Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

"Cơ nhi tiểu nha đầu...chân ái, cuối cùng con cũng tỉnh. Con thật sự làm sư phụ lo muốn chết" người nói câu này không ai khác chính là độc vương. Nghe vậy Dược đế vô cùng khinh bỉ nhếch mày

"Ngươi? Lo lắng? Ta cảm thấy nha đầu bất tỉnh ngươi vẫn khoái hoạt lắm, trong hai tháng mà chế ra đến mấy loại độc mới, vô cùng vui vẻ cơ mà" nghe vậy độc vương cũng không chịu thua kém. Ông hất cằm nói

"Lão ngoan đồng ngươi nói sai rồi. Cho dù lo lắng cũng không thể ăn không ngồi rồi mãi được, ta đương nhiên phải nghiên cứu thêm thành tựu để nha đầu tỉnh lại sẽ có thể cùng ta hoan hỉ. Nha đầu, con thấy ta nói có đúng không?" Bị lôi ra làm bia đỡ Băng Cơ rất là bất lực. Hai người ai cũng là thân phận cao quý. Trong giang hồ không ai dám không nể mặt. Vậy mà ở cạnh nhau lúc nào cũng như trẻ con tranh chấp hơn thua. Nhất là từ khi nhận nàng làm đệ tử lần nào gặp nàng cũng nhất định lôi nàng ra làm bia đỡ.

"Nhị vị sư phụ, 2 tháng không gặp, nhị vị vẫn khỏe thật sự làm Cơ nhi vui mừng khôn siết" nàng nói, còn muốn đứng dậy hành lễ nhưng không có lực lại ngồi phệt xuống giường. Thấy vậy, Dược đế liền tiến tới bắt mạch cho nàng. Không nói không rằng lôi ra một bộ kim rồi vô cùng tự nhiên thoát áo ngoài của Băng Cơ, khiến Băng Vũ đang đứng cạnh không khỏi vội vàng xoay mặt đi. Hắn nói

"Không làm phiền nhị vị sư phụ trị chữa, đệ tử xin phép đi trước 1 bước" rồi đi thẳng. Băng Cơ biết dược đế muốn làm gì, vì vậy nàng im lặng nghe theo sắp xếp của ông. Để ông châm như nhím khắp người rồi lại ngồi cho ông vận công đưa máu đi lưu thông toàn thân. Hết 1 canh giờ mới gỡ kim. Khi tất cả hoàn thành Băng Cơ liền cảm thấy cả người nhẹ bẫng, khoan thai, thoải mái. Lần thứ n cảm thấy có nội công, thật tốt!!!

"Sư phụ, lần này đi Lũng Tây đụng độ Ôn gia, Ôn Như Ngọc chuyên về độc dược, nên Băng Cơ mạo muội muốn nhờ đại sư phụ đi cùng 1 chuyến. Không biết nhị vị sư phụ nghĩ thế nào?" Sau khi mọi việc hoàn thành Băng Cơ có thể đứng dậy đi lại, long sinh hoạt hổ, nàng liền chạy đến bưng trà, rót nước mời hai vị lão nhân gia, rồi mới ngồi xuống nói.

"Phụ thân Ôn Như Ngọc là Ôn Hoàng, đệ tử đời đầu của sư phụ chúng ta, không may hắn ăm cắp bí tịch sư môn bị sư phụ phát hiện liền trục xuất, sau này mới nhận ta và lão ngoan đầu không biết nói lí lẽ này làm đệ tử. Tính ra Ôn Như Ngọc cũng nên gọi chúng ta 1 tiếng sư thúc, cũng coi là chuyện trong nhà. Hơn nữa, ăn không ngồi rồi cũng lâu rồi, lần này ta sẽ đi cùng con một chuyến. Nhưng ta không hi vọng danh tính của ta sẽ được tiết lộ. Con hiểu ý ta chứ?" Dược đế nghe Băng Cơ nói, ông nhấp 1 ngụm trà nàng rót rồi vuốt râu từ tốn nói. Băng Cơ rất là hiếu thuận vâng dạ gật đầu. 3 sư đồ cùng nhau ngồi hỏi han thật lâu. Sau đó để tránh Băng Cơ quên bài sau 2 tháng ngủ say hai người còn luân phiên kiểm tra bài vở một phen rồi mới xách đít đi về chuẩn bị lên đường đi Thiết Bích Sơn-xào huyệt của Ngũ Độc linh giáo của Ôn Như Ngọc.

"Tỷ" đợi nhị vị sư phụ đi xa tít rồi Ánh Tuyết mới dám thò đầu vào phòng Băng Cơ, còn mang theo một mâm bàn ăn. Bày ra cũng đến kín cái bàn uống nước phòng nàng. Băng Cơ lắc đầu cười khổ

"Muội là đang chăm người ốm hay đang nuôi heo vậy" Ánh Tuyết không hề nghe thấy ý vị trêu chọc của Băng Cơ vẫn rất thật thà nói

"Đâu có, muội làm đúng lời tỷ nói, nấu tất cả đều là món thanh đạm dễ tiêu mà" đúng lúc này 1 cái giọng cao vút như chim trèo bẻo bay vào phòng khiến Băng Cơ không khỏi nhíu mày

"Băng Cơ" người còn chưa thấy mà đã thấy tiếng, không phải ai khác chính là Diệp Nhi. Vừa bước vào, đã bày ra cái mặt góa phụ mất chồng chạy đến trước mặt Băng Cơ tố cáo

"Băng Cơ, cô, cái người trọng sắc khinh bạn này, có vị hôn phu đến đón là không cần nói lời từ biệt với tôi luôn. Cô có biết lúc tôi quay lại không thấy cả cô cả Băng Hân đã lo lắng như thế nào không hả? Cũng may là Lãnh thống lĩnh nói cho tôi nghe cô đã đi cùng tình nhân rồi, nếu không tôi thật sự lo lắng cô bị người ta bắt cóc. Cô nói xem cô như vậy có phải uổng biết bao công lao tôi chăm sóc cô 2 tháng cô ngủ say không hả? Cô có còn là con người không hả?" Nói một hồi liền hết hơi, Diệp Nhi ngồi phệt xuống ghế rất là tự nhiên rót đầy 1 ly trà uống ừng ực. Băng Cơ lắc đầu bất đắc dĩ, cũng ái ngại nhìn Ánh Tuyết. Dù sao thì ở đây Ánh Tuyết mới thật sự là hôn thê của Vũ.

"nói mệt rồi hả? Nào nào nghỉ ngơi lấy hơi nói tiếp. Diệp Nhi, sao cô đến được đây?" Băng Cơ rất là tốt bụng vuốt cái ngực đang tức đến thở phập phồng của Băng Cơ nhỏ nhẹ hỏi. Diệp Nhi vừa nuốt hết ly trà, cổ hết khô lại tiếp tục nói

"Cô còn hỏi, tôi còn không đến đây có phải cô đem người bạn này vứt ra 9 tầng mây luôn rồi phải không? Còn không phải là Lãnh Thống lĩnh thấy tôi lo lắng cho cô nên nói với Gia Cát đại nhân cô vừa tỉnh, cơ thể còn chưa hoàn toàn khỏe nên muốn tôi đến chăm sóc cô? Nhưng tôi thấy cô có chỗ nào không khỏe, ăn còn có thể ăn nhiều như vậy? Đúng là có sắc quên hết bạn bè, cô xem, sao tôi lại coi cô là hảo bằng hữu cơ chứ, cô thật là..."

"Thôi thôi, tôi sai, tôi sai rồi. Diệp nhi, cô cả ngày chắc cũng chưa ăn gì đúng không? Mau ăn, mau ăn. Ánh Tuyết muội cũng ngồi xuống ăn đi. Ngươi, xuống lấy thêm bát đũa lêm đây" không đợi Diệp Nhi nói hết Băng Cơ vội vàng chặn miệng nàng, sau đó lại kéo tay Ánh Tuyết xuống ngồi cạnh mình, lại hất cằm sai 1 nha hoàn đứng cạnh. Vị tiểu nha hoàn kia vội vàng lui xuống, lúc này Diệp Nhi mới để ý đến trong phòng còn có người khác. Ái ngại nói

"A, vị cô nương này là? Xin lỗi, tôi thất lễ quá rồi, cô có phải muội muội của Vũ công tử không vậy? Tôi nói cô nghe nè, ca ca cô thật sự quá tuyệt vời, Băng Cơ mới chỉ là hôn thê của huynh ấy vậy mà 2 tháng nàng ấy ngủ say, huynh ấy ngày đêm chăm sóc, vậy cô là muội muội huynh ấy, hẳn huynh ấy còn chăm sóc hơn gấp bội, tôi thật hâm mộ cô, có vị huynh trưởng như vậy. Cô tên là Ánh Tuyết sao? Ôi cái tên của cô thật đẹp, tên đẹp mà người cũng đẹp nữa, ôi!!!" Diệp Nhi này, cái gì cũng tốt chỉ có điều là mỗi khi nói chuyện thường rất không hay để ý sắc mặt người khác. Bây giờ mặt Ánh Tuyết xanh lét luôn, nàng ấy há miệng ra mà không nói ra tiếng nào, Băng Cơ cũng hết cách. Đúng lúc này vị nha hoàn kia quay lại mamg theo bát đũa. Băng Cơ nhận đồ rồi nói

"Cô đi ra ngoài đi"

"Nhưng...Chủ nhân dặn dò không được rời Tuyết tiểu thư quá xa..."nha hoàn thiếp thân bên cạnh Ánh Tuyết đều có 1 thân võ công cao cường, trước khi Ánh Tuyết đến được Vũ đào tạo để làm 1 số nhiệm vụ bí mật. Sau này chỉ dùng để bảo vệ Ánh Tuyết. Băng Cơ chỉ nhíu mày vị nha hoàn kia liền vội vàng cúi đầu rời đi. Thấy vậy Diệp Nhi càng hâm mộ nói

"Băng Cơ, cô xem, cô còn chưa có gả vào nhà người ta mà đã có phong thái chủ nhân như vậy rồi, đâu còn dáng vẻ cô nha hoàn phủ Thần Hầu nữa đâu." Ánh Tuyết cúi mặt càng thấp. Băng Cơ nhìn thấy cũng không đành lòng. Nàng nói

"Diệp nhi, cô ăn cơm đi, tý nói chuyện sau. Tý tôi sẽ nói chuyện với cô. Ánh Tuyết muội cũng dùng cơm đi. Mấy chuyện này tỷ nhất định sẽ làm rõ, không làm khó muội, muội đừng quá để bụng" nghe vậy Ánh Tuyết mới ngẩng đầu vội vàng nói

"Tỷ, muội biết tỷ và Vũ làm vậy là có lý do của hai người, tỷ đừng vì muội..." nhưng Băng Cơ lắc đầu ngăn nàng nói tiếp

"Muội yên tâm, tỷ biết nên làm gì. Mau ăn cơm. Nếu không sẽ nguội mất" nghe vậy Ánh Tuyết mới nhẹ nhàng dạ một tiếng rồi cầm đũa ăn cơm. Diệp Nhi không hiểu gì nhưng cũng biết hôm nay mình nói hơi nhiều, cũng cúi đầu ăn cơm.

Ăn uống xong rồi, Băng Cơ mới dắt tay cả 2 người đến giường ngồi. Nàng nhẹ nhàng nói.

"Diệp Nhi, Ánh Tuyết chưa chính thức giới thiệu hai người với nhau là ta thiếu sót. Ta xin được giới thiệu. Đây là Diệp Nhi *chỉ vào Diệp Nhi* hảo bằng hữu tốt nhất của ta ở Thần Hầu phủ. Còn đây là Ánh Tuyết *chỉ Ánh Tuyết* em dâu tương lai của ta" nghe Băng Cơ nói vậy Diệp Nhi còn nghĩ Băng Cơ mới ngủ dậy đầu óc còn choáng váng, thay nàng sửa lời

"Băng Cơ, có phải cô nói sai rồi không? Sao lại là em dâu? Phải là em muội phu mới đúng chứ" nghe Băng Cơ giới thiệu Ánh Tuyết đã đỏ mặt cúi đầu, nghe Diệp Nhi nói xong nàng càng không dám ngẩng lên. Băng Cơ cười

"Có gì mà phải xấu hổ, đây là chuyện sớm chiều. *nói với Ánh Tuyết, sau đó quay đầu nhìn Diệp Nhi* (giải thích cho những ai chưa tưởng tượng ra thì Băng Cơ đang ngồi giữa hai người còn lại trên giường)Diệp Nhi, tôi không nói sai. Nói hoàn toàn đúng. Vũ là em trai tôi. Còn Ánh Tuyết mới thật sự là hôn thê của em ấy" Diệp Nhi nghe vậy hoàn toàn không giải thích được miệng há lớn không nói ra lời nào. Băng Cơ chỉ đành nói

"Chuyện này kể ra thì dài, sau này có thời gian sẽ nói cô nghe. Bây giờ hai người làm quen trước đi" phải công nhận là Diệp Nhi và Ánh Tuyết rất hợp nhau. Chỉ một thời gian ngắn, dẫu Diệp Nhi trước đó có nói những lời khiến Ánh Tuyết đau lòng đi chăng nữa, họ nhanh chóng hòa hợp và nói chuyện rất vui vẻ. Ánh Tuyết còn rủ Diệp Nhi nếu có thời gian cùng nàng và Băng Hân đi dạo chơi. Dường như trong mắt cô gái nhỏ bé này không hề có tư tưởng phân biệt sang hèn, dẫu cả Băng Hân hay Diệp Nhi đều chỉ có thân phận tôi tớ. Còn Ánh Tuyết, nàng là hôn thê của Dạ trang chủ Ám Dạ Sơn Trang, là người chủ mẫu tương lai của 1 thế lực ngay cả đến hoàng đế cũng phải nể 3 phần thì nàng vẫn đối xử với Diệp Nhi và Băng Hân như những người khác. Vạn vật là bình đẳng. Đây là một tư tưởng ngay cả thế khỉ 21 cũng chưa chắc có nhiều người làm được. Nhờ việc hai con chim sẻ hợp nhau nên không khí trong phòng cũng rất nhanh trở nên sôi nổi khiến người ưa bóng tối và tĩnh lặng như Băng Cơ cảm thấy có chút đau đầu. Nàng nói.

"Nhị vị cô nương, làm phiền hai vị có thể trở về phòng riêng nói chuyện được không? Người mang bệnh như ta cảm thấy có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi" Ánh Tuyết nghe nàng nói liền vội vàng đứng lên, nàng nói

"Làm phiền tỷ tỷ nghỉ ngơi rồi, muội xin phép" sau đó hơi nhún mình lùi ra, không quên gọi người dọn đống lộn xộn mấy người ăn xong. Diệp Nhi cũng đứng dậy

"Băng Cơ, cô sao không? Khó chịu ở đâu? Cần mời đại phu không?" Băng Cơ bất lực lắc đầu

"Chỉ cần chút không gian yên tĩnh. Cô đi cùng Ánh Tuyết đi, có thời gian thì tham quan phủ 1 chút, phủ rộng cẩn thận lạc. Nhờ Ánh Tuyết thu xếp phòng bên cạnh phòng ta cho cô đi" Diệp Nhi nghe xong cũng gật đầu nói "đã biết" rồi xoay người rời khỏi. Băng Cơ lúc này mới thấy yên tĩnh được 1 chút. Nàng xoay người nằm sải lai trên giường, cả 1 ngày dài, dù đã ngủ 2 tháng cũng không ngăn được nàng tiến vào mộng đẹp. Một mái nhà tranh, một vườn thảo dược, vài cây quả đã ra trái, nhưng không có 1 bóng người. Đây là khung cảnh mà nàng đã mộng suốt 2 tháng

"Nương" từ trong nhà, 1 bé gái 12 bước ra, xinh xắn, đáng yêu, tóc đen, da trắng, môi đỏ, váy trắng. Cao đến dưới ngực Băng Cơ, còn ai ngoài Thiên Vân nữa

"Sao ta lại ở đây?" Băng Cơ nghi vấn. Nàng không nghĩ nàng lại mở ra bí thuật nào nữa đâu.

"Hiện tại người và Lãnh Huyết đã hợp hồn. Vì thế giấc ngủ trở thành nơi hai hồn hợp nhất, thông qua giấc ngủ để trao đổi kí ức một ngày mà hai người đã trải qua. Bởi vì hiện tại Lãnh Huyết còn thức nên không có ở đây. Nhưng nương, người là nương của con mà, tất nhiên con sẽ thiên vị người. Nếu như người muốn ngăn cản trao đổi kí ức thì con có thể giúp người làm nhòe. Như vậy Lãnh Huyết tuy chung hồn với người nhưng chỉ có thể biết được kí ức trước khi hợp hồn với người của người thôi" Thiên Vân rất chi là biết lấy lòng sà vào người Băng Cơ nói.

"Phải có giá chứ?" Băng Cơ không tin là có thể miễn phí 1 chuyện như vậy. Tất nhiên Thiên Vân cũng không có ý định giấu diếm

"Giá của nó cũng tùy. Ví như xóa hết thì một ngày mất khoảng 1 năm công lực của con. Còn ví như chỉ xóa 1 phần chẳng hạn như thời gian, địa điểm, đối tượng gặp mặt thì sẽ trả ít hơn" Băng Cơ im lặng nhìn Thiên Vân nó bĩu môi nũng nịu

"Người đừng nhìn con như vậy, ai bảo con lại nhận người làm nương, hơn nữa nếu không phải vì con kéo người đến đây người cũng đâu phải chung hồn với kẻ khác" Băng Cơ hiểu, Thiên Vân biết nàng không thích người khác nhìn ngó kí ức của mình. Nó là đang giúp nàng không cảm thấy khó chịu. Dù nó đã sống hơn 2000 năm nhưng mỗi ngày một năm vẫn là cái giá quá đắt.

"Tạm thời chưa cần tới. Sau này nếu cần sẽ nói con. Kí ức hiện tại, cho hắn nhìn cũng không sao"

"Nương..." Thiên Vân cũng cảm động muốn rơi nước mắt rồi. Nương của nó lại vì nó mà suy nghĩ như vậy

"Đừng có bày cái mặt đó ra với ta, ta biết mắc ói đó. Còn nữa, hợp hồn cũng đã hợp rồi. Độc sói của Lãnh Huyết thì sao?" Băng Cơ thật sự cảm thấy nổi da gà mỗi khi có người làm nũng với nàng. Nàng quen tàn sát rồi, những chuyện này vẫn chưa thể quen được

"Độc sói đi sâu quá rồi. Con nhận chủ rồi, cũng đã thăm dò 1 vòng rồi nhưng mỗi lần con muốn tẩy độc đều bị 1 lực phản kháng bản năng của Lãnh Huyết đẩy ra. Có lẽ còn cần thêm thời gian làm quen và làm thân với người chủ mới này" Băng Cơ lại trầm ngâm, hồi lâu sau nàng mới nói

"Vậy con nhận hắn làm cha đi. Có đứa con gái khả ái như con hắn sẽ không phản kháng nữa đâu" Thiên Vân im lặng. Băng Cơ cũng không nói gì, bầu không khí rơi vào bế tắc.

"Người là nương, hắn là cha, vậy chẳng phải..."

"Đừng quan trọng mấy cái xưng hô đó. Quan trọng là ta đã chịu thiệt rồi thì cũng không thể không làm gì có ích đúng không? Trước đây ta không muốn hợp hồn gì đó để chữa cho hắn nhưng giờ hồn cũng đã hợp rồi không thể để ta chịu thiệt vô ích được" chẳng cần đợi Thiên Vân nói hết câu Băng Cơ liền cướp lời. Thiên Vân cũng cảm thấy hợp lý gật gù cái đầu nhỏ khiến hai búi tóc rung rinh khả ái.

"Ta muốn ngủ, thật sự rất mệt rồi" Băng Cơ chịu hết nổi, đến đi ngủ mà cũng phải thức. Thiên Vân liền chỉ vào mái nhà tranh nhỏ.

"Ngủ trong ngủ, ngủ càng sâu, nương người đi ngủ đi. Cấu trúc gian nhà ở đây so với cuộc sống hai tháng trong mộng của người cũng không có gì khác nhau đâu" Băng Cơ nghe được cũng thật sự chui vào nhà tranh nhỏ, đặt mình lên giường nhỏ, vừa nhắm mắt liền ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro