tóc đen tuyền ướt sũng rũ xuồng mặt hồ, bồng bềnh trên tầng tầng lá sen. Vài cọng tóc hưu ko nghe lời, ôm phủ lấy khuôn mặt hoàn mĩ tựa tranh kia. Bàn tay năm ngón thon chắc ôm lấy eo nàng, bế thốc nàng lên khỏi mặt nước, để mông nàng đặt hẳn trên khuỷu ta hắn. Nàng khẽ cười dịu, nũ cười xinh như trăng bạc, mái tóc tùy ỳ xõa buông trên bờ vai trắng. Vì là y phục cổ trang nên ngực lộ ra một nữ, do hơi thổ phập phồng nên càng thêm mê hoặc. Quần áo bị ướt mà như muốn xuyên thấu qua cơ thể nữ nhân đẹp như tượng tạc này, thật rất mê người, lại như đang câu dẫn hắn. Mà hắn, thì đã rơi vào sự mê hoặc ấy tự lúc nào.

Hắn dùng ánh mắt mông lung nhưng đầy yêu chiều nhìn nàng. Nữ nhân này, thật khiến hắn chỉ muốn giữ tròng tay áo để sủng lên tận trời, cất giấu vẻ đẹp như tiên này khỏi thế giới đầy rẫy nguy hiểm, lại như ko muốn nàng bị vấy bẩn bởi dã tâm của một đế vương tương lai như hắn.

Còn nàng, lại đang ngắm nhìn ánh mặt đẹp như sao của người con trai trước mặt. Như một mặt nước mùa thu yên tĩnh ko gợn sóng, lại như một ngôi sao sáng chói nàng chẳng thế với tới được. Nàng rất sợ, tuyệt tác trước mặt sẽ bị nàng làm cho dơ bẩn như những cách thức làm việc trước đây của nàng. Nếu hắn biết, nàng thực sự là người như thế nào thì liệu hắn còn muốn giữ nàng bên cạnh.

- Hiên, nếu ngươi biết ta là người thế nào, liệu chúng ta còn có thể như thế này ko?-  nàng suy nghĩ mà lại nói trong vô thức

- Ta cũng thực muốn hỏi ngươi như vậy

- Vậy, ngươi.... nghĩ thế nào?

- Ta nghĩ thế nào có lẽ ngươi là người biết rõ nhất, và ngược lại cũng vậy

- Ừ ha! - nàng nói rồi cười xuề xòa. Trong thâm tâm, tuy đã biết câu trả lời, nhưng nghi vấn về câu trả lời ấy quả nhiên chỉ có thể thực hiện bằng hành động.- Ngươi nói ta và ngươi đều là sói cô độc phải ko? Vậy ta nghĩ, cũng nên thử một chút lòng tin của ta vào ngươi, của ngươi vào ta, ngươi bây giờ và về sau sẽ là người của ta, đồng ý hay ko!

- Đồng ý! Nàng từ giờ và về sau cũng là người của ta

- Ưm!

- Vậy đây coi như đánh dấu chủ quyền đi

Hắn vừa dứt lời, đôi môi mị hoặc đã kề đến sát nàng, nàng liền dơ tay che trước mồm,biểu tình như chú thỏ trắng, nhưng lời nói lại như lang

- Ngươi hồi nãy đã chủ động hôn ta, lần này để ta động thủ

- Ô! Lần đầu tiên trên đời ta thấy một nữ nhân dám động thủ trước với ta.

- Qua khen! Vậy...

Nàng ấp úng, vậy mà hắn liền hiểu ý nàng, dựa vào cây liễu bên cạnh. Nàng cũng nhẹ nhàng lội đến gần hắn. Do chiều cao giới hạn nên hắn phải cúi đầu xuống mới tới môi nàng. Rồi nàng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn thật lâu lên môi hắn

- Hiên! Hôn thế này ko vui - nàng vừa thở hổn hển vừa nói

- Vậy theo nàng, thế nào mới vui? - hắn nhếch miệng nhìn nữ nhân bên cạnh đang phập phồng ngực đầy đặn. Trong đầu nàng còn chứa những thứ này sao? Rất thú vị a!. Nghĩ đến đây, một trận tự diễu trong lòng liền dâng lên, ko phải hắn vẫn luôn bị mọi người đồn là ko có tim đấy thôi. 

Thấy con mắt lơ đễnh của Vương Hiên, nàng như đọc thấu suy nghĩ của hắn, chẳng biết nói gì hơn, đành hàm hồ

- Hiên! Đừng buồn

 Hắn nghe được câu này, quả thật trong lòng có bao nhiêu là vui sướng, nàng bây giờ, đã quan tâm đến hắn hơn một chút rồi

- Hiên! Lúc hôn ta đừng mất tập trung, bằng ko ta sẽ ko vui. Còn bây giờ ngươi hãy mở mồm ra một chút

Vương Hiên nghe rồi cũng làm theo ý Ninh Hi,chép miệng

-Ta biết rôi! Hi

Nói rồi, nàng liền chủ động đặt môi mình lên môi Vương Hiên. Chiếc lưỡi thơm tho luồn vào trong miệng hắn như công thành đoạt đất, chậm rãi khám phá mọi ngóc ngách

Hắn đứng dưới đối với động tác của nàng lại như bị châm lửa trong lòng, vừa chậm rãi vừa khiêu khích. Một lúc sau, nàng như bị rút hết dưỡng  khí, chui ra khỏi lồng ngực của hắn thở hổn hển.

- Nàng thật muốn bức chết ta mà!

Nói rồi, chưa cho nàng kịp thở, hắn liền kéo nàng vào lòng, cuồng nhiệt hôn nàng lần nữa. Hắn nhẹ liếm lấy đôi môi gợi cảm của nàng, dùng lưỡi tách hàm răng trắng nõn, rồi lại cuốn lấy cái lưỡi thơm tho mát lạnh, dây dưa tạo ra vị ngọt chết người, nàng cũng thuần thục đáp trả. Haingười đều tự mở lấy ổ khóa trong lòng mình, từng chút chấp nhận người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro