Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Sáng ngày hôm sau, từ sáng sớm Lang đã ra ngoài, khi Băng tỉnh dậy liền thấy 1 bát cháo trắng đặt sẵn trên bàn còn có mấy nét chữ nguệch ngoạc

"Ta xuống trấn đổi chút vật dụng, nhân tiện vào núi săn ít thú nấu cháo cho nàng, nàng ăn tạm cháo này, trưa ta sẽ trở về" Ngày hôm qua Băng đã viết cho Lang vài tên thuốc nhờ hắn mua dùm cũng bảo hắn đem bán chiếc Trâm bằng bạch ngọc của nàng, nàng còn tính bán luôn chiếc vòng đeo cổ, nhưng mà gỡ không ra nên đành thôi. Không biết vì lí do gì nhưng nàng có thể chắc chắn giá của chiếc trâm bạch ngọc đó phải trên 400 lượng bạc, còn nói với Lang, dưới 400 lượng bạc chắc chắn không bán, còn dặn nếu có kẻ dám báo quan nói ngươi ăn trộm thì ngươi dắt kẻ đó đến gặp ta. Băng biết, với điều kiện của Lang, chỉ sợ với 400 lượng, hắn sẽ không phải đi làm cả đời mà vẫn có cơm ăn mất. Chỉ có điều vẫn chưa đủ để mua 1 mảnh đất ở trấn thôi, mua 1 mảnh ở thôn thì may ra. Nhưng nàng cũng tin với nhân phẩm của Lang hắn sẽ không lấy 1 cắc bạc nào của nàng. Không biết vì lí do gì, chỉ là tin vậy thôi.

Đến trưa, quả nhiên Lang trở về, hắn xách trên tay con gà rừng mập ú nói là sẽ nấu cháo cho Băng, đưa cho Băng 4 tờ ngân phiếu 100 lượng còn cười ngốc nghếch khoe thành tích

"Nàng không biết chứ, lúc mới đầu lão bản nhìn thấy ta liền nói trâm cài này chỉ có giá 4 lượng, ta liền theo lời nàng nói, trâm cài này là vật quý không phải muốn tìm liền có thể tìm được, dưới 400 lượng liền không bán, quả nhiên hắn liền trở mặt nói người như ta lấy đâu ra vật quý, chắc chắn là ăn trộm, ta liền nói ta chỉ là hạ nhân, cái này là tiểu thư nhà ta muốn bán, nếu ông không tin có thể đến gặp tiểu thư nhà ta, còn nếu ông không mua ta có thể đến tìm nhà khác. Nói đến đây, ông ta liền giả lả lập tức sai người lấy ngân phiếu đưa cho ta, Băng, nàng quả nhiên là thông minh" Băng im lặng nghe Lang kể chuyện, nàng cất đi 3 tờ ngân phiếu rồi đút 1 tờ vào tay Lang nói,

"Mai lại xuống trấn, mua cho ta vài bộ đồ cũng mua cho ngươi vài bộ đồ đi." Lang vừa định nói Băng liền cướp lời " không được từ chối, nếu không cho dù có bị dã thú ăn thịt ta cũng sẽ không tiếp tục ở căn nhà rách này nữa" vừa nghe Băng nói, Lang liền tin hắn vội vàng gật như giã tỏi

" không từ chối, không từ chối, nàng nói gì ta liền nghe nàng" sau đó liền cất tờ ngân phiếu Băng đưa vào người. Băng lại đưa cho hắn 1 tờ giấy trên đấy có 1 bản vẽ 1 chiếc xe có ghế ngồi ( xe lăn đó các nàng) nàng nói muốn hắn nhờ mộc phu làm theo bản vẽ này rồi mang về cho nàng. Hắn liền cất bản vẽ vào trong ngực. Nhìn chàng thanh niên thân cao 1m8 nhưng ngoan như con chó nhỏ bảo gì cũng gật, Băng có chút cảm giác giống như mình là mẫu thân hắn -_-

" Thuốc ta nhờ ngươi mua..."

"Đều đã mua cả rồi, đang để ngoài kia" Lang nói, sau đó Băng liền nhờ hắn mang thuốc, nước nóng và 1 miếng giẻ sạch vào cho mình. Để cho Lang đi nấu đồ ăn, Băng bắt đầu trị liệu vết thương của mình. Chân phải đã cố định bằng gỗ thẳng rồi nhưng các vết xước lớn nhỏ nếu không xử lí sẽ để lại sẹo, còn có 1 vết thương trên đầu Băng, riêng vết thương này nàng phải nhờ Lang giúp. Xử lí toàn bộ hoàn tất, nàng lại tự bắt mạch cho bản thân, tiện thể cũng bắt mạch cho Lang, sau đó lại viết 1 loạt tên thuốc muốn Lang mua hộ, còn muốn hắn mua cối chày mini chuyên để giã thuốc và bếp cũng như ấm sắc thuốc, Lang cẩn thận ghi lại toàn bộ những gì nàng muốn kể cả việc nàng muốn ăn chút đồ ăn vặt trên thị trấn cũng ghi lại.

Buổi chiều, Lang đi đốn củi và săn thú, Băng ở nhà nhìn ra ngoài cửa sổ 1 cách nhàm chán. Không thể đi lại, quả là cách tra tấn tàn nhẫn, lại nhìn chiếc bô đặt sẵn dưới gầm giường để thuận tiện cho nàng giải quyết nhu cầu sinh lí Băng cười méo xệch, cô nam quả nữ, mấy ngày nay nàng còn cái gì chưa để cho hắn nhìn thấy ngoại trừ tấm thân này đây?

Buổi tối Lang lại trở về, trên tay còn có một con cáo. Bỗng, Băng nói không muốn ăn cháo nữa, nàng nói nàng gãy chân, chứ không phải gãy răng. Vậy nên, Lang liền nướng con cáo cho nàng.

3 ngày sau, chiếc xe lăn của Băng đã hoàn thiện rồi, nàng không còn mặc đồ cũ của Lang nữa nhưng hắn thì vẫn không chịu đổi bộ đồ của mình. Hắn nói đi vào rừng rất dễ hỏng đồ vì thế chỉ khi nào vào trấn hắn mới mặc đồ mới. Có xe, Băng cũng có thể ra ngoài rồi, vừa ra ngoài nàng liền phát hiện xung quanh căn nhà tranh có rất nhiều thảo dược. Chủ yếu là thảo dược có tác dụng tránh thú dữ đến gần. Khi nàng hỏi Lang, hắn nói cái này là gia gia kêu hắn trồng. Xem ra vị gia gia này xuất thân cũng không hề đơn giản, là 1 cao nhân lánh thế tục chăng.

Từ ngày hôm đó, Băng ở nhà sẽ nấu cơm, rảnh dỗi sẽ làm thuốc hoặc may vá một chút đợi Lang về sẽ cùng ăn. Thuốc bột nàng làm để điều trị vết thương có tác dụng hơn hẳn so với thuốc trong mấy tiệm dược ở trấn nên nàng giữ 1 ít lại dùng còn 1 ít để Lang mang đi bán. Áo của Lang đi rừng bị rách, nàng cũng vá tốt lắm. Mâm cơm hàng ngày cũng không có giản dị như trước mà còn có thêm cả điểm tâm. Băng cũng có nhặt hoa ủ rượu, chỉ là chưa có thành nên vẫn chưa mang ra uống được.

Thấm thoát mà 2 người cũng đã ở cùng nhau 1 tháng rồi. Chân của Băng đã lành rồi nhưng mà vì đã lâu không có đứng lên đi lại nên nhất thời không thể đứng được. Nàng nhờ Lang xuống trấn mua đồ ăn trong 1 tuần rồi nói hắn làm cho mình 2 cái nạng. Từ hôm đó, Lang ở nhà giúp Băng tập đi.

Mấy ngày đâu, chân Băng hoàn toàn không có sức, phải nhờ Lang đỡ mới có thể đi được 1, 2 bước. Có đau không? Đương nhiên, đau thấu xương. Có mệt không? Đương nhiên, mệt rã rời. Dù chỉ là 1, 2 bước nhỏ nhưng nàng cũng vã mồ hôi ướt áo. Thế nhưng, Băng không hề từ bỏ. Ngày này qua ngày khác vững tâm luyện tập. Qua 1 tuần thì nàng không nhờ Lang đỡ nữa mà bắt đầu chống nạng để đi, nhưng chỉ cần vừa buông nạng, nàng liền ngã. Ngã đến trày xước, ngã đến bầm tím nhưng nàng vẫn buông nạng, buông lại ngã, ngã lại đứng dậy, đứng dậy lại buông. Cứ liên tục như vậy đến Lang cũng không thể tiếp tục nhìn, hắn dứt khoát bế nàng đặt luôn lên giường.

"Huynh làm cái gì?" Băng gắt. Lang nhìn nàng chăm chú rồi điềm tĩnh nói

" một ngày không được thì 2 ngày, 2 ngày không được thì 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, nàng có cần phải liều mạng như vậy không"

" nếu ta phế rồi, huynh chịu trách nhiệm sao? Huynh có quyền gì mà lên án ta phải làm cái này, phải làm cái nọ"

"Chịu( chịu trong chịu trách nhiệm, chứ không phải chịu trong bó tay đâu nha các nàng), nàng phế rồi, ta liền nuôi nàng, 1 ngày nàng không đi được, ta nuôi nàng 1 ngày, 1 đời nàng không đi được, ta nuôi nàng 1 đời, kể cả nàng có đi được đi chăng nữa ta vẫn muốn nuôi nàng"

"Huynh..." vừa nghe tuyên ngôn độc lập của Lang, Băng liền cứng họng, trong lòng không hiểu sao lại thấy ngọt ngào. Giống như bây giờ mới nhận định được bản thân vừa nói gì, thấy Băng cứng họng Lang liền lúng túng, hắn lắp bắp

"Nàng, nàng,...nay mệt rồi, nàng nghỉ ngơi đi, ta đi nấu cơm" nói xong cũng không nhìn Băng mà quay đầu chạy thẳng, nhìn theo bóng lưng Lang, Băng cười, có lẽ đến chính bản thân nàng cũng không rõ, nàng cười có bao nhiêu dịu dàng.

Với trình độ liều mạng của Băng, Lang khuyên đến đâu cũng không được, vì thế chỉ trong vòng 1 tuần ngắn ngủi nàng đã bỏ nạng đi lại bình thường rồi. Để chúc mừng chuyện này Lang xung phong đi vô rừng săn thú, còn Băng ở nhà đào mấy vò rượu đã ủ, làm một chút đồ ăn và điểm tâm chờ Lang trở về.

Khi Lang trở về, trên tay không những có 2 con gà rừng béo ú, mà trên vai còn có 1 chú mèo lông trắng vô cùng xinh đẹp, vừa nhìn thấy Băng chú mèo đã nhảy tót từ trên vai Lang nhảy xuống sà vào lòng Băng khiến cả Băng và Lang đều bất ngờ. Nhìn thấy mèo nhỏ cuộn mình trong lòng Băng, Lang cười

"Xem ra chú mèo này rất thích nàng, nàng đặt tên cho nó đi, Băng nhi" vừa gọi Băng là Băng nhi, Lang rất không nhận thức được mình vừa bị con mèo nhỏ lườm cho 1 cái suýt thì rách mắt.

"Lông trắng như vậy...gọi là Vân đi" dường như rất hài lòng với cái tên này, Vân vừa nghe liền rúc đầu vô ngực Băng làm nũng đến Lang nhìn thấy cũng nóng mặt, còn Băng chỉ cười. Nhìn Vân chút, Băng hỏi

"Sao huynh lại đưa nó về đây?"

"Ta đi săn gặp nó, thấy lông nó đẹp liền muốn lột da nó cho nàng làm bao tay, nhưng ta bắt không được nó, ngược lại, nó cứ đi theo ta, ta thấy nàng ở nhà 1 mình sẽ buồn liền nghĩ có thêm 1 sủng vật, có lẽ sẽ khiến nàng vui vẻ hơn, vì thế liền quyết định đưa nó về" Lang nói, lại nhớ đến sự kiện bắt con mèo nhỏ làm hắn khổ không nguôi. Hắn trước nay đi săn đều là bách phát bách trúng, thế nhưng gặp con mèo này đúng là không thể chạm đến lông của nó. Cứ đến giây cuối là y như rằng hụt. Hơn nữa còn để nó theo về đến nhà rồi mà vẫn không bắt được. Thật sự là thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro