Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43

"Đau" đó là cảm giác duy nhất của nàng sau khi cảm nhận được mình còn sống. Mở mắt, trước mắt nàng là 1 căn phòng nhỏ, bên trong toàn bộ đều làm từ trúc, nhìn có vẻ đã cũ và rất đơn sơ, vách nhà trát đất, mái nhà lợp rơm, chiếc giường nàng nằm chỉ cần cựa nhẹ cũng nghe tiếng kẽo kẹt như sắp sập. Tường nhà treo mấy bộ lông thú góc nhà treo mấy miếng thịt khô. Trên chiếc bàn chỉ có 3 chiếc chén mẻ và 1 ấm trà cũ còn có thêm 1 bát cháo trắng.

"Cô nương, cô tỉnh rồi?" Bỗng, từ ngoài cửa bước vào 1 chàng trai thân cao 1m8, cơ bắp săn chắc, làn da rám nắng, môi mỏng mày rậm, mắt đen mũi cao, tóc thô buộc đuôi ngựa, trên người mặc 1 chiếc áo cũ đã sờn vai, còn có vài chỗ vá, chiếc quần cũng đã bạc màu, và cũng k lành lặn hơn chiếc áo được bao nhiêu. Đôi mắt ánh lên tia lo lắng. Nàng im lặng không nói. Hắn biết nàng tỉnh, lại nói

"Ta tên Lang, sống trong núi này, đây là nhà ta, cô nương, cô tên gì? Từ đâu đến? Vì sao lại ngã ở trên núi vậy? Ta đi săn nhìn thấy cô đang bị thương nên mới đưa cô về" chàng trai nhìn có vẻ chất phác, cũng không giống kẻ biết bịa chuyện lừa người. Nhưng khi hắn hỏi đến nàng là ai, từ đâu đến, nàng bỗng phát hiện đầu mình là 1 mảng trắng xóa. Nàng không nhớ gì cả.

"Ta là ai? Là ai???...đầu ta...đầu...aaaaa" càng cố nhớ lại càng không thể nhớ, đầu nàng giống như có hàng chục chiếc búa tạ gõ vào, vô cùng đau đớn. Nàng ôm lấy đầu rên rỉ. Nhìn thấy vậy, chàng trai tự nhận mình tên Lang vội vàng đặt chiếc cốc đựng nước mình đang cầm trên tay xuống bàn rồi chạy đến cạnh giường lo lắng.

"Cô sao rồi? Có đau lắm không? Đừng nghĩ nữa, không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, bây giờ không nhớ được thì sau này từ từ nhớ cũng không sao?" Nàng cũng nghe theo không tiếp tục nhớ. Nhưng cơn đau đầu vừa dứt thì lại cảm thấy chân phải đau đớn. Thử cử động nhưng không cách nào nâng được chân lên.

"Tôi xin lỗi, nhưng có vẻ chân phải của cô bị gãy rồi. Tôi thấy đầu cô và chân có lượng máu lớn chảy ra còn ngoài ra chỉ trày xước là chủ yếu, tôi đã cố định tạm chân của cô lại rồi. Nhưng tôi xin lỗi, nhà tôi ở sâu trong núi quá. Tôi không thể đưa cô lên thị trấn cũng chẳng có đại phu nào chịu đến đây, nên là..." Lang gãi đầu ngại ngùng nói. Nàng nhìn Lang, cảm thấy hắn không phải người xấu vậy nên liền nói.

" giúp ta cởi quần chỗ bị thương ra. Nếu như có vết thương hở thì cần xử lí nếu không sẽ nhiễm trùng" vừa nói đến đây mặt thiếu niên soát cái liền đỏ bừng. Hắn lắp bắp nói

"Ta...ta...ta..."

"Ta là nữ nhân còn không ngại. Ngươi ngại cái gì. Giữa lễ tiết với mạng người, cái nào quan trọng hơn?"

"Nhưng..."

"Nam nhi đại trượng phu, đừng có lòng vòng hơn nữ nhân như vậy" Nàng đanh giọng, Lang bèn nhắm mắt đưa tay tháo phần ống quần phải của nàng xuống. Bằng 1 cách nào đó, nàng nhớ rõ từng bước cần phải làm gì để sơ cứu vết thương sau đó hướng dẫn Lang làm. Hắn cũng nhất nhất nghe lời nàng nói.

"Cô nương, dường như cô rất tinh thông y thuật nhỉ?" Sau khi làm xong việc, Lang nói, Nàng hơi nhăn mày, không hiểu vì sao nàng cảm thấy việc này rất thông thuộc, chỉ cần nhìn liền biết làm, giống như sinh ra đã biết vậy. Nhưng nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra vì sao lại biết. Thấy nàng nhăn mày Lang tưởng nàng lại đau liền vội vàng nói

"Nếu như đầu lại đau liền không cần nghĩ nữa. Cô nương, cô uống chút nước đi, cháo nguội rồi, ta đi hâm nóng cho cô" nói rồi liền xoay người với chiếc cốc đặt trên bàn đưa đến tay nàng, lại dọn dẹp chút đồ đạc vừa để băng bó vết thương cho nàng sau đó bưng bát cháo đã nguội đi xuống. Nàng nhìn theo bóng lưng cao to của hắn, không hiểu sao trong lòng giống như có cơn suối nguồn chảy qua, ngọt ngào, ấm áp.

Lát sau, Lang lại bước vào, trên tay cầm 1 bộ y phục đã cũ và 1 bát cháo nóng. Hắn hớn hỏ nói

"Cô nương, cháo đã hâm lại rồi, cô mau ăn chút đi. Đây là bộ đồ năm tôu 18, đã cũ rồi nhưng cô mặc tạm đi, y phục của cô bẩn hết rồi" nàng nhìn bộ y phục trên tay hắn, lại nhìn bát cháo còn bốc hơi, khóe miệng hơi giật giật.

"Vất vả rồi, làm phiền huynh mang giúp ta 1 chậu nước, ta muốn lau người"

"Được, được, cô nương, cô ăn cháo đi, ta đi chuẩn bị ngay" vừa nghe nàng nói Lang đã vội gật đầu như giã tỏi rồi lật đật xoay người rời đi. Nàng cũng bưng cháo lên ăn. Không biết vì đói hay gì, chỉ 1 bát cháo trắng còn ám mùi khói cũng có thể khiến nàng ăn đến đáy. Ăn xong thì Lang cũng mang chậu nước ấm vào, còn có 1 chiếc khăn lau. Đợi hắn đi ra còn đóng cửa lại cẩn thận, nàng mới chậm rãi thoát y, lau người, làn da trắng muốt trên dưới đều có vết thương, chủ yếu là vết xước, lớn, bé, ngắn, dài đủ cả. Tuy ê ẩm, hành động cũng bất tiện nhưng cũng không phải là không thể, duy chỉ có đứng lên đi lại là bất khả thi.

Thay xong quần áo, nàng mới phát hiện chiếc áo trên người nàng là bạch y, tuy đã lấm bẩn nhưng cũng không thể nhìn ra màu khác, vạt áo thêu mẫu đơn nở trên tuyết, vừa kiêu sa, vừa cô độc, vừa cuốn hút, vừa bi thương.

"Ta thay đồ xong rồi" nàng vừa nói, cửa phòng liền mở, Lang ôm lấy bộ đồ đã bẩn cùng chậu nước đi ra, từ khi vào đến lúc đi ra vẫn không dám nhìn nàng. Nàng cũng không rảnh dỗi để quan tâm đến hắn. Ăn no rồi, quần áo cũng sạch sẽ rồi. Lúc này cơn đau nhức nơi chân và sự mệt mỏi toàn thân chợt ùa về khiến nàng rất nhanh chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi nàng tỉnh lại lần nữa, trời đã trở khuya, trên chiếc bàn nhỏ 1 cây nến lập lòe, 1 mâm cơm đơn xơ, 1 đĩa rau xào, 1 đĩa lạc rang, 1 bát cơm trắng trộn khoai và 1 bát cháo trắng. Bên bàn 1 chàng thanh niên chống má ngủ quên, ánh nến hắt lên 1 bên mặt hắn còn giấu 1 bên vào bóng tối. Chính ra thì, ban sáng đau quá nàng nhìn không có kĩ, chứ bây giờ nhìn lại thấy chàng tiều phu này cũng soái đấy chứ. Vừa nghĩ đến đây, nàng liền lắc đầu nhẹ rồi cười tự giễu. Bản thân gãy chân ra khỏi giường còn khó...vậy mà còn có tâm tư bình phẩm nam nhân, thật là không có nhân phẩm rồi.

"Ta đói rồi" nàng nói, giống như bị giật mình, Lang trượt cằm từ tay xuống tỉnh dậy. Vừa nhìn thấy nàng hắn liền vui vẻ

"Cô nương, cô tỉnh rồi sao? Cô chắc cũng đói rồi, ta có nấu cháo, cô ăn đi" vừa nói hắn vừa bưng cháo đến bên giường nàng. Nàng nhìn hắn 1 chút rồi nói

" đừng gọi cô nương này, cô nương nọ nữa, gọi ta là Băng đi" Lang vừa nghe nàng xưng tên liền vui mừng

"Cô nương, cô nhớ lại rồi sao? Thật tốt quá, đợi cô lành vết thương ta sẽ đưa cô về" Nhưng Băng chỉ im lặng, khiến Lang cũng có chút không biết phải nói gì, tầm 1 chén trà, nàng mới chậm rãi nói

"Vẫn chưa, chỉ là cảm thấy có tên sẽ dễ xưng hô hơn" nghe vậy Lang à lên 1 tiếng rồi vẫn vui vẻ đưa bát cháo cho Băng giống như việc nàng có nhớ lại được hay không cũng không ảnh hưởng đến hắn nhiều lắm. Dường như trước đây Băng là 1 người khá lãnh đạm bởi vì dẫu có nhìn thấy thái độ của Lang đi chăng nữa nàng cũng không có phản ứng gì cho cam. Thấy Băng cầm chắc bát cháo rồi Lang mới xoay lưng đi, đúng lúc này Băng nói

" còn nữa" vừa nghe Lang liền quay lại hỏi

"Cô nương, cô còn muốn gì?"

" ta đã nói gọi là Băng, còn nữa, cảm ơn" Băng nói rồi quay đầu đi không tiếp tục nhìn Lang nữa, cũng may trời đã tối, nếu không sẽ bị phát hiện là nàng đang đỏ mặt mất. Nghe vậy, Lang liền cười

" Vậy ta gọi cô nương là Băng Nhi nhé, Băng nhi, không cần cảm ơn ta, trước giờ ta vẫn luôn ở đây một mình, có nàng tới, ta rất vui" nói rồi liền vui vẻ quay trở lại bàn ăn cơm. (Như các bạn cũng biết, trong tiếng trung chỉ có 2 ngôi là ta và ngươi giống như trong tiếng anh có I và You cho nên vì thay đổi cách gọi là Băng nhi nên mình cũng đổi lại là nàng luôn cho nó thuận miệng chứ cứ cô, cô hoài nghe nó xa cách hehe)
Băng ăn hết bát cháo rồi nhưng Lang vẫn đang cặm cụi ăn rau, vì cạnh giường nàng là cửa sổ cho nên chỉ cần quay đầu liền có thể thấy bầu trời sao lung linh. Thấy vậy, Lang liền nói

"Ta rất thích bầu trời đêm, đặc biệt là đêm trăng rằm, vì thế mới đặt giường ở cạnh cửa sổ, nhưng mà thêm tẹo nữa sẽ có côn trùng bay vào, nàng đợi chút ta sẽ giăng lưới chặn côn trùng, nàng sẽ không bị côn trùng cắn"

"Lang, huynh vẫn luôn sống ở đây một mình sao?" Băng vẫn nhìn bầu trời đêm, nàng bâng quơ hỏi

"Ta? Ta khi còn nhỏ sống cùng gia gia, Gia gia nói năm ta lên 3 nhặt được ta đang nằm trong lòng 1 con sói mẹ liền đặt ta tên là Lang, từ đó ta liền sống cùng ông. Ông dạy ta võ công, bắn cung, dùng đao, dạy ta săn thú, còn dạy ta lột da thú, chặt củi đem đổi lấy tiền rồi dùng tiền đó đổi y phục, đổi gạo, muối, dầu. Còn dạy ta đọc sách, viết chữ. Năm ta lên 15 đột nhiên Gia gia không từ mà biệt chỉ để lại cho ta 1 phong thư nói ông có việc gấp, nói ta ở đây đợi ông, từ đó ta liền ở đây đợi ông, Vậy mà cũng đã 9 năm rồi. Ta cũng đã sớm quen với việc sống 1 mình. Không ngờ nàng lại xuất hiện. Ta thật sự rất vui" vừa hỏi Lang liền tuôn một tràng, chỉ là Băng cũng không ngăn cản, nàng cứ im lặng lắng nghe như vậy. Đầu nàng bây giờ giống như 1 trang giấy trắng, đây sẽ là những nét bút đầu tiên...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro