Chương 5
Trong mắt Ti Ngữ không hề có Tiêu Kiện Trường, đúng vậy, Tiêu Đồng và Ti Ngữ đều cùng một loại người, trong mắt họ chỉ nhìn thấy những kẻ mạnh giống mình, còn người khác bất quá chỉ như một câu chuyện đã qua.
Vào buổi trưa trong nhà kính trồng đầy hoa của trường, thuận tiện cùng Thụy Ngọ Giác làm một số việc, đây vốn là hoạt động mà Ti Ngữ yêu thích nhất, nhưng mấy ngày gần đây địa bàn của cậu lại bị chiếm hết chẳng chừa một mảnh. Bởi vì mỗi ngày giữa trưa đều có thanh âm ừ a....A....trong phòng hoa phát ra khiến cho Ti Ngữ rất bực bội, nếu như gặp người khác, cậu tất nhiên sẽ không thèm để ý chút nào mà xông vào, ngồi xuống một bên xem Xuân Cung đồ sống.
Thế nhưng, người này hết lần này tới lần khác lại không phải ai khác, mà là đối thủ một mất một còn từ nhỏ đến lớn của cậu, Tiêu Đồng. Cũng không biết vì sao, từ sau khi Tiêu Kiện Trường nhập học, Tiêu Đồng lại thích đến nhà kính trồng hoa này, hơn nữa mỗi ngày giữa trưa đều đến đây chiếm chỗ.
Mấy ngày gần đây làm Ti Ngữ càng ngày càng tức giận, tức đến nỗi muốn trực tiếp thiến luôn người nào đó, hoặc dứt khoát tìm thêm một nam nhân nữa đến cùng bọn họ chơi 4P.
Cái này đương nhiên chỉ là suy nghĩ, Ti Ngữ là một người thông minh, người thông minh đương nhiên biết cho dù đắc tội toàn bộ thế giới cũng không nên đắc tội với một dã thú đang mất lý trí, mà Tiêu Đồng vừa vặn đại biểu cho dã thú mà Ti Ngữ luôn nghĩ tới.
Đứng ở cửa nhà kính trồng hoa, Ti Ngữ cười lạnh nghe tiếng rên rỉ như có như không từ bên trong truyền ra, nhẹ tay mở cửa ra, nhìn thấy Tiêu Kiện Trường quần áo xốc xếch đang nửa đứng nửa dựa vào trên ghế sô pha, còn Tiêu Đồng đang ra sức chạy nước rút ở phía sau.
Ti Ngữ cười vỗ vỗ tay, đối với hiện trường trực tiếp trước mắt rất hài lòng: "Ừ, không sao, tiếp tục đi, động tác mạnh một chút, kêu to hơn một chút, thời gian kéo dài hơn một chút...."
Tiêu Đồng kinh hãi đến mức khí cụ mềm xuống, từ trong cúc huyệt của Tiêu Kiện Trường rơi ra, cau mày lột bao cao su ra, cầm khăn xoa xoa tay, sau đó mới lười biếng mặc quần vào: "Cậu tới đây làm gì?"
Ti Ngữ ưu nhã ngồi xuống một cái ghế sa lon khác, nhìn Tiêu Kiện Trường rất nhanh đã mặc xong quần áo, khuôn mặt đỏ bừng đang ngồi phía đối diện, lúc này mới ngẩng đầu đổi hướng nhìn về phía Tiêu Đồng: "Không có gì, chỉ là xem Xuân Cung đồ sống thôi, có người tại địa bàn của tôi diễn, tôi vì sao lại không thể nhìn? Tôi không cầm V8 đến quay hai người đã xem như nể tình lắm rồi."
Tiêu Đồng cúi người nhìn Ti Ngữ đang cười đến biểu tình biến hóa, lộ ra nụ cười có vài phân thật lòng: "Tôi đang nói có chuyện gì, hóa ra là chê tôi đoạt địa bàn phong lưu của cậu, ai, tôi còn không phải vì muốn cậu mạnh khỏe ư, miễn cho cậu lạm giao quá mức với cái người A kia lại tự làm mình sinh bệnh thì tôi cũng không có biện pháp giao phó với bác trai bác gái a." Ti Ngữ tiện tay bẻ một đóa hoa tươi, đi tới trước mặt Tiêu Đồng, dựa nửa người trên người của hắn, tóc dài theo động tác của chủ nhân rơi tán loạn trước ngực: "Là thế này phải không?"
Ti Ngữ duỗi lưỡi ra liếm liếm môi dưới của mình, từ từ ngẩng đầu lên, rồi nhẹ nhàng dừng lại trên môi Tiêu Đồng, bên trong mắt phượng lộ ra biểu tình mập mờ: "Cảm ơn cậu đã quan tâm tôi như vậy, khiến cho tôi phải lấy thân báo đáp mới tốt rồi!"
Hơi thở của Tiêu Đồng rõ ràng đã thay đổi, dục vọng phía dưới vừa mới bị dập tắt lại vì Ti Ngữ châm ngòi mà rục rịch ngóc đầu dậy, bàn tay đặt dọc bên chân cũng đã tự do ôm eo Ti Ngữ.
Nhìn hai người mới đối chọi gay gắt lúc này lại tình sắc vô biên, Tiêu Kiện Trường thông minh biết rằng bây giờ mình nên ra ngoài, cậu ta nhẹ nhàng lui về phía cửa nhà kính trồng hoa, còn vô cùng săn sóc thuận tay đóng cửa lại cho hai người.
Tiếng đóng cửa làm cho Tiêu Đồng và Ti Ngữ tận lực kéo mình từ trong lưới dục vọng dãy giụa đi ra, Tiêu Đồng nhanh chóng thả cánh tay còn đang ôm lưng Ti Ngữ, muốn phát ra tiếng nhưng lại phát hiện yết hầu bị nghẹn cứng: "Ti Ngữ, khục....Cậu chơi đã chán chưa?" Mắt thấy nếu tiếp tục chơi nữa, dù không chịu sát thương tới mức lau súng cướp cò cũng bị Tiêu Đồng thân đầy nộ khí hoặc rắp tâm trả thù chơi đùa đến chết, Ti Ngữ tự nhiên lui về sau hai bước, ghé vào ngồi trên ghế sô pha, hai chân vắt chéo: "Tiêu Đồng, tôi mặc kệ cậu có phải hay không tràn đầy tính dục hoặc chán ghét buổi tối phải làm trên giường, tóm lại cậu không nên ngang nhiên chiếm địa bàn vui vẻ của tôi như vậy."
Ti Ngữ khẽ mím nhẹ môi, đưa mắt nhẹ nhàng nhìn lên, lộ ra vẻ mặt khinh thường: "Chơi loại trò hề này, ngây thơ quá rồi đấy, thật sự không giống người cầm đầu Tiêu gia chút nào!"
Tiêu Đồng nghe thấy híp đôi mắt lại, chỉ thấy hắn tiến tới ngồi trên một cái sô pha khác, đưa ra biểu tình ngạo nghễ nhìn Ti Ngữ đầy khinh thường, tay thon dài nâng gọng kính lên: "Ti Ngữ, đây là trường Tịch Chiếu, không phải thiên đường của riêng cậu, nếu cậu muốn đoạt lại quyền sử dụng cùng hưởng lạc của chỗ này, vậy tại ngày kỷ niệm thành lập trường thắng tôi trước đã."
Ti Ngữ hơi nghiêng đầu, thuận tay bẻ một bông hoa hồng ở cạnh bên, ngón tay đùa bỡn như đang mơn trớn từng cánh hoa: "Việc này không cần cậu nói, đến lúc đó cậu cũng đừng thua quá mất mặt."
Tiêu Đồng từ trên ghế đứng lên, tay cắm vào túi quần, hướng phía cửa đi tới: "Tôi chỉ hy vọng, đến lúc đó nếu tôi thua cậu đừng đòi tôi một cái giá quá lớn là được."
Mỗi năm một lần, kỷ niệm ngày thành lập trường Tịch Chiếu luôn là ngày đông vui nhất, đương nhiên cũng là thời điểm hội học sinh bận rộn nhất, thân là ba người cầm đầu của hội học sinh, đã bề bộn lại càng thêm bề bộn.
Hội học sinh đang quay cuồng xử lý mọi việc trong văn phòng, Lý Nguyên Thịnh đối diện với một đống tài liệu mà đau lòng không thôi, chỉ còn có một vòng là lễ kỷ niệm ngày thành lập trường sẽ bắt đầu, thế mà hai cái tên gia hỏa kia hiện tại vẫn đối nghịch nhau.
Một người đồng ý, một người bác bỏ, tóm lại sẽ không bao giờ có sự thống nhất với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro