Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Sáng sớm thức dậy, Hạ Vân Yên không nhìn thấy Tử Đông Phong bên cạnh,  nhưng trên giường vẫn còn hơi ấm của anh, chắc là mới rời đi không lâu.

Cô rửa mặt sạch sẽ, thay một bộ quần áo mới rồi đi xuống lầu ăn sáng. Hôm nay cả Tử Đông Phong và bốn người Trí Lực Song Phi đều không thấy đâu.

Hạ Vân Yên ngồi xuống ghế, người hầu dọn bữa sáng lên cho cô, xong xuôi còn vui vẻ nói “Chúc nữ chủ ngon miệng ạ”.

Cô gật đầu, mỉm cười đáp lại “Cảm ơn”.

Bình thường ăn sáng nhiều người Hạ Vân Yên đã quen rồi, bây giờ ăn một mình cô cảm thấy hơi cô đơn.

Cô quay người hỏi nữ hầu đứng phía sau mình “Phong và mấy người kia ra ngoài rồi sao ?”.

Nữ hầu lắc đầu “Không ạ, chủ nhân và các anh ấy vẫn chưa xuống nhà thưa nữ chủ”.

Hạ Vân Yên nhăn mày khó hiểu “Vậy à, tại lúc dậy tôi không thấy anh ấy đâu, nghĩ rằng họ đi giải quyết công việc rồi chứ”.

“Dạ bình thường chủ nhân hay cùng họ bàn công việc ở thư phòng bên cạnh phòng ngủ, có lẽ do cách âm tốt nên nữ chủ không nghe thấy”.

Hạ Vân Yên hiểu ra “À, tôi biết rồi, cảm ơn cô”.

“Dạ không có gì, nữ chủ ăn tiếp đi ạ, thức ăn nguội sẽ không ngon”.

Hạ Vân Yên ngồi ngay ngắn lại, tiếp tục dùng bữa sáng. Ăn xong cô ra ngoài đi dạo.

Tiểu Bạch không gặp Hạ Vân Yên mấy ngày có hơi kích động, vừa thấy cô ra liền bổ nhào lên người cô, liếm liếm mặt cô cứ như một chú chó to xác mừng chủ nhân về nhà.

Hạ Vân Yên không kịp phòng thủ nên vết thương bị Tiểu Bạch đè lên, cô bị đau nhưng vẫn có thể chịu được.

Thuộc hạ Tử Đông Phong thấy vậy muốn kéo Tiểu Bạch ra nhưng Hạ Vân Yên ra hiệu cản họ lại “Không sao đâu, cứ để nó vui một chút”.

Họ nghe lệnh gật đầu sau đó lùi lại đứng nghiêm chỉnh.

Vuôt vuôt lông của Tiểu Bạch, cô mỉm cười nhìn nó “Tiểu Bạch à, mày nặng quá đi, tao sắp bị đè chết rồi đó”.

Tiểu Bạch giống như nghe hiểu lời Hạ Vân Yên nói, lập tức rời khỏi người cô,  ngồi bên cạnh để cô dựa vào nó mà ngồi dậy.

Hạ Vân Yên đứng lên, phủi phủi bụi dính trên quần áo sau đó đi dạo quanh biệt thự. Tiểu Bạch và thuộc hạ Tử Đông Phong vẫn như mọi khi theo sát bảo vệ cho cô.

Lúc này điện thoại của Hạ Vân Yên reo lên, màn hình hiển thị số lạ.

Cô vừa ấn nút nhận thì bên kia vang lên giọng nói của một người đàn ông, nghe rõ chính là ý bỡn cợt cô.

“Xin chào nữ chủ của Tử gia, cô vẫn khỏe chứ ?”.

Hạ Vân Yên nhíu mày khó chịu, mới sáng ra mà đã gặp phải kẻ điên rồi.

“Anh là ai, sao biết số điện thoại của tôi ?”.

Hắn cười lên khiến Hạ Vân Yên nổi hết da gà “Tôi là kẻ đã phá hủy kho vũ khí của Tử Đông Phong, Luân Đạo đây. Tử lão đại không nói cho em biết à ?”.

Hạ Vân Yên nhớ lại lời của Trí đã nói lúc trên máy bay. Tử Đông Phong bảo ở đó có nhiều thứ quan trọng nên anh phải đến xem tình hình thế nào, hôm qua cũng vì vậy mà về nhà rất muộn, thì ra là do người này gây ra !

“Tôi lần đầu thấy kẻ bệnh như anh đấy, đã phá đồ của người ta còn nghênh ngang như vậy, không sợ Tử Đông Phong giết chết anh sao ?”.

Luân Đạo chẳng những không để ý lời Hạ Vân Yên nói mà ngược lại khá thích thú với cô.

“Em rất hợp khẩu vị của tôi đó, thật muốn nhìn em bị tôi đè dưới thân quá !”.

Hạ Vân Yên cực kỳ ghê tởm lời nói của  hắn ta, chưa gặp bên ngoài nhưng nghe giọng cũng biết hắn là một tên khốn kiếp !

“Đáng tiếc là tôi không có hứng thú với loại rác rưởi bẩn thỉu như anh !”.

Luân Đạo giống như nghe không hiểu tiếng người, trực tiếp phớt lờ lời Hạ Vân Yên vừa nói.

“Chúng ta sẽ sớm gặp nhau thôi cô gái, đến lúc đó để xem Tử Đông Phong có đủ khả năng giữ người phụ nữ của mình hay không đây ?”.

Hạ Vân Yên còn chưa kịp trả lời thì hắn đã cúp máy trước. Cô quay người hỏi thuộc hạ đi phía sau.

“Các anh biết người tên Luân Đạo là ai không ?”.

“Dạ biết thưa nữ chủ. Hắn cũng là một lão đại trong thế giới ngầm, thế lực gần như ngang bằng với Tử gia, chỉ có điều hắn kinh doanh cả ma túy và hàng cấm, còn chúng ta thì không !”.

“Vậy trước giờ hắn vẫn luôn gây chuyện với Phong sao ?”.

Đám thuộc hạ gật đầu, vẻ mặt tức giận trả lời cô “Dạ phải, hắn luôn tìm cách phá hoại việc làm ăn của chủ nhân nhưng chưa có lần nào thành công, chỉ là lần này hắn to gan dám gài bom phá hủy kho vũ khí”.

“Thế chủ nhân các anh đã làm gì để đối phó với hắn ?”.

“Chủ nhân đã tặng lại cho hắn một món quà tương tự, chỉ là hắn ta không quan tâm đến thiệt hại mà chỉ muốn tiêu diệt thế lực của chủ nhân !”.

“Nói như vậy có nghĩa hắn là cố tình đối đầu với Phong, nếu hai bên giao chiến thì kết cục rất khó nói trước, đúng không ?”.

“Dạ phải, nhưng sao nữ chủ lại biết hắn, không lẽ cuộc gọi vừa nãy là của hắn ?”.

Hạ Vân Yên gật đầu “Chính là hắn, tôi cũng không biết sao hắn lại biết số của tôi nhưng chắc chắn không có ý tốt !”.

“Nữ chủ, Luân Đạo là một kẻ nham hiểm, nhất định hắn đã biết chủ nhân xem trọng người nên muốn lợi dụng để làm hại chủ nhân, chúng thuộc hạ sẽ bảo vệ người dù có phải hy sinh tính mạng !”.

Hạ Vân Yên cảm thấy Tử Đông Phong rất may mắn vì có những người thuộc hạ trung thành đến mức vì anh mà sẵn sàng lao vào nguy hiểm.

Cô mỉm cười khâm phục nhìn họ “Các anh thật tốt với chủ nhân, tôi sẽ cẩn thận, không để hắn có cơ hội dùng tôi uy hiếp Phong !”.

Tất cả họ đều cúi đầu “Đa tạ nữ chủ !”.

Tiểu Bạch gầm nhẹ một tiếng, Hạ Vân Yên vuốt vuốt đầu nó, khen ngợi “Mày cũng rất giỏi, lần trước còn bảo vệ tao hết mực, cảm ơn mày nhiều”.

.....................

Đến xế trưa Tử Đông Phong và bốn người kia mới bàn xong công việc. Đúng lúc có người gõ cửa phòng.

“Cốc...cốc...cốc”.

“Ai ?”.

“Là thuộc hạ, thưa chủ nhân”.

“Vào đi !”.

Vừa bước vào lập tức cúi đầu “Chủ nhân, thuộc hạ có chuyện muốn báo cáo !”.

“Nói !”.

“Sáng nay Luân Đạo đã gọi điện cho nữ chủ, còn khiêu khích nói không biết chủ nhân có thể giữ được người phụ nữ của mình hay không”.

Sở dĩ thuộc hạ Tử Đông Phong biết được nội dung cuộc gọi dù không ở gần Hạ Vân Yên là vì khắp biệt thự đều được lắp camera và máy nghe trộm, ngoại trừ thư phòng và phòng ngủ của Tử Đông Phong.

Trí Lực Song Phi nghe xong liền nhíu mày tỏa khí lạnh, tên này đúng là tl gan, chủ nhân còn chưa tìm hắn mà hắn dám động đến cả nữ chủ, quả là điếc không sợ súng !

Tử Đông Phong chậm rãi gõ đầu ngón tay xuống bàn, đây là thói quen của anh mỗi khi suy tính việc gì đó.

Đôi mắt hẹp dài hiện hiện lên tia nguy hiểm chết chóc, bỗng chốc căn phòng đã bị sát khí bao phủ khiến người ta cảm thấy khó mà thở nổi !

Vẻ mặt Tử Đông Phong tuy vẫn không có biểu hiện gì nhưng nhìn thái độ cũng đủ biết chủ nhân bọn họ đang khống chế lửa giận trong lòng !

Anh càng trầm lặng thì thủ đoạn càng tàn độc, một khi đã ra tay thì nhất định phải lấy được đầu của kẻ thù.

Cả giới hắc đạo đều biết Luân Đạo công khai đối đầu với Tử Đông Phong, trước giờ hắn cũng phá hoại không ít nhưng Tử Đông Phong chưa từng để hắn vào mắt !

Vậy mà bây giờ chỉ vì một cuộc điện thoại của Luân Đạo đã khiến Tử Đông Phong phải nghiêm túc tính kế tiêu diệt hắn !

Bốn người chưa từng thấy bộ dáng này của Tử Đông Phong bao giờ, xem ra Luân Đạo đã động đến vảy rồng ngược của chủ nhân bọn họ rồi !

Một lát sau, khóe môi Tử Đông Phong nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, giọng điệu trầm thấp nhưng lại không nhẹ nhàng.

“Tôi cũng muốn biết Luân Đạo sẽ làm gì để có thể cướp người phụ nữ của Tử Đông Phong này !”.

Trí Lực Song Phi chỉ liếc mắt cũng hiểu rõ ẩn ý thâm sâu của Tử Đông Phong, có vẻ Luân Đạo sắp được xuống địa ngục rồi !

Hạ Vân Yên từ ngoài vườn đi vào vừa lúc chạm mặt Tử Đông Phong từ trên lầu đi xuống, bốn người kia đã ra ngoài thực hiện nhiệm vụ của mình.

Cô mỉm cười, hỏi “Anh xong việc rồi sao ?”.

Tử Đông Phong gật đầu, liếc mắt thấy trên ngực trái của cô có một vệt nhỏ, tuy đã khô nhưng anh vẫn biết đó là máu.

Vẻ mặt không vui nhìn cô “Sao vết thương lại chảy máu ?”.

Hạ Vân Yên kinh ngạc, không ngờ vết máu nhỏ như vậy mà Tử Đông Phong cũng nhận ra, khả năng quan sát đúng là không tầm thường chút nào !

“À, lúc nãy Tiểu Bạch nhảy lên người tôi vô tình đè trúng, không có gì nghiêm trọng đâu”.

Tử Đông Phong bước đến kéo tay cô lên phòng ngủ. Thuộc hạ hiểu ý liền mang hộp y tế vào rồi lui ra đứng ngoài cửa.

Hạ Vân Yên bị Tử Đông Phong ép ngồi xuống giường, anh cúi đầu mở hộp dụng cụ y tế lấy bông băng thuốc trị thương ra.

Cô biết anh muốn làm gì, vội vàng ngăn lại “Tôi tự mình làm được, anh không cần...”.

Tử Đông Phong nhìn cô, lạnh giọng  ra lệnh: “Cởi áo !”.

Hạ Vân Yên ngây người, cô chưa kịp phản ứng thì Tử Đông Phong đã ra tay giúp cô kéo vai áo xuống.

Sau đó cẩn thận lau sạch máu rồi thay băng gạt mới cho cô. Dù bình thường Tử Đông Phong rất mạnh bạo nhưng lúc này động tác của anh cực kỳ dịu dàng ôn nhu.

Đến khi anh làm xong rồi mà Hạ Vân Yên vẫn còn ngỡ ngàng nhìn anh, không biết tại sao lúc anh xử lý vết thương cô lại thấy Tử Đông Phong rất cuốn hút.

Tử Đông Phong đóng hộp dụng cụ y tế lại, đứng dậy mở cửa đưa cho thuộc hạ bên ngoài cất đi.

Anh quay lại ngồi xuống giường cạnh Hạ Vân Yên, đưa tay ra trước mặt cô “Lấy điện thoại của em cho tôi”.

Hạ Vân Yên dù không hiểu lý do nhưng vẫn nghe lời làm theo. Đặt điện thoại vào lòng bàn tay anh, cô hỏi “Có chuyện gì sao ?”.

Tử Đông Phong mở lên, vào danh sách cuộc gọi nhìn dãy số gọi đến sáng nay, sau đó ấn nút gọi lại, đồng thời ấn mở loa ngoài rồi đặt ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Hạ Vân Yên.

Quả nhiên bên kia rất nhanh đã bắt máy. Luân Đạo không biết người gọi là Tử Đông Phong, hắn vẫn là thái độ và điệu cười như ban nãy.

“Tôi không nghĩ em sẽ gọi lại cho tôi sớm thế này, có phải muốn đổi chủ rồi không, biết tôi là ai nên muốn bỏ Tử Đông Phong theo tôi à ?”.

Không nghe tiếng trả lời, Luân Đạo còn nghĩ Hạ Vân Yên lo sợ nên hắn lại nói tiếp.

“Không cần phải bận tâm đến Tử Đông Phong, Luân gia của tôi vốn chẳng hề thua kém Tử gia của hắn, nếu em muốn đi tôi sẽ phái người tới đón em, thế nào?”.

Tử Đông Phong cười lạnh, giọng nói như âm hồn từ địa ngục làm Hạ Vân Yên ngồi bên cạnh rùng mình sởn tóc gáy.

“Luân lão đại nghĩ rằng Tử gia là nơi ai cũng có thể tùy ý ra vào ?”.

Luân Đạo nghe thấy giọng của Tử Đông Phong lập tức đổi thái độ, cẩn trọng dò xét.

“Tử lão đại không ngờ có ngày chủ động gọi cho tôi, liệu tôi có thể xem như đây là quà đáp lễ của anh không ?”.

Tử Đông Phong giọng càng lúc càng lạnh, dù ở cách xa ngàn cây số nhưng Luân Đạo vẫn cảm nhận được sát khí truyền đến, không hổ danh là ông trùm mafia !

“Tôi không nghĩ Luân lão đại có hứng thú với người phụ nữ của tôi như vậy, nhưng mà làm sao đây, cô ấy rất ưa sạch sẽ, còn anh thì quá dơ bẩn !”.

Luân Đạo vốn là kẻ lúc nào cũng có đàn bà bu quanh, hắn mỗi đêm đều dùng một người để thỏa mãn tình dục, chỉ chơi một lần rồi sẽ vứt đi sau đó chọn một ả khác.

Cho nên Tử Đông Phong mới nói hắn là kẻ dơ bẩn vì đã đụng vào không biết bao nhiêu ả đàn bà !

Hai người đứng đầu hai gia tộc lớn mạnh nhưng tính khí hoàn toàn trái ngược nhau.

Nếu Tử Đông Phong là một kẻ biến thái bệnh hoạn nhưng cực kỳ chán ghét phụ nữ, thì Luân Đạo là kẻ đào hoa, xem phụ nữ như đồ chơi thỏa mãn thú tính của hắn.

Hắn cũng nham hiểm nhưng lại không suy tính triệt để như Tử Đông Phong mà chỉ quan tâm lợi hại trước mắt mà thôi !

Luân Đạo nghe Tử Đông Phong nói vậy liền cười lớn, đáp trả “So với người chưa từng động vào đàn bà như Tử lão đại anh thì tôi có dư khả năng làm phụ nữ sung sướng nằm rên rỉ, anh có được như tôi không ?”.

Hạ Vân Yên nhịn không được nữa, tức giận mắng chửi tên khốn kiếp Luân Đạo.

“Câm miệng đi, loại đàn ông như anh mà cũng muốn so sánh với Phong, tôi cho anh biết, có chết đi sống lại mười kiếp nữa anh cũng chẳng bằng một sợi tóc của anh ấy !”.

Tử Đông Phong hơi ngạc nhiên khi thấy Hạ Vân Yên nói như vậy, thì ra trong lòng cô anh thật sự có vị trí khá quan trọng.

Anh vuốt tóc cô, ánh mắt đều là nhu tình, giọng dịu dàng “Hắn không đáng để em giận”.

Hạ Vân Yên hừ lạnh một tiếng, nhướng mày ra hiệu anh nói điện thoại tiếp.

“Luân lão đại, anh cũng nghe người phụ nữ của tôi nói rồi, cô ấy rất ghê tởm loại như anh. Nếu anh vẫn nghĩ mình có khả năng cướp người thì cứ thử, tôi không ngại tiếp đãi anh đâu !”.

Luân Đạo không còn cười cợt nữa, lòng tự trọng của hắn bị xúc phạm khiến hắn tức điên lên.

“Tử Đông Phong, mày đừng tự tin quá, sẽ có ngày tao hủy hoại hết tất cả mọi thứ của mày, kể cả cô gái mày yêu, không tin mày chờ xem !”.

Tử Đông Phong nhếch môi cười, ánh mắt ẩn hiện tia gian xảo “Được, tôi sẽ chờ xem, hẹn gặp lại !”.

Anh nói xong liền tắt điện thoại rồi trả cho Hạ Vân Yên.

Hạ Vân Yên nhìn Tử Đông Phong một lúc mới lên tiếng “Có phải tôi chính là điểm yếu của anh không ?”.

Nếu không có cô thì tên Luân Đạo kia sẽ chẳng bao giờ có cơ hội có thể làm hại đến Tử Đông Phong.

Hạ Vân Yên sợ rằng bản thân chính là nguyên nhân khiến kẻ thù của Tử Đông Phong dễ dàng đạt được mục đích triệt hạ anh.

Tử Đông Phong hôn lên trán cô, nắm tay cô đặt lên nơi đang đập từng nhịp, anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô, từng lời từng chữ rõ ràng và chắc chắn.

“Em không phải điểm yếu mà chính là trái tim của tôi, là tình yêu và sức mạnh của tôi. Cho nên đừng suy nghĩ lung tung, tôi tuyệt đối không để bất kì ai làm tổn thương em, hãy tin tôi, được không ?”.

Hạ Vân Yên gật gật đầu, cảm nhận tùng nhịp đập mạnh mẽ nơi ngực trái của anh, trái tim cô dường như cũng đang đập rất mạnh vì lời anh nói.

“Được, tôi tin anh”.

Tử Đông Phong vòng tay ôm lấy Hạ Vân Yên, đặt cằm lên vai cô, khẽ nói “Cảm ơn em, Yên Yên”.

Cảm ơn cô vì đã gặp anh, đã bên anh, đã cứu vớt cuộc đời đen tối này của anh. Cảm ơn cô đã cho anh yêu thương và quan tâm đến một kẻ máu lạnh như anh.

Hạ Vân Yên mỉm cười, nhẹ ôm lấy anh. Cô nhất định sẽ bảo vệ người đàn ông này dù có phải hy sinh bản thân mình.

....................

Những ngày sau đó, mối quan hệ giữa Tử Đông Phong và Hạ Vân Yên ngày càng thân mật hơn.

Hạ Vân Yên không nhận thấy sự khác lạ cô đối với Tử Đông Phong. Nếu là lúc trước, khẳng định cô sẽ tìm nơi yên tĩnh tránh mặt anh, nhưng bây giờ hoàn toàn ngược lại.

Trước mặt Trí Lực Song Phi hay thuộc hạ, Hạ Vân Yên vẫn quan tâm anh như một lẽ tự nhiên, không ngại ngùng cũng không xấu hổ.

Điều này khiến tâm trạng của Tử Đông Phong tốt lên trông thấy, có lẽ vì vậy mà hiệu quả công việc cũng tăng lên đáng kể.

Duy nhất chỉ khi ở biệt thự và có Hạ Vân Yên bên cạnh, Tử Đông Phong mới thế hiện nét mặt dịu dàng ôn nhu dành riêng cho cô.

Còn khi Hạ Vân Yên đi rồi, Tử Đông Phong lại hiện nguyên hình, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng, lãnh khốc đầy sát khí, một ánh mắt cũng đủ khiến người ta sợ hãi dựng tóc gáy !

Đám thuộc hạ vốn biết rằng chủ nhân vô cùng yêu thương và cưng chiều nữ chủ nhưng lại không ngờ Hạ Vân Yên trong lòng Tử Đông Phong lại có vị trí và sức ảnh hưởng lớn đến vậy !

Những gì Hạ Vân Yên nói Tử Đông Phong đều nghe theo, hoàn toàn không có ý định phản bác lại.

Nhưng cũng không phải là tất cả, những thứ không thể Tử Đông Phong sẽ không đồng ý. Hạ Vân Yên vẫn là phải ngoan ngoãn phục tục mệnh lệnh của anh.

Bọn họ vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị với chủ nhân của mình.

Tử Đông Phong dù yêu thương và cưng chiều người phụ nữ của mình nhưng anh vẫn là người nắm quyền quyết định, còn nữ chủ lại vô cùng dịu dàng và chu đáo, rất ngoan ngoãn làm theo chủ nhân.

Nếu có một người vợ vừa xinh đẹp lại hiểu chuyện như vậy, bọn họ nhất định sẽ nâng niu và bảo bọc bên mình.

Đến hôm nay đã gần một tháng từ lúc Hạ Vân Yên trở về Thiên Khuyển, vết thương của cô cũng đã khỏi hoàn toàn, vết sẹo do phẫu thuật cũng biến mất nhờ vào thuốc đặc trị bác sĩ đưa cho cô.

Cô vẫn nhớ lời hứa giữa mình và Tử Đông Phong, đồng ý điều kiện của anh để Tử Đông Phong cho phép cô đi làm.

Nhưng vì là lần đầu nên Hạ Vân Yên rất hồi hộp, còn có căng thẳng nữa.

Cô thật sự không biết nên làm thế nào, trước giờ những chuyện thế này cô chưa từng nghĩ đến.

Lại sợ rằng sẽ làm Tử Đông Phong không hài lòng cho nên Hạ Vân Yên đã lén lút xem qua một chút.

Căn bản hiểu được vấn đề, Hạ Vân Yên mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi ăn tối xong, Hạ Vân Yên lên phòng chuẩn bị. Cô học theo trong sách, chọn một chiếc váy ngủ quyến rũ nhất trong tủ đồ, sau đó đi tắm.

Trước khi ra ngoài, Hạ Vân Yên còn xịt thêm nước hoa, là hương mà cô và Tử Đông Phong rất thích.

Cuối cùng là ngồi trên giường đợi Tử Đông Phong trở về. Lúc sáng trước khi đi anh có bảo hôm nay sẽ về sớm, dặn cô ngoan ngoãn chờ anh.

Đồng hồ chỉ 7 giờ tối, Tử Đông Phong về đến biệt thự. Hôm nay anh có nhiều việc phải xử lý, tất cả là vì đối phó với tên Luân Đạo kia.

Lúc bàn việc Tử Đông Phong có uống chút rượu nhưng không thành vấn đề, tửu lượng của anh rất tốt.

Đáng lẽ Tử Đông Phong rất tỉnh táo cho đến khi anh mở cửa phòng ngủ ra, nhìn thấy cô gái xinh đẹp trước mặt, Tử Đông Phong liền cảm thấy bản thân có chút say rồi.

Hạ Vân Yên đứng dậy bước đến trước mặt anh, ngửi được mùi rượu trên người Tử Đông Phong liền nhíu mày “Anh uống rượu sao ?”.

Tử Đông Phong dang tay kéo Hạ Vân Yên dính chặt vào mình, hai tay anh đặt bên eo cô. Cơ thể mềm mại mát lạnh hòa cùng mùi hương dễ chịu của nước hoa khiến người anh bắt đầu nóng lên.

Hạ Vân Yên ngây thơ còn tưởng Tử Đông Phong không khỏe, áp bàn tay mình lên trán anh, vẻ mặt lo lắng “Hình như anh bị sốt rồi này, trán anh hơi nóng, còn đổ mồ hôi nữa”.

Đôi mắt của Tử Đông Phong đã hoàn toàn bị dục vọng làm lu mờ.

Anh thân mật cọ xát gương mặt xinh đẹp của Hạ Vân Yên, hơi thở hòa cùng mùi rượu phả vào mũi như kích thích, cơ thể cô khẽ run lên.

Tử Đông Phong nhếch khóe môi vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ, bàn tay đang ôm eo cô bắt đầu di chuyển, vuốt ve làn da mịn màng bên trong váy ngủ, nhẹ nhàng châm lửa trên người cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro