Ngoại truyện 1
Sau khi giải quyết xong ả Đắc Lan, Tử Đông Phong theo ý định ban đầu cùng Hạ Vân Yên đi du lịch.
Hai người đi hết tất cả những nơi mà Hạ Vân Yên thích, hạnh phúc cùng nhau ngắm hoàng hôn trên bãi biển.
Trước khung cảnh lãng mạn đó, họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, chan chứa yêu thương, da diết lưu luyến không ngừng.
Tình cờ một nhiếp ảnh đi ngang qua, không nỡ bỏ lỡ khung cảnh đẹp đến mức động lòng người này, liền giơ máy ảnh chụp không biết mệt.
So với diễn viên nổi tiếng trên tuyền hình, Tử Đông Phong và Hạ Vân Yên còn sắc sảo hơn nhiều. Hai người là yêu nhau chân thành, cho nên nụ hôn của họ vừa đẹp lại vừa nóng bỏng, quyến rũ khiến trái tim người ta rạo rực.
Bức ảnh vừa được đăng tải, đã thu hút hàng ngàn lượt thích và chia sẻ của cộng đồng mạng, rất nhanh hai người đã nổi tiếng khắp nơi.
Chẳng những vậy mà từ khóa tìm kiếm liên quan đến bài viết đó nhanh chóng trở thành hot search, Tử Đông Phong và Hạ Vân Yên đã trở thành “Cặp đôi tuyệt sắc giai nhân bí ẩn” trong mắt cư dân mạng.
Dù có lùng sục thế nào cũng không truy ra được nam nữ chính trong hình là ai, đến từ nơi nào, cuối cùng bọn họ chỉ có thể âm thầm ngưỡng mộ chứ không thể gặp được người thật bên ngoài.
Cả Tử Đông Phong và Hạ Vân Yên đều không dùng mạng xã hội, cho nên cư dân mạng không tìm ra là chuyện tất nhiên, vì thân phận cả hai khá đặc biệt, họ chỉ là không muốn có quá nhiều biết đến mà thôi.
Càng ít người biết họ thì sẽ càng thoải mái, muốn làm gì cũng được, không sợ bị ánh mắt của mọi người chăm chú theo dõi, chỉ có như vậy mới giống như những đôi vợ chồng khác đi du lịch.
Tuy là đi rất nhiều nơi nhưng Tử Đông Phong và Hạ Vân Yên chỉ dừng chân ở đó khoảng 3 ngày, sau đó lại đi thăm thú nơi khác. Vì vậy mà người xung quanh còn chưa kịp nhớ mặt, hai người đã đi mất rồi.
Cứ ngỡ là họ có thể an nhàn tận hưởng cuộc sống, nào ngờ một ngày nọ, trong lúc đang dùng bữa, Hạ Vân Nhiên đột nhiên chạy vào nhà vệ sinh nôn khan.
Tử Đông Phong không yên tâm vội vàng đi vào, vuốt vuốt lưng cho cô. Suốt một lúc sau, cô mới khá hơn một chút, nhưng sắc mặt trở nên xanh xao, anh cúi người bế Hạ Vân Yên ra ngoài.
Đặt cô nằm xuống giường, ánh mắt lo lắng “Em thấy trong người thế nào, anh gọi bác sĩ đến khám cho em nha ?”.
Hạ Vân Yên lắc lắc đầu “Em nghĩ mình nên trở về thôi, đã hơn một tháng rồi em không có kinh nguyệt, có lẽ…”
Tử Đông Phong hơi nghi hoặc một chút “Lần nào anh cũng dùng bao, sao lại có được ?”.
Hạ Vân Yên buồn cười “Hiệu quả của cái đó đâu đảm bảo tuyệt đối, ban đầu em bảo anh để em làm liệu pháp an toàn nhưng anh không chịu, giờ mới thành ra như vậy.”
Tử Đông Phong liếc đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khí nhìn xuống chiếc bụng vẫn còn phẳng lỳ của cô, ý tứ rất rõ ràng “Anh không thích thứ này !”.
Vừa mới đến đã khiến bảo bối của anh khổ sở như vậy, đợi nó lớn thêm chút nữa không biết sẽ hành hạ cô đến mức nào đây, càng nghĩ càng không thể ưa nổi !?
Hạ Vân Yên biết anh đang nghĩ gì, cô nắm tay anh, khẽ nói “Nếu anh không muốn vậy thì có thể không giữ, không sao hết.”
Tử Đông Phong áp bàn tay to lớn của mình lên má của cô, giọng trầm ấm “Em có muốn giữ lại nó không, anh sẽ nghe theo em.”
Cô mỉm cười, cầm lấy tay anh đặt lên bụng mình “Cảm giác thật sự rất thần kỳ, nơi này bây giờ đã có kết tinh tình yêu của chúng ta, em nghĩ mình củng rất trông chờ vào ngày bé con chào đời.”
Tử Đông Phong dịu dàng hôn lên trán Hạ Vân Yên, ánh mắt cưng chiều “Vậy chúng ta sẽ giữ nó lại, nếu nó dám làm khổ em, đến lúc ra đời, anh nhất định sẽ cho nó biết tay !”.
Hạ Vân Yên vòng tay ôm cổ anh, cười ngọt ngào “Cảm ơn anh nhiều lắm, ông xã.”
Đợi khi con của hai người chào đời, gia đình họ mới thật sự là trọn vẹn và hạnh phúc.
……….........
Thời gian tiếp tục trôi đi, bụng của Hạ Vân Yên càng lúc càng to lên, ngoại trừ việc đi đứng có chút khó khăn, thì những việc khác đều rất tốt.
Không biết có phải bé con trong bụng nghe được lời đe dọa của Tử Đông Phong hay không, ngoại trừ những ngày đầu cô hay buồn nôn khó chịu, thì sau đó đều rất thoải mái, ăn uống ngon miệng, ngủ ngon giấc.
Trí Lực Song Phi vừa nghe tin nữ chủ mang thai liền vội vàng quay trở về, bọn họ thấy bụng bầu của cô liền vui mừng đến rơi nước mắt.
“Nữ chủ, chúng tôi thật sự vô cùng biết ơn người.”
“Chủ nhân, ngài hãy chăm sóc cho nữ chủ và em bé thật tốt.”
“Tiểu chủ nhân nhất định là một em bé thông minh sáng dạ, thật mong chờ ngày thiếu chủ chào đời.”
“Vậy có phải chúng tôi không cần tiếp quản Tử gia nữa đúng không thưa chủ nhân ?”.
Mỗi người một câu ồn ào ở đại sảnh biệt thự, Tử Đông Phong nhăn mày tỏa khí lạnh bọn họ mới chịu im lặng.
“Các cậu không thấy Yên Yên đang nghỉ ngơi sao, còn ồn ào nữa tôi lập tức ném các cậu ra hoang đảo !”.
Trí Lực Song Phi nghe xong lập tức hoảng hồn, vội vàng lăc đầu lia lịa. Bọn họ còn yêu đời lắm, không muốn đến nơi khỉ ho cò gáy đó đâu !
Hạ Vân Yên mỉm cười “Được rồi, các cậu có thể yên tâm tận hưởng cuộc sống, mau về nhà chăm sóc vợ đi.”
“Dạ, thuộc hạ tuân lệnh nữ chủ !”. Nói xong bốn người như một cơn gió lao ra khỏi biệt thự không quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro