Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#8: Khi Piano gặp áo Blouse

Chương 8: Khi Piano gặp áo Blouse.

***

So với mưa dầm thấm lâu, có người lại thích kiểu vừa gặp đã tương tư hơn.

Rất lâu rồi không gặp, tay chân lúng túng. Dưới cơn mưa mùa Đông lạnh lẽo, Piano bị áo Blouse kéo vào trong lồng ngực ấm áp. Vẫn mùi thuốc sát trùng quen thuộc, chỉ là lần này còn thoang thoảng hương chanh.

Hai hốc mắt An Kim Ngưu không tự chủ được mà hong đỏ, ai đó chỉ nhẹ đưa tay vỗ về lưng em một cái, lệ bèn nghẹn ngào mà tuôn ra.

Ôi cái người để em chết đói tận ba ngày liền đang ôm em. Hỡi cái người mấy ngày rồi không có gặp mặt, cái người cổ lỗ sĩ chẳng biết thế nào để lại phương thức liên lạc. Ôi cái người thi thoảng em lại dùng vài giây để nhớ.

Lâu rồi không gặp, tự nhiên tủi thân ấm ức cứ vậy mà ùa đến, không biết diễn tả thành lời ra sao nữa.

Vẫn là Diệp Sư Tử không nhịn được mà mở lời trước, anh ta lạnh nhạt nói: "Nín đi."

Giống như cái người chủ động ôm không phải anh ta vậy, hoặc trước giờ anh ta cứ nhạt nhẽo như thế, thành thói quen.

Lúc buông An Kim Ngưu ra, áo Blouse có chút không nỡ. Hơi ấm còn sót lại trên đầu ngón tay khẽ vờn quanh da thịt anh ta.

"Mấy ngày vừa rồi cô đi đâu vậy, tôi chuẩn bị đi siêu thị mua chút thức ăn, cùng đi với nhau nhé?"

Em đưa tay lau chùi sạch sẽ nước mắt, mặt sưng lên, môi khẽ dẩu: "Không, tôi phải về rồi."

Áo Blouse hai tay nhanh chóng bỏ túi quần, bàn tay khẽ nắm lại, như không chắc chắn: "Nhà cô đây rồi còn về đâu nữa?"

Nhà em ư? Không phải ở đây, nơi ấy dù lạnh lẽo nhưng em đã sống lâu rồi. Nhà em nếu giờ không trở về, có thể sẽ bị kẻ xấu cướp mất.

Mất vài giây thất thần, em dẩu miệng: "Anh... anh bỏ đói tôi ba ngày."

"Giận à?"

Em nghiêng đầu, cụp mắt, nhẹ đáp: "Không. Là gì đâu mà dám giận."

Cậu Diệp khẽ cúi đầu, khóe miệng kéo lên một đường cong, anh ta cười, cười Kim Ngưu hai mươi hai tuổi ngốc nghếch.

"Xin lỗi, sau này nếu phải trực mẫu vật, tôi sẽ thông báo trước với em một tiếng, vậy đồng ý nhé?"

Thấy em có vẻ xuôi tai, anh ta đưa tay phủi nước mưa trên tóc em. Chẳng biết từ lúc nào cậu Diệp đã lặng lẽ thay đổi cách xưng hô với An Kim Ngưu. Người nói cố tình, người nghe chậm hiểu, lại chẳng nghe ra có chỗ nào không đúng.

"An Kim Ngưu, em muốn ăn gì? Sườn xào chua ngọt, chân gà rút xương, cút lộn xào me..."

Món ăn dân dã, xiên bẩn đường phố, nước ngọt có ga, những thứ An Kim Ngưu thích áo Blouse đều sẽ lần lượt hỏi đến.

Ngày Đông năm ấy, gió lạnh vờn qua chân tóc, hai cái bóng một cao một thấp sóng bước bên nhau.

Bác quản gia lại một lần nữa nhìn thấy An Kim Ngưu ở biệt thự nhà Diệp Sư Tử, bác già khó hiểu, thông báo một tiếng với ông Diệp Bạch Dương. Chiều hôm sau, có chiếc xe Lexus LS500 màu trắng đậu trước cửa biệt thự nhà áo Blouse.

Người bước xuống xe không ai khác ngoài hiệu trưởng trường Đại học Y. Gió lạnh khẽ nổi lên, tưởng như bão tố ngày Đông, rít gào ập đến.

Đây là lần đầu gặp mặt giữa ông Diệp và An Kim Ngưu, nhìn cô gái được thằng con giời của mình kéo tay giấu sau lưng bảo vệ như gà mẹ che trở gà con, ông cau mày, hỏi một câu hỏi mà ai cũng muốn hỏi: "Bạn gái của con à?"

Diệp Sư Tử rất muốn khẳng định một câu "phải" nhưng mà giữa hai người bọn họ cũng chưa phát sinh chuyện tỏ tình hay thừa nhận có tình cảm với nhau gì hết, chỉ duy nhất sống chung. Anh ta sợ nói lung tung lại hù Kim Ngưu chạy mất lần nữa.

"Không phải." Nghĩ một lúc, tìm được từ thích hợp, Sư Tử đáp gọn lỏn: "Chủ nợ của con."

Đúng vậy, chủ nợ. Từ lúc An Kim Ngưu xuất hiện trong thế giới của anh ta, anh ta bỗng thành ô sin cao cấp của em.

"Nhà mình có tiền."

Không có gì nhà họ Diệp không trả nổi. Thiếu gì chứ không thiếu tiền.

"..."

Kim Ngưu cũng rất muốn trả lời, em cũng có tiền. Em cũng là đại gia, giúp em trở về thành phố H, em lập tức sẽ thành kẻ có tiền.

Diệp Sư Tử thẳng thừng nhìn ông giời lớn, lạnh nhạt nói: "Cô ấy vô giá."

Có tiền không mua nổi.

"Thứ Sáu về nhà một chuyến đi. Dắt theo con bé đến."

Nói rồi ông Diệp ôm một cục giận to đùng trong người, quay lưng đi thẳng ra chỗ chiếc xe ngoài cổng. Lần đầu tiên thằng con ông chủ động bảo vệ người khác như vậy, còn không phải đã sớm thích con gái nhà người ta rồi sao. Trong cuộc u mê, ngoài cuộc tỉnh táo.

Thôi thì chiều lòng nó, người già như ông sớm muộn cũng phải lên chầu ông bà tổ tiên, thuận buồm xuôi gió đẩy thuyền cho nó một cái. Sau này ra sao cũng không thể trách móc thân già này được câu nào. Mất công lại bị mang tiếng ác là chia uyên rẽ thúy.

Đợi đến khi ngoài cổng có tiếng xe chạy thật xa, Diệp Sư Tử mới nới lỏng tay An Kim Ngưu ra. Anh ta quay người, mắt mang theo đắn đo suy tư mà nhìn em.

Làm sao bây giờ? Bố anh muốn anh thứ Sáu dắt theo em về nhà. Còn không phải muốn thông báo với mọi người trong họ, An Kim Ngưu em là bạn gái của anh hay sao? Ôm theo một bụng rối rắm, cậu Diệp cứ đứng bất động mà nhìn Kim Ngưu như vậy.

"An Kim Ngưu, em suy nghĩ một chút. Làm bạn gái của tôi thì thứ Sáu cùng tôi về nhà, không đồng ý vậy thì không cần về nữa."

Áo Blouse không phải kẻ đục nước béo cò, quyết định việc gì anh ta sẽ nhường cơ hội lựa chọn cho đối phương. Nếu người ta không thích anh sẽ không ép buộc nữa. Anh ta có lòng tự trọng cao, cũng có kiêu hãnh của riêng mình. Giống như chúa sơn lâm, ngẩng đầu luôn ngạo nghễ.

Kim Ngưu trợn tròn mắt. Có phải Diệp Sư Tử đang tỏ tình với em không? Hay lại định cùng nhau đóng màn kịch ân nhân cứu mạng tiếp?

"Anh thích tôi rồi?"

Cũng chỉ buột miệng hỏi trong vô thức, vốn dĩ trong suy nghĩ của Kim Ngưu, áo Blouse sẽ không có loại tình cảm đặc biệt giữa nam và nữ này với em. Nếu anh muốn tiếp tục qua mặt phụ huynh, em lập tức có thể diễn tiếp cùng anh ta.

Vậy mà đối phương không mất đến hai giây để suy ngẫm. Liền đáp: "Ừ, thích em. Hình như thế."

Không gặp sẽ nhớ, không trông thấy liền lo lắng. Giữ em bên cạnh sợ em khó chịu, thả em ra lại sợ em chạy mất. Có lẽ, mưa dầm thấm lâu. Ở cạnh nhiều tháng, bỗng có cảm giác muốn phát triển thêm, không thích chỉ dừng lại ở mối quan hệ quen biết xã giao. Chẳng biết từ lúc nào đã động lòng vì em.

"Tôi... tôi..."

Kim Ngưu khẽ dẩu môi. Làm sao bây giờ, hiện tại em không muốn yêu đương. Trong đầu chỉ muốn về thành phố H, nhanh chóng báo thù cho cái chết của mẹ mình.

"Em cứ nói đi." Áo Blouse thản nhiên như không, người thiếu tinh ý sẽ chẳng nhận ra anh ta đang căng thẳng, mọi cử chỉ của Kim Ngưu lúc này đều khiến cơ thể anh ta căng cứng như sợi dây đàn. Mũi chân cậu Diệp co lại, dán chặt xuống đôi dép đi trong nhà, mười đầu ngón tay khẽ nắm.

"Tôi có điều kiện." Nhận thấy cái gật đầu của Diệp Sư Tử, em hít sâu, nói tiếp: "Làm bạn gái anh rồi, phải đưa tôi về thành phố H. Tôi có chuyện muốn xử lý ở đó."

Chỉ có vậy, một luồng gió cực nhanh ập đến, kéo An Kim Ngưu vào lồng ngực vững chắc của ai đó.

Hơi ấm lần nữa len lỏi qua cánh mũi mỏng, hương chanh hòa với mùi thuốc sát trùng ngào ngạt nhưng không ngán. Em ngây ngốc như một đứa trẻ, nằm gọn trong vòng ôm vụng về của áo Blouse.

Như không để em có cơ hội từ chối hay suy nghĩ lại, Sư Tử siết vòng tay. Anh nói: "Được, bạn gái."

Một danh phận mới, vĩnh kết đồng tâm.

Lại một ngày nữa trôi qua, Diệp Sư Tử từ trường học trở về nhà, nhìn thấy Piano ngoài phòng khách đang ngồi khoanh chân trên ghế, tay ôm một túi bỏng ngô, mắt dán vào màn hình ti vi 72 inch.

Âm thanh của chương trình giải trí về ẩm thực kia át đi tiếng lê dép của Sư Tử, anh đứng ở hành lang một lúc cũng không thấy em phản ứng lại. Có lẽ Kim Ngưu xem chương trình kia, xem đến nhập thần.

Nếu là trước đây cậu Diệp sẽ thấy em phiền. Sẽ bắt bẻ em làm bẩn nhà anh ta. Nhưng bây giờ trông thấy em giữa đống đồ ăn vặt vương vãi khắp nhà kia, anh ta lại cảm thấy thuận mắt, vui tai. Hay cho câu nói "Người tình trong mắt hóa Tây Thi."

Cậu Diệp lấy tay gạt đống đồ ăn vặt của Kim Ngưu sang bên cạnh, chừa được khoảng trống, lập tức ngồi xuống cạnh em. Kim Ngưu đang nghiêng ngả trên ghế sô pha, nhìn thấy anh ta cũng chỉ cong đuôi mắt cười một cái chào hỏi rồi lại tiếp tục chú ý đến chương trình giải trí kia.

"Anh tan học rồi hả?"

"Ừ."

Bỏ miếng bỏng ngô ngọt thanh vào miệng, em khẽ đưa túi bỏng chếch sang phía bên phải cho người ngồi cạnh một chút. Miệng nói: "Hôm nay làm thí nghiệm gì thế, có mệt lắm không?"

Người bên cạnh thuận tay cầm lấy một miếng bỏng ngô bỏ nhanh vào miệng, trả lời nhẹ nhàng như đang mặc một chiếc áo, đang ăn một chiếc bánh: "Thí nghiệm về biến đổi gene. Không mệt lắm."

Hai người bọn họ phối hợp ăn ý đến mức người khác cũng phải ghen tỵ đôi phần.

Chương trình giải trí kết thúc, MC gửi lời chào, quảng cáo phát lên từng cái một.

Nhà tôi ba đời làm lương y...

Bị trĩ, có ngay xxx cam kết không chữa khỏi không lấy tiền...

Yếu sinh lý, gọi ngay cho tôi, tôi cam kết chữa khỏi một trăm phần trăm...

Cậu Diệp nhìn mấy cái quảng cáo nhảm nhí trên Youtube, trong đầu oang oang muốn chửi bậy. Bác sĩ tương lai ngồi đây, còn láu cá qua mặt định lừa bạn gái anh ta?

"An Kim Ngưu, sau này có bệnh gì cứ đến tìm anh."

Hả? Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm chấm than?

"À, tuần sau anh được nghỉ, chúng ta cùng đến thành phố H."

Em ngẩn người: "Tôi... không có hộ chiếu, không có căn cước công dân. Đi làm sao?"

Cậu Diệp đứng dậy khỏi ghế sô pha, ánh mắt nhìn xuống người đang ngồi khoanh chân kia. Hướng về phía phòng ngủ của mình, vừa đi vừa đáp.

"Trực thăng riêng nhà họ Diệp."

Không có giấy tờ tùy thân thì sao chứ, có tiền muốn quản gì chẳng được.

[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]

By: Linh Yunki's Story.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro