Chương 55
"Vô Tình sao rồi?" Băng Cơ vừa bước ra thì Lãnh Huyết cũng trở lại, hắn nhìn thấy Băng Cơ bước ra một mình thì vội hỏi. Vô Tình là huynh đệ vào sinh ra tử cùng hắn, hai người họ thậm chí có thể mất mạng vì đối phương. Vì vậy, Băng Cơ có thể hiểu cho cảm giác của Lãnh Huyết lúc này.
"Huynh ấy về phòng nghỉ ngơi rồi, nghe nói lần này đi còn có Cơ Dao Hoa, nàng ấy đâu rồi?" Nếu Cơ Dao Hoa biết Lãnh Huyết đến, hẳn nên ra trước đón từ lâu rồi mới đúng chứ.
"Lần trước, Dao Hoa, Truy Mệnh, Vô Tình, Thiết Thủ còn có một vị cô nương Lăng Y Y đã từng lên tấn công Thiết Bích Sơn, thế nhưng Thiết Bích sơn tường đồng, vách sắt, thủ dễ khó công, lần tấn công đó đã khiến Vô Tình bị thương đôi mắt, Dao Hoa bị bắt, còn có Thiết Thủ không rõ tung tích"
"Thì ra là vậy" Thật ra chuyện Thiết Thủ và Vô Tình thì Băng Cơ có biết nhưng Cơ Dao Hoa lại không nghe Tất Sát báo lại, xem ra đối với họ Cơ Dao Hoa là một nhân vật không đáng nhắc đến cho lắm. Dù sao thời kì này nữ nhân vẫn chưa được coi trọng cho lắm.
"Như Yên thì sao? Nàng có thể chữa cho cô ta chứ?" Dù sao thì Như Yên đối với Vô Tình cũng rất quan trọng. Nhưng Băng Cơ chỉ lắc đầu
"Hôm nay mệt mỏi rồi, huynh nên đi nghỉ sớm đi" rồi xoay người bước đi. Nếu người khác nói vậy, Lãnh Huyết chắc chắn sẽ nghĩ rằng họ không muốn nói. Nhưng bởi vì người nói là Băng Cơ, Lãnh Huyết liền biết chuyện này không tiện nói ra, họ sẽ nói khi gặp nhau trong mộng. Vậy nên cũng xoay người trở về phòng.
Phòng của Lãnh Huyết, Băng Cơ và Tử La công chúa được xếp sát, phòng Lãnh Huyết nằm giữa, còn phòng Truy Mệnh nằm cạnh phòng Tử La. Khi Băng Cơ trở về phòng liền thấy Truy Mệnh xoay đi xoay lại trước cửa
"Chuyện gì thế?"
"Tôi có nhận được thư của Gia Cát đại nhân, cô và Lãnh Huyết hợp hồn rồi? Ngày mai chúng tôi sẽ đánh lên Thiết Bích sơn, cô...có thể ở lại không? Dù sao thì..." dù sao thì cũng là Truy Mệnh lo lắng cho Lãnh Huyết. Băng Cơ cười
"Huynh đừng lo, võ công ta có thể không đánh lại huynh nhưng về chạy trốn, thì ta tin huynh cũng chưa chắc bắt được ta đâu" nghe vậy Truy Mệnh liền à lên 1 tiếng. Hắn đã quên mất, đêm Lãnh Huyết đột nhiên hóa sói, chính hắn đã thán phục cô gái nhỏ bé này đến mức nào.
"Băng Cơ, xin lỗi, thôi, chắc cô cũng mệt mỏi rồi, tôi có chuẩn bị một chút điểm tâm cô ăn đi" nói xong liền dúi vào tay Băng Cơ một túi giấy gói dầu, bên trong tỏa ra hương thơm khiến chiếc bụng nho nhỏ của Băng Cơ lập tức réo vang. Nàng cười nhẹ cầm túi giấy, lại nhìn khuôn mặt băn khoăn của Truy Mệnh, nàng nói
"Huynh đừng lo, ta chỉ muốn Tử La biết, hoàng uy không phải là tất cả, ra ngoài Biện Kinh nàng ta không là gì cả, số người có thể giết nàng thật sự nhiều đếm không xuể. Giang hồ hiểm ác, không phải cứ cầm cái kim bài ra rồi muốn làm gì thì làm. Chứ ta không có thù hận gì với nàng ta cả" Biết bị Băng Cơ đọc ra tâm tư của mình, Truy Mệnh đỏ tai vội bỏ lại 1 câu "nghỉ ngơi sớm đi" rồi xoay người chạy mất. Băng Cơ nhìn theo bóng người nho nhỏ không khỏi lắc đầu. Tứ đại danh bổ gì chứ, cứ động đến 1 chữ "tình" đều cũng chỉ là người thường không biết phải làm gì cho cam.
Trở về phòng, thế nhưng Băng Cơ lại gặp đại sư phụ, không 1 tiếng động ngồi uống trà. Băng Cơ vội vàng tiến lên tiếp đón
"Sư phụ, người đến sao không báo con một tiếng chứ, để người đợi lâu là đồ nhi biến thành bất hiếu mất rồi" sau đó rất chi là giả lả đến đấm bóp vai cho ông làm lão ngoan đầu sướng đến run râu. Ông khẽ nói
"Được rồi, con, cái con bé này chỉ giỏi làm người khác vui vẻ. Vậy, gọi ta đến đây làm gì?" Băng Cơ nghe vậy liền ngồi xuống rót trà cho sư phụ tiện tay rót luôn cho mình, lại mở bọc giấy Truy Mệnh vừa đưa cho nói
"Sư phụ đi đường mệt nhọc, ngài ăn tạm điểm tâm trước đi"
"Được rồi, đây không phải do thằng nhóc chân to kia đưa cho con? Con cũng chưa ăn, lão đầu này sao có thể tranh phần của con" Băng Cơ cười
"Nào phải tranh phần, sư phụ người thật là, là con kính hiếu sư phụ mà"
"Được rồi, chúng ta đến đây trước con, đã sớm ăn no rồi, con có chuyện mới mời ta đến đây đúng không? Chính sự trước đi" Băng Cơ nghe vậy cũng không miễn cưỡng sư phụ nữa. Nàng đợi ông uống xong chén trà liền đứng dậy mở cửa
"Vậy, sư phụ, mời người đi theo con một chút ạ" sau đó đi trước dẫn đường, đưa lão nhân gia đến sảnh đường, nơi đang để những người trúng độc.
"Những người ở đây đều trúng độc của Ôn Như Ngọc, con đã bắt mạch qua cho họ nhưng cảm thấy độc tố này có chút bất thường, không dám khinh suất, mong sư phụ chỉ bảo" Dược đế gật đầu tiến về phía người bị bệnh gần đó hất ống tay áo ngồi xuống bắt mạch cho người nọ. Chỉ thấy ông nhíu mi.
"Đây hẳn một loại độc mới do chính Ôn Gia sáng chế ra, ta cần chút thời gian để nghiên cứu nó" nghe vậy Băng Cơ liền vui vẻ đỡ người dậy
"Sư phụ ra tay thì những người này muốn chết cũng khó rồi. Nhọc công sư phụ là đồ nhi bất tài" nghe thế Dược đế liền xoa đầu Băng Cơ.
"Con theo ta mới có vài tháng, còn có 2 tháng ngủ say, nhưng bậc y học đã đến bậc này, chỉ sợ thêm vài năm sẽ không ai đấu lại con nữa. Còn nói bất tài, vậy thì cả lũ đại phu bình thường học y chục năm chỉ mở được cái quán nhỏ con con chính là đều là phế vật" nghe vậy Băng Cơ liền cười hi hi nói
"Đa ta sư phụ khen thưởng" Dược đế nhìn cô nương nhỏ bé giờ chỉ còn da bọc xương hơi xót xa nói
"Được rồi, con trở về ăn hết đám điểm tâm kia, rồi mau nghỉ ngơi đi, đi đường cả ngày hẳn đã vất vả rồi, ta trở về trước, thảo luận chút chuyện với nhị sư phụ của con"
"Dạ, cẩn tuân ý chỉ sư phụ"Băng Cơ nói sau đó lại tiễn đại sư phụ rời đi mới xoay người trở về phòng. Lần này trở về, mở cửa ra liền thấy Lãnh Huyết đang ngồi nghiên cứu đống điểm tâm còn đặt trên bàn.
"Huynh còn chưa nghỉ ngơi sao?" Nhìn thấy Lãnh Huyết đang lạnh mặt ngồi trong phòng mình Băng Cơ không khỏi lên tiếng hỏi
"Bây giờ" nói rồi liền xoay người đi. Băng Cơ đứng ở cửa, hắn đi qua huých mạnh vai nàng rồi rời khỏi, Băng Cơ ngẩn ngơ nhìn bóng lưng kia, không khỏi quạo
"Lại phát khùng cái gì không biết nữa" sau đó mới bước vào phòng ăn đám điểm tâm Truy Mệnh đưa, uống 1 ngụm trà rồi mới thay đồ đi ngủ.
Vừa bước vào mái nhà tranh lại thấy Lãnh Huyết mặt lạnh một đống ngồi lì trong nhà. Băng Cơ nhìn Thiên Vân nhưng nó chỉ cười, ai biết đâu cha nó lại là cái bình dấm cỡ bự như vậy chứ
"Cha... đừng mặt mày đưa đám nữa, đến lúc trao đổi kí ức rồi" nghe Thiên Vân nũng nịu Lãnh Huyết mới bỏ cái bộ mặt mốc xì đó đi đến chỗ thân thuộc ngồi xuống. Băng Cơ bất đắc dĩ đến đối diện hắn ngồi.
Kí ức của Lãnh Huyết Băng Cơ hầu như đều biết cả, vì cả ngày họ đi cạnh nhau, thế nhưng nếu như không phải đứng ở vị trí của Lãnh Huyết mà nhìn Băng Cơ thật sự đã không biết một ngày hắn nhìn nàng nhiều lần như vậy. Gần như lúc nào trong tầm mắt hắn cũng có thể thấy chính bản thân mình. Còn nữa, khi nàng kêu hắn trở về nghỉ ngơi, hắn thế nhưng thật sự về ngủ, lại đợi 1 lúc không có thấy nàng nhập mộng, hỏi Vân thì nó nói có lẽ nương đói bụng. Thế là hắn liền tỉnh, chạy xuống phố rẽ vào tất cả các hàng quán còn sáng đèn để mua điểm tâm cho nàng. Đến khi đến phòng nàng, nàng không có phòng, còn có một bọc điểm tâm đã mở sẵn, câu chuyện sau đó chính là nàng trở về, hắn hậm hực rời đi rồi ôm nguyên cái bản mặt cá chết ấy đến mộng gặp nàng.
Khi một lần nữa là chính mình, nhìn thấy Lãnh Huyết ngồi đối diện, thấy trong mắt hắn là áy náy. Băng Cơ lần đầu tiên sau khi ngủ chung 2 tháng với Lãnh Huyết vận độc tâm thuật lên người hắn. Đọc rồi mới biết, hắn áy náy vì trách nhầm nàng, còn nghĩ nàng đi với Truy Mệnh tâm sự đêm khuya, ai dè nàng gặp Dược đế bàn chuyện cứu người. Hắn chưa làm rõ sự thật đã hằn học với nàng, vì vậy hắn liền áy náy. Băng Cơ đọc được đoạn tâm này, suýt thì bật cười. Kẻ biết sai, biết sửa như thế này, có nên cho hắn là đáng yêu hay không? Cũng may là đạo đức nghề nghiệp không cho phép nàng cười vào mặt hắn như vậy, nếu không Lãnh Huyết liền biết đoạn tâm tư nho nhỏ của mình bị nàng đọc mất rồi.
Sáng sớm ngày hôm sau Lãnh Huyết, Truy Mệnh, Băng Cơ 3 người chia thành 2 nẻo tiến đến Thiết Bích Sơn, ngoài ra Nhất Sát dẫn theo 4 vị huynh đệ khác đi theo hướng dẫn viên là 1 chú chim sẻ chiếm đóng cửa sau cũng là lối đi bí mật của Ngũ Độc linh giáo. Ngũ Độc linh giáo lối lên có 5 nhưng 4 cửa tử 1 cửa sinh. Mà cửa sinh này chỉ có người trong giáo biết. Băng Cơ là nhờ 1 số thú nhỏ sinh sống trên núi nên mới biết được từ đó lấy bản thân mình làm mồi nhử đi vào đường tử còn để 5 huynh đệ tất sát lẻn vào theo cửa sinh thực thi chiêu dương đông kích tây, sau đó đợi khi người trong giáo dồn hết sự chú ý sang bên này sẽ nội ứng ngoại hợp phá tan ổ Ngũ Độc Linh Giáo. Ngoài ra, 5 người Tất Sát này còn có nhiệm vụ phải giải cứu cho những người đang bị Ôn Như Ngọc bắt làm tin như Cơ Dao Hoa, Thiết Thủ, Lăng Y Y và 1 số thần bổ khác. Tam linh đã đến từ trước nhưng vì Băng Cơ không muốn họ ra sáng nên đã âm thầm ra lệnh cho họ đi theo nhị vị sư phụ làm chân chạy vặt.
Truy Mệnh 1 mình đi 1 hướng, lên đến nửa đường thì thấy 1 chiếc xe ngựa dựng sẵn, hắn không vội tiến tới nhưng nhìn từ ngoài liền có thể nhận ra người bên trong xe không phải kẻ tầm thường. Ở nơi hẻo lánh như vậy tại sao bỗng dưng lại có 1 chiếc xe xa hoa như vậy chứ.
"Ai? Bước ra đây!!!" Truy Mệnh lớn tiếng, đồng thời cũng thủ sẵn thế chiến đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro