Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 96


Đm tao quyết định viết Đam Mỹ ver bựa- Và theo cách viết tin phích. Hehehehe

Rì viu hẳn hai chap

Đây là chap 1.

Sáng sớm , ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mặt khiến tôi tỉnh ngủ. Mệt mỏi , tỉnh dậy với cái đầu đau nhức , chả là hôm qua tôi uống hơi quá đà nên giờ hơi choáng váng. lê lết thân tàn dậy làm vệ sinh cá nhân với đầu óc mơ hồ không hiểu sao ngực mình hôm nay hơi nặng, Tôi sờ tay lên ngực mình và :

-Oái cái quái gì đây ???giật cả mình

Trước gương là một cô gái với nhợt nhạt càng nhìn càng quen ....

-Oh Fuck đây không phải mặt Móc Rách -người yêu thằng Thạch Sùng sao??? Sao lại như thế này ??

Tôi rụi mắt đi rụi mắt lại tầm N lần , tôi không còn tin vào mắt mình nữa hay tại hôm qua tôi uống say quá giờ mù. hay mình mơ? tôi tự vả vào mặt mấy phát . Ôi đau điếng. Đầu óc ngày càng ngày càng rối loạn tôi gục đầu xuống không biết phải làm sao , huhu tôi sao dám đối mặt với mọi người bằng bộ dàng này ? tôi phải làm sao đây , Nam mà hóa nữ thế này biết làm sao bây giờ?

...Ai lông gà lông vịt lông đít trẻ em lông tơ người lớn bán đê...... mẹ cái Tiếng chuông cửa càng thêm hoảng hốt ,mới sáng sớm đầu óc hỗn loạn thế này thẳng dở nào còn vào nhà mình mà nếu ai nhìn thấy bộ dạng này sẽ nghĩ sao đây ?

Cạch ... chết mẹ có người vào rồi tôi phải làm thế nào đây?

-Thằn lằn ơi, dậy đi tớ có mua đồ ăn sáng cho cậu này

Thôi chết Tiểu Sùng đến rồi cậu ấy mà thấy bộ dạng mình thì có nhảy xuống sông Tô Lịch cũng rửa không sạch.

-Ê Thằn lằn thằng hâm này không dậy hả?

Bước chân của Thạch Sùng mỗi lúc một gần khiến tôi càng thêm hồi hộp và... Cạch cửa phòng tắm bật mở cái mặt tôi lò lõ xuất hiện, chết cha nó nhìn thấy mình rồi huhu

-Thằn lằn cậu trốn trong này làm gì ...... hả Rách nhi sao em lại ở đây sao em lại ở nhà Thằn Lằn ??-Thạch Sùng cứ thế nắm bả vai tôi khiến tôi đau điếng âm thanh phát ra tuef miệng tôi càng thêm lắp bắp

-Ờ em , em ( biết nói gì bây giờ ) em à em tối qua bị ngã sau đó ngất đi anh Thằn Lằn đưa em về , ảnh mất tích đâu em cũng không thấy nữa( hù mình thông minh vãi)

-Em bị ngã , có sao không .. đâu để anh xem . – Bị thạch Sùng sờ mó thấy nhột chết được , lần đầu bị con trai sờ mó còn là thằng bạn thân đùa chứ không phải bây giờ đang là phẫn con gái tôi cho nó lên bàn thờ lâu rồi

( mẹ cái thằng dại gái tao bị mất tích mà mày đếu quan tâm tao )

-Ờ em không sao may mà có anh Thằn Lằn .( tự khen mìn tí hihi)

-Uh thằng thằn lằn nó không biết chạy đâu? Thôi giờ anh đưa em về.

-Vâng ( ọe buồn nôn thật thân là nam nhân đầu túi bóng chân mang dép tổ ong mà lại nói chuyện ẻo lả kiểu này )

Hù may quá thế là thoát rồi ,Tôi không biết mai se ra sao đây

Và Tại sao tôi lại ở trong cái Thân xác này????

Đây là đam mĩ đéo trá hình gì đâu nhá mấy mày

Chap 2:

Vì hôm qua sự việc nó quá bất ngờ nên tôi quên chưa giói thiệu với các bạn . Tôi – Thằn Lằn Soái ca vạn người mê , mọi người hay gọi tôi là Thằn Ca, bố mẹ tôi gọi tôi là Lằn nhi , ông bà tôi gọi tôi là Tiểu Lằn còn tác giả gọi tôi là Thằn Lằn . Gia đình tôi thì cũng khá giả mở xí nghiệp sản xuất BVS , mỗi lần nhắc đến việc này tôi lại thấy vô cùng xấu hổ , bố mẹ có nhiều lần bắt tôi về tiếp quản xí nghiệp vậy nên tôi đã dọn ra ở riêng . Còn Tiểu Sùng – tên thật là Thạch Sùng cậu ấm nhà họ Thạch bạn thân từ hồi nối khố của tôi , cậu ấy vì cũng không muốn tiếp quản xí nghiệp của gia đình ( xí nghiệp BCS) nên cũng dọn ra ở riêng giống tôi.

Thân xác này nguyên của Móc Rách bạn gái của Tiểu Sùng là bạn học của chúng tôi hồi Đại Học , cô ấy cũng vui tính lắm ( thật ra hơi điên ) cho nên ba chúng tôi rất thân nhau.

Vì sự việc kinh khủng hôm qua mà hiện tại tôi đang đợi cô ấy ở uán cà phê gần nhà. Cô ấy nói đến rồi mà tôi không nhìn thấy cô ấy đâu , khoảng 15 phút tôi mới chợt nhớ ra cô ấy đang ở trong thân xác tôi.

Ngó nghế khoảng vài phút thì tôi đã thấy tôi à nhầm cái thân xác của tôi ngồi ngay của sổ nhưng oh no thật sự tôi không cs từ gì khinh khủng hơn để diễn tả cái người đang ở trước tôi

-Móc Rách cậu làm gì với thân xác của tôi thế hả ? Dù đây không phải thân xác cậu nhưng cậu cũng phải đối xử tốt với nó chứ, sao cậu make up lòe loẹt thế này? lại còn mặc váy, cậu phải nhớ hiện tại cậu không còn là nữ nữa , cậu.... thật ...

Thật sự nếu không phải đó là thân xác tôi thì tôi đã cho mấy cú đám rồi

-Ahihi Tiểu Lằn , cậu làm gì và căng như vậy .Xin lỗi được chưa? Ngồi xuống bình tĩnh nào .

Hù thân xác tôi vạn người mê chứ ít à dù sao tôi cũng được vinh dự là Soái ca mẫu giáo , gia đinh tôi mà nhìn thấy cái thân xác tôi như thế này thì từ tôi mất . Tôi Hắng giọng:

-Thôi lần này tôi bỏ qua , cậu cũng phả chú ý . chúng ta vào vấn đề chính đi, hiện tại chung ta làm cách nào để trở về như cũ ?

Móc Rách nghiêm túc hẳn:

-Tôi đã liên lạc với một bà đồng rất giỏi , hẹn gặp rồi đi thôi , tôi nghĩ là bà ấy có thể giải thích việc kỳ quái này .

Đúng là nhà bà Đồng , lạnh và rất âm u , tôi khoác cái áo gió vào mà vẫn thấy lạnh ( cái áo ấy tôi phải mặc niệm ơn 10 phút mới dám mặc , đồ con gái ẻo lắm ).

Bà Đồng da mặt nhăn nheo , tóc thì rễ tre như mấy bà phù thủy trong ti vi , tay cầm quả cầu thủy thinh trông có vẻ chuyên nghiệp cơ mà lừa anh đây thì liệu hồn , cho vài cái BVS vào mặt cho chưa cái tội lừa đảo.

Đang ngắm nghía xung quanh thì Móc rách cất giọng làm tôi giật cả mình :- Hello bà Đồng , bà biết vì sao hôm nay cúng tôi đến đây rồi chứ?

Bà Đồng xoay xoay quả cầu trông ngầu lắm , bà cất giọng ồm ồm :- Ừ , hai người muốn biết lí do mình bị hoán đổi ?

-Đúng rồi đấy ạ.

- À vì ông trời thích thế thôi hihi.- Bà đồng trả lời rất có ý tứ thâm sâu kèm theo nụ cười man rợ

Cơ mà không phải do Móc Rách ngăn cản thì tôi phang vài bịch BVS vào mặt bà ấy rồi.

-Hừm , không đùa nữa , đây là vân đề tâm linh , có phải hôm đó hai người đều uống rượu say rồi bị ngã đúng không?

-Đúng . –Tôi bây giờ mới cất giọng - cái giọng ẻo lả ấy.

Bà ấy lại xoay xoay quả cầu trong tay mắt không nhìn về phía chúng tôi . ồ hóa ra bà ấy bị mù, giờ tôi mới để ý mắt bà ấy không có lòng đen. .

-Đó vì trong cùng một khoảng thời gian đó cả hai người đều có cùng chung 1 hành động , cùng một chỗ , cùng một thời điểm, vận khí tương thông và đặc biệt vào đúng đêm trăng rằm tháng 7 cho nên hai người bị như vậy .

- vậy làm sao có thể trở lại ?

-Đợi đến đêm giao thừa hoặc rằm tháng giêng sẽ tự khắc trở lại .

Ôi may quá còn có thể trở lại nhưng bây giờ mới có tháng 7 âm đợi tận 5 tháng nữa mới có thể trở lại . Liệu có lâu quá không?

-À điều quan trọng là hai người không được nói cho ai biết bí mật này nếu không sẽ phải đợi 10 năm sau .

-Chúng tôi nói cho bà biết rồi đấy

-À quên trừ tôi ra. Được rồi hai người có thể về , để tiền lại nhé

- Không liên quan nhưng bà bị mù à?- ÔI Móc Rách hỏi đúng câu tôi thắc mắc nãy giờ

-Tất nhiên không , Đeo kính ấp tròng làm màu thôi.

Bà Đồng thể loại gì đây?

Cuộc sống mới bát đầu...

i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro