138
Sau vụ con bé 2m thở bằng đít thì tôi bắt đầu có ý tưởng nghịc ngu mới, đó chính là nhân lúc nó không để ý bịt luôn cái lỗ thông khí của cái ghế nó thiết kế. Tôi loay hoay mãi mới mượn được cái áo khoác của thằng Lâm Thiên để bịt đấy.
Bịt xong, ngồi khoảng ba mươi giây thì con bé có hiện tượng khó thở. Đấy, cho chừa cái tội thở bằng đít. Mùi ghê vcl.
Thằng Lâm THiên đã chuẩn bị áo mưa để chống khí rồi, còn mình tôi không một vật phòng bị trên người.
Huhu ông trời đẹp trai soái ca hãy cứu em ra khỏi thế giới đen xì như nước cống này đi ~~~
Sau đó, gần như cả lớp không thể ngửi cái mùi đít buồn đít thở của con bé 2m nữa, thằng lớp phó học tập, nghe đồn là nó chính là lớp phó học tập nhưng chưa nói chuyện với nó bao giờ. Nhìn mặt như bố đời mẹ thiên hạ, vênh vênh váo váo , có ngày đá phải bè cứt trâu bắn lên mồm mà không biết cũng nên. Thằng lớp phó đi đến, cầm bốn lọ thuốc, nói:
-Đây là bốn vị: Vị đào, vị hạnh nhân, vị sô cô la, vị bạc hà, chọn đi.
Con bé ngây ngô nói:
-Để làm gì?
-Uống vị nào thì khi đánh rắm sẽ mùi y như vậy.
Con bé quyết định chọn vị bạc hà, uống xong thằng lớp phó mới phát hiện ra bản thân đưa nhầm vị hoa sữa, và đm lơp lại thêm một cây hoa sữa nhân tạo.
reng reng reng ếch ộp ếch ộp
Tiếng chuông điện thoại của con bé 1m8 ngồi cùng với con bé 2m , cái con bé mà đi tên lửa mui trần đến trường ấy, thấy các nhà khoa học đang đợi nó sang để thực hiện ca ghép óc lợn với tim ruồi vào cơ thể người. Ngoài ra số người xếp hàng chờ nó ghép cánh chuồn chuồn vào lưng để có thể bay còn xếp hàng dài hơn 100km Đấy tất cả đều là nó quay ra kể với tôi như vậy. Khoe cái cứt à mà khoe.
Sau khi khoe xong, nó leo lên con tên lửa mui trần còn gắn cả cánh quạt ở dưới gầm tên lửa. Tôi cũng không hiểu lắm sao tên lửa gắn cánh quạt ở gầm là thế đéo nào, cơ mà kệ mẹ nó đi.
Cả lớp đang dồn nén cảm xúc, mỗi người một suy nghĩ thì đột nhiên, sinh vật lạ nào đó đạp gãy cả cửa lớp, khiến cửa bị nghiêng một góc 45 độ, lung lay trông rất kinh dị.
ồ, hóa ra là cái lũ ban A, lại cậy mình nhà giàu, học giỏi mà lên cơn đây mà.
[Xin Chào, hệ thộng cu te xin cảnh báo bạn, level thù hận của con ả tóc đuôi chó dành cho bạn là level 80. Nếu làm level tăng thì bạn sẽ được một phần thưởng của chương trình đó chính là nồi cơm điện....]
-Câm mẹ mồm đi con hệ thống.
Tôi quên mất là tôi đang ngồi ở lớp nên nói quá to, lũ đứng ở cửa nghe thấy, nhìn mặt thằng nào thằng nấy cũng nhăn như đít khỉ ở rừng a ma zôn.
-Con ngực lép kia, mày nói ai đấy?
Con bé tóc lông chó cú tôi vụ bữa trước, bữa này lại sang tận đây tuyên chiến.
Lép...lép cái đít mẹ mày ấy.
-Ai bảo mày là tao lép?
Con bé cười khẩy, cả lũ xung quanh cộng lũ trong lớp cũng cười theo.
-Nhìn qua đã biết mày ngực lép rồi. để chị nói cho cưng biết số đo ba vòng của chi đây này: 110-49-120. Thế nào?
Đm con này vòng eo của bọn tiên nữ winx à? Ghê vcl.
-Xin lỗi mày nhé, tao từ trước đến nay chỉ quan trọng là kêt quả. Kết quả của bộ ngực ba chục hay hai chục năm nữa sẽ ra sao? Tao lép, mai sau tao không bị nhăn nheo chảy xệ như mướp đắng. Còn mày, quả ngực chắc chục năm nữa thôi chắc dài đủ để làm cầu bắc qua biển đông cũng nên, Chồng mày mà thích chơi kéo co thì cứ lôi ngưc của mày ra mà kéo. Ví dụ hư chồng mày đi với zai chẳng hạn, thì mày cũng có thể dùng luôn vú của mày để trói chồng mày mà lôi về. Đấy lợi ích của việc vú to như trái bí ngô ôn đới đấy.Kể ra ngực to cũng khá là tiện nhể, mùa đông ngực mày chảy xệ, mày có thể lấy ngực của mày quấn quanh cổ cho đỡ lạnh, thay cả khăn quàng cổ cũng được, chắc ấm vcl nhỉ? Lại khi nào chán đời quá thì lấy hai đầu vú treo qua cột nhà rồi buộc lại, thắt cổ luôn. Đấy đỡ tốn kém. Đi cáp treo mà bị hỏng thì buộc một đầu vú của mày vào cột rồi cho tất cả bấu vào kéo xuống. Nhà nước đang thiếu dây an toàn khi lao động, mày thì chỉ cần buộc đầu vú của mày một vào cột, một vào công nhân, thế là thành dây bảo vệ rồi. Đi thanh máy mà lây quá, mày buộc mẹ vú mày vào lan can thế là đu như người nhện từ tòa nhà này sang tòa nhà khác. đấy lợi không? Nghĩ lại cũng thấy giúp ích cho xã hội phết.
-Mày...con khốn nạn ngực lép kia. Tao không chảy xệ, tao không chảy xệ mày biết chưa hả?
-ừ mày không chảy xệ. Nếu không chảy xệ thì chắc nhực mày bơm nhiều khí quá rồi, cẩn thân hôm nào gió to quá, vú theo gió bay mẹ lên trời thì đừng có kêu than nhé. Chạy thể dục thì vừa phải ôm ngực, vừa phải đỡ mông. Mặc quần áo thì sợ bục chỉ, tộc mẹ ra lúc nào chả biết. Kìa, quần bục chỉ rồi kìa.
-Đâu...đâu...thật không...
-con ngu, nay mày mặc váy mà.
Nó tức vượt qa cả level 100 rồi. Ahihi.
Cho chừa cái tội chửi người khác lép đi nhé.
~~~~
1s pr truyện đam mỹ. Tao mới viết, ai đọc được đam mỹ ủng hộ và nhận xét nếu có chỗ nào ngu si nhé. Tao nhận hết.
[đam mỹ] Người yêu tôi là HỦ NAM
Phúc Hắc Công- Ngốc Manh Thụ
''Em không kết hôn, anh chỉ đành mang đống tranh này đi đến tòa án thôi.''
''Anh nhớ rõ , em là hủ nam, nâng cấp lên làm thụ cũng không có gì xúc động đến vậy chứ? Hay do đêm qua chưa đủ làm em tỉnh ngộ?''
~~~~~~
Hoa Thanh Viễn thầm mến Hoắc Kính Vân đã lâu, từ khi cả hai vẫn còn học ở đại học X. Hoắc Kính Vân là học trưởng hơn anh ba tuổi, dáng người cao to, làn da màu đồng khỏe mạnh, hơn nữa lại có khuôn mặt vô cùng thanh tú lại không mất đi vẻ nam tính vốn có. Ngoài ra, tính cách ôn hòa, dịu dàng với tất cả mọi người khiến cho ai cũng không cưỡng được mà yêu quý.
Cũng bởi vây mà hắn luôn có rất nhiều người theo đuổi, anh dù có thầm yêu sâu đậm cũng không dám ngỏ lời.
Thật không ngờ đến khi anh xin việc làm lại xin đúng vào công ty của Hoắc Kính Vân. Hơn nữa, hắn lại trực tiếp hướng dẫn công việc cho anh.
Giây phút hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ có thể xảy ra đối với anh. Hoa Thanh Viễn vô cùng mãn nguyện, chỉ cần ngày ngày được nhìn thấy người mình yêu thầm bao lâu cũng vui vẻ.
Đêm đó công ty mở tiệc rượu chúc mừng tác phẩm đam mỹ đầu tay của anh thành công sản xuất một số lượng lớn ra thị trường. Vì là tổng giám đốc nên Hoắc Kính Vân uống quá chén, say bí tỉ bắt anh đưa về nhà. Là phận đầy tớ, anh cũng không thể từ chối, hơn nữa, anh cũng không muốn từ chối.
Nhìn Hoắc Kính Vân khỏa thân trên giường, tâm hồn Hoa Thanh Viễn như treo ngược cành cây. Anh nghẹn ngào cầm bút vẽ cảnh H trong truyền thuyết, nhân vật chính là anh và Hoắc Kính Vân. Vẫn biết như vậy có chút biết thái, nhưng anh hiện tại không thể tự kiểm soát được hành động của chính mình nữa.
Chỉ là...chỉ là, anh không ngờ được là khi anh đang vẽ say sưa, Hoắc Kính Vân đột ngột tỉnh dậy, mỉm cười đầy dâm đãng mà nhìn mình.
Đây chính là bắt gian tại trận trong truyền thuyết ư?
Cảnh sau đó thì ai cũng biết, Hoa Thanh Viễn chỉ biết yếu ớt nhìn trần nhà, lấy chăn che đi thân thể lạnh lẽo đầy dấu vết xanh tím.
Bị lừa, hóa ra là anh bị lừa rồi.
~~~~~~~
Những cuộc sống luôn có nhưng mặt tiêu cực, họ có thể giữ vững tình cảm của mình? Có thế đối mặt với sự nghiệt ngã của xã hội không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro