Phần 118
Lề: Tao quyết định xóa hết mấy chap cổ đại kia nhé, viết tiếp hiện đại, chứ viết cổ đại nó cứ lộn tùng phèo lên, đau hết cả đầu.
Đọc lại chap 117 để lấy cảm xúc cho chap 118 nhé anh em ~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau hôm nhận hoa ở trường ầm ĩ thì tôi chính thức không còn được vác xác đến trường nam sinh mà phải chuyển sang trường nữ sinh sát vách, điều này làm mẹ tôi chửi cho sml.
-Băng Tuyết, mày học thì ngu, lại còn phá nữa, lần này ,mày mà chuyển trường nữa thì bố mày có làm tổng thống cũng không cứu vớt được mày đâu, biết chưa hả con quỷ cái kia?????????
Tôi ngồi trên ghế nghe chửi hơn ba tiếng rồi, chửi như hát hay luôn, hiện tại tai tôi mắt đầu có dấu hiệu ù uề như bao công xử án rồi.
-Con biết rồi, không chuyển nữa là được chứ gì?
Mà đúng rồi, đây là bố mẹ bắt chuyển chứ có phải tôi muốn đấu, hơn nữa mấy lần đề nghị đi ra nước ngoài học thì không cho, bảo cái gì mà sợ tôi sang đấy làm khủng bố. Vc tôi cũng có ý định vào IS mà.
Đã bị chửi đau hết cả tai rồi, đã thế mấy ngày nay nhà báo cứ như lũ động kinh rung rinh trước gió, bám rịt ở nhà tôi không tha.
Trên mạng thông tin cứ gọi là bay vù vù, mỗi tội là đọc nghe thật ngứa đít.
[Lâm Thiếu gia bất chấp tất cả , công khai đồng tính tỏ tình với nam sinh trường X]
[Năm cậu chủ P5 ( D.Phong, Hải Phong....) đấu nhau vì cái nhìn của hồng nhan.]
[Lãnh Thiếu công khai người tình là nam giới.]
[Mối tình tay bảy sẽ đi về đâu?]
[Bí ẩn của chàng trai được bảy hoàng tử tỏ tình.]
Ôi vc, sức mạnh của công nghệ thông tin thật khiến người đời sợ hãi.
Thấy bảo báo mới ra lò xong liền cháy hàng.
Đm, vì chuyện này mà bà đây phải ở ẩn, như kiểu bị giam lỏng.
-Băng Tuyết, có người tìm mày này, con mới chả cái, suốt ngày cắm đầu vào máy tính thôi.
Tôi nghe thấy thế liền chạy thật nhanh..... ra chốt cửa, thế nào cũng là cái bọn hãm hãm đấy.
Y như dự đoán, bọn nó đập cửa phòng tôi uỳnh uỳnh cả, đùa chứ, bản thân tôi không muốn chửi bọn này đâu,cơ mà nó cứ bám như đỉa.
Tôi chốt cửa, mặc kệ lũ điên ấy ở bên ngoài gào thét.
...Ai lông gà lông vịt lông đít trẻ em lông tơ người lớn bán đê.... Tiếng chuông điện thoại ở đầu giường khiến tôi giật cả mềnh.
Ngó là số lại, tính tắt máy cơ mà lại nhận.
-Alo ai đấy ạ?
-Mình đây.
-Mình nào?
-Mai Mai đây.
-Ờ sao?
Mai Mai là con nào?
-Anh Trương Tam Phong, hức...hức...
-Làm sao?
Đm tự nhiên gọi cho tôi rồi khóc lóc, con này bị động kinh à?
-Anh ấy nói anh ấy thích cậu...hức hức
Tôi nhớ không nhầm thì con này nó thích thằng Hải Phong cơ mà nhể?
-Ờ, nó thích thì làm sao?
Con bé khóc nức nở trong điện thoại.
-Cậu...cậu buông tha cho anh ấy được không? Mình và anh ấy sắp kết hôn rồi
Ô đệt, tôi có nghe nhầm không?
-Ờ, chúc mừng.
-Nhưng anh ấy vừa có ca phẫu thuật, nhưng do ai kiu cao quá, bệnh nhân bị bệnh tim, anh ấy lại phẫu thật não. Hức hức, bây giờ anh ấy chuẩn bị đi mỹ để nhận giải Nobel về y học, có lẽ không bao giờ về nữa... hức hức, cậu có thể khuyên anh ấy trở lại không? Mình thực sự yêu anh ấy...
-yêu thì kệ mẹ mày....
...tút...tút....tút
Tôi lập tức tắt máy, vãi thật cơ, cắt nhầm não của người ta lại còn được nhận giải Nobel à? Sợ cái thế giới này.
Điện thoại vừa mới ném xuống lại có chuông, không phải số vừa nãy, cơ mà thấy khá quen.
-Alo?
-Sắc sao?
-Ai đấy?
-Mình, Hoàng Băng.
Á bạn cú có gai, chắc gọi điện tạm biệt để đi chuyển giới đây.
-Có chuyện gì?
-Cậu có thể giúp mình được không, ngoài cậu ra không ai có thể làm được. Anh Long anh ấy, anh ấy nói anh ấy ...hức hức.
Vãi thật, hôm nay là cái ngày gì vậy? Bọn này nó có bị động kinh không? À nếu mình nhớ không nhầm thì con này nó còn bắt cóc mình thì phải.
Tôi bắt đầu lạnh đi, thù là phải trả, tại dạo này bận quá mà quên mất vụ này.
-Nói.
-Anh ấy nói anh ấy có hứng thú với cậu, hóa ra từ trước đến nay anh ấy quan tâm cậu...hức...ức
Đm, bọn con trai nó bị mù hết rồi à? Hay là cuồng ngược?
-Mình đéo rảnh.
Nói xong tắt máy luôn, đéo thể đỡ được mấy con bé hãm đến cùng cực này được, thể loại có chục bằng đại học mà vẫn đi học cấp ba, đã thế đéo hiểu nó học lắm trường đại học thế để làm gì? Sợ mai sau thất nghiệp à?
Tôi vô cùng chán nản, liền buộc dây để sẵn dưới đầu giường, trèo xuống dưới lẻn ra ngoài chơi, tất nhiên không quên mang cái thẻ bạch kim theo, ít nhất cũng phải dùng hết tiền chớ.
Đang đi dạo siêu thị, đột nhiên có con bé va phải người tôi, làm tôi ngã lăn ra đất.
-Thằng kia, nhìn thấy bà mà còn va vào à? mắt để sau đít à?
Con bé gào lên, tính tình cổ quái, tôi đứng dậy quay lại nhìn, con này môi đỏ như máu, tóc màu xanh đỏ tím vàng nâu đen trắng xám, cằm nhọn như muốn đâm thủng ngực, đặc biệt là trong mắt nó không có lòng đen mà lại có hình trái đất. Ôi vc, lòng đen bị thay thế bằng hình trái đất.
Nó thấy tôi nhìn nó tưởng mình đẹp nên hất cằm:
-Hứ, thấy chị đây đẹp quá nên ngơ ngẩn à? Hừ trên đời này làm gì có ai thoát nổi bà đây.
Tôi cắt tóc nên nó tưởng là trai, cơ mà con này mù à? Tôi mỏng manh dễ vỡ liễu yếu đào tơ thế này mà còn không nhận ra là gái. đm.
Tôi cũng hếch mặt lên:
-bà đây cũng đéo rảnh để nói chuyện với mày, nhìn mày vì thấy mày và mấy con mặt rắn nó giống nhau quá, bà đây thấy ngạc nhiên thôi. Thế nào?
-Ai cho mày nói chuyện với tao thế hả? Mày có biết tao là ai không? Tao là chị đại của băng đảng Angle Demon.
-Ai cũng có quyền tự do ngôn luận, mày đéo là gì mà cấm người khác cả. Cho nên tỉnh lại đi thanh niên bốn cẳng sủa ẳng khắp bốn phương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro