Chương 9
- Vương, biết ngay cậu sẽ đến mà!
- Tôi cũng định nói vậy.
Trai đẹp nhìn nhau, tâm tư rít gào.
Quyên ôm đầu bắt đầu cảm thấy đau khổ, phải nói sao nhỉ? Gần đây tần suất Vương xuất hiện quanh cô dường như đang tăng lên? Xác suất Thắng xuất hiện ở mấy đoạn gay cấn cũng cao dần. Cô thật sự đang nghĩ, tình hình hiện tại có khác gì Drama* không?
*Drama: vở kịch.
- Thắng đến chơi hả con, uống nước gì để cô đi lấy cho? - Mẹ cô không quan tâm vẻ mặt muốn giết nhau của cả hai, tươi cười hỏi.
- Dạ, tụi con mua sẵn đồ uống rồi, cô không cần phiền đâu ạ! - Tú biết thời biết thế nhanh nhảu trả lời giúp thằng lớp phó kiêu ngạo đang xù lông.
- Vậy mấy con ngồi chơi với nhau nghen, ôi chao, con tỉnh rồi hả, thấy sao rồi? - Mẹ cô nhận quà từ tay Sơn với Hòa liền cười xòa, phất phất tay nói, vừa vặn ánh mắt đáp tới Quyên đang muốn tàng hình ngạc nhiên kêu lên.
Quyên đột nhiên muốn khóc, mẹ cô rõ ràng là Bug* trong đời cô mà!! Mẹ ơi, sao giờ mẹ mới chú ý đến con, còn mở màn giùm con cái tuồng kịch cẩu huyết này!
*Bug: lỗi.
- Mày... - Thắng đang đọ mắt với Vương liền quay đầu, nhìn thấy cô mở to mắt nhìn mình liền thấy khó chịu, mở miệng gắt.
- Quyên thấy sao rồi, còn mệt lắm không? - Vương cắt ngang lời của Thắng, cậu đứng dậy bước lại gần giường của cô mỉm cười nhẹ nhàng hỏi.
"Huhuhu, mù mắt hợp kim của cô rồi! Crush cười đẹp troai quá!" Tất nhiên đó là suy nghĩ của Quyên thôi, chứ nếu buột miệng nói ra không khéo gây ra sóng gió ngay và luôn ấy chứ. Vậy nên ngoài mặt cô bình tĩnh ngồi dậy, gật gật đầu. - Không sao, thấy đỡ hơn rồi.
- Vậy thì tốt rồi. - Vương cười, nụ cười tỏa nắng của cậu lóa mắt của một đám người chôn chân trong phòng.
- Cám, cám ơn. - Quyên lắp ba lắp bắp, cảm thấy bối rối, Vương đối xử tốt với cô. Lý trí mách bảo tất cả chỉ vì cô là bạn gái của Thắng nhưng trái tim vẫn rung động thì làm sao đây? Nhưng mà, cô không lộ ra thì vẫn được phải không?
Trong lúc Quyên thả hồn theo gió, theo nụ cười của cậu thì Thắng đã khó chịu cắt ngang cái màn ân ái ngứa mắt này.
- Quan tâm đến bạn gái người khác như thế là tốt à?
Vương dời mắt về phía cậu, trong một thoáng Tú cảm thấy rùng mình, ánh mắt Vương tử cũng có lúc lạnh tanh như vầy hả? Vương nửa cười nửa không, trong mắt Thắng không khác gì đang trêu tức mà trong lòng Vương không khéo cũng đang nghĩ cách trêu tức cậu thật.
- Vì cô ấy là bạn gái cậu mới cần quan tâm đấy. - Vương lạnh lùng nói, một dao cắt mấy mạng.
Quyên từ trong cơn mơ bừng tỉnh, câu nói của cậu như nhát dao xuyên tim. Phải rồi, cô đang mơ tưởng cái gì chứ? Tất cả Vương làm chỉ là trêu tức Thắng, cô chẳng qua là vừa vặn là bạn gái mới của cậu, vừa vặn là công cụ trêu tức của Vương. Cô đã biết rõ ràng như vậy thì còn suy nghĩ yêu đương gì chứ? Cô tự mắng mình, nhưng quả thật một mặt khác của cô lại nghĩ chỉ cần được Vương quan tâm thì thật giả không quan trọng. Cô đã nghĩ, đối với một người yêu mù quáng như cô như vậy đã đủ rồi.
Hòa giật mình với câu nói của Vương tử, ánh mắt liền đưa đến Quyên đang ngồi trên giường. Nhìn thấu hết biểu hiện của cô cậu chợt cảm thấy nghẹn lời, muốn nổi giận với vị Vương tử đã đùa giỡn với tình cảm của cô, muốn nổi điên với Thắng nguyên nhân của sự tình, muốn phát hỏa với Quyên, cái đứa thà đau cũng muốn yêu đương với cái người vô vọng ấy. Nhưng rồi tất cả cậu đều nuốt vào trong lòng, không nói với ai suy nghĩ của mình, thay vào đó là lặng lẽ suy nghĩ nên làm cách nào tiêu diệt cái vở kịch này.
Tú ôm má hoàn toàn bị phát ngôn của Vương tử làm cho sốc, cái tình huống gì đnag diễn ra vậy? Không phải đang hường phấn hòe hoặt hả sao chuyển sang mô típ máu chó ngược tâm vại? Không phải đến đây để thăm bệnh hả sao lại thành đả kích người bệnh rồi? Thế là bà tám lớp CB1 bị kích động, nhưng không thể buột miệng nói bậy nói bạ liền quay sang xoắn xuýt với Sơn vẫn đang mặt lạnh nhìn tình hình.
Thắng mới đầu là kinh ngạc nhưng sau đó bị cơn giận thổi bay sạch sẽ, ý nghĩ duy nhất của cậu lúc này là "đấm vào mặt nó". Nghĩ và làm gần như cùng một lúc, Thắng vung tay đấm mạnh vào mặt Vương.
Vương không né, cậu bị Thắng đấm một cú lảo đảo nghiêng người về phía sau, Hòa vội vàng giữ Thắng lại không để cậu động tay động chân thêm nữa. Vương lau khóe môi bị đánh đau, nhíu mày liếc nhìn Thắng đang tức giận, không hờn không giận cười một cái.
- Mày cười cái gì? - Thắng bị nụ cười của cậu kích thích, tức giận quát lên.
- Quyên, nghỉ ngơi nhé? - Vương không màng đến cậu nữa, cậu xoay người mỉm cười nhìn cô, nhẹ nhàng nói.
Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng ngay lúc này cậu lại quay sang nói chuyện với cô khiến Quyên không phản ứng kịp, mở to mắt nhìn Vương, cô bối rối không trả lời. Vương nhận ra sự khó xử của cô, cậu chỉ cười rồi quay lưng đi ra khỏi phòng. Tim cô đập lệch đi một nhịp, nhìn Vương buồn quá. Hòa và Tú lập tức dạt ra nhường đường cho cậu đi ra. Trong phòng lập tức im lặng.
Dưới lầu truyền đến giọng nói của mẹ cô, bà và Vương nói chuyện hai ba câu liền yên tĩnh lại, cậu ra đến cổng rồi.
Quyên vô thức xoay đầu nhìn ra hướng cửa sổ, muốn xuyên qua đấy mà nhìn theo bóng hình cậu từ xa. Nhưng chưa để cô nhìn đến mành cửa đã buông xuống, Thắng thẳng tay gạt phăng sợi dây buột ra, mành cửa rơi xuống che đi ánh mặt trời sáng bừng để lại không gian âm u trong phòng. Cô vội cụp mắt xuống, né đi ánh nhìn của cậu, trong lòng cô hiểu rõ cậu sắp phát điên với mình rồi.
- Mày thích thằng Vương? - Giọng Thắng bình tĩnh hơn cô nghĩ, chỉ thấy cậu lành lạnh lên tiếng.
Quyên không trả lời.
- Sao mày không nói với tao? - Thắng lại lên tiếng một lần nữa, lần này cậu cao giọng hơn vừa rồi một chút.
Quyên cúi đầu thấp hơn, vì cô không có can đảm cho ai biết. Kể cả cậu.
- Làm phiền mày bấy lâu, tao xin lỗi! - Sau một khoảng im lặng dài đằng đẵng giọng cậu lại vang lên lần nữa, Thắng chậm rãi nói. Không hiểu sao cô lại nghe ra trong giọng cậu có mùi vị chua xót, nghĩ thế cô vội ngẩng đầu lên nhìn cậu, đập vào mắt cô là nụ cười giễu cợt của cậu. - Tao sai rồi...
Thắng xoay người đi ra khỏi phòng, Hòa giật mình kéo cậu lại thì cậu rút tay ra, vẫy vẫy ta bỏ đi. Tú há mồm nhìn qua nhìn lại, lần đần nhỏ tỏ vẻ lúng túng ra mặt như vậy, nhỏ nhìn sang cô một chút rồi chạy theo Thắng, í ới gọi cậu. Sơn trước khi đi theo "cô người yêu" nán lại vỗ vỗ lên vai Hòa, ngoắc ngoắc cậu nhìn về phía Quyên. Hòa mặt đần thối nhìn người bỏ đi hết, cậu cứng ngắc quay đầu lại.
- Aaaaa, cái quái gì đang diễn ra vậy?! - Quyên đập mạnh tay lên nệm, cô gục đầu vào đầu gối lớn tiếng kêu lên. Hôm qua vẫn còn rất tốt mà, sao hôm nay lại thành ra như vầy? Không phải cô chỉ bị bệnh một phát thôi sao, sao lại trở nên ngu như vậy? Thắng và Vương ghét nhau không phải chuyện ngày một ngày hai làm như cô không biết vậy, còn ở đó mà ngu dại đem hai cậu dính vào nhau. Bây giờ chiến tranh diễn ra rồi, cô đứng ở giữa phải làm sao?
Hòa gãi gãi đầu nhìn cô chôn mặt vào đầu gối rên ư ử, không biết phải an ủi con bạn này như thế nào. Cậu lúc nào cũng gán ghép hai đứa lại nhưng giờ tụi nó cãi nhau cậu lại không biết phải làm sao, cậu tự thấy trình làm ông tơ của mình dở tệ.
- Nè... - Giọng của cô ũ rũ vang lên.
- Gì? - Hòa giật mình trả lời.
- Tao phải làm sao bây giờ? Tao chọc giận thằng Thắng rồi, nó thì thù dai phải biết. Mà hình như tao cũng làm tổn thương Vương nữa, lúc nãy nhìn mặt cậu ấy buồn lắm... Hòa, tao không biết làm gì nữa... - Quyên ngẩng đầu nhìn cậu, đáng thương hề hề giương đôi mắt đỏ bừng như thỏ nhỏ chiếu thẳng lên người cậu.
- Cái này, tao thấy mày nên quan tâm thằng Thắng hơn thằng Vương đi. - Hòa đẩy đẩy cái mắt kính trên sống mũi, né tránh ánh mắt đáng thương của con bạn thân nói.
- Mày nói đúng, thằng Thắng nguy hiểm hơn nhiều. - Quyên uể oải ôm đầu, cô mệt mỏi nói, cảm giác đau đầu không những không thuyên giảm còn có triệu chứng tăng thêm làm cô mệt không chịu được.
Ý tao không phải vậy! - Hòa trừng nhìn con bạn lớp trưởng bình thường đã yếu như cọng bún hiện tại chẳng khác gì bún thiu, âm thầm gào thét trong lòng.
- Mày có biết, cái giọng điệu của thằng Thắng ban nãy không khác gì đang tuyệt giao với mày không? - Hòa kéo con bạn lại, gằn giọng nói.
Quyên ngớ người ra nhìn Hòa, cảm giác đầu óc ong ong gần như bị câu nói của cậu mà xua đi. Cô bị Thắng tuyệt giao? Không, không phải, trọng điểm là cô không còn là bạn của cậu nữa?! Trong tiểu thuyết có một cái biểu tình người người đều biết chính là "sét đánh ngang tai", hiện tại cô chắc chắn mình không khác gì mấy. Việc không còn là bạn bè của cậu chưa bao giờ cô nghĩ đến, đơn giản vì tính tình của cả hai hợp nhau, chơi cũng được lại thêm học chung lớp, chung ban cán sự. Nếu hỏi cô có một ngày cả hai không còn là bạn cô sẽ trả lời là "sau này", khi xa nhau và quên nhau đi chứ cô không hề nghĩ đến ngày cậu tuyệt giao mình lại sớm như vậy!
- Mày thấy đó, bây giờ với mày ai quan trọng hơn? Thằng Thắng hay thằng Vương? - Hòa thấy con bạn rơi vào rối loạn không những không thương còn hỏi thêm phát nữa, không khác gì đang bạt tai cô cả.
Đầu óc trấn tỉnh không giữ được bao lâu thì cơn đau đầu liền kéo tới như búa bổ, Quyên chịu không nổi mà ôm đầu rên rỉ, cả người mát mẻ không đến tiếng đồng hồ lại nóng bừng lên. Cô lại phát sốt.
Hòa thấy con bạn ôm đầu, mặt đỏ bừng liền luống cuống tay chân. Thôi chết, nó lại lên cơn sốt rồi, làm sao đây?
Vừa lúc mẹ Quyên bưng cháo và thuốc lên lầu cứu cậu một mạng, ăn chút cháo rồi uống thuốc cô mơ màng rơi vào giấc ngủ tạm thời không thể nhớ đến Vương hay Thắng được nữa. Hòa vốn định về nhà thì bị mẹ cô giữ lại ăn trưa cùng, hàng xóm quen thân cũng không ngại ngùng gì, cậu gọi điện báo cho nhà mình một tiếng rồi nhập bàn. Ăn xong rồi ngồi đánh cờ tướng với bố cô thêm một lát cậu lại đi lên lầu xem cô ngủ, thấy cô ngủ say cậu cũng không chọc phá gì nữa, ánh mắt liền phiêu đến cái máy tính trên bàn học của cô.
Mở máy ra liền thấy trang word vẫn còn mở, Hòa tặc lưỡi, lúc nãy mà không có chuyện khéo con Tú táy máy tay chân mở cái này ra thằng Thắng cũng lồng lộn lên cho xem. Cậu ngồi vào bàn lướt lướt xem xem con chữ của cô, càng đọc càng không biết nói sao. Giúp cô lưu rồi đóng word lại, cậu định đứng lên về nhà thì nghe tiếng rên nhỏ của cô. Đưa mắt thấy cô cau mày khó chịu phỏng chừng ngủ không ngon, cậu liền sáp lại ngồi cạnh giường, đưa tay xoa xoa chân mày cô.
Nhìn Quyên đã ngủ yên cậu liền rời tay, nhìn nhìn cô ngủ Hòa khe khẽ thở dài. Phỏng chừng con bạn nóng nảy ngầm của cậu gặp hạn rồi, thầy bói bảo cô vận hoa đào không nhỏ kể cũng đúng, hoa đào đợt này bao lớn...
***
- Thằng Đắc Thắng kia! Mài đi nhanh làm cái quần gì vậy hả? Tao chân ngắn không có theo kịp mày đâu!
Trên con đường trưa nắng ghê gớm, tiếng la oai oái của con Tú không khác gì ngọn lửa thiêu đốt sự bình tĩnh cuối cùng trong cậu. Thắng đang hùng hùng hổ hổ lập tức quay đầu, rống vào mặt đôi uyên ương ngứa mắt đang lẽo đẽo sau mình.
- Không ai mượn tụi mày theo tao, không ưa thì biến!
Tú bị cậu rống cũng không quan tâm, thấy cậu cuối cùng cũng xả hết ra ngoài liền bĩu môi huých huých tay Sơn. Bắt đầu dè bỉu.
- Bạn bè lo lắng cho nhau mà nó làm ghê làm gớm! Hen?
Sơn gật gật đầu, liếc mắt thấy gân xanh trên trán cậu đứt cái "bựt" liền kéo nhỏ giấu ra sau lưng mình. Thắng vốn muốn mắng vào mặt con bà tám trong lớp một tràng nhưng thấy "bảo kê của nhỏ" ra mặt liền nuốt lại, mắt to trừng mắt nhỏ với Tú.
- Xì, nắng quá không thấy hả, tấp vô lề đi tao với mày so găng! - Tú thấy Thắng không hó hé gì trước mặt Sơn thì tự đắc, nhỏ lè lưỡi trêu ngươi cậu rồi nói.
- Không cần, bọn mày đi đi, tao về nhà! - Thắng nhíu mày bình tĩnh lại, quay đầu khó chịu nói.
- Nè nè, không nghe thì thôi, sau này có muốn làm hòa với con Quyên tao cũng không giúp mày đâu! - Tú thấy cậu đã bình tĩnh lại liền đổi thành giọng trêu đùa, cười đểu với cậu.
Thắng không trả lời ngay, cậu đối lưng với nhỏ một lúc mới chầm chậm nói. - Tao đâu có định làm hòa.
- Gì? - Tú kinh ngạc không nhịn được mà rống lên, úi úi úi, sao bỏ cuộc nhanh quá vại? Thằng Thắng suốt ngày tay đôi với Vương tử con nhà người ta đâu rồi? Sao vừa nghe con Quyên bảo thích liền bỏ cuộc vậy? Nhỏ mở to mắt soi mói nhìn cậu, khó hiểu lên tiếng. - Mày không uống lộn thuốc chớ? Sao nay hiền quá vậy?
Thắng im lặng, nhịn xuống câu chửi rủa. Bình thường cậu ăn ở cũng tốt lắm nhưng sao bị người đời ngoáy hoài vậy? Cậu nắm chặt tay lại, giữ bình tĩnh trả lời câu hỏi hết sức có duyên của con bạn. - Tao bình thường, chỉ là con Quyên nó thích thằng Vương mà thằng Vương cũng thích nó tao để bọn nó đến với nhau thôi.
Tú nhíu mày, tay đang kéo áo Sơn che nắng cũng buông ra. Nhỏ đi tới sau lưng Thắng rồi giơ tay đập mạnh vào lưng cậu.
- Mày làm cái gì vậy?! - Thắng đau điếng gắt lên.
- Mày điên à? Thằng Vương chỗ nào thích con Quyên mà mày nhường? Mà mày làm như mày là thánh phụ á, để bọn nó đến với nhau thì mày vui hả? Còn chưa kể, mày với con Quyên là gì mà mày buông tay nhanh như gió vậy hả? - Tú chỉ vào mũi cậu mắng, bộ dáng như đang nhìn xuống cả thế giới.
Thắng bị nhỏ mắng, không kịp phản ứng mà đờ mặt ra bị nhỏ tán thêm phát nữa. Đến khi hoàn hồn đã thấy nhỏ kéo tay Sơn chạy xa, cách cậu một đoạn còn quay đầu lại làm mặt quỷ.
Thắng đứng như trời tròng giữa trưa nắng, thành thành thật thật làm theo lời nhỏ, suy nghĩ xem đến rốt cuộc cậu ăn gì mà buông tay Quyên. Cuối cùng, khi cậu cảm thấy cái nắng thiêu đốt dường như rút hết nước trong người ra cậu mới lòi ra được một ý nghĩ vô cùng đáng sợ.
Hình như cậu thích Quyên...
~+~+~ _______~+~+~
Lâu lâu làm cái sóng gió :) đột nhiên muốn ngược chúng con quá :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro