Phần 20
Đang định chuồn về nhà thì thằng điên Hải Phong nó đã nhìn thấy tôi, mắt nó sáng quắc như đèn pha ô tô. Nếu tôi nhớ không lầm thì theo như miêu tả trong truyện thì nó ngầu lắm cơ mà, sao mới có mấy tháng mà ngu như con chó boo thế? Đúng là cái bọn Ai kiu bằng một có khác, tởm vc.
-Sắc, cậu đứng lại cho tôi.
Tất nhiên là tôi không quay lại và chạy rồi, nhưng chân ngắn quả thật là vô dụng, vừa chạy được vào mét thằng cha đó đã đuổi kịp tôi rồi, nó kéo tay tôi lại như kéo con pet của nó .
-Sắc, cậu nghe tôi giải thích đã, chuyện hôm qua cậu cũng biết mà, tôi thật không ngờ là có người chụp lén, thông tin tôi sẽ cho người gỡ bỏ.
Ôi may quá nó không giết tôi, thật ra người có lỗi là tôi mà, sao nó như kiểu người có lỗi là nó thế nhể? Thằng này xem phim thần tượng nhiều quá mà ảo tưởng chăng?
-Ờ, tôi không nghĩ gì đâu. Lên lớp đi.
Tôi cố gắng coi như chưa có chuyện gì xảy ra và đi lên lớp. Tất nhiên là lớp tôi có mỗi ba đứa con gái nhưng như kiểu toàn bọn đàn bà, chả có thằng nào ra hồn cả, đẹp trai nhưng tính tình không thể ưa nổi. Lại còn lúc nào cũng than như sau: Tôi, ngoài đẹp trai, nhà giàu, học giỏi ra thì chả có cái ưu điểm nào cả, tại sao gái nó cứ bám theo làm cái gì? Tôi có cái gì tốt.
Thật sự chỉ muốn cho bọn nó ăn dép, cũng may là do tôi lão luyện rồi nên với cái bọn trẻ trâu này thì đối phó quá là đơn giản. Vừa bước chân vào lớp tôi đã nghe thấy tiếng tám chuyện của lũ vịt đực như sau:
-Ê Mai Mai và Hải Phong là một cặp đấy, biết gì chưa? Vậy mà Sắc cứ đu bám theo Hải Phong là sao?
Ôi vãi, con mắt nào của chúng mày nhìn thấy bà đu bám thằng chó chết đấy thế?
-Ừ, mà tôi còn nghe nói Sắc Thích Hải Phong nhưng Phong lại thích Mai Mai vì thế mà Sắc ghét Mai Mai, luôn làm khó dễ cậu ấy.
Đệt, tai nào, tai nào của chúng mày nghe thấy điều đấy? Có mà chúng nó đu bám chị mày thì có. Tôi thật sự là không thể nhịn nổi nữa rồi, tôi vớ ngay đống sách trên bàn ném thẳng vào mặt mấy thằng chó đang chém gió.
-Bọn kia, nói xấu người khác thì nói bé bé thôi không trẻ con nó nghe thấy nó cười cho. Mà nói cho mà biết này, chị đây không cần phải đu bám ai cả, chị cũng không phải là khỉ hiểu chưa? Cho nên câm mồm đi đừng để chị phải cáu.
-Sắc, con gái phải dịu dàng nết na.
Đang lúc nước sôi lửa bỏng như thế mà thằng điên nào tự nhiên xem chân vào khiến máu trong người tôi lại càng thêm sôi lên.
-Nết na cái quái gì? Chị mày không phải con gái đấy, làm sao?
Ôi tôi đang nói cái quái gì vậy? Chết lỡ mồm nói linh tinh rồi.
Đúng như dự đoán thì bọn này nó như bị thiểu năng ấy, tôi vừa nói phát chúng nó đỡ như người thực vật luôn.
Tất nhiên lớp nào cũng có thằng bựa lầy rồi, tôi nhớ không lầm thì tên nó đều có trong bản chữ cái tiếng Việt nhưng tôi không biết sắp xếp ra sao, chỉ biết tôi gọi nó là Lăn Nách bởi chả hiểu sao cứ đi qua thằng đấy là lại ngửi thấy mùi lăn nách. Nó cười cười quay ra hỏi tôi:
-Thế không phải con gái thì là trai rồi, cời trần ra xem có mấy múi bụng.
Tôi trơ mặt lên đáp:
-Cởi trần ra nhỡ có thằng nào gay thích tôi thì sao, chết mê chết mệt thì tội sợ bản thân không thể từ chối.
-Hay lắm, thử cởi ra, có khi tôi thích cậu cũng nên.
-Ôi cậu thì càng không thể, tôi sợ lắm.
Cái bọn con trai và cả hai bạn nữ chính có mỗi thế mà cũng mặt đỏ tía tai, chả hiểu có gì mà ngại ngùng?
-Hai người bựa vừa thôi, biến thái.
Ôi bạn Băng đỏ mặt đi ra khỏi lớp, không quên để lại câu nũng nịu muốn nôn.
-Ờ, lại lên cơn gì thế không biết, giả tạo vcl.
Và tôi chợt để ý bàn Mai Mai, trên ấy đầy những nét vẽ chuyên nghiệp của dân vẽ nhố nhăng, theo như những chuyên gia phê cần học thì có thể thấy là bạn Mai Mai vì vụ hôm qua đến kì mất máu quên mang băng cá nhân loại big ban đêm nên bị như thế này. Bàn của bạn được điêu khắc rất tỉ mỉ và thủ công với các dụng cụ quen thuộc như dao, kéo, compa and so on. Và nhưng chữ trên tất nhiên là những từ ngữ siêu Việt, teencode nhằng nhịt hiếp dâm mắt người nhìn, sơ qua thì tôi có thể đọc được như sau: Bitch, con đĩ, cấm mày cướp người yêu tao.....Nhiều lắm nhưng kể đến thế thôi không lại mất phanh dẫn đến lan man.
Tôi ra vỗ nhẹ vai Mai Mai:
-Không sao chứ? Nếu bàn này bẩn rồi thì.... xuống nhà kho bê cái bàn mới lên, ở đấy mà đực mặt ra.
Tôi thấy rõ đôi mắt bạn vừa sáng như đèn led lại bị vùi dập thành hòn than tắt lửa. Ôi xin lỗi bạn tớ chỉ nói ra tâm tư của tớ thôi.
Tôi im lặng đi đến bàn Nam Phong. Thật ra tôi chả ưa gì cái thằng đấy đâu cơ mà thôi thì giúp bạn một lần.
-Ê Phong.
Tôi chợt quên mất lớp có đến ba thằng tên là Phong.
-À Nam Phong,, có phải hồi xưa bố mẹ ba người thích xem siêu nhân cuồng phong nên đặt luôn tên các cậu là Phong không?
Chết lại nói nhầm.
-À nhầm, cậu có thể bê hộ Mai Mi cái bàn mới lên đây được không? Mai Mai cậu ấy yếu không bê được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro