Chương 52
"Chủ nhân?" Băng Cơ vừa ngủ khoảng 2 khắc thì Lãnh Huyết cũng nhập mộng. Giống như Băng Cơ, đứng trước căn nhà tranh quen thuộc cũng khiến hắn ngơ ngẩn. Giấc mộng ngắn ngủi nhưng đối với hắn cũng là trải qua một phần ba đời người, giống như không phải mộng, mà thật sự trở thành 1 phần kí ức của hắn vậy. 1 câu gọi của Thiên Vân mới khiến Lãnh Huyết thoát khỏi kí ức
"Nơi đây là?" Thiên Vân nhìn tình trạng tương tự của hai người không khỏi hơi cảm thấy bất đắc dĩ. Nó nói
"Nơi đây gọi là mộng gia, nghĩa như tên, ngôi nhà của những giấc mộng. Vì chủ nhân và Băng Cơ đã hợp hồn nên sau này mỗi khi hai người đi ngủ sẽ gặp nhau ở đây để tiến hành trao đổi kí ức" để phân biệt hai chủ nhân thì Thiên Vân nói chuyện với người nào sẽ dùng tên riêng để nói về người còn lại.
"Băng Cơ còn thức?" Lãnh Huyết không nhìn thấy Băng Cơ, đương nhiên nghĩ Băng Cơ còn thức nhưng Thiên Vân lắc đầu chỉ vào trong gian nhà tranh, Lãnh Huyết cũng không nói thêm 1 lời mà đi thẳng. Thiên Vân nhún nhún vai. Vị cha chưa nhận này coi bộ khó gần à.
Lãnh Huyết bước vào, trên giường trúc ọp ẹp một nữ tử Bạch y đang ngủ say. Ngoại trừ lần này Bạch y của nàng không có lấm bẩn, thật sự giống hệt với lần đầu tiên gặp nàng trong mộng. Trong mộng, nàng đã không còn 1 vết sẹo dài che bớt dung nhan, chỉ còn là 1 thiên tiên xinh đẹp khuynh thành. Lãnh Huyết nhẹ nhàng ngồi xuống, giống như sợ đánh thức người đẹp đang ngủ say trong rừng, hắn khẽ chống tay lên cằm ngắm nhìn nàng ngủ. Từng kí ức trong mái nhà tranh êm đềm cứ thế hiện về trong trí óc. Thật sự trong 1 khoảnh khắc hắn đã muốn vứt bỏ tất cả để về lại mái nhà tranh với nàng, sống một đời bình an như thế.
"Chủ nhân..." Thiên Vân lên tiếng khiến Lãnh Huyết đành phải quay lại ra dấu im lặng với nó, sau đó đứng dậy đi ra ngoài
"Có chuyện gì?"
"Thật ra hợp hồn không phải 1 bí thuật trăm hại không có lợi. Lần này hợp hồn có tác dụng chữa độc sói cho người. Thế nhưng ta đã thử mà trong linh hồn người giống như có gì đó theo bản năng chống lại ta. Vì thế, ta nghĩ chúng ta cần thân cận hơn để bản năng của tộc sói dịu xuống, nếu không ta không thể can thiệp đẩy độc sói của người ra ngoài được"
"Thân cận hơn?" Lãnh Huyết ngơ ngẩn, còn có thể thân cận hơn như thế? Thiên Vân gật đầu
"Ta sẽ sửa một chút kí ức của người trong hai tháng nhập mộng kia, ta sẽ không còn là con mèo được hai người nhận nuôi nữa mà là con gái của hai người. Nhưng ta cần người đồng ý"
"Vậy còn Băng Cơ?" Ký ức trong mộng là kí ức chung của hai người, kí ức của hắn bị sửa mà kí ức của nàng vẫn vậy. Vậy sẽ không còn là kí ức chung nữa rồi
"Nếu như Băng Cơ đồng ý thì ta cũng có thể sửa để hai kí ức đồng nhất" Thiên Vân biết được Băng Cơ nghĩ gì thì nó cũng biết được Lãnh Huyết nghĩ gì. Nương nó lúc nào cũng sợ Lãnh Huyết biết kí ức tỉnh dậy sẽ dè bỉu nàng vậy nên từ khi Lãnh Huyết tỉnh đều chưa có dùng đọc tâm thuật với hắn. Sợ rằng sẽ nhìn thấy sự khinh bỉ của hắn. Nhưng Thiên Vân không cần dùng gì vẫn đọc được tâm muôn loài, tâm người ta cứ tự đập vào tai nó thôi chứ nó cũng có muốn nghe đâu, khổ lắm. Thiên Vân cũng biết nương nó hiểu lầm Lãnh Huyết, trong mắt hắn bây giờ chỉ toàn là dịu dàng chứ làm gì có tí khinh khi nào. Thế nhưng nó cũng giống Băng Vũ, cảm thấy Lãnh Huyết không nên chiếm tiện nghi dễ dàng như vậy, cho nên từ đầu đến cuối nó vẫn không hề thay chủ nhân mới giải thích với nương nó lời nào.
"Đồng ý gì? Đồng nhất gì?" Đúng lúc này Băng Cơ bước ra, vị linh vật nào đó rất không có ý thức làm người vừa nhìn thấy nàng liền nhào vào lòng nàng thành 1 con mèo trắng lông mượt
"Nương, ta muốn thay đổi một chút kí ức trong mộng của Lãnh Huyết để trong tâm thức hắn cũng nghĩ ta là con hắn. Nhưng hiện tại hai người chung hồn nên muốn sửa phải sửa cả hai" mèo nhỏ cọ đầu vào ngực Băng Cơ nũng nịu. Nàng rất là không dịu dàng xách cổ nó ra, mèo nhỏ cố gắng dãy dụa vẫn không thoát được khỏi móng vuốt của Băng Cơ đành 1 lần nữa hóa làm ánh sáng trắng biến thành người, nhưng lần này chỉ là một bé gái 7 tuổi.
"Nói rõ ràng"
"Đại khái là không phải nhặt được mèo nữa mà là nhặt được người đi" Thiên Vân rất là oan ức bĩu môi chuẩn bị muốn khóc thì lại bị Băng Cơ lườm cho 1 cái rút sạch nước mắt về.
"Vậy kí ức về con mèo đó thì sao?"
"Đương nhiên sẽ mất"
"Còn có thể làm như vậy?" Băng Cơ chớp chớp mắt. Thiên Vân vội vàng nói
"Chỉ có thể áp dụng với kí ức trong mộng, kí ức ngoài đời thực thì không thể" Băng Cơ nhún vai, nàng làm người thất bại quá, còn thua cả 1 con mèo. Nàng nghĩ gì đều bị nó biết sạch.
"Vậy cũng được, làm đi" Thiên Vân nghe vậy liền trở nên hào hứng, Lãnh Huyết dường như cũng vui vẻ hơn. Nhưng vì từ đầu đến cuối Băng Cơ cũng không có nhìn Lãnh Huyết nên không biết chuyện này. Hai người ngồi tư thế thiền định, mặt đối mặt. Thiên Vân một lần nữa hóa làm ánh sáng trắng bao bọc lấy hai người.
Kí ức tráo đổi
* Ngày hôm ấy, Băng vừa nấu cơm xong thì thấy Lang dắt một bé gái tầm 6,7 tuổi vô cùng xinh xắn về, mặt nàng lấm lem, quần áo cũng toàn bùn đất, nàng không nói không rằng chỉ rấm rức khóc. Băng nhìn Lang, hắn đành kể lại, hôm nay đi săn thú, nghe thấy tiếng khóc trẻ con, chạy lại thì phát hiện bé gái này. Hắn hỏi bé không trả lời, chỉ khóc suốt nên hắn đành dắt bé về.
"Chàng vào ăn cơm đi, ta dắt bé đi thay đồ, lau người, một chút, nếu có vết thương cũng kịp thời xử lí" Băng nghe Lang nói cũng không nghĩ ngợi gì chỉ bảo Lang đi ăn cơm trước, Lang để lại một câu "mệt mỏi cho nàng rồi" rồi cũng rời đi.
Được Băng dắt đi, bé liền ngưng khóc. Băng hỏi bé làm sao lại lạc vào rừng, nhà ở đâu, phụ mẫu là người như thế nào bé đều lắc đầu không nói, chỉ duy nhất lúc hỏi bé tên gì, bé nói "Thiên Vân" lúc hỏi bé đói chưa? Bé gật đầu. Vậy là sau khi lau người, bôi thuốc, thay quần áo xong xuôi Băng liền dắt Thiên Vân đi ăn cơm. Lang vẫn đang chờ hai người chứ chưa dùng bữa. Một mâm cơm nhỏ 3 người quây quần trông thật giống 1 gia đình nhỏ hạnh phúc.
Sáng hôm sau, khi Băng thức giấc thì Thiên Vân vẫn đang ngủ say, nàng thức dậy nấu đồ ăn sáng, cho đến khi nghe thấy tiếng nói chuyện rôm rả trên nhà. Khi Băng bước lên phòng khách, câu đầu tiên mà Thiên Vân gọi nàng lại là
"Nương" Băng ngơ ngác. Thiên Vân lại chỉ vào người Lang nói "cha" Lang cũng nhìn Thiên Vân ngơ ngẩn. Sau đó Thiên Vân chạy đến kéo tay Băng đến bên bàn, lấy đồ ăn sáng trên tay nàng đặt xuống rồi ấn nàng xuống ghế, bên miệng vẫn vui vẻ
"Cha, nương, ăn cơm" Lang nhìn Băng, Băng nhìn Vân một nhà ba người vui vẻ nhìn nhau cười nói hết bữa sáng.
Kí ức sau đó kể cả lần xuống trấn đến khi động phòng hoa đều không mấy thay đổi. Thay đổi duy nhất là không còn một con mèo nữa mà là 1 đứa trẻ xinh xắn quấn quýt gọi hai người là cha và nương
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro