Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16

Thằng bé ngại ngùng rồi vội vàng cáo từ khồn cho tôi lân la gợi chuyện. Hay lắm đồ chó. Hừ đóng vai chó trụi lông là đúng.

Thoắt cái đã đến cái ngày định cmn mệnh rồi,tôi thì cũng chả ham hố gì, nghĩ đến vai hòn đá của tôi đã thấy buồn đời rồi. Lớp tôi có ba tiết mục như ban tổ chức yêu cầu và tiết mục đặc biệt do bọn dở đời kia nó bày ra và tôi có chết cũng không tham gia, hình như tiết mục đặc biết chó má ấy được để cuối cùng và tôi định chuồn về sớm để ngủ nên không có ý định xem nó. Mà cũng chả hi vong được giải về, không bê bết quá là ok rồi.

Mài đít dưới khế đến ê cả mông mà mãi chưa đến lượt lớp mình lên biểu diễn, tôi đang thiu thiu ngủ tự dưng con mụ Băng gọi tôi đến giật cả mình, suýt thì ngã dập mặt.

-Ê Nhi ơi, tớ bị mất kịch bản rồi, làm sao bây giờ? Kịch bản dẫn chương trình ấy

Tôi lơ ngơ tỉnh dậy hỏi nó:

-Cậu không nhớ để đâu à?

Tay chân con mụ Băng có vẻ luốn cuống lắm, tôi cũng chả biết là thật hay giả nữa.

-Tớ không biết nữa, vừa nãy tớ để ở bàn mà giờ không biết mất đâu.

-Ờ thế cậu không thuộc kịch bản à?

-Tớ tớ hồi hộp quá mà quên mất rồi.

-Hay lắm,mà cậu nói với tớ làm gì?

-Chỉ có cậu mới giúp được tớ thôi, cậu viết kịch bản hay thế cậu lên dẫn chương trình phần thời trang của bọn mình đi.

-Ơ Hơ khôn như cậu bao giờ mới chết?

-Đi mà vì lớp mình.

-Còn lâu....

Chưa kịp chuồn thì cô giáo đến tận chỗ tôi, cô có vẻ căng thẳng lắm. Cô đến gặp rồi chẳng lẽ tôi còn không đồng ý sao? Ay ya .

Lân lê lên chỗ chuẩn bị, tôi nhìn một lươt từng bộ quần áo của người mẫu, bọn người mẫu toàn là lũ con trai lớp tôi nhé, ờ thì cũng đẹp đấy nhưng mà ẻo lả, không phải gu của tôi.

-Sau đây là tiết mục của lớp 11 chuyên toán, mời lớp 11 chuyên toán.

Bên dưới như một bọn phê cần à không giống bọn muỗi khi ở nhà vệ sinh.

-Oa chắc đẹp chết mất thôi

-Oa Lâm Thiên chắc đẹp tuyệt

-Dương Văn chắc đẹp lắm ấy.

Lược N câu gào thét.

Tôi cố bước ra với bộ mặt tươi cười, chả tự nguyện cho lắm, cô lết đôi giày cao gót nện mạnh xuống sân khấu.

-Xin chào quý vị khác quý và toàn thể mọi người có mặt tại đây. Như các bạn đã biết, mua thu là mùa của thi ca, là mua ánh trăng là đẹp nhất, '' Thuyền ai đậu bến sông trăng đó, có chở trăng về kịp tối nay'' . Sau đây chính là trang phục mùa thu đầy hoài niệm, trang phục.......bla bla.....

Tôi bắn như đúng rồi khi thằng Lâm Thiên nó đại diện quần áo mùa thi đi ra, áo màu trắng cháo lòng à không tinh khôi, nhìn cũng chả có gì đặc biệt cả.

-Các bạn cũng biết, mùa hè là mùa nóng nhất, cũng là mùa hoa phượng nở rộ...... Sau đây chúng ta cùng đến với trang phụ mùa đông để xua tan đi cái nóng mùa hè nhé.,

Thằng Nam Phong đi ra với cái áo khoác nóng chảy mỡ ra tôi biết nó hận ban tổ chức lắm cơ mà vẫn phải mặc, thấy mồ hôi nó chảy như nước mũi lã chã, lã chã.

-Vâng đông rồi lại đến xuân, xuân rồi lại đến hè, mùa xuân vẫn luôn là mùa được mọi người chờ đợi nhất, bộ trang phục mùa xuân này được người mẫu nam của chúng tôi thể hiện một cách thật tuyệt vời, hoa lá đính trên áo thể hiện một sức sông mãnh liệt của mùa xuân, của tuổi trẻ.....

Tôi vừa nói vừa nhìn vào thằng đang đi ra- Hải Phong, nhìn mặt nó vênh như mặt con Alaska ấy, thật kinh dị, nó tưởng nó đẹp lắm à?

-Tiếp theo là trang phục mùa hè của hoa phượng đỏ...

Thằng Dương Văn mắc thụ đi ra, bộ quần áo thể thao bó sát người nó trông thụ thế không biết, nhìn chỉ muốn bạo cúc nó thôi. Mặt nó lại còn có vài nét nhuwcowcj thụ cơ anh em ạ.

-Cuối cùng là bộ trang phục hội tụ cả bốn mùa, trang phục gắn liền với tuổi thơ của chúng ta, dễ thương mà yêu mị.

Ôi tôi chả biết mình đang nói cái quái gì nữa, yêu mị cái quái gì?

Và năm thàng tự kỉ ấy đi lượn vài vòng quanh sân khấu dưới sự hú hét của toàn thể bọn động kinh ở dưới, tôi lặng lẽ cúi chào rồi chuồn êm. Đau hết cả tai.

Xong việc, tôi ngồi ngủ dưới ghế đá một lúc thì nhận được điện thoại, hóa ra kịch bọn tôi diễn thứ 3, ôi đã đến lớp tôi rồi cơ à. Thật kinh dị.

10 phút sau,Màn kịch bắt đầu.

À quên nói với anh em, sau vài ngày không thằng nào chịu nhường nhịn thằng nào nên cô quyết định bắt tôi đổi kịch bản thành Rô Mê Ô và Giu Li Ét Cải biên ). Đau khổ quá đi. Ahuhu.

Tình yêu và Thù Hận- Bô-Ô-Mô( Hải Pho    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro