Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2

Chớp mắt một cái đã sang thu, trước ngày dự sinh một tuần, bé con trong bụng Hạ Vân Yên đã muốn ra chào thế giới.

Ngày cô được đưa vào phòng sinh, Tử Đông Phong vừa sốt ruột vừa khẩn trương. Tuy Hạ Vân Yên rất đau nhưng cô không la hét ấm ĩ mà cắn răng chịu đựng.

Tử Đông Phong sợ cô sẽ tự làm mình bị thương, anh dịu dàng lau mồ hôi trên trán cô, đau lòng nói “Bảo bối, em đừng kìm nén một mình, nếu đau quá cứ cắn tay anh đi, anh muốn được san sẻ với em.”

Anh vừa dứt lời, Hạ Vân Yên liền há miệng cắn thật mạnh vào cổ tay của Tử Đông Phong, sau đó dùng hết sức rặng, đến khi cô hết sức nhả ra, cánh tay anh đã chảy máu.

Tiếng em bé cùng lúc vang lên, Hạ Vân Yên mệt nhoài, nhưng cô vẫn rất hạnh phúc, khẽ mỉm cười nhìn anh.

Vị bác sĩ hộ sinh vui mừng “Chúc mừng Tử tiên sinh, là một tiểu thiếu gia kháu khỉnh ạ”.

“Mang nó ra ngoài đi !”. Tử Đông Phong lạnh lùng ra lệnh cho mấy người bác sĩ và y tá.

Bọn họ đi rồi, anh nhẹ hôn lên trán cô, giọng trầm ấm “Em vất vả rồi, bảo bối, anh sẽ không để em phải chịu đau thêm lần nào nữa.”

Hạ Vân Yên gật gật đầu, sau đó nhắm mắt thiếp đi. Dù đau đớn nhưng cô thật sự cảm thấy cuộc đời này của mình không còn gì hối tiếc nữa, con trai của hai người đã chào đời rồi, gia đình của cô và anh đã trọn vẹn.

Nhóc con nhà Tử Đông Phong đúng là đặc biệt khác người, vừa ra đời đã khóc lóc ầm ĩ bệnh viện đến bác sĩ còn sợ rằng bé con bị bệnh gì đó.

Thế nhưng sau khi được y tá bế đến bên cạnh mẹ, lại trở nên vô cùng ngoan ngoãn, cũng không cần mẹ cho bú, đã tự động nhắm mắt ngủ.

Hạ Vân Yên nhìn con trai đáng yêu như vậy, trái tim cô mềm nhũn, thơm nhẹ một cái lên má của nhóc, nhóc con liền nhoẻn miệng cười.

Tử Đông Phong liếc mắt nhìn con trai, vẻ mặt hoàn toàn ghét bỏ, lầm bầm trong miệng “Tiểu gian xảo, con đừng mơ có thể chiếm được người phụ nữ của ba !”.

Hạ Vân Yên ngoắc ngoắc tay ý bảo anh cúi đầu xuống, cô hôn lên môi anh, mỉm cười “Đừng ghen lung tung, em chỉ yêu duy nhất mỗi anh thôi.”

Tử Đông Phong hài lòng vuốt vuốt tóc cô “Anh biết, em nghỉ ngơi trước đi, anh sai người nấu ít đồ tẩm bổ mang đến cho em.”

Hạ Vân Yên ngoan ngoãn nghe lời. Nhìn hai mẹ con ngủ, khóe môi anh vô thức cong lên, trong lòng tràn đầy ấm áp, hôn lên trán vợ và con trai, thì thầm “Cảm ơn hai mẹ con đã đên bên anh.”

………....

Nhóc con càng lớn càng tinh quái, đã thông minh lại còn lắm mưu nhiều kế, hay bày trò chọc tức Tử Đông Phong. Nhưng bình thường anh chẳng bao giờ giận dữ trước mặt Hạ Vân Yên, sau khi cô vừa đi khỏi, anh liền dùng ánh mắt cảnh cáo con trai mình.

“Con đừng tường mình lợi hại, bây giờ vẫn chưa đủ sức để đấu với ba đâu, tốt nhất đừng làm chuyện ngu ngốc, biết chưa nhóc !”.

Tử Đông Sơn khoanh tay, hất mặt nhìn ba mình “Con mới là người mẹ yêu nhất, ba không thấy từ sáng đến chiều mẹ đều bên cạnh con à ?”.

Tử Đông Phong nhếch môi cười đắc ý “Nhưng tối đến mẹ con đều dính lấy ba, rất ngoan ngoãn nghe lời ba, vậy con nói xem, trong lòng mẹ con, ai quan trọng hơn ?”.

“Xí, ba chơi ăn gian thì có, nếu không phải ba ép con ngủ riêng, còn lâu mẹ mới ôm ba, ba rõ ràng là thừa nước đục thả câu, lợi dụng lúc không có con dụ dỗ mẹ.”

Tử Đông Phong phì cười, xoa xoa đầu cậu nhóc “Con trai, vợ chồng phải ngủ chung với nhau, nếu con muốn có người làm ấm giường, vậy thì mau rước Trà Nhi về đây đi, lúc đó không cần bám theo mẹ con nữa.”

“Ba khỏi lo chuyện đó, Trà Nhi sớm muộn cũng theo con về đây thôi, hứ”. Nhóc con nói xong liền trèo xuống sofa, chạy ra ngoài chơi.

“Đúng là con trai mình, rất có bản lĩnh !”. Tử Đông Phong âm thầm khen ngợi bản thân.

Hạ Vân Yên nghe hết đoạn đối thoại của hai cha con nhà này, cô lắc đầu đi tới ngồi xuống cạnh anh “Con trai mới có mấy tuổi, sao anh lại nói với nó mấy lời đó chứ ?”.

Tử Đông Phong thân mật ôm eo cô, vùi đầu vào hõm vai cô “Con trai em không giống những đứa trẻ khác, dù anh không nói nó cũng sẽ tự làm, em còn không hiểu tính khí của nó à ?”.

“Cái đó còn không phải do anh mà ra sao, mới bây lớn lại tính kế ôm con gái người ta về. Bảo Khang mà biết thế nào cũng um sùm phản đối cho coi.”

“Kệ cậu ta, con trai anh lấy lòng vợ với mẹ vợ được rồi, ba vợ có là gì chứ ?”.

Hạ Vân Yên thở dài, lắc đầu bó tay “Em sợ anh thật rồi đó, sau này con trai anh làm khổ con gái nhà người ta, anh phải chịu trách nhiệm !”.

Tử Đông Phong hôn “chụt” lên má cô “Yên tâm, anh rất tin tưởng vào năng lực của Tiểu Sơn, tuyệt đối không có chuyện làm người mình yêu phải khóc.”

Hạ Vân Yên cũng rất thích cô bé nhà Elena, xinh xắn đáng yêu như vậy, bảo sao con trai cô không bày mưu tính kế cưỡm về cho được.

Thật là chờ mong ngày hai đứa nhỏ lớn lên, thành vợ thành chồng, lúc đó chắc cô sẽ rất xúc động.

………….....

Cuối cùng thì ngày mà Hạ Vân Yên mong đợi cũng đã đến, khi con trai cô được 22 tuổi, đã thành công mang vợ về biệt thự.

Trải qua  bao gian truân trắc trở và sự phản đối kịch liệt của Bảo Khang, cuối cùng Tử Đông Sơn và Bảo Trà có thể cùng nhau bước vào lễ đường.

Ngày con gái kết hôn, Elena cười tươi chúc mừng con, vui vẻ dạy dỗ con phải hiếu thuận với cha mẹ chồng, chăm sóc thật tốt cho chồng.

Còn Bảo Khang thì khóc bù lu bù loa, miệng cứ khăng khăng “Cha không cam tâm, con gái bảo bối, con đừng lấy chồng, cha sẽ nuôi con suốt đời.”

Bảo Trà ngược lại thành người an ủi, cô ôm ba mình, vỗ vỗ lưng ông “Ba đừng buồn, con đâu phải lấy chồng xa xứ đâu, con và anh ấy sẽ thường xuyên về thăm ba mẹ mà.”

Elena nhăn mặt “Anh đủ rồi đó, hôm nay là ngày vui, đừng chọc em nổi giận !”.

Tử Đông Phong bước vào, vẻ mặt khinh bỉ nhìn Bảo Khang “Mất mặt quá đi, bao nhiêu tuổi rồi mà con ôm con gái khóc lóc, cậu như vậy mà cũng đòi làm thông gia với tôi sao ?”.

Hạ Vân Yên biết thế nào Bảo Khang cũng rống họng cãi lại, liền nhanh chóng giải vây “Anh đừng có chọc anh ấy nữa, hôm nay là ngày vui của tụi nhỏ mà.”

“Anh không thèm chấp nhất với kẻ mít ướt như cậu ta !”.

Hạ Vân Yên cười bất đắc dĩ, nhìn Bảo Khang “Anh thông gia, anh đừng để ý lời của chồng tôi, sắp đến giờ làm lễ rồi, chúng ta mau ra ngoài thôi.”

Bảo Khang miễn cưỡng ra ngoài, dẫu sao con gái cũng đã nguyện ý rồi, hơn nữa không phải Tử Đông Sơn không tốt, mà là vì anh ta không nỡ xa con gái thôi.

Bảo Trà gật đầu nhìn Hạ Vân Yên “Con cảm ơn mẹ.”

Hạ Vân Yên mỉm cười “Khách sáo gì chứ, sau này chúng ta đã là người một nhà rồi, thằng nhóc kia nếu dám bắt nạt con cứ nói với ba mẹ, ba mẹ sẽ đòi lại công bằng cho con.”

Tử Đông Phong bước đến ôm eo cô, thân mật hỏi “Hồi đó anh có bắt nạt em sao, bảo bối ?”.

Hạ Vân Yên trừng mắt nhìn anh “Còn dám nói sao, anh dọa em sợ suốt mấy tháng trời lận đó, đừng có giả bộ không nhớ !”.

Tử Đông Phong không ngại có mặt con dâu mình, âu yếm hôn môi cô một cái “Vậy anh sẽ cưng chiều em cả đời để bù đắp lại, có chịu không ?”.

Hạ Vân Yên khoanh tay, liếc mắt nhìn anh “Thế còn tạm được.”

Bảo Trà cực kỳ ngưỡng mộ hai người này, làm vợ chồng bao nhiêu năm vẫn yêu thương gắn bó với nhau như vậy, chỉ cần nhìn sơ qua cũng đủ biết Tử Đông Phong sủng nịnh vợ mình tới tận mây xanh rồi.

Chợt có giọng nam trầm thấp vang lên “Hai người có thể đừng tùy tiện rải cẩu lương trước mặt vợ con được không, thật là buồn nôn !”.

Tử Đông Sơn chậm rãi bước lên, ôm eo Bảo Trà, vẻ mặt khinh bỉ nhìn ba mẹ mình. Hai người này bình thường ở biệt thự đã quá đáng lắm rồi, bây giờ ra ngoài vẫn không biết tiết chế gì cả !

“Nếu con dám chắc sẽ không thân mật với vợ mình trước mặt người khác, ba mẹ sẽ không như thế này nữa, sao, làm được không nhóc ?”. Tử Đông Phong cười gian xảo nhìn con trai.

Hạ Vân Yên vừa nhìn đã biết thằng quỷ này sao có thể làm được chuyện đó, nói về mảng cưng vợ, nó còn hơn cả ba nó.

Quả nhiên Tử Đông Sơn không trả lời được, liền đánh trống lảng sang chuyện khác “Đên giờ làm lễ rồi, chúng ta đi thôi vợ yêu.”

Bảo Trà gật đầu chào cô và Tử Đông Phong “Con xin phép đi trước, thưa ba mẹ.”

Hạ Vân Yên vui vẻ đáp “Được rồi, mau đi thôi kẻo trễ.”

…………....

Cánh cửa mở ra, Bảo Khang dắt tay con gái mình chậm rãi bước đến trước mặt Tử Đông Sơn, cầm tay cô để lên tay cậu, nghiêm túc nói “Ba giao lại con gái bảo bối cho con, hy vọng con có thể thay ba mẹ yêu thương và chăm sóc con bé thật tốt.”

Tử Đông Phong gật đầu kiên định “Con nhất định làm được, ba yên tâm !”.

Elena hạnh phúc ngồi bên cạnh Bảo Khang nhìn cô dâu và chú rể trao nhau lời thề trăm năm, giống như khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô.

Hạ Vân Yên đan bàn tay mình vào bàn tay Tử Đông Phong, tựa đầu vào vai anh, ánh mắt đều là ý cười “Em thật sự rất mừng khi con có thể tìm được người nó yêu, bây giờ em có thể yên tâm được rồi.”

Tử Đông Phong nhẹ hôn lên trán cô, giọng anh trầm thấp dịu dàng “Anh cũng rất hạnh phúc khi có em và con bên cạnh, sau này chúng ta sẽ chỉ có vui vẻ cùng ấm áp mà thôi.”

Hạ Vân Yên ngẩng đầu, hôn lên môi anh, nở nụ cười tuyệt đẹp “Em yêu anh, ông xã.”

Tử Đông Phong hôn “chụt” lên môi cô, đáp lại “Anh cũng yêu em, bảo bối.”

Vậy là trải qua bao thử thách, cuối cùng những người thật lòng yêu nhau cũng có thể đến bên cạnh nhau, truyền cho nhau hơi ấm, động lực để cũng nhau vượt qua sóng gió cuộc đời.

Dù quá khứ chúng ta có ghê tởm như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần chúng ta thành tâm đối đãi, nguyện ý vì một người mà không ngần ngại hy sinh bản thân mình, đến một ngày, tình cảm ấy cũng sẽ được đáp lại mà thôi.

Tình yêu chân thành không bao giờ tồn tại những toan tính, mưu mô. Chỉ khi chúng ta thật lòng dành hết tất cả những điều tốt đẹp cho đối phương, vì đối phương hạnh phúc mà mỉm cười, sẵn sàng bảo vệ đối phương dù trong tim họ không có mình, đó mới thật sự là yêu một người.

_______________________________________

Đây là truyện thứ 3 mình viết, tuy lời lẽ không hay, cốt truyện chưa được đặc sắc lắm nhưng mình vẫn rất vui.

Mình viết theo ý tưởng của bản thân, nên đôi khi nó hơi vô lý, hoan nghênh những bạn có cùng sở thích với mình ghé qua.

٩(◕‿◕。)۶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro