KHI PHẢI QUÊN ĐI
Chia tay, ừ thì chia tay, tình yêu có quan trọng gì đâu khi đặt trên bàn cân của cuộc sống cơ chứ? Chỉ là phiền phức, chỉ là mất thời gian, chỉ là thay đổi thói quen,..., khó chịu, thế thôi. Trâm nhớ lại cái giây phút đôi môi anh hôn lên mái tóc rối, chưa kịp khô của cô, cái mũi lại khẽ chun lên. Gội vội cái đầu chưa xong đã chạy đến, thì ra là để nghe câu chia tay đáng nhẽ nên làm nhanh gọn như chặt đứt 1 sợi dây thừng thì lại dài lan man và sướt mướt với đủ mọi lý do này đây.
Trước đây, vẫn luôn nghĩ, nếu cô là con trai và bắt buộc phải chọn 1 người con gái để yêu, thì chắc chắn cô chọn chính mình. Bây giờ không có trai yêu thì đành yêu lấy bản thân vậy, cuộc sống còn nhiều thứ hơn đáng để đợi chờ... Thì ra, cô chẳng yêu anh chàng nhiều chuyện này lắm nên khoảng thời gian 2 tuần được cho là đau đớn nhất của quá trình chia tay, cô vẫn thấy thật thảnh thơi.
Tình đầu trẻ con nhưng mãnh liệt, 3 năm mới ngừng, thôi đau đáu. Tưởng chỉ là học đòi người lớn hóa ra lại quá đậm sâu. Cảm giác bồng bột bùng lên thế đấy, khóc nhiều như thế đây mà bây giờ nhìn lại còn chẳng hiểu tại sao lại để thằng đó làm mình khổ đến như vậy. Tình hai vớ bừa cho đỡ chán còn tình ba là chọn người hoàn hảo yêu chơi. Lâm, lần này, là tình bốn, xuất hiện khi cô đã xem nhẹ những trò yêu đương. Thế mà lần đầu gặp nhau, cái cảm giác rung động nhưng an toàn tuyệt đối đã khiến cô nhất quyết phải bám lấy không buông. Trưởng phòng ý tưởng rồi trưởng phòng marketing, rồi đầu tư một quán cà phê với phong cách đặc biệt xinh xắn,... đã khiến cô thần phục sức mạnh của những cảm xúc, những tế vi cho dù là nhỏ nhất trong thế giới nội tâm con người. Cái mệt mỏi của cô là luôn mong muốn tìm được một thứ xúc cảm mà cô có thể kéo dài mãi mãi, nghe có vẻ giống tình yêu nhưng cảm xúc chỉ là cảm xúc mà thôi, ngắn lắm, dễ mất đi lắm, cơ mà đẹp lắm:
- Con gái hay đi chợ, chọn thử đi em.
Tiếng của Lâm truyền đến tai cô, nổi bật khỏi đám đông bè bạn bu quanh. Cô khẽ nhận lấy quyển menu, chú tâm vào chọn vài món khai vị. Ấy thế mà cuối cùng cũng chẳng nhớ nổi mình đã chọn gì, chỉ nhớ được khuôn mặt đẹp của người con trai vừa nói. Cô cũng chẳng muốn giả dạng thiếu nữ mới lớn bẽn lẽn nên thấy đẹp là cứ nhìn chằm chằm thôi. Lâu lâu, anh ta thấy ngại quá bèn ngẩng mặt lên cười, cô lại vừa vô thức vừa có chủ địch mà nói ra:
- Anh này đẹp trai quá!
- Anh tên Lâm, em là Trâm, nổi tiếng quá, anh nghe nhiều rồi. Rất vui gặp em.
- Oaa, anh còn cười nữa là bọn bóng đèn xấu hổ tắt mất đấy!
Thế rồi cũng cho số điện thoại, thế rồi cũng yêu nhau. Mà có ai tỏ tình kém lãng mạn như thế này không chứ?
- Anh hỏi thật nhé, em thích anh phải không?
- Không nói đâu, nhỡ anh trả lời không đúng ý thì em làm gì còn danh dự?
Anh im lặng, mím môi như ngậm vào ánh nắng hoàng hôn đang tràn xuống gương mặt đẹp thanh thoát. Mắt hai mí, mũi thẳng dài, môi mọng, da ngăm, tất cả hòa quyện với nhau trên cái khuôn V-line hoàn hảo ấy. Từng sợi tóc vương trên trán anh, từng mạch máu nổi lên gần quai hàm, tất cả đều như một tuyệt tác, tuyệt tác!
- Anh Lâm à, em rất thích anh đấy.
Lâm quay ra nhìn cô bằng ánh mắt vui mừng xen lẫn bàng hoàng. Cô thu ngân thì còn bàng hoàng hơn, một người đang trả tiền cafe, một người đang nhận tiền cafe, hai bàn tay chợt khựng lại:
- Em của 30 phút trước và em của bây giờ là một phải không?
- Sao chứ? Anh nói đi, anh có thích em không... Đừng vòng vo nhé... Cho anh tối đa 2...
- ANH yêu em!
Trâm lại cười trừ, yêu thì hơi quá nhưng cô cũng chẳng nghĩ tới lâu dài với ai, thôi thì cứ để cho cảm xúc của anh được bùng cháy đấy!
Kí ức những ngày đầu chỉ đẹp ngay lúc đó và... sau khi chia tay, thậm chí ở khoảnh khắc thứ 2 thì còn là đẹp nhất!
- Trâm này, Lâm... vừa gửi tao thiệp cưới...
Bàn phím máy tính im phắt những tiếng lạch cạch, cốc latte bên cạnh dường như cũng ngừng bốc khói. Mọi thứ chợt tĩnh lặng trong giây phút ấy, một sự trống rỗng nhưng cũng có gì đó quặn thắt dội lên:
- Mày cứ đi, không phải ngại đâu...
- Người đâu mà vô tình hết sức, chia tay mà không khóc nổi 1 giọt, không nhớ nhung! - Lan nói câu này không biết đến lần n+1 nào rồi, cô rất chán, hơn nữa lại yêu công việc, thích hưởng thụ. Có bệ đỡ tốt như vậy, cần gì phải nhớ chứ?
- Tao đi đây, phải họp rồi. Mày cứ uống cafe đi nhé!
- Ơ, cái con này!
Đúng rồi, đây là lúc để Trâm phải quên đi... Phải vùi đầu vào công việc mà quên đi, phải uống cho hết chai X.O đắt tiền mà quên đi, phải mua sắm cho sạch túi mà quên đi, phải nhảy, quẩy đến hụt hơi mà quên đi. Nhưng những khi phải quên đi như vậy, cái cảm giác quên được chỉ như thứ thuốc hạ sốt ngắn hạn cho một căn bệnh mãn tính mà thôi...
Lâm và Trâm... không cùng đẳng cấp. Hai chữ "đẳng cấp" không đánh giá con người nhưng đánh giá cách nhìn, ước mơ và cách sống. Trâm có gia thế hoàn hảo, khuôn mặt nhìn qua một lần là không thể quên và tố chất không hề trộn lẫn chính vì vậy cô cũng nhiều tham vọng, lắm hoài bão. Sang trọng, sa hoa đối với cô là thứ tuyệt vời nhất, đẹp đẽ nhất, là lý tưởng sống trong khi đối với Lâm, chúng chỉ là hai chữ...
- Phù phiếm!
- Đấy là cách nghĩ của anh thôi. Tiền không là hạnh phúc nhưng lại là công cụ tạo hạnh phúc đó- Trâm đã rất nhiều lần tránh nhắc đến kế hoạch riêng của hai đứa nhưng cứ mỗi lần đụng phải, thái độ chán ghét của anh với tiền tài đều làm cô cảm thấy chán ghét anh hơn gấp bội phần.
- Sẽ đến một ngày em không còn những thứ bên ngoài đó nữa, em sẽ hiểu được giá trị cốt lõi của sự mộc mạc bên trong.
Lại thế, lại thế rồi. Phạm Ngọc Trâm cô ghét nhất những ai coi thường những gì gia đình cô đã vất vả kiếm được, cô ghét nhất những ai đạo đức giả cho rằng đó chỉ là "ăn sổi" hơn người. Anh ta có biết được những giọt máu và giọt mồ hôi cha mẹ cô đã bỏ ra để cho cô một cuộc sống đầy đủ, để cô có thể khẳng định giá trị bản thân? Anh có biết được có ngoại hình xinh đẹp, không béo, không mụn, không đen là rất khó? Anh có biết được để vừa xinh đẹp vừa cân bằng với khối lượng công việc lại càng không dễ?
- Không phải vì anh chỉ luôn đứng từ xa khao khát tuyệt vọng từng căn biệt thự, từng chuyến du lịch đắt tiền, từng bộ đồ hàng hiệu mà những người như em có, khao khát tuyệt vọng quá nên mới thấy ghét nó có phải không?
- Em nói gì cơ? - Anh giật mình sửng sốt hay là phẫn nộ bởi bản tính đàn ông bấy lâu nay cứ phải kìm nén mỗi khi bị đem ra so sánh với một người yêu tuyệt vời như cô trỗi dậy...
Cuộc cãi vã không kết thúc tốt đẹp đầu tiên sau 3 năm yêu nhau, kết thúc cuộc cãi vã ấy, tất cả mọi tình cảm trong tim Trâm cũng vụt biến đi đâu mất. Nhưng cảm xúc là nhất thời, cảm giác chán ghét trong cô cũng vậy. 1 buổi tối xa nhau thôi, đủ để làm Trâm cảm thấy hối cải, 1 buổi tối xa nhau thôi nhưng cũng đủ để một cô gái lạ trong quán bar lôi Lâm lên giường, cũng đủ để cô ta gọi cho Trâm đến mà tận mắt chứng kiến...
- Trâm, chờ đã - Tiếng gọi với của anh vang cả sảnh khách sạn, làm cho ruột gan cô cũng rực cả lên
- Buông ra, trước khi đến đây, tôi chờ anh 3 tiếng, đủ rồi!
- Trâm, đừng chia tay có được không?
Cô quay sang nhìn anh, tại sao trong cái khoảnh khắc ấy, anh ta lại có thể thốt ra một câu trơ trẽn đến như vậy! Nhưng mà... khuôn mặt anh, ánh mắt anh lúc đó gằn lên những tia đỏ của bàng hoàng, sửng sốt. Trâm chưa từng nhìn thấy anh xúc động đến thế bao giờ, giống như người bị phản bội là anh chứ không phải cô vậy.
- Anh chưa nhìn thấy tôi làm việc bao giờ. Nếu nhìn thấy rồi, anh sẽ biết rằng tôi là tín đồ của quy luật đào thải. Chia tay anh, tôi không có cảm xúc tiếc nuối gì đâu. Xung quanh tôi còn nhiều người xứng đáng hơn nữa. Tạm biệt!
Sau này nghĩ lại khoảnh khắc ấy, hình ảnh anh và cô ta khỏa thân trên chiếc giường đầy mùi rượu vẫn không bao giờ khiến Trâm thôi kinh tởm. Phản bội ư? Lâm không phản bội cô, bản năng đàn ông và cái tôi đó mới phản bội anh.
- Sao mà cứ đơ ra thế?
- Mặt con lúc nào chẳng thế?
- Ngơ ngơ ngẩn ngẩn - Bố cô quay sang lườm một cái, tâm trí Trâm liền lập tức trở lại bữa ăn
- Mày có định đi đám cưới không? - Không khí chợt im lặng - Haizz, mẹ đã nói rồi, nó không cùng đẳng cấp, làm sao nó sánh được với suy nghĩ và bộ não của mày! Có khi mày nói nó chỉ hiểu được có 1/10, sau này cưới thằng đấy về cũng khổ lắm con ạ, lại suốt ngày cãi nhau thôi.
Thấy cô cười gượng, bố mẹ cũng lắc đầu không nói gì nữa. Nhưng cô vẫn rất ghét tất cả những lời nói xấu người yêu (cũ) của cô.
Trước ngày cưới của anh 2 ngày, deadline của cô cũng tràn ngập. Công việc dù có giải quyết từ trước đi chăng nữa thì cũng đẩy lên rất nhiều vào ngày cuối năm. Ngoài công việc, chẳng còn gì bận tâm được đến Trâm... Thỉnh thoảng kiểu khiêu khích, lượn lờ của Vân, cô vợ sắp cưới của Lâm cũng làm cô thấy ngột ngạt, nghĩ đến là vừa sôi máu vừa buồn cười. Mà hình như cô ta đặt định vị trong điện thoại Trâm hay sao, đi đến đâu cũng thấy gặp. May là có công việc, có thể giúp Trâm thôi thắc mắc người yêu cũ quản vợ kiểu gì mà để cô ta bầu bầu bí bí cũng phải ghen đến phát điên phát rồ như thế kia.
- Anh gặp em được không
Trâm mặc vội áo khoác rồi phóng xe đến điểm hẹn, trước khi đi còn thoa ít son, vuốt ít dưỡng lên đuôi tóc. Quá trình ấy diễn ra... vô thức! Chỉ là mỗi lúc mệt mỏi muốn buông xuôi, đến gặp anh, đi chơi cùng anh đã trở thành thói quen quá bền chặt rồi.
- Em lại làm việc muộn đúng không? - Anh ở đó, dựa lưng trên chiếc ghế màu đỏ đun, hàng lông mày lo lắng nhíu lại, quàng chặt khăn và mặc chiếc áo khoác phao ấm áp, chỉ cần thoáng thấy thôi cũng phảng phất trong mũi mùi hương vừa nhẹ nhàng, vừa quyến rũ, vừa thân thuộc. Mùi hương của những cái ôm mùa đông...
- Anh xin lỗi... - Giọng nói ấm áp lại vang lên bên tai Trâm và từng hơi thở phả trên tóc cô dần trở nên gấp gáp hơn. Bất ngờ được người con gái ngày đêm nhung nhớ, ngày đêm day dứt gọi tên ôm chầm lấy, Lâm cũng không thể tránh khỏi sửng sốt. Cái mà anh nghĩ sẽ nhận được thay vào đó đáng lý ra là một cái tát. Ôm Trâm trong tay, anh cũng không muốn khóc. Nhưng cảm xúc cứ dâng lên và dâng lên thành những tiếng nghẹn ngào, những giọt nước mắt. Anh cũng biết rằng, đằng sau mái tóc đang run rẩy kia, Trâm cũng vùi mặt vào ngực anh mà khóc... Không khí cứ thế yên lặng trôi qua. Cảm giác được ôm anh vẫn an bình và ấm áp như những lần đầu tiên. Một lần thôi, Trâm đã ước rằng có thể đánh đổi mọi thứ để khiến cảm giác ấy là mãi mãi... Nhưng cảm xúc mà, đẹp lắm cơ mà ngắn ngủi lắm!
- Tại sao anh không nói gì nữa? Anh có thể nói mình sẽ không làm đám cưới, sẽ quay về bên em mà... - Trâm đưa tay quẹt nước mắt, không tưởng tượng được rằng sẽ có một lúc nào đó, cô tỏ vẻ yếu đuối như vậy. Chỉ là khi nhìn khuôn mặt anh, mọi nơron thần kinh không còn chịu sự kiểm soát của cô.
- Anh xin lỗi, đứa bé là con anh... Anh cũng biết tính em như thế nào, em sẽ không tha thứ...
- Vậy anh gọi em ra đây làm gì?
- Muốn nhìn em lần cuối, sau đám cưới, bọn anh sẽ chuyển vào Hồ Chí Minh sinh sống. Thằng bé sẽ được sinh ra và lớn lên tại quê mẹ...
Khuôn mặt Lâm dường như đã bị nỗi đau dày vò rất nhiều, mái tóc lòa xòa, làn da sạm và mấy cọng râu mọc cẩu thả trên hàm... Nhưng khi nhắc tới đứa bé đó, ánh mắt anh như đang cười... Trâm biết mà, anh luôn muốn một gia đình bình thường và một đứa con. Anh luôn muốn một ngày bình yên mà ban ngày đi làm, tối lại quây quần với mâm cơm gia đình. Anh muốn một ngôi nhà nhỏ, đơn sơ hạnh phúc. Điều mà chẳng bao giờ Trâm có thể cho, điều sẽ ngăn cản rất nhiều những ước vọng của cô...
Trâm nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy. Một điều khi xưa là quá đỗi bình thường, bây giờ đột ngột mất đi khiến chính người trong cuộc cứng rắn nhất cũng phải cảm thấy hụt hẫng, nôn nao, chếnh choáng. Nụ hôn ấy không có vị mặn của nước mắt mà chỉ là...
- Một lời chia ly tử tế - Trâm cười - Em sẽ không bao giờ quên được anh có đôi môi mềm như vậy. Hôn cũng giỏi nữa... Trong trường hợp này, có lẽ em sẽ nên chúc anh hạnh phúc, đại khái cho qua. Nhưng... em thật sự, thật lòng, chúc anh có thể yêu người con gái đó. Có thể hạnh phúc trên con đường mà hai người phù hợp với nhau hơn. Chúc chúng ta có thể quên cho dù biết khi đã chấp nhận sự thật, quên đi là điều khó nhất...
Trâm đặt xuống bàn chiếc nhẫn mà cô chưa từng tháo ra (luôn cố ngụy biện là quá bận để tháo nhưng thực chất không phải vậy) và quay bước. Lâm, anh không hiểu cô. Anh không biết được khi nhìn thấy anh đi, cô đã quay lại căn phòng khách sạn đó và khóc... Anh không biết được khi cô vừa mới quyết tâm chấp nhận lời xin lỗi, tha thứ cho anh thì Vân gõ cửa và nói mình có bầu... Anh không biết được, cô đã vội vã đến gặp anh ngày anh nói câu chia tay đó, tóc còn chưa khô chưa chải, cô đến chỉ để được nghe anh níu giữ mình lại. Anh không biết được, ngay sau khi nhận được báo cáo ADN trùng khớp của anh và cái thai trong bụng Vân, cô đã không do dự mà kí vào biên bản tài trợ 100% gói sinh sản ấy. Anh không biết được cô đã rất nhớ anh...
Nếu bạn hỏi tôi, khi nào ta có thể hiểu bản thân mình rõ nhất. Tôi sẽ trả lời, đó là khi ta phải quên đi. Càng cố quên đi, những kí ức càng hiện về, càng cố tẩy đi, ta lại càng thấy mình bế tắc. Trái tim biết yêu ngay từ đầu đã là trái tim yếu đuối và dù con người có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, có chấp nhận sự thật rằng cảm xúc là hữu hạn thì con người vẫn luôn luôn có cảm xúc. Thứ cảm xúc mang tên tình yêu không hề vĩnh cửu, nhưng nghịch lý là khi mất đi rồi lại rất đau đớn... Lâm phải cách xa người mình yêu nhất vì anh không thể cưỡng lại bản năng. Trâm sẽ cô đơn trên con đường hào nhoáng bởi vì cố cưỡng lại bản năng ấy. Bản năng của người phụ nữ là yêu và được yêu, đối với Trâm, đó cũng là điểm yếu... Hai hướng đi khác nhau, chắc chẳng có ai là hạnh phúc. Nhưng nếu cái gọi là "đẳng cấp", lý tưởng kia là một chiếc vương miện thì người đội nó phải chịu đựng được sức nặng... Mỗi khi phải quên đi là một lần chiếc vương miện ấy nặng càng nặng... Có một điều sẽ mãi mãi không thay đổi: Lâm và Trâm... không cùng đẳng cấp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro