Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Nói đi liền đi, Băng thay đồ rồi lập tức cùng Lang lên đường. Vân cũng nhảy lên vai nàng gỡ không xuống. Lang lần này vì có Băng đi cùng nên cũng trải chuốt hơn, không còn 1 cái bộ dáng sơ sài, nhà quê nữa nên cũng tuấn tú hơn biết bao nhiêu. Băng nhìn hắn một hồi, trong lòng không khỏi tự nhủ, bỗng nhiên hắn chú ý ăn mặc như vậy, cảm thấy có chút không quen.

Đến thị trấn, Lang không nói hai lời liền đưa Băng đến hiệu thuốc, đại phu ở đây bắt mạch hồi lâu nhưng chỉ có thể uể oải lắc đầu. Băng biết trước điều đó vậy nên cũng không có bao nhiêu thất vọng, Lang lại khác, trong đôi mắt sâu thẳm chẳng che dấu tia lo lắng chút nào. Băng ngược lại không lo lắng cho bản thân lại muốn đại phu xem qua cho Lang. Vết thương của hắn không ảnh hưởng đến xương, không ảnh hưởng đến gân, cơ nhưng lại có chút sâu. Đại phu xem xong gật đầu tán thưởng người sơ cứu làm tốt lắm rồi cũng cắt cho Băng 1 liều thuốc an thần, cắt cho Lang một thang bổ máu.

Mục đích xuống trấn đã hoàn thành, nhưng Băng lần đầu xuống trấn muốn đi dạo, Lang liền nhiệt tình làm hướng dẫn viên. Hai người mỗi một quán hàng đều ghé qua thăm thú một chút. Bỗng, đang đi lại Băng nghe thấy một tiếng cười khả ố, nàng nhíu mày nhìn qua thì thấy 3 nam nhân thân cao 1m8 vai hùm lưng gấu, đầu trâu mặt ngựa, còn có 1 nụ cười đáng khinh treo trên mặt đang vây lấy 2 cô nương. 1 người hồng y, mặt hoa da phấn, nhìn phục trang liền biết là 1 tiểu thư con nhà có tiền. 1 người hoàng y nom giống nha hoàn. 2 cô nương bị mấy tên dâm tặc bao vây giữa ban ngày ban mặt, thế nhưng dân chúng đi qua chỉ ngoảnh mặt làm ngơ, đúng là nhân tình thế thái làm lạnh lòng người. Nhìn không nổi nữa Lang liền lên tiếng

" chư vị huynh đài, ban ngày ban mặt, bắt nạt 1 tiểu cô nương chân yếu tay mềm, có chút không xứng mặt nam nhi" tiếng nói này thu hút sự chú ý của bày lũ dâm tặc, nhưng bọn chúng gần như lập tức phớt lờ người phát ngôn, vì chúng nhìn thấy thứ thu hút chúng hơn nhiều lần như thế. Một tên mắt híp, mày rậm, làn da đen sạm nhưng có 1 vết sẹo dài trên mặt từ giữa trán kéo qua 1 bên mắt đến gần tai khiến 1 bên mắt hắn không thể mở ra, tiến lên trước mặt Băng, nở nụ cười tự cho là soái nhất, cố gắng nuốt ngụm nước bọt đang không ngừng tuôn ra ào ào đến nỗi Băng có thể nghe thấy tiếng hắn nuốt ừng ực rồi dâm đãng nói

"Cô nương này, nhà ở đâu, tại sao xinh đẹp như vậy mà ta còn chưa có gặp qua? Thật sự là đáng tiếc. Cô nương này, cô theo tên tiểu tử vừa nhìn đã biết nghèo mạt xác kia còn không bằng đi theo hầu hạ 3 người chúng ta, chúng ta nhất định sẽ nâng niu, chiều chuộng, không để nàng phải chịu thiệt thòi, huynh đệ nói có đúng không?" Hắn vừa kết lời, hai tên có vẻ là đàn em phía sau liền hùa theo "đúng, đúng" Còn Băng, không thèm che dấu chút khinh bỉ nào nơi đáy mắt, quả nhiên mồm chó không phun ra được ngà voi. Nghe xong đoạn hội thoại kinh điển này, trong đầu Lang không còn xót chút gì gọi là thi lễ, hắn chỉ muốn thiên đao vạn quả kẻ đang dùng ánh mắt bẩn thỉu nhìn ngó Băng của hắn (của anh hồi nào hay vậy?). Hắn tiến lên chặn tầm mắt kẻ tìm chết này khiến cho Băng nhìn thấy toàn bộ là tấm lưng rộng và bằng phẳng của hắn, một cảm giác an toàn không biết từ đâu chui ra bao bọc lấy toàn bộ trái tim Băng, một dòng suối ngọt chảy qua hiền hòa mà ấm áp. Bị chặn tầm mắt, tên mắt hí lập tức phẫn nộ, hắn gào lên:

"Tên không biết điều này ở đâu chui ra? Huynh đệ, đánh chết hắn cho ta" nói rồi cả ba tên đều xông đến chỗ Lang, Băng nắm chặt tay lùi về sau 3 bước tránh vướng, đôi mắt Vân lóe đỏ, con mèo nhỏ cũng thay nương nó phẫn nộ. Từ trên Vai Băng lao ra cào túi bụi vào mặt, người, chân, tay của mấy tên vô lại khiến chúng nhất thời không thể không chế hành vi của mình. Lang cũng không phải dạng vừa, từ nhỏ hắn theo gia gia học võ đánh thú, chẳng qua chưa bao giờ đánh người, lần này thật sự coi 3 tên này là thú mà đánh, đánh một hồi bọn chúng liền trở thành đầu heo, vội vàng kéo nhau chạy mất. Trước khi đi còn không quên bỏ lại 1 câu kinh điển

"Các người hãy chờ đấy"

"A Yên đa tạ công tử cứu mạng" sau màn anh hùng cứu mĩ nhân, không thể thiếu màn lấy thân báo đáp. Tiểu thư áo hồng đỏ mặt e ấp nói. Lang chỉ cười nói

"Tiểu thư quá lời, ta chỉ cảm thấy bọn chúng làm xấu mặt nam nhân" Vân lúc này đã trở lại vai Băng, không ai trong số những người ở đây phát hiện ra con mèo này đang quăng 1 cái nhìn đầy khinh bỉ cho cô nương trước mặt "nam nhân của nương ta mà ngươi cũng dám mơ tưởng? Chán sống?" Nhưng A Yên tiểu thư kia lại không hề kiêng dè để Băng nhìn thấy nàng ta tặng cho Băng một cái nhìn ghen tị, còn có bắn tim hồng vèo vèo cho Lang, Băng đứng cạnh mà còn thấy lửa tình cháy xém chân mày... Bắn điện xong A Yên tiếp tục thỏ thẻ

"Không biết cao danh quý tánh vị công tử này gọi ra sao? Để A Yên dễ bề xưng hô" người ta đã nói không cần khách khí rồi...

"Tên ta chỉ có 1 chữ Lang" dường như Lang không hề nhận ra ý tứ trong lời nói của A Yên tiểu thư, hắn vẫn ăn ngay nói thẳng, hỏi gì trả lời đấy, Băng chỉ im lặng đứng cạnh hắn không nói không rằng, giống như mọi chuyện đang diễn ra tất thảy đều không liên quan đến nàng

"Thì ra là Lang công tử. Ơn cứu trợ của công tử A Yên thật sự không biết lấy gì hồi đáp" nghe đến đây Lang vội vàng xua tay

"Không cần, không cần. A Yên tiểu thư, sau này ra ngoài chú ý một chút là được rồi. Mấy chuyện này chỉ là tùy tiện nhấc tay, không đáng kể đến" con người Lang từ nhỏ được rừng núi luôn lớn, chưa học qua đời người dạ sâu hơn biển bởi vậy tính cách vẫn luôn là nghĩ gì nói đấy chưa từng châm trước, suy xét. Băng lại không như vậy nàng im lặng không phải nàng không biết nói gì mà nàng đang muốn biết tiểu cô nương trước mặt đang muốn làm gì.

"Sao có thể nói vậy? Nếu hôm nay không có công tử, e rằng A Yên không còn có thể ra ngoài nhìn người nữa rồi. Ơn này nặng tựa núi. Tri bằng để A Yên khỏi áy náy, công tử để A Yên mời huynh một bữa, như vậy, có được không?" Vừa nghe A Yên tiểu thư nói, Lang vội lắc đầu chối nhưng lời còn chưa nói ra Băng lại lên tiếng. Nàng chỉ hờ hững

"Ta đói rồi" Lang liền biết Băng muốn đi ăn cùng vị tiểu thư này vậy nên bèn ngại ngùng gãi đầu nói

"Vậy làm phiền tiểu thư rồi" A Yên nghe vậy càng nhìn Băng bằng ánh mắt hằn học. Nàng ta nói rát họng không mời được Lang mà Băng chỉ 3 từ đã làm thay đổi quyết định của hắn, nàng ta làm gì mà không ghen. Chàng trai tuấn tú như Lang, nàng ta sống bao nhiêu năm trên đời mới nhìn thấy người đầu tiên. Cho dù cô nương này có xinh đẹp hơn nàng ta thì nàng ta cũng sẽ có cách giành cho bằng được. Nghĩ rồi liền nhìn Lang cười ngọt ngào ra dấu mời rồi e lệ đi trước dẫn đường.

"Băng Xuân Lầu" Băng nhìn cái tên quen thuộc lẩm bẩm. A Yên lại nghĩ Băng là đồ nhà quê chưa được biết đến tửu lâu nổi tiếng này bao giờ liền hãnh diện khoe

"Băng cô nương hẳn không biết. Băng Xuân Lầu là tửu lâu nổi danh nhất thành Biện Kinh với những món ăn vô cùng ngon miệng, độc, lạ mà các tửu lâu khác không hề có. Dàn đầu bếp vô cùng chuyên nghiệp và tiểu nhị với thái độ phục vụ vô cùng tuyệt vời. Đương nhiên, mức giá ở đây cũng không phải người tầm thường có thể vào ăn được. Tuy rằng Băng Xuân Lầu ở tiểu trấn chỉ là một chi nhánh nhỏ nhưng nó cũng có thể coi là tửu lâu lớn nhất tại đây rồi" A Yên nói vèo vèo nhưng Băng chỉ đọng lại trong đầu 2 chữ Băng Xuân Lầu và Biện Kinh. Chúng đối với Băng dường như vô cùng quen thuộc. Đầu nàng bắt đầu ong lên từng trận Băng ôm đầu đau đớn. Vừa thấy vậy Vân liền nhìn Băng đầy mong chờ, Lang thấp thỏm lo lắng còn A Yên thì đắc chí không hề che dấu.

"Băng nhi, nàng có sao không? Chúng ta không ăn nữa, chúng ta đi về, có được không?" Lang đỡ lấy Băng. Không biết vì lý do gì, khi Lang tiếp xúc đầu Băng dần dần không còn cảm thấy đau đớn nữa. Nàng lấy lại trạng thái hờ hững nhưng tay không khỏi nắm chặt lấy tay Lang khiến A Yên tức đến đỏ mắt. Nàng nói

"Không sao rồi, vào thôi" Băng nghĩ trong này có thể giúp Băng nhớ ra một số chuyện. Vừa bước vào trong chủ tiệm đã niềm nở ra tiếp đón, điều này khiến A Yên thụ sủng nhược kinh. Nàng là con gái rượu của tri phủ nhưng mỗi lần vào Băng Xuân lầu nức tiếng này đều chỉ được tiểu nhị ra tiếp đón. Lần này còn khiến cả chủ tiệm ra tiếp thật sự có chút hoang mang. Thế nhưng Băng lại coi chuyện đó như là hiển nhiên. A Yên không khỏi khinh bỉ, chắc chắn là đồ nhà quê không biết trời cao đất rộng. Mà lần này khiến chủ tiệm ra tiếp đón lý do đương nhiên không phải vì có đại tiểu thư tri phủ đại nhân tại. Mà chính vì sự xuất hiện của Vân. Ở đây, Vân chính là bá chủ.

Rất nhanh chóng 4 người 1 thú được sắp xếp vào 1 gian phòng chữ Thiên, căn phòng không phải có tiền là vào được. Lần này thật sự là A Yên rớt cằm, sau đó nàng ta rất nhanh chóng nhận ra chủ tiệm đối với 2 người kia một mực cung kính nàng liền nghĩ đó là do sự có mặt của Lang, khuôn mặt chàng tuấn tú như thế, sao có thể xuất thân bần hàn, chắc chắn là giả trang để đi dạo chơi, nghĩ vậy cảm giác muốn quyến rũ chàng công tử tuấn tú này trong lòng vị tiểu thư A Yên càng mãnh liệt. Trong căn phòng chữ Thiên, cảm giác quen thuộc càng đổ dồn vào Băng một cách mãnh liệt giống như căn phòng này được bày trí để dành riêng cho nàng, nàng vô thức nắm chặt tay Lang khiến hắn không khỏi càng lo lắng.

Đợi 1 chút liền có đồ ăn mang lên, không cần gọi mà toàn là những món đứng đầu trong tửu lâu khiến A Yên không khỏi lo lắng, những món này đều có giá trên trời, nàng đã lên tiếng mời không lẽ lại để Lang công tử xuất hầu bao, như vậy không khỏi khiến chàng thất vọng, nhưng mà những món ăn cứ lên không ngừng khiến nàng không khỏi sốt ruột lại không dám kêu dừng, thật sự vô cùng tiến thoái lưỡng nan. Băng rất nhanh nhìn thấy sự băn khoăn, lo lắng trong mắt cô nương mới lớn, nàng hơi nhếch khóe miệng không để ai phát hiện.

Lúc này bỗng Băng đứng lên nói với chủ quán muốn đi vệ sinh, nhờ dẫn đường, chủ quán liền lập tức nhiệt tình đi trước mời Băng theo sau. Xuống đến tầng 1 Băng ra hiệu ngừng rồi xin uống 1 chén trà. Đợi uống hết chén trà nàng mới từ tốn đi lên trên. Đúng lúc này, nàng nhìn thấy A Yên tiểu thư đang cầm khăn tay lau quần áo đã ướt cho Lang. Còn Lang thì vô cùng bối rối muốn đẩy ra lại không dám chạm vào người đối phương. Băng hơi nhướng mày, nàng cũng rút khăn tay nói

"Chuyện gì vậy, Lang, sao chàng ướt hết rồi để ta lau cho chàng" sau đó liền tiến tới tranh lau với A Yên, A Yên thấy bỗng nhiên có thêm 1 kẻ ngáng đường không thèm suy nghĩ liền hất tay Băng ra, Băng thuận thế ngã nhào ra đất. Lang nhìn thấy vậy liền không thèm suy nghĩ gì đó lễ tiết vội vàng đẩy A Yên đang dính lên người mình ra tiến đến đỡ Băng. Hắn ân cần hỏi

"Băng, nàng không sao chứ? Không bị thương ở đâu chứ? Có thấy chỗ nào bị đau không?" Trong khi đó A Yên cũng bị đẩy ra nhưng không ngã mà ngồi phịch xuống ghế không thể không bắn ra muôn vàn ánh mắt ghen tị. Nếu ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Băng đã bị vạn tiễn xuyên tâm. Băng yếu ớt

"Nếu như A Yên tiểu thư đã không muốn mời, sao không nói ngay từ đầu, cần gì phải khách khí rồi lại làm khó chúng ta như thế" Vân vẫn ngồi yên vị trên thành cửa sổ, con mèo lông trắng muốt ngoe nguẩy cái đuôi dài, ánh mắt đắc chí cực kì, Băng nhận ra ánh mắt đó. Trong khoảnh khắc nàng đã nghĩ Vân chắc chắn là thành tinh rồi.

Nghe thấy câu nói này Lang nghĩ đến vừa rồi hình như vị A Yên tiểu thư này cố tình đổ bát canh vào người mình liền cho rằng thật sự nàng muốn làm khó hai người. Đôi mày không khỏi nhăn lại. Hắn đỡ Băng đứng dậy, dùng thái độ cực kì lạnh nhạt nói

"Nếu quả thật A Yên cô nương trong lòng có bất mãn, vậy thì cũng là do ta một phần đã thất lễ rồi. Vậy nên chúng ta xin phép cáo lui trước, cảm ơn thiện ý mời cơm của cô nương" nói rồi liền dắt tay Băng Cơ đi ra khỏi quán. Để lại A Yên tiểu thư với khuôn mặt vặn vẹo cực kì khó coi. Vân nhảy lên vai Băng còn không quên vểnh mông lên chĩa vào mặt A Yên khiêu khích khiến khuôn mặt nàng ta hoàn toàn biến dạng không còn có thể thấy hình ảnh cô tiểu thư xinh đẹp, e lệ nữa.

"Ta mệt, về thôi" ra khỏi Băng Xuân Lầu, Băng nói. Lang nghe lời nàng đi về. Vừa ra khỏi trấn, 2 người nhìn thấy 1 chiếc xe bò đang chở rơm đi về cùng hướng với họ. Hỏi thăm mới biết là đi cùng 1 đoạn đường vì vậy Băng mở lời muốn ngồi nhờ xe. Vị nông phu là 1 lão nhân gia ngoài ngũ tuần vô cùng thân thiện. Nghe Băng hỏi lão liền hồ hởi đồng ý, bởi vậy 2 người liền trèo lên sau xe bò nghỉ ngơi.

Băng đã lâu không được ngủ ngon, ngồi sau xe bò lắc lư một hồi liền buồn ngủ, không biết từ lúc nào liền gục đầu vào vai Lang ngủ không hay biết. Lang biết nàng đã lâu không được ngủ ngon liền ngồi im không dám nhúc nhích để Băng ngủ. Ấy vậy mà lần này Băng thật sự đã ngủ rất ngon, không mộng mị. Cho dù xe bò dừng lại, Lang cõng nàng trên vai vượt núi trở về nhà nàng cũng không hề có dấu hiệu tỉnh lại cho tới tận khi về đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro