Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Sáng hôm sau Hạ Vân Yên tỉnh lại, cô nâng người muốn ngồi dậy nhưng ngực trái vẫn còn rất đau.

Nhìn xung quanh không có ai cả, cô hướng mắt ra cửa phòng, cố gắng nói lớn một chút “Có ai ngoài đó không ?”.

Cửa phòng lập tức mở ra, Trí Lực đi vào, sau khí cúi đầu thì nói với Hạ Vân Yên “Chủ nhân có việc cần xử lý ở nước H, khi nào xong sẽ trở lại”.

Hạ Vân Yên có chút bất đắc dĩ, cô đâu định hỏi tung tích của Tử Đông Phong, trước giờ anh đi đâu làm gì cô vốn không cần biết.

“Tôi biết rồi, vậy hôm qua Elena....”. Hạ Vân Yên nhớ hôm qua Tử Đông Phong đưa cô đi, còn Elena không rõ sống chết thế nào.

Trước khi ngất cô đã xin Tử Đông Phong tha chết cho cô ấy nhưng Hạ Vân Yên không nghĩ anh sẽ đồng ý với cô.

Bởi vì Hạ Vân Yên nhìn thấy ánh mắt lúc đó của Tử Đông Phong rõ ràng chính là muốn lấy mạng của Elena.

“Chủ nhân không giết cô ta nhưng cũng không thể tha sống cho cô ta được !”.

“Nữ chủ không cần lo, cô ta sẽ không có chuyện gì đâu. Trước mắt nữ chủ cần nghỉ ngơi để hồi phục sức khỏe”.

Hạ Vân Yên có hơi kinh ngạc khi nghe Trí Lực nói như vậy. Dù cảm thấy khó tin nhưng cô nghĩ họ không cần thiết gạt cô, huống hồ đây đâu phải lần đầu họ giết người.

Cô nhìn qua Trí, nói: “Tôi muốn ăn chút gì đó, phiền anh đi mua giúp tôi được không ?”.

Trí gật đầu “Vâng, tôi đi ngay”.

“Anh rót cho tôi một ly nước được không, tay vết thương của tôi không tiện cử động”. Hạ Vân Yên cười gượng nói với Lực.

Lực đưa ly nước cho cô, mạo muội hỏi một câu “Nữ chủ, cô đối với chủ nhân có chút tình cảm nào không ? Tôi vốn không được phép xen vào chuyện của chủ nhân nhưng tôi thật sự rất muốn biết”.

Hạ Vân Yên yên lặng suy nghĩ, cô rốt cuộc đối với Tử Đông Phong là vì không thể trốn thoát nên mới chấp nhận ở bên cạnh anh sao ?

Hay là vì cô cũng có chút tình cảm nào đó với Tử Đông Phong mà ngay chính bản thân cô cũng không nhận ra ?

Trước giờ Hạ Vân Yên chưa từng rung động, thậm chí đến thích một người cũng chưa từng có, nói gì đến việc yêu đương.

Đột nhiên một ngày Tử Đông Phong bắt cô về Thiên Khuyển. Ban đầu là dùng Elena và Hạ Thị ép cô ký giấy kết hôn làm vợ anh.

Sau đó anh lại chân thành nói rõ tâm tình của mình cho Hạ Vân Yên nghe khiến cô không biết phải làm thế nào.

Tử Đông Phong nói anh yêu cô nên mới cần cô ở bên cạnh, cô sẽ là người phụ nữ duy nhất anh yêu trong cuộc đời này, cho nên Hạ Vân Yên không được rời khỏi anh và Tử Đông Phong tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra !

Đến khi Hạ Vân Yên gặp nguy hiểm, Tử Đông Phong gấp gáp muốn cứu cô. Ngày hôm đó Hạ Vân Yên đã cảm nhận được anh lo lắng cho cô dù biểu hiện đó chỉ thoáng qua rồi thôi.

Tử Đông Phong dù khiến Hạ Vân Yên rất sợ hãi nhưng lại cho cô cảm giác được bảo vệ, được an toàn, chỉ cần có anh thì sẽ không có kẻ nào có thể làm hại đến cô.

Lúc nào cũng ra lệnh ép buộc cô phải nghe theo nhưng ngoại trừ chuyện đó ra thì không còn gì làm cô khó chịu.

Tử Đông Phong luôn đối xử với Hạ Vân Yên rất tốt, cũng không có hành động hay lời nói xâm phạm đến cô, cho nên hiện tại Hạ Vân Yên không còn ác cảm với anh nữa.

Nhưng hỏi cô có tình cảm với Tử Đông Phong hay không thật sự là làm khó cô, bởi vì cô cũng chẳng biết đáp án.

Hạ Vân Yên vẻ mặt khó xử nhìn Lực “Tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi không ghét Tử Đông Phong, còn tình cảm kia thì...”.

“Nữ chủ, có điều này tôi nghĩ mình nên nói cho cô biết”.

Hạ Vân Yên gật đầu “Được, tôi nghe đây”.

“Năm chủ nhân 15 tuổi, một kẻ khác trong Tử gia vì muốn đoạt quyền nên đã bắt cha mẹ của chủ nhân để uy hiếp ngài ấy. Kế hoạch không thành hắn liền bắn chết họ ngay trước mặt chủ nhân !”.

Hạ Vân Yên sững sờ, cô không biết Tử Đông Phong phải chứng kiến cảnh tượng khảm khốc đó, mối thù của cô vốn chẳng là gì so với nỗi đau mà anh phải chịu.

“Từ lúc ấy, chủ nhân đã thật sự biến thành một kẻ máu lạnh vô tình, tàn nhẫn độc ác, đối với kẻ thù không ngần ngại ra tay giết chết, bởi vì trái tim của ngài ấy đã chết vào ngày hôm đó”.

Dừng một chút, Lực nhìn cô nói tiếp “Cảnh tượng máu me đó đã trở thành cơn ác mộng dày vò chủ nhân suốt 10 năm qua. Mỗi buổi tối ngài ấy đều phải dùng thuốc mới có thể chợp mắt, nhưng dần dần thuốc cũng không còn tác dụng, sau đó hầu như chủ nhân ngủ không quá bốn tiếng một ngày”.

Hạ Vân Yên khó hiểu, hỏi lại “Ý anh là Tử Đông Phong đã bị mất ngủ suốt 10 năm sao ?”.

“Phải, đó là sự thật. Nhưng từ lúc nữ chủ xuất hiện, bệnh tình của chủ nhân không chữa mà khỏi, đến cả bác sĩ Bảo cũng không thể lý giải được !”.

“Cho nên Tử Đông Phong mới muốn giữ tôi bên cạnh, chỉ là vì tôi có thể giúp anh ta ngủ được sao ?”.

“Không, trước khi chuyện này xảy ra, chủ nhân đã có ý định đem cô về Thiên Khuyển rồi. Chính là vào hôm có kẻ muốn ám sát ngài ấy ở bữa tiệc kỉ niệm của tập đoàn JH, nữ chủ vẫn còn nhớ chứ ?”.

Hạ Vân Yên gật đầu. Hôm Tử Đông Phong ép cô ký tên đã nói cho cô biết.

“Vì vậy tôi muốn nữ chủ biết rằng, chủ nhân là thật lòng yêu người, thật lòng quan tâm đến người, cho nên xin nữ chủ hãy ở bên ngài ấy !”.

“Chuyện này anh có thể yên tâm, dù tôi có muốn đi cũng không đi được. Tôi không thể hứa chắc sẽ yêu Tử Đông Phong nhưng tôi nhất định không làm tổn thương anh ta”.

“Được, vậy tôi không phiền nữ chủ nghỉ ngơi”.

Phòng bệnh lại tĩnh lặng như lúc đầu, trong lòng Hạ Vân Yên vô cùng bối rối. Bây giờ cô đã biết nguyên nhân khiến Tử Đông Phong trở thành kẻ biến thái bệnh hoạn, đột nhiên cảm thấy anh rất đáng thương.

Nếu là cô, có lẽ đã sớm phát điên rồi. Khi ấy Tử Đông Phong chỉ mới là một đứa trẻ vị thành niên, ông trời lại tàn nhẫn để anh tận mắt chứng kiến ba mẹ bị kẻ khác bắn chết ngay trước mặt mình, thử hỏi làm sao anh có thể không căm hận, làm sao có thể sống đơn giản như người khác trong khi anh là người thừa kế một gia tộc hùng mạnh như Tử gia ?

Dù bình thường Tử Đông Phong có độc ác giết người vô số nhưng anh cũng chỉ là một con người bằng xương bằng thịt, cũng biết vui buồn, cũng cần được yêu thương chăm sóc. Có thể sống ở một nơi xa hoa phù phiếm nhưng không có lấy một người thân bên cạnh, thật sự rất cô độc.

Là một kẻ cầm quyền, là kẻ đứng đầu gia tộc, Tử Đông Phong không cho phép bản thân yếu đuối hèn nhát. Bởi vì sự an nguy của anh sẽ đe dọa đến mạng sống của rất nhiều thuộc hạ đi theo mình.

Vì vậy cho nên Tử Đông Phong chỉ còn một con đường duy nhất, hoặc là trở thành kẻ máu lạnh vô tình khiến người người khiếp sợ, hoặc sẽ dễ dàng chết đi mặc cho kẻ thù giẫm đạp. Anh không phải không muốn sống như người bình thường mà là vì không thể !

Đến chính bản thân Tử Đông Phong cũng cho rằng kiếp này anh sẽ sống cô độc và chết đi trong bóng tối. Nhưng sự xuất hiện của Hạ Vân Yên đã thay đổi suy nghĩ của anh.

Tử Đông Phong nhận ra anh yêu cô và cần có cô bên cạnh. Dù bên ngoài Tử Đông Phong phải đối đầu với rất nhiều kẻ thù, phải giết người để bảo vệ mình, dù lúc trở về hai tay anh đã dính đầy máu nhưng mỗi lúc có thể ôm Hạ Vân Yên vào lòng, tất cả những thứ đó đều phai mờ và nhạt nhòa đến mức anh chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Hạ Vân Yên mang đến cho Tử Đông Phong sự bình yên và thoái mái, cho anh hơi ấm, khiến trái tim vốn đã chết nay bắt đầu hồi sinh, khiến Tử Đông Phong có thể thật lòng mỉm cười, ôn nhu và dịu dàng chỉ dành cho mỗi mình Hạ Vân Yên mà thôi.

Hạ Vân Yên cảm thấy có lẽ Tử Đông Phong đe dọa, ép buộc cô ngoan ngoãn nghe lời, phục tùng tất cả mệnh lệnh của anh chung quy đều là vì anh lo sợ mất đi cô.

Cuộc đời này Hạ Vân Yên chắc sẽ không có cơ hội được tiếp xúc với bất kì người đàn ông nào khác ngoài Tử Đông Phong nữa, vậy thì cô nên tập làm quen với người này, chú ý quan tâm anh nhiều hơn.

Nếu không thể yêu nhau vậy Hạ Vân Yên sẽ xem Tử Đông Phong là một người thân mà đối đãi, mà chăm sóc anh.

..................

Hơn 10 giờ tối, Tử Đông Phong xuống máy bay rồi lên xe đến bệnh viện.

Tình hình sức khỏe của Hạ Vân Yên đã được Trí Lực thông báo lại, nhưng Tử Đông Phong vẫn không yên tâm, nên vừa giải quyết xong lô súng ống và đạn dược ở nước H lập tức quay về.

Hạ Vân Yên vốn đã ngủ say nhưng cảm giác có gì đó lạnh lạnh chạm vào mặt mình cô liền tỉnh giấc.

Nhìn thấy Tử Đông Phong, Hạ Vân Yên cười với anh “Anh về rồi sao ?”.

Tử Đông Phong cúi đầu hôn lên trán cô, giọng trầm ấm “Ừ, vết thương thế nào ?”.

“Còn đau một chút nhưng không có vấn đề gì, chắc anh mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi”.

Tử Đông Phong mỉm cười, gật đầu “Tôi đi tắm, em không được ngủ trước”.

Hạ Vân Yên có hơi bất đắc dĩ đáp “Được, tôi đợi anh”.

Một lúc sau, Tử Đông Phong tắm xong bước ra, trên người là bộ quần áo khi ở nhà, mái tóc bồng bềnh rũ xuống trán, đúng là rất cuốn hút.

Anh lau khô tóc rồi mới lên giường nằm cạnh Hạ Vân Yên, vì sợ ảnh hưởng đến vết thương của cô nên không ôm như bình thường mà chỉ để cô gối đầu lên cánh tay mình.

Hạ Vân Yên biết Tử Đông Phong nghĩ gì, cô chủ động nghiêng người xoay mặt vào trong, vòng tay ôm eo anh, mỉm cười “Phong, chúc anh ngủ ngon”.

Tử Đông Phong có hơi bất ngờ, nhưng anh vốn thích ôm cô như thế hơn nên lập tức xoay qua nhẹ nhàng vòng tay lên eo cô, đặt cằm trên đỉnh đầu cô, giọng ôn nhu “Ngủ ngon, Yên Yên”.

Hạ Vân Yên sau này sẽ thật lòng đối tốt với Tử Đông Phong hơn, dù anh có làm gì cô cũng sẽ không chán ghét, nếu có thể cô sẽ học cách yêu anh.

Tử Đông Phong trong lòng như có hàng vạn dòng nước ấm chảy qua. Đây là lần đầu tiên Hạ Vân Yên gọi tên anh thân mật như vậy, anh quyết định sẽ nhanh chóng biến cô thật sự trở thành người của anh theo lý thuyết lẫn thực tế.

Mỗi người một suy nghĩ khác nhau, cứ như vậy cùng nhau dần dần tiến vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà hai người trên giường vẫn chưa có ý định rời nhau.

Bác sĩ vừa mới đến đã bị thuộc hạ Tử Đông Phong ngăn lại, Trí giơ tay gõ cửa phòng.

“Cốc...cốc...cốc...”.

“Chuyện gì ?”. Tử Đông Phong nhăn mày lên tiếng.

“Bác sĩ đến kiểm tra sức khỏe cho nữ chủ thưa chủ nhân”.

Vài phút sau, bên trong lại vang lên giọng nói không chút biểu cảm của Tử Đông Phong “Vào đi !”.

Trí mở cửa cho bác sĩ rồi đứng thẳng người bênh cạnh giường bệnh quan sát.

Vị bác sĩ chỉ đến thăm bệnh nhân mà căng thẳng đến đổ mồ hôi hột, so với lúc thi lấy bằng tốt nghiệp ngành y còn đáng sợ hơn nhiều.

Hạ Vân Yên cực kỳ cảm thông cho ông ấy, trước đây cô cũng bị bọn họ dọa sợ đến xanh mặt, xém chút còn ngất xỉu.

Cô nói nhỏ với bác sĩ “Bác sĩ đừng lo lắng quá, họ hơi lạnh lùng nhưng không có ý gì đâu ạ”.

Bác sĩ nhìn Hạ Vân Yên rồi ại nhìn Tử Đông Phong oai vệ đứng sau lưng mình, vẻ mặt hiện rõ ba chữ “rất đáng sợ”.

Kiểm tra xong một lược, bác sĩ xem xét các chỉ số rồi nói với Tử Đông Phong “Tử thiếu gia, sức khỏe của tiểu thư đang hồi phục rất tốt”.

“Cô ấy có thể xuất hiện được chưa ?”.

“Tôi có thể xuất viện đưa không bác sĩ ?”.

Hạ Vân Yên và Tử Đông Phong không hẹn mà đồng loạt hỏi bác sĩ. Ông mỉm cười trả lời “Được nhưng nhớ không được vận động mạnh tránh đụng đến vết thương, tôi sẽ kê thêm thuốc dùng khi vết mổ lành hẳn, tránh để lại sẹo”.

“Tôi sẽ liệt kê một số thực phẩm tiểu thư không nên ăn trong thời gian này, lát nữa tôi bảo y tá mang đến cho cô”.

Hạ Vân Yên gật đầu “Vâng, cảm ơn bác sĩ”.

“Không có gì, vậy tôi xin phép đi trước”.

Trí và bác sĩ cùng lúc ra khỏi phòng bệnh.

Tử Đông Phong mở chiếc bàn được xếp gọn ở cuối giường lên giữa giường, đặt thức ăn lên đó rồi đưa đũa cho Hạ Vân Yên “Ăn sáng trước đi”.

“Anh không ăn sao ?”.

“Lát nữa tôi ăn sau, khi nào làm xong thủ tục sẽ đưa em về”.

“Ừm, anh bận thì đi đi, tôi tự lo được”.

“Chờ em ăn xong rồi tôi đi. Nếu mệt thì cứ ngủ, cần gì thì gọi người bên ngoài giúp em”.

“Vâng”.

Hạ Vân Yên ăn được một chút thì nhớ đến Hạ Thị, cô ngừng đũa ngẩng đầu nhìn Tử Đông Phong, hỏi “Elena đi rồi vậy tôi có thể về công ty làm việc không ? Đó là tâm huyết của ba tôi, tôi không thể bỏ mặt không lo”.

Tử Đông Phong yên lặng nhìn Hạ Vân Yên suy nghĩ gì đó, ngón tay thon dài vuốt ve chiếc cằm xinh đẹp của cô.

Giọng điệu ẩn chứa hàm ý sâu xa “Nếu em đáp ứng tôi một điều kiện, tôi sẽ đồng ý với em”.

Hạ Vân Yên vui mừng “Thật sao ?”.

Tử Đông Phong gật đầu “Thật !”.

“Vậy điều kiện của anh là gì ?”.

“Em có chắc là muốn nghe không ?”.

“Chắc ! Anh mau nói đi”.

Ngón tay cái khẽ miết nhẹ gò má của cô sau đó dừng trên đôi môi mềm mại, ánh mắt đầy nhu tình nhìn thắng vào đôi mắt trong suốt của cô, giọng anh trầm thấp đầy mê hoặc “Cho tôi thứ quý giá nhất của em, nếu tôi hài lòng sẽ để em ra ngoài, thế nào ?”.

Hạ Vân Yên cảm thấy mặt nóng bừng, cô chưa nghĩ đến chuyện ân ái đó, càng không nghĩ sẽ cùng với Tử Đông Phong trên giường...

Xấu hổ chết mất !

Nhưng mà đó là điều kiện của Tử Đông Phong đưa ra, cô không đáp ứng sẽ không thể đi làm, vậy Hạ Thị sẽ phải phá sản !

Thật ra Tử Đông Phong vốn có thể trực tiếp buộc cô phải theo lời anh, nhưng vì tối qua Hạ Vân Yên đã khiến anh rất vui nên bây giờ anh muốn mượn cơ hội này để trao đổi với cô.

Như vậy sẽ khiến Hạ Vân Yên không cảm thấy là Tử Đông Phong cưỡng bức cô, tâm lý sẽ không bị ảnh hưởng.

Hạ Vân Yên nghĩ nghĩ một chút, cô dù sao cũng đã là vợ của Tử Đông Phong trên pháp luật, chuyện này vốn rất bình thường.

Hơn nữa đáng lẽ Tử Đông Phong không cần dùng nó làm điều kiện vì căn bản đây là nghĩa vụ vợ chồng.

Nhưng anh đã nghĩ cho cô, huống hồ trước giờ anh luôn đối tốt với cô cũng chưa từng yêu cầu cô phải phục vụ thỏa mãn anh.

Vợ chồng ân ái là điều tất nhiên, hơn nữa đây cũng là nhu cầu sinh lý bình thường của đàn ông, xem như Hạ Vân Yên giúp Tử Đông Phong giải tỏa cũng là chăm sóc sức khỏe cho anh.

Thế nên Hạ Vân Yên quyết định đồng ý với đề nghị của Tử Đông Phong “Được, nhưng anh không được nuốt lời, phải cho tôi đến công ty”.

Đôi mắt hẹp dài của Tử Đông Phong lóe lên tia nguy hiểm nhưng rất nhanh đã biến mất.

“Tất nhiên, chỉ cần em biểu hiện tốt tôi sẽ để em làm việc”.

Hạ Vân Yên ngây thơ không để ý tới câu nói của Tử Đông Phong, cho nên cô đã bị tính kế mà không hề hay biết gì !

Đợi Hạ Vân Yên ăn xong bữa sáng Tử Đông Phong mới đi giải quyết công việc.

“Tôi ra ngoài một chút, em nằm yên trên giường, không được đi lung tung !”.

“Tôi biết rồi, anh đi đi”.

Tử Đông Phong hôn nhẹ lên trán cô, giọng ngọt ngào “Tạm biệt”.

Hạ Vân Yên nhìn anh mỉm cười “Tạm biệt”.

Tử Đông Phong ra khỏi phòng bệnh tâm trạng tốt lên trông thấy, đám thuộc hạ cũng được phen giật mình.

Theo chủ nhân bao nhiêu năm chưa từng thấy chủ nhân cười lâu như vậy, cũng không tỏa khí lạnh hay sát khí nồng nặc như bình thường.

Không biết họ có bị bắt đến một nơi khỉ ho cò gáy nào để huấn luyện không đây, thiệt là đáng sợ mà !!?

Nhưng dáng vẻ này của Tử Đông Phong đã lập tức biến mất khi ra đến cổng bệnh viện, hôm nay anh phải đi giải quyết vài bang phái đang giết nhau tranh giành quyền lực.

Trong thế giới hắc đạo, mấy chuyện đâm chém nhau diễn ra như cơm bữa.

Một khi thủ lĩnh của bang phái bị thu phục thì toàn bộ thuộc hạ và quyền lực đều sẽ chuyển sang cho kẻ đã giành chiến thắng.

Vậy nên các bang phái thường đấu đá tiêu diệt nhau để thâu tóm địa bàn và nhân lực, giúp bọn họ phát triển mạnh hơn ban đầu rất nhiều.

Tử gia là một gia tộc hùng hậu, dưới trướng của Tử Đông Phong có đến cả trăm bang phái lớn nhỏ khắp nước T và các nước lân cận.

Đó là lý do khiến các thế lực chính trị các nước phải e ngại Tử gia, hầu hết đều muốn hợp tác chứ không muốn đối đầu, càng không muốn trở thành kẻ thù của Tử Đông Phong !

Tử gia không những đứng đầu về sản xuất và buôn bán vũ khí. Hầu như đạn dược cùng các loại vũ khí hiện đại trong quân đội các nước đều là do Tử gia cung cấp.

Không chỉ vậy Tử gia còn là nhân vật có tiếng nói ở rất nhiều lĩnh vực ở bạch đạo như kinh doanh bất động sản, nhà hàng, khách sạn.

Ngoài ra còn bảo kê cho rất nhiều sòng bạc, quán bar, vũ trường. Đến thủ tướng chính phủ còn phải nể mặt Tử Đông Phong vài phần.

Chỉ duy nhất Tử Đông Phong không động đến đó là ma túy và hàng cấm, tất cả địa bàn của Tử gia một khi có hai thứ này xuất hiện thì kẻ quản lý địa bàn đó và cả gia đình của hắn đều phải bị giết !

Chính vì thế lực Tử gia quá lớn, hơn nữa người đứng đầu Tử Đông Phong lại là một kẻ quá nguy hiểm và tàn độc, cho nên cả giới hắc đạo đều tôn sùng và gọi anh bằng danh hiệu “Ông trùm mafia hay Ông trùm hắc đạo”.

Trước nay vô số những kẻ muốn ám sát Tử Đông Phong nhưng đều không có kết cục tốt, một khi để Tử Đông Phong bắt được thì hắn sẽ bị ngũ mã phanh thây, còn người nhà sẽ chết mất xác !

Chẳng những vậy mà trước đó thi thể của hắn sẽ được đưa đến khắp các bang phái để cảnh cáo cho đám người còn lại, để bọn họ biết được hậu quả khi dám đối đầu với Tử Đông Phong là thế nào !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro