Chương 53
Băng Cơ và Lãnh Huyết mở mắt, hai người đối mặt nhìn nhau, ở giữa là Thiên Vân 7 tuổi, để mọi thứ trở nên chân thực, ngay cả đoạn đối thoại trước khi sửa kí ức cũng bị Thiên Vân xóa mất. Thiên Vân nhào vào lòng Băng Cơ nói
"Nương" sau đó lại nhìn Lãnh Huyết cười "cha" Băng Cơ khẽ xoa đầu nó còn Lãnh Huyết nhìn nó cười hiền, thật sự giống 1 gia đình nhỏ hạnh phúc.
"Bây giờ sẽ trao đổi kí ức chứ?" Băng Cơ hỏi, Thiên Vân gật đầu, sau đó 1 luồng ánh sáng trắng lại bao lấy hai người. Băng Cơ nhìn thấy mình ở Thần Hầu phủ, mọi hành động của nàng đều không do nàng điều khiển, giọng nói phát ra cũng không phải giọng của nàng mà là giọng của Lãnh Huyết. Thì ra trao đổi kí ức chính là nàng nhập vào người Lãnh Huyết trải qua một ngày mà hắn phải trải qua. Đến khi hắn đi ngủ, nàng tự nhiên tỉnh, nhìn thấy hắn cũng đang nhìn nàng, Băng Cơ không tự nhiên nhìn ra chỗ khác.
"Cha, nương, hai người mệt rồi, vào nhà nghỉ ngơi chút đi, ngoài hiện thực cũng đã khuya rồi" Thiên Vân nói, Băng Cơ nhìn lại trong nhà nhỏ chỉ có một chiếc giường, trước đây Lang có thể nằm đất, nhưng bây giờ Lãnh Huyết...
"Vân, con có thể tạo ra một chiếc giường nữa không?" Thiên Vân ngáp dài một cái
"Nương, hôm nay con bị mệt ý, để mai đi, hôm nay hai người chịu khó chung giường đi, cũng không phải chưa làm bao giờ" nói rồi thoắt một cái chạy biến mất, để lại Băng Cơ với Lãnh Huyết mặt đối mặt, Băng Cơ nhắm mắt im lặng một chút rồi cũng không nghĩ ngợi nữa xoay người vào nhà. Đúng như Vân nói, chuyện xa hơn vậy còn làm rồi thì chung giường có tính gì. Cho dù chỉ là mộng, nhưng những kí ức đó thật sự vẫn còn tồn tại một cách vô cùng chân thực, nàng muốn quên cũng quên không được. Lãnh Huyết thấy vậy cũng dứt khoát theo nàng vào nhà. Dù sao...hắn cầu còn không được mà ^♡^
Sáng hôm sau, khi Băng Cơ tỉnh dậy thì đã không còn ở trong ngôi nhà tranh nữa, bên cạnh đương nhiên cũng không còn Lãnh Huyết, không hiểu sao, trong lòng có chút hụt hẫng.
"Tỷ, tỷ tỉnh rồi, muội có làm một chút cháo và bánh bao, tỷ ăn nhé" Ánh Tuyết bước vào với nụ cười rạng ngời, Băng Cơ cũng cười với nàng
"Đã làm rồi thì mang vào đi." Nghe vậy Ánh Tuyết liền mang đồ ăn sáng vào, theo sau nàng chính là Diệp Nhi, thấy vậy Băng Cơ bảo hai người cùng ngồi xuống ăn chung
"Tỷ, muội đã chuẩn bị một ít đồ đạc để tỷ đi Lũng Tây, hôm qua muội thấy tỷ ngủ một mạch từ chiều nên không dám làm phiền, một tẹo nữa muội mang đến, tỷ xem có thiếu gì thì nói muội để muội chuẩn bị nha" Diệp Nhi dường như đã được giải thích chuyện hôn thê gì đó nên hôm nay tuyệt nhiên không hề nhắc đến, chỉ im lặng ăn sáng rồi hỏi thăm Băng Cơ xem nàng còn chỗ nào không khỏe hay không? Băng Cơ lắc đầu thì liền thôi, Ánh Tuyết cũng vừa ăn vừa cười nói, không khí vô cùng hòa thuận, xem ra hai con chim sẻ này khá là hợp nhau đấy chứ. Nghe Ánh Tuyết nói Băng Cơ chỉ cười gật đầu nói
"Chuẩn bị qua loa là được rồi" vì những thứ nàng cần đều luôn mang theo bên người trừ lúc đi ngủ cho nên hành lý gì đó cũng chỉ cần quần áo là đủ
"Chị, mọi người đang ăn sáng sao?" Đang ăn Vũ liền bước vào, Diệp nhi rất hiểu chuyện đứng dậy cười nói
"Ta ăn no rồi, mọi người tiếp tục đi" rồi rời đi. Dường như nàng ấy hiểu, giữa những con người này có những chuyện nàng ấy không nên biết thì hơn. Ánh Tuyết cũng đứng dậy
"Tỷ, Vũ, hai người nói chuyện đi, ta ra ngoài chuẩn bị nốt đồ cho tỷ" rồi đứng dậy cùng Diệp Nhi đi ra ngoài. Băng Cơ thì cũng không nói gì nhưng Băng Vũ dường như có chút không nỡ nhìn theo bóng lưng nàng. Giấu nàng những chuyện này khiến hắn không đành lòng
"Có những chuyện các nàng không biết vẫn hơn, em không muốn các nàng trở thành điểm yếu của chúng ta đúng không?" Băng Cơ lãnh đạm, không phải nàng vô tình mà là nàng đã nhìn thấu mọi chuyện. Giống như năm đó để Vũ có tuổi thơ an bình nàng âm thầm làm tất cả, bây giờ, muốn các nàng có cuộc sống yên bình thì có một số chuyện không phải các nàng biết sẽ là tốt.
"chị, em biết nàng ấy tủi thân, em..."
"So sánh cảm nhận của nàng ấy với tính mạng của nàng ấy thì em cảm thấy cái nào quan trọng hơn?" Băng Cơ nhìn thẳng vào đôi mắt nâu cô ban của em trai lạnh lùng nói, khí thế vương giả không hề vì vài tháng sống yên ổn mà giảm sút, nó khiến người khác không nhịn được mà phục tùng ý nguyện của nàng. Cuối cùng Băng Vũ chịu thua, hắn ngồi xuống bàn, cấm lấy 1 chiếc bánh bao rồi gặm.
"Có chuyện gì?" Băng Cơ uống 1 ngụm cháo nói
"Nhị vị sư phụ báo tin mọi việc đã chuẩn bị ổn thỏa, có thể lập tức xuất phát." Băng Cơ gật đầu
"Em báo lại với sư phụ hai người cứ nghỉ ngơi, ta đã hẹn với Gia Cát ngày mai mới khởi hành, sớm mai mời nhị vị sư phụ khởi hành, để họ đi thẳng đến Lũng Tây rồi gặp nhau tại chi nhánh của Băng Xuân lầu ở địa phận Lũng Tây. Ta sẽ đến Thần Hầu phủ và xuất phát cùng Lãnh Huyết" Băng Vũ nghe vậy cũng gật đầu uống 1 ngụm cháo rồi rời đi, trước khi đi không quên nói
"Chị, Tất sát muốn gặp chị" đợi Vũ ra khỏi cửa, Băng Cơ đứng dậy thay một bộ đồ dễ hoạt động, khởi động chút gân cốt, hôm qua nhờ Dược đế mà Băng Cơ đã có thể hoạt động như chưa từng ngủ liền hai tháng, vậy nên nàng vừa ra ngoài đã đến thẳng chuồng ngựa Dạ phủ chọn đại 1 con rồi leo lên phi thẳng ra ngoài, đi vài vòng quanh thành Biện Kinh tranh thủ cắt vài cái đuôi nho nhỏ rồi mới tiến đến Thiên Đăng lâu ( dành cho những ai đã quên, đây là đại bản doanh của Tất Sát)
"Chủ nhân" Nhất Sát đã sớm nghe được tin đón nàng tại cửa, Băng Cơ gật đầu nhảy xuống ngựa đợi Nhất Sát dắt ngựa vô chuồng rồi mới cùng nhau vào. Trước đây nhị vị sư phụ ở tại Thiên Đăng lâu, huynh đệ trong Tất Sát cũng được chỉ giáo không ít những kiến thức liên quan, vậy nên địa bàn Tất Sát luôn có một mùi dược thoang thoảng dễ chịu, thực chất đều là độc dược trí mạng, chỉ huynh đệ Tất Sát mới có thuốc giải và miễn nhiễm loại độc này.
"Nghe nói các huynh đệ muốn gặp ta" trên đường vào Băng Cơ nói với Nhất Sát. Nhất Sát ở đây, vừa giống một vị thuộc hạ trung thành, lại càng giống 1 vị huynh trưởng của Băng Cơ, hắn luôn nói ít nhưng là người nhận được sự tín nhiệm lớn nhất từ Băng Cơ, tất cả những nhiệm vụ quan trọng Băng Cơ đều giao cho Nhất Sát. Dù sao từ khi Tất Sát được thành lập Nhất sát vẫn luôn là người đi theo Băng Cơ lâu nhất, cũng không ít lần chứng tỏ được sự trung thành của bản thân mình khiến Băng Cơ tín nhiệm
"Các huynh đệ đều lo lắng cho người, hiện tại ở Thiên Đăng lâu chỉ có vài huynh đệ, nhưng nếu mọi người biết chủ nhân vẫn bình an và đã đến đây hẳn sẽ rất vui mừng" Nhất Sát theo sát phía sau nói, khoảng cách giữa hai người thân cận đến mức không thể nhìn ra quan hệ chủ tớ mà càng giống hơn là hai người bạn tâm giao.
"Vậy sao? Lần này đến Lũng Tây ta muốn huynh, tam, ngũ, thất, cửu, thập nhất, thập tam, thập ngũ, thập thất, thập cửu, 10 người chia làm 5:5,5 người âm thầm đi cùng ta, 5 người hộ tống nhị vị sư phụ đến Lũng Tây, tập hợp tại chi nhánh của Băng Xuân lầu ở Lũng Tây, những người số chẵn ở lại tiếp tục đảm nhiệm công việc của những người đi lần này" Tất Sát tuy rằng thế lực càng ngày càng được mở rộng, nhưng thành viên chủ chốt ngoại trừ Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, hữu hộ pháp Thiên Tuyết, và tướng công của Thiên Tuyết-Kỳ Thiên hiện đang làm thủ quỹ thì chỉ còn 50 người lấy tên lần lượt từ Nhất Sát đến Ngũ Thập sát làm chủ chốt chuyên về tình báo. Tất cả những địa điểm trọng yếu bao gồm cả hoàng cung, quan phủ, hệ thống quan lại trong triều và các thanh lâu, tửu lâu trong thành Biện Kinh nói riêng và cả nước nói chung đều có người của Tất Sát gài cắm nhằm thu thập thông tin một cách nhanh chóng, hiệu quả và chính sát nhất. Đồng thời Tất Sát cũng là 1 thế lực chuyên về ám sát. Càng gài cắm nhiều nơi, lấy được nhiều sự tin tưởng thì ám sát càng dễ dàng, hơn nữa không để lại dấu vết. Vậy nên việc rút đi 1 lúc nhiều thành viên là không thể nào, chỉ có thể rút đi xen kẽ và để các huynh đệ còn lại tăng ca mà thôi ( cho những ai không biết thì thời cổ đại có một thứ gọi là mặt nạ da người, và rất khéo là trong Tất Sát có 1 vị rất rành về việc này nên kể cả có rút người đi làm một số nhiệm vụ khẩn, những người còn lại chỉ cần đeo mặt nạ da người là có thể thay thế được người đã bị rút mà không gây nghi ngờ)
"Chủ nhân, nhị vị sư phụ có nói qua, không cần phải phái người đi theo họ, 1 là họ có độc dược, hai là Minh Tịch cũng không thiếu người" ( Minh Tịch là tên thế lực riêng của hai vị sư phụ này đã được xây dựng ngót nghét 2-3 chục năm, hôm trước có tính đưa cho Băng Cơ mà Băng Cơ còn chê phiền chưa có nhận) Băng Cơ cũng quên mất nhị vị sư phụ cũng có thế lực riêng, nàng gật đầu nói
"Vậy cũng tốt, vậy để 5 người âm thầm theo ta là được rồi, không cần ra ngoài sáng. Chỉ khi nào ta ra dấu mới được xuất hiện, cho dù gặp tình huống nào đi chăng nữa, nếu như mất liên lạc với ta, mọi việc huynh quản. Đến Lũng Tây chúng ta sẽ tập hợp cùng với Bạch Hổ, Thanh Long và Chu Tước, nắm được tình hình lúc đó rồi sẽ bố trí tấn công sau" Băng Cơ nói xong thì cũng vào đến bên trong, vẫn là hai hàng người đứng chờ, chỉ là vì ban ngày nên số lượng không đông, sau khi hành lễ chào hỏi liền tản ra làm việc của mình. Nhất Sát dẫn Băng Cơ đi xem qua một số sổ sách trong suốt hai tháng nàng ngủ Tất Sát đã phát triển như thế nào. Sau đó Băng Cơ nổi hứng muốn luyện võ, thế là nàng và Nhất Sát ra sân quần đấu một canh giờ ( một dạng đấu võ không dùng đến nội công *vì Băng Cơ không có*) cho đến khi cả hai mệt nhoài Băng Cơ mới chịu nghỉ. Sau khi nàng tắm rửa thay một bộ đồ mới rồi mới ra ngựa trở về Dạ phủ.
Đêm đó, Băng Cơ, Lãnh Huyết lại gặp nhau trong mộng. Sau khi trao đổi kí ức xong Lãnh Huyết nhìn Băng Cơ rất lâu. Cho đến khi Băng Cơ mất tự nhiên xoay người muốn vô nhà tranh ngủ hắn mới nói
"Lần này đi, nàng dự định như nào?" Đây cũng xem như là lần đầu hai người nói chuyện riêng kể từ khi tỉnh dậy sau giấc ngủ hai tháng kia
"đại sư phụ của ta sẽ giải độc cho những người đang trúng độc. Ta sẽ để tam đại hung đồ xâm nhập vào trong doanh trại của Ôn Như Ngọc, sau đó trong ứng ngoại hợp phá ổ của hắn" nói chuyện với Lãnh Huyết, Băng Cơ không gọi ba người kia bằng biệt danh nàng đặt cho họ nữa mà vẫn gọi họ là tam đại hung đồ. Hai người hiện tại đã hợp hồn, Băng Cơ có giấu Lãnh Huyết cũng không có tác dụng gì, hơn nữa chuyện này cũng cần Lãnh Huyết giúp sức. Nói cho hắn biết là chuyện sớm muộn.
"Chuyện của tam đại hung đồ..."
"Ta biết, họ là tội phạm, huynh cũng nhìn thấy kí ức của ta rồi. Họ coi như đã chết một lần rồi, coi như đền tội rồi. Bây giờ họ đang sống với cái tên mới, thân phận mới, cũng không còn gây hại, tác quái nữa. Ta hy vọng huynh có thể cho họ 1 con đường sống" bây giờ Băng Cơ là kẻ có lỗi, dù sao Lãnh Huyết là thần bổ, còn nàng là thủ lĩnh 1 tổ chức ám sát chuyên nghiệp, hơn nữa tổ chức của nàng còn chuyên chứa chấp tội phạm tử hình cấp quốc gia, mà vị thần bổ kia nhìn thấu hết những gì nàng nhìn thấy. Nói dối không có tác dụng. Bởi vậy, cách duy nhất là nhún nhường.
"Nếu không phải hợp hồn 1 lần này, ta không biết nàng giấu chúng ta nhiều thứ như vậy, cả Cửu Vĩ hồ, Tam đại hung đồ, còn có thập đạo tuyệt sinh..."
"Huynh có thể cảm thấy ta là kẻ giết người không ghê tay, có thể khinh bỉ ta tùy thích. Nhưng những kẻ ta đã giết đều là tội lỗi tày trời, kẻ ta đã cứu tuy rằng có lỗi nhưng bọn chúng có thể thay đổi, có thể có ích. Ta làm tất cả cũng chỉ vì muốn lật đổ An Thế Cảnh, các huynh chẳng phải cũng vậy?. Hơn nữa, bây giờ mạng ta là mạng huynh, nếu huynh cảm thấy ta đáng chết, vậy cũng nên để diệt trừ An Thế Cảnh xong rồi, báo thù cho tộc sói hẵng tính." Băng Cơ không dùng đọc tâm thuật, vì vậy nghe Lãnh Huyết nói đến đó liền nghĩ hắn khinh bỉ mình độc ác, nàng xoay người đưa lưng về phía Lãnh Huyết nói, nhưng khi nàng chuẩn bị bước vào mái nhà tranh thì lại nghe thấy Lãnh Huyết vội nói với theo
"Ý ta không phải như vậy" Băng Cơ dừng bước, nàng cùng Lãnh Huyết trao đổi kí ức, đương nhiên nàng biết 2 ngày qua Lãnh Huyết đã làm gì, không quay đầu lại, Băng Cơ dùng tấm lưng cô độc của mình nói với Lãnh Huyết
"Dù sao...cảm ơn huynh đã không nói những gì nhìn thấy trong kí ức của ta ra với bất cứ ai" tấm lưng cô độc ấy khiến Lãnh Huyết cảm thấy đau lòng giống như từ trong tiềm thức, hắn bật thốt nên tiếng gọi
"Băng nhi" Băng Cơ sững người, kí ức hai tháng trong mộng chưa từng phai, ngôi nhà tranh với Lang và Vân cũng chưa hề phai, 1 tiếng gọi này đương nhiên cũng vô cùng thân thuộc.
Thấy Băng Cơ sững người Lãnh Huyết đương nhiên nhận ra bản thân mình vừa nói gì, thế nhưng kể cả trái tim lẫn lí trí của hắn đều không muốn thay đổi, hắn nói
"Ta...có thể tiếp tục gọi nàng bằng cái tên này sao?" Câu hỏi này, thật sự khiến 1 thứ gì đó trong Băng Cơ đổ vỡ, nàng thật sự, muốn được Lãnh Huyết gọi như vậy...sao?
"Nhìn thấy kí ức của ta, huynh còn muốn gọi ta như vậy sao?" Băng Cơ nhỏ giọng, nhưng Lãnh Huyết nghe được dường như giọng của nàng đang run lên.
"Băng nhi, ta luôn muốn gọi nàng như vậy, trọng mộng cũng vậy, khi nhìn thấy kí ức của nàng cũng vậy, bây giờ cũng vậy, và sau này cũng sẽ không thay đổi" Lãnh Huyết khẳng định nói. Băng Cơ im lặng, nàng vẫn không hề xoay người nhìn về hướng Lãnh Huyết, vẫn luôn để lại cho hắn một bóng lưng gầy, cô độc, nhưng không kém phần mạnh mẽ. Hồi lâu sau, Băng Cơ khẽ để lại 1 tiếng nhỏ như muỗi kêu "tùy huynh" rồi vội leo lên giường chùm chăn kín đầu. Tất nhiên, dù nhỏ đến mấy cũng không lọt khỏi tai cao thủ nội công như Lãnh Huyết. Nhận được sự đồng ý của Băng Cơ, Lãnh Huyết vui vẻ theo nàng vào nhà. Nhưng, hôm nay Thiên Vân đã chuẩn bị thêm 1 chiếc giường. Vì vậy, Lãnh Huyết đành bùi ngùi sang chiếc giường còn lại ngủ.
Băng Cơ vừa nhắm mắt trong mộng liền tỉnh lại ngoài thực. Nàng vẫn cảm nhận được trái tim đang đập liên hồi. Bây giờ, nàng không thể tiếp tục phủ nhận, cũng như trốn tránh 1 sự thật là nàng thích Lãnh Huyết được nữa. Sự loạn nhịp này khiến nàng nhận ra rằng, nàng thật sự quan tâm người này, như cái cách mà nàng không nên làm thế.
(Giải thích một số chỗ không cần thiết: Sau khi Băng Cơ biết rằng trao đổi kí ức chính là bản thân mình dùng thân xác người còn lại trải qua một ngày người đó đã trải qua thì lúc tắm rửa hay WC nàng đều nhắm mắt, vì thế những nơi nhạy cảm Lãnh Huyết nhìn không thấy. Còn Băng Cơ có nhìn thấy nơi nhạy cảm của Lãnh Huyết hay không thì...tùy mọi người nghĩ đi ^○^)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro