chương 6
All: tensura?
Velru: đúng vậy ta đến từ tensura có vấn đề gì sao
Trước mặt tôi là một cậu nhóc tầm 10 hay 11 gì đó
All: cái đó tôi chưa từng nghe đến
Velru: ngươi chưa nghe đến cũng đúng thôi vì tensura ko có tồn tại ở thế giới này
Velru: à mà ta nên giới thiệu về tên nhỉ ta là velru Tempest cứ gọi ta là rimuru là đc
Tajiro: còn tôi là kamado tanjiro
Ảnh minh họa
LK của rimuru
Cậu nhóc tanjiro giới thiệu xong tên mình tôi nhanh chóng biến lại hình người rồi nói
Ri dạng người
Lưu ý ri đeo mặt nạ nhé🤗
Velru: cậu có thể cho tôi ở lại đc ko
Cậu nhóc định lên tiếng thì Đúng lúc ai đó bước đến
Kie: xịn chào tôi là kamado kie tôi là mẹ của tanjiro,ngài có thể ở lại bao lâu cũng đc nếu ngài muốn ( nhẹ nhàng nói)
Velru: cảm ơn cô đã cho cháu ở lại đây
Kie: ngài cứ tự nhiên
Velru:cô cứ gọi cháu là rimuru là đc
Tôi đc gia đình kamado cho ở nhờ, trong gia đình họ còn có bé nezuko, HANAKO,takeo, Rokuta, Shigeru và cả tanjiro
Nezuko
Hanako
Takeo
Rokuta
Shigeru
Tôi bước vào ngôi nhà nhỏ, tuy ko gian nhỏ như lại vô cùng âm áp, bước vào trong tôi thấy một người gầy gò ốm yếu đang nằm trong nhà
Tôi nhẹ nhàng đến gần xem xét rồi dùng kĩ năng để kéo dài tuổi thọ cậu nhóc Takeo và cô bé hanako hai nhóc nhìn tôi hỏi
Hanako: chị rimuru- sama
Velru: cứ gọi chị là rimuru là đc rồi
Takeo: chị đang làm gì với cha em vậy ạ
Cô nhẹ nhàng đáp
Velru: chị dùng kĩ năng để giúp cha e kéo dài tuổi thọ
Hanako: hể chị có thể làm vậy đc sao
Velru: đương nhiên rồi, như chị chỉ có thể kéo dài tuổi thọ của cha hai em một khoảng thời gian nhất định thôi
Đúng lúc nezuko đi vào và nghe đc cuộc trò chuyện của Takeo và hanako
Nezuko: thì ra là vậy
Gương mặt của cô bé ne trầm xuống
Ko nói gì làm tôi cô chút ngượng ngùng,tôi ko nói gì cả, đứng dậy đến chỗ kie mẹ của những đứa trẻ
Velru: cô kie có thể nói chuyện với tôi đc ko ạ
Kie: đc cháu nói đi, cô sẽ lắng nghe
Tôi dùng kĩ năng cách âm để và ko ai nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và cô kie, tôi nói với cô ấy một chuyện đau lòng Cô ấy bật khóc như ko ai biết tôi cũng ko biết làm gì cả, tôi lặng lẽ rới đi
Cứ thế tôi ở nhà kamado 3 tuần và hôm nay tôi lại cảm nhận được lỗ hổng không gian ở gần tôi đứng dậy và nói với mn trong nhà
Velru: chà có vẻ cháu phải đi rồi
Kie: cháu định đi đâu
Tanjiro: đúng vậy chị định đi đâu
Velru: vì lố hổng không gian đã xuất hiện nên chị phải rồi ko thể ở lại
Kie: nếu là quyết định của cháu ta cũng ko thể can thiệp vào
Velru: cảm ơn cô đa hiệu cho cháu
Mn trong nhà ra ngoài cùng tôi nói lời tạm biệt
Gđ kamado: rimuru-kun tạm biệt
Velru: mn tạm biệt nhé
Tôi bước vào lố hổng không gian, nó đưa tôi đến một ngôi làng cũng may mà ko ai chú ý đến tôi và cũng đc biến lại dạng trưởng thành,tôi đi loanh quanh làng và bắt gặp một cậu nhóc đang ôm hành lý của mình, tôi khá tò mò vì một cậu bé lại có thể đi một mình mà ko có người thân Tôi đến gần hỏi cậu nhóc
Velru: nhóc con tại sao nhóc lại đi một mình
Cậu bé giật mình quay sang nhìn tôi sợ hãi nói
Zenitsu:.... e..... e ko có đi một mình ( khóc)
Tôi thấy e ấy nên cúi người xuống xoa đầu e ấy rồi nó
Velru: chị ko phải người xấu đấu e đừng sợ, và hãy kể cho chị tại e lại đi một mình và ten e là gi ( xoa đầu ẻm)
Zenitsu: e là e là agatsuma zenitsu, ko có cha mẹ (khóc)
Tôi ngay lật tức nhận ra cậu bé là trẻ mồ côi, tôi nhẹ nhàng đáp
Velru: thì ta là vậy chị hiệu rồi à chị quên giới thiệu chị là velru Tempest cứ gọi chị là rimuru nhé agatsuma -chan
Zenitsu: vâng ( khóc)
Velru: đừng khóc nữa ngoan nào hãy là chị mời e một bữa nhé
Cậu bé dụi mắt và gật đầu đồng ý, tôi dẫn e ấy đến một quán ăn
Velru: em muốn ăn gì nào chị sẽ mời e
Cứ gọi thoải mái nhé
Zenitsu: chị ới e muốn ăn mì ramen có đc ko ạ
Velru: đc, ông chủ cho tôi 10 bát mì ramen nhé ( hết lớn)
Ông chủ: đc xin hãy đới một lát 10 tô mì của quý khách sẽ đến ngay
Sau một lúc đới 10 tô mì của tôi đã đến bàn, tôi nhìn zenitsu rồi nói
Velru: em ăn zenitsu
Cậu nhóc cầm đũa lên rồi bắt đầu ăn như chưa từng đc ăn cơm vậy
Velru: ăn từ từ thôi kẻo ngẹn đây
Tôi vừa nói xong e liền khục lên một cái tôi vội vã rót trà cho ẻm,Tôi nhìn cậu bé trước mặt mình cảm thán cậu nhóc gầy gò và nhỏ nhắn và công thêm tính cách nhát gan mà có thể sống đc đến bây giờ quả là kì tích
Sau một hồi ăn uống và trả tiền xong tôi định rời đi thị bị ẻm kéo áo rồi nói
Zenitsu: chị ới,chị định đi rồi sao
Velru: đúng vậy, có chuyện gì sao bé con ( cúi người bằng zenitsu)
Zenitsu: em cảm ơn chị đã mời e ăn mì, như em có một thỉnh cầu đc ko ạ
Velru: đc chứ em nói đi ( xoa đầu zen)
Zenitsu: chị có thể cho em đi cùng đc ko ạ ( hết lớn)
Khi nghe xong câu nói của zenitsu tôi im lặng một lúc làm em cúi đầu và khóc tôi nhanh chóng nói
Velru: đc chị sẽ cho em đi cùng đừng khóc nữa ngoan nào
Zenitsu: thật ko ạ
Velru: thật chị ko lửa em đâu nín đi nào
Zenitsu: vâng ạ
ẻm ôm lấy tôi vì sợ tôi ko đưa ẻm đi cùng, tôi nhẹ giọng và bế em lên nói
Velru: đc rồi zenitsu chúng ta xuất phát thôi
Hết chương 4
Xả ảnh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro