#10: 52 Blue
Chương 10: 52 Blue.
***
Chú lái xe Nhân Mã về nhà vào lúc sáu giờ ba mươi, cậu chủ Diệp vẫn ngồi ở phòng khách đợi người. Ông chú lái xe đành bất lực cầm theo chiếc điện thoại mà bạn gái áo Blouse để lại trên xe và tường thuật vụ việc cô nàng bỏ trốn khỏi quán trà sữa.
Diệp Sư Tử sau đó không nói gì, cậu cầm theo hai chiếc điện thoại rồi lẳng lặng bỏ lên phòng. Cậu Diệp buồn chán lôi mấy ống thí nghiệm ra thực hành, chỉ muốn quên đi chuyện mình lại vừa bị An Kim Ngưu bỏ rơi lần nữa.
Rất lâu trước đây Sư Tử có đọc được thông tin từ mấy tờ báo trên mạng, chuyện kể về "huyền thoại biển xanh" hay còn có cái tên khác là 52 Blue (52 Hz).
Sư Tử rất hứng thú với câu chuyện của 52 Blue - con cá voi cô đơn nhất hành tinh. Nhiều lúc anh ta cảm thấy mình giống như 52 Blue vậy, làm gì cũng đơn độc một mình, đến trường cũng như ở nhà, đều chẳng có bạn bè thân thiết. Đôi khi cậu Diệp cố gắng phát tín hiệu cho mọi người thấy rằng mình cũng muốn có bạn nhưng dường như chẳng có ai đoái hoài hồi đáp.
Sinh viên trong trường y coi anh ta như quyển bách khoa toàn thư di động, ông bố già suốt ngày lo sợ con trai mình bị người khác làm phiền, quãng đường tuổi trẻ hầu như chỉ quanh quẩn bên sách vở và những ống nghiệm, đi lại giữa phòng hóa học, bệnh viện và phòng vô khuẩn.
Đến lúc tưởng như cái cây cổ thụ già cỗi nhiều năm không ra nổi hoa và sắp héo chết rồi thì An Kim Ngưu xuất hiện, em lặng lẽ tưới nước, vun trồng cho cái cây cổ thụ già vô vị kia. Cái cây nở một bông hoa rất xinh, sau đó ra một trái ngọt bé xíu,... rồi An Kim Ngưu bỏ cái cây lại, quả non chưa kịp lớn đã vội rụng xuống, cây già lại héo quăn.
Trở lại với An Kim Ngưu.
Một bữa tối êm bụng nhất với em từ khi lưu lạc đến giờ. Vũ Song Tử nấu đủ các món em thích ăn, nhìn đĩa thức ăn bày biện đẹp đẽ trên bàn món nào cũng muốn gắp hết vào bát.
Gặm miếng cánh gà nướng đậm gia vị, ngon mê ly, An Kim Ngưu không quên nhét thêm miếng chân gà rút xương vào miệng.
Vũ Song Tử đang trong giai đoạn giảm cân nên chỉ hậm hực ăn từng miếng salad rau không nếm nổi mùi vị của mình. Cậu ta để ý đến những ngón tay phải của Kim Ngưu, chua sót thở dài.
"Tay bạn vẫn chơi được dương cầm chứ? Lão già Xà Phu cũng chó má thật đấy nhỉ."
Kim Ngưu đang mải ăn, cúi đầu nhìn những ngón tay đã sớm lành lặn của mình, lại tặc lưỡi khi thấy những móng tay mới nhú được một nửa trông cứ cụt lủn nom hơi buồn cười.
Em cảm thán: "Biết sao được, sổ đỏ với giấy tờ nhà đất, sổ tiết kiệm đều đứng tên tớ, lại còn bị tớ giấu ở két sắt nhà bạn. Lão già ấy không tìm thấy chẳng tức điên lên muốn băm tớ ra thành tỏi nghiền. Bây giờ tớ về được đến đây rồi, lão ấy đừng hòng lấy được nửa đồng."
Song Tử buông dĩa xuống bàn, đưa một tay xoa đầu cô bạn thân của mình. Ôi đứa trẻ bé bỏng đáng thương nhà cậu ta chịu khổ lâu quá rồi.
Cậu ta tò mò hỏi: "Bao giờ bạn định xuất hiện?"
Kim Ngưu nuốt miếng thịt trong miệng, liếm môi. Vị cay cay của ớt khiến đầu lưỡi em tê dại. Em không vội vã trả lời cậu bạn thân, bây giờ xuất hiện có vẻ vội vàng, em muốn đợi một thời gian ngắn nữa.
"Tay tớ vẫn chưa khỏi hẳn."
Ông trời cũng không nhẫn tâm lấy đi thiên phú duy nhất của An Kim Ngưu, ông vẫn rất ưu ái em. Để em được nghỉ ngơi nửa năm bù lại cho hai mươi mấy năm đã luôn nỗ lực không ngừng nghỉ bên cạnh đàn dương cầm.
Sau bữa tối, An Kim Ngưu về phòng của mình. Em nằm dài trên đệm ấm, lăn qua lăn lại vài vòng vẫn không thể chìm vào giấc ngủ. Trước đây Kim Ngưu ít khi lạ giường lạ chỗ, ở nhà Diệp Sư Tử em có thể bạ đâu ngủ đấy, vậy mà lúc này lại trằn trọc mãi không thể vào giấc.
Ngồi bật dậy lên mạng bằng máy tính của Vũ Song Tử, em gõ tên vài bộ phim ngôn tình cẩu huyết trên thanh tìm kiếm. Hơn hai giờ sáng, mí mắt đau nhức rất muốn ngủ nhưng đầu óc lại tỉnh táo như vừa uống cả thùng cà phê phin.
Đêm khuya thanh vắng, cuối cùng không nhịn được, có con bé nọ trèo qua lan can nhà này sang nhà kia, sau đó nhanh nhẹn chốt cửa phòng. Ánh đèn đường loe loét hắt vào căn phòng nhỏ quen thuộc, đồ đạc trong phòng đã sớm bị gã cha dượng rác rưởi lục tung lên. Một đống lộn xộn nhức mắt.
Không nghĩ đến một ngày chính bản thân mình lại như một tên trộm, lén lút trèo qua lan can để về thăm thú cái ổ thân yêu của mình.
An Kim Ngưu lướt nhìn một lượt quanh phòng, sự chú ý va vào con lật đật đang nằm quay ngang trên bàn trang điểm. Em thở hắt một cái. Rất nhanh đem con lật đật hình quả bơ xanh bỏ vào túi áo ngủ, mở lại chốt khóa phòng rồi leo qua lan can sang nhà hàng xóm.
Về đến phòng ngủ bên nhà bạn thân cũng là lúc đồng hồ điểm ba giờ sáng. Không nhanh không chậm, Kim Ngưu ấn chiếc nút giữa bụng con lật đật, giữa đêm khuya thanh vắng, chất giọng khàn đặc gian xảo của gã đàn ông vang lên, cùng với đó là giọng cười cợt của đám đàn em gã.
Ồn ào, ghê tởm, mục rữa, xấu xa...
"Đợi tao giết chết mẹ con nhà nó xong, khối tài sản của con bé An Kim Ngưu sẽ thuộc về tay tao. Nhà đất, tiền thừa kế, sổ tiết kiệm... tất cả đều thuộc về tao."
"Đại ca, nếu không giết được con bé đó chúng ta có nhất thiết phải đánh tàn phế tay của con bé đó không?"
"Nhất định phải đánh gãy tay con bé đó, nếu cần thiết thì đổ axit vào họng nó. Vừa bị câm tay lại còn bị tàn phế tao xem nó làm gì để tranh giành tài sản với Xà Phu tao."
Đoạn ghi âm này sẽ là bằng chứng trước tòa để siết chết tên cha dượng rác rưởi mà An Kim Ngưu căm ghét nhất trên đời.
Gần bốn giờ sáng, cơn buồn ngủ bắt đầu kéo đến, rèm mi Kim Ngưu rũ xuống, sau đó em ôm con lật đật trong lòng, rúc đầu vào chăn ấm rồi cuộn người. Đến khi ánh bình minh ló dạng, mặt trời lang thang lên giữa đỉnh đầu, chuông đồng hồ điểm mười hai nhịp thật vang em mới chợt giật mình vươn vai thức giấc.
Bỏ qua bữa sáng, An Kim Ngưu xuống nhà đánh chén no nê bữa trưa được Vũ Song Tử chuẩn bị. Cậu bạn thân để lại giấy nhắn trên bàn nói rằng mình ra ngoài có việc, căn nhà rộng lớn trơ trọi một mình Kim Ngưu ngồi trên ghế.
Cứ nghĩ sẽ trải qua buổi trưa nhàm tẻ ở nhà một mình, vậy mà chuông cửa reo vang, có khách đến thăm nhà.
An Kim Ngưu chạy ra mở cổng, lúc nhìn thấy người đứng bên ngoài, bốn mắt đối diện nhau, em chợt lặng im.
Sao áo Blouse lại biết em đang ở nhà Vũ Song Tử? Bằng cách nào anh ta lại tìm được em nhanh như vậy?
Hàng loạt câu hỏi nảy số trong đầu, Kim Ngưu cổ họng cứng đờ, không thốt lên lời. Là em cố ý bỏ lại áo Blouse... cố ý bỏ rơi anh ta giữa lòng thành phố này.
"Không cần ngạc nhiên, chị google chỉ đường cho anh đấy. Nghe nói bạn thân em là cậu bạn hàng xóm hơn em ba tuổi. Với lại địa chỉ nhà của em vẫn lưu trên wikipedia. Không khó để biết em ở đâu giữa thành phố H này."
Chỉ trách em là người nổi tiếng, địa chỉ nhà đều lưu trên mạng. Ai cũng dễ dàng nắm bắt được thông tin.
Kim Ngưu bặm môi, khẽ: "Ừ."
Em nghiêng người, đẩy cửa để Diệp Sư Tử bước vào trong nhà, sau đó khóa cửa, yên lặng đi trước dẫn đường.
Ngồi xuống ghế sô pha phòng khách, Kim Ngưu chột dạ: "Anh... anh có giận em không?"
Áo Blouse nhàn nhạt trả lời: "Giận."
"Em xin lỗi."
Diệp Sư Tử gõ tay lên mặt bàn, anh ta lẳng lặng nhìn vào mắt em: "Ừ... bao giờ về nhà?"
Gương mặt anh thản nhiên, giống như nói chuyện với cô vợ già lâu năm của mình chuyện cô đi chơi với bạn nhưng quên thông báo cho anh ta.
Kim Ngưu rất muốn nói 'nhà' của anh em không thể tiếp tục ở lì được. Nhưng cổ họng như có cục đờm, khiến em khó khăn để lên tiếng.
"Em không muốn về? Lợi dụng chán rồi, hết giá trị nên muốn bỏ rơi tôi à? Em đừng mơ."
Nói anh ta kiêu ngạo, em đi rồi sẽ không dây dưa với em nữa, anh ta thà rằng vứt cái dáng vẻ dưới ánh mặt trời ấy đi. Thà không là bông hướng dương dưới nắng mặt trời, thà rằng thành đám rong rêu xấu xí bám trên mặt tường, gặp được người mình thích phải cố giấu em đi.
Vậy là An Kim Ngưu trợn mắt há hốc mồm vì bị Diệp Sư Tử cưỡng chế lôi về nhà anh ta. Chiều hôm ấy, Vũ Song Tử về nhà, lại phát hiện bạn thân không dấu vết rời khỏi nhà cậu. Sau khi ngã ngửa trong ngơ ngác, cuối cùng cậu ta bình tĩnh xem lại camera quan sát của nhà mình.
Kim Ngưu bị một người đàn ông nắm tay lôi ra khỏi nhà cậu ta, sau đó hai người rời đi trên chiếc xe Limousine màu đen sang trọng. Vũ Song Tử nhìn chiếc xe cùng với chủ nhân của nó, trong đầu tự nhiên nảy số: "Bố khỉ, đi xe sang đến bắt người, là muốn dằn mặt ông đây sao?"
Khác với cậu bạn thân đang lầu bầu ở nhà, An Kim Ngưu ngồi trên xe Limousine với một tâm trạng chẳng khá khẩm chút nào. Hóa ra Diệp Sư Tử biết tất cả chuyện em định làm, vậy mà anh ta lại làm như mình là một thằng ngốc để em tung hứng trong lòng bàn tay không bằng.
Không gian trong xe ngột ngạt, chú lái xe Nhân Mã liếc nhìn kính chiếu hậu bé tin hin, thấy cậu chủ nhà mình đang ngồi đối diện bạn gái, gương mặt hết sức hầm hố.
Chú hắng giọng, cả gan phá tan luồng không khí u ám này: "Cậu Diệp, vài phút nữa là đi qua bệnh viện D rồi, cậu có muốn vào thăm viện trưởng?"
Nhắc đến viện trưởng, ông Diệp Bạch Đằng là em trai của ông Diệp Bạch Dương. Khác với ông anh trai làm hiệu trưởng trường Đại học Y, chủ một cõi ở thành phố S, ông Diệp Bạch Đằng lại hô mưa gọi gió ở thành phố H.
Nước sông không phạm nước giếng, bình thường chỉ khi có việc quan trọng hai ông lớn nhà họ Diệp mới cùng nhau ngồi xuống bàn chuyện, uống trà.
"Vẫn còn sớm, ghé qua một chút cũng được."
Lâu rồi không gặp ông chú, Diệp Sư Tử cũng muốn nhân chuyến này giới thiệu "bạn gái" của anh ta luôn. Nhắc về em, nét mặt anh ta khẽ dịu xuống, bớt đi dáng vẻ cứng nhắc trước đó nhiều phần.
Lề: 8/3 chúc các chị em luôn vui vẻ, an yên, xinh đẹp và khả ái.
Chúc truyện của mình có thêm nhiều thảo luận góp ý, chứ tui buồn quá!!!
[Không được phép mang truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]
Wattpad: 08/03/2022.
By: Linh Yunki's Story.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro