Chương 5
Có lẽ vì tâm trạng vui vẻ nên Hạ Vân Yên dậy sớm hơn bình thường.
Suốt một buổi sáng hôm qua cô đã suy nghĩ rất kỹ về cuộc sống hiện tại, nếu đã không thể thoát khỏi vậy thì cứ sống hòa nhập thôi.
Huống hồ Tử Đông Phong từ lúc đưa cô về Thiên Khuyển chưa một lần hành động khiếm nhã với cô.
Hạ Vân Yên không biết là do anh căn bản không muốn hay là vì không thích cùng cô nhưng như vậy rất tốt.
Dù sao một ông trùm mafia như Tử Đông Phong muốn kẻ thù không thể hạ sát anh chỉ có cách duy nhất đó là không để tồn tại bất kỳ một yếu điểm nào !
Hạ Vân Yên tin rằng Tử Đông Phong cũng nghĩ giống cô cho nên trong lòng vô cùng nhẹ nhõm.
Dẫu sao Tử Đông Phong đối xử với cô không tệ, hơn nữa lại lo lắng cho an toàn của cô khi có chuyện xảy ra.
Hạ Vân Yên bây giờ đã hoàn toàn xem Tử Đông Phong giống như một người anh trai, tuy rất tàn ác nhưng lúc nào cũng bảo vệ cô khi có nguy hiểm.
Cô chỉ cần sống tốt một chút, nghe lời Tử Đông Phong, không chọc giận anh vậy thì sẽ có thể trải qua một kiếp này nhanh thôi.
Nhưng mà Hạ Vân Yên thật sự rất ngây thơ, cô cho rằng Tử Đông Phong không động thủ là vì không muốn sao ?
Sự thật chính là vì Tử Đông Phong hiện tại vẫn chưa có ý định xuống tay với Hạ Vân Yên.
Trước mắt cô đang rất sợ hãi Tử Đông Phong, nếu lúc này anh còn ép buộc Hạ Vân Yên chỉ e rằng sẽ khiến tâm lý cô trở nên bất ổn.
Đợi một thời gian nữa, đến khi Hạ Vân Yên hoàn toàn chấp nhận sống với Tử Đông Phong, lúc đó Tử Đông Phong sẽ không bỏ qua cho cô.
Hai người đã là vợ chồng hợp pháp, chuyện ân ái với nhau là rất bình thường, huống chi đối với Tử Đông Phong thì phục vụ chồng đó là nghĩa vụ của người vợ.
Chỉ là Tử Đông Phong rất yêu Hạ Vân Yên nên muốn tiếp nhận anh một cách cam tâm tình nguyện chứ không phải vì bị cưỡng ép.
Tử Đông Phong dù có biến thái bệnh hoạn nhưng đối với Hạ Vân Yên vẫn luôn có chừng mực.
…………
Hạ Vân Yên ngước mắt nhìn Tử Đông Phong, thấy anh vẫn còn đang ngủ nên không muốn đánh thức.
Cô nhẹ nhàng đặt cánh tay đang ôm eo mình xuống, sau đó mở chăn ra rồi xoay người qua mép giường.
Nhưng còn chưa kịp đặt chân xuống đất thì Tử Đông Phong một tay kéo ngược cô trở vào.
Anh vẫn chưa mở mắt, giọng nói mang theo chút ngái ngủ buổi sáng: “Dậy sớm làm gì ?”.
“Tôi không ngủ được nữa nên mới thức, anh không cần ra ngoài sao ?”.
“Không vội, ôm thêm chút nữa”.
Hạ Vân Yên nghe xong mím chặt môi mình, mở to đôi mắt nhìn Tử Đông Phong, sao cô lại có cảm giác anh đang muốn trêu chọc cô nhỉ ?
Bình thường đều là Tử Đông Phong gọi Hạ Vân Yên dậy, cô chuẩn bị xong sẽ ngồi trên giường đợi anh cùng xuống ăn sáng.
Hôm nay cô tự động dậy sớm Tử Đông Phong lại không muốn, còn nói mấy lời khiến Hạ Vân Yên không hiểu lắm.
Ban đầu là anh dọa cô sợ, sau đó lại ôn nhu lo lắng bảo vệ cô, rốt cuộc thì trong lòng Tử Đông Phong là đang định làm gì ?
Tử Đông Phong chậm rãi mở đôi mắt hẹp dài đen láy như hố sâu vũ trụ nhìn Hạ Vân Yên.
Thấy cô vẫn đang ngây ngốc nhìn mình, ngón tay thon dài khẽ vuốt cằm cô sau đó dừng lại ở đôi môi mềm mại kia, khóe môi cong lên “Còn nhìn nữa tôi sẽ hôn em”.
Hạ Vân Yên lập tức cúi đầu, cô thật sự không thể nào biết được ý định của Tử Đông Phong, có suy nghĩ lâu hơn cũng vô dụng.
“Có thể rời giường được rồi”. Tử Đông Phong không tình nguyện buông đôi tay đang ôm cô ra.
Hạ Vân Yên bật dậy chạy thẳng vào phòng tắm. Tử Đông Phong nhìn xuống nơi giữa đũng quần, hít một hơi khống chế ngọn lửa sắp bùng lên.
Ban nãy lúc chạm vào môi Hạ Vân Yên anh thật sự rất muốn nếm thử mùi vị bên trong, muốn tùy ý cắn mút môi cô thỏa thích.
Nhưng vẫn chưa phải lúc, Tử Đông Phong sẽ chờ thời cơ đến, sau đó một lần đòi lại tất cả.
Hôm nay Tử Đông Phong có việc cần xử lý nên phải ra ngoài. Trước khi đi còn căn dặn thuộc hạ phải bảo vệ Hạ Vân Yên cẩn thận, nếu xảy ra sơ sót bọn họ phải lấy mạng sống ra chịu tội.
Dù khắp Thiên Khuyển đều có người canh chừng nghiêm ngặt nhưng cũng khó nói trước những chuyện giống như hôm qua sẽ không xảy ra lần nữa.
Cho nên Tử Đông Phong đã để Trí và Lực ở lại biệt thự để tăng thêm sự an toàn cho Hạ Vân Yên.
Hạ Vân Yên biết mỗi lần Tử Đông Phong ra ngoài thì bốn người họ đều luôn theo sát anh, huống hồ gì cô sẽ ở yên trong phòng nên không nhất thiết phải để hai người kia ở lại.
Cô nắm ống tay áo của Tử Đông Phong, hơi mỉm cười “Anh để họ theo đi, tôi sẽ không ra khỏi phòng nên không có vấn đề gì đâu”.
Tử Đông Phong xoay người đối diện với cô, thấp giọng hỏi “Em sợ chỉ còn hai người không đủ sức bảo vệ tôi sao ?”.
Hạ Vân Yên lắc đầu “Không phải, tôi nghĩ họ sẽ chán khi ở lại biệt thự nên mới nói vậy”.
Ánh mắt Tử Đông Phong hiện lên tia dò xét “Không sợ sẽ có kẻ nhân lúc tôi vắng mặt ra tay giết em sao ?”.
Hạ Vân Yên lại lắc đầu “Không sợ, tôi không nghĩ mình sẽ chết dễ như vậy”.
Tử Đông Phong cười thích thú, xoa đầu cô “Rất đúng ý tôi, nhưng mà nhớ kỹ, là do em đề nghị không cần người, cho nên nếu em bị thương dù chỉ một chút thôi tôi cũng sẽ trừng phạt em”.
Hạ Vân Yên bất đắc dĩ gật đầu “Tôi biết rồi, anh mau đi đi”.
Tử Đông Phong bất ngờ hôn lên trán cô, ánh mắt vô cùng dịu dàng “Tối nay tôi sẽ về trễ, cứ ngủ trước không cần chờ tôi”.
Hạ Vân Yên hai má ửng hồng lên, cúi thấp mặt xuống, ngượng ngùng đáp “Được”.
Tử Đông Phong đi rồi, Hạ Vân Yên ngồi phịch xuống giường, hai tay sờ gò má vẫn còn đỏ của mình.
Vừa nãy tim cô đã đập rất nhanh, lần đầu Tử Đông Phong hôn khi Hạ Vân Yên vẫn còn thức làm cô có hơi bối rối.
Hạ Vân Yên nhanh chóng trấn tĩnh bản thân không nghĩ lung tung nữa, lấy điện thoại gọi cho Elena.
“Cô vẫn ổn chứ ?”.
“Vâng, chủ tịch”.
“Công ty có việc gì cần tôi giúp không ?”.
“Không ạ, mọi chuyện vẫn tốt. Chủ tịch cô có an toàn không ?”.
“Tôi không sao, Elena. Tử Đông Phong tuyệt đối không tổn thương tôi nên cô đừng làm gì cả, tôi không muốn cô gặp nguy hiểm”.
“Chủ tịch, tôi chỉ có mỗi cô là người thân, để cô bên cạnh một ông trùm tôi không thể yên tâm. Sắp tới khi cô về thăm lão gia, tôi sẽ...”.
“Elena, cô cũng biết rõ anh ta là một ông trùm, trước giờ mạng người đối với bọn họ chỉ như cỏ rác, coi như vì tôi cũng như vì chính bản thân mình, cô đừng làm chuyện dại dột”.
“Tử Đông Phong không phải kẻ nhân từ, anh ta có thể giết người ngay trước mặt tôi, nếu cô liều lĩnh tôi không thể đảm bảo mạng sống cho cô, coi như tôi xin cô, đừng vì tôi mà tự tìm đường chết”.
“Chủ tịch, nếu như có thể cứu cô dù tôi có chết cũng không sao, tôi sẽ không để cô phải sống một đời bên cạnh kẻ máu lạnh như Tử Đông Phong”.
“Elena, nếu cô có chuyện gì thì tôi phải làm sao ăn nói với cha nuôi, tôi đã hứa với ông ấy sẽ phát triển Hạ Thị, ngay cả cô cũng muốn dồn tôi vào chỗ bất hiếu sao ?”.
“Chủ tịch, tôi biết lão gia không mong muốn thấy Hạ Thị sụp đổ, nhưng ông ấy càng không muốn thấy con gái mình bị giam cầm mãi mãi hơn, tôi sẽ tìm thêm người để cứu cô”.
“Dù có chết tôi cũng sẽ cứu cô thoát khỏi tay Tử Đông Phong !”.
“Elena, Elena !”.
“Tút...tút....tút...”.
Hạ Vân Yên lập tức gọi lại nhưng Elena đã tắt máy, nghe giọng của cô ấy cũng biết cô ấy sẽ không thay đổi ý định cứu cô đi.
Nhưng mà chưa nói đến Tử Đông Phong, chỉ mỗi bốn tên thủ hạ đắc lực bên cạnh anh cũng đã khó mà đối phó được, cái Elena đang làm chính là tự đâm đầu vào chỗ chết !
Hạ Vân Yên không gọi được, cũng không thể ra ngoài tìm Elena, lòng cô nóng như lửa đốt.
Cứ tưởng Elena sẽ nghe cô không hành động vô ích, nhưng xem ra cô ấy vốn không hề từ bỏ ý định muốn giúp cô trốn thoát.
Elena cũng giống như Hạ Vân Yên, là một đứa trẻ mồ côi. Lần đầu cô gặp Elena chính là lúc đám côn đồ đang muốn cưỡng hiếp cô ấy.
Hạ Vân Yên đã cứu Elena, sau đó Elena vì trả ơn nên đã đi theo cô học tập muốn giúp đỡ cô quản lý công ty.
Đối với Hạ Vân Yên hay Elena mà nói, đối phương chính là người thân, là bạn bè, là chị em tốt.
Cho nên muốn họ trơ mắt đứng nhìn người thân duy nhất rơi vào nguy hiên thật sự là chuyện không thể nào !
Hạ Vân Yên tin rằng Elena sẽ không thể cứu cô mà ngược lại sẽ khiến mạng sống bị đe dọa.
Tử Đông Phong không dưới một lần cảnh cáo và đe dọa Hạ Vân Yên, nếu Elena không biết tự lượng sức mà cố chấp đối đầu anh sẽ không ngại giết chết cô ấy trước mặt Hạ Vân Yên.
Có thêm một người chết chẳng qua chỉ là thêm một cái xác mà thôi, đối với Tử Đông Phong thì chỉ như một hạt bụi, không đáng để vào mắt !
Hạ Vân Yên không biết phải làm sao ngăn cản Elena, càng không có cách để Tử Đông Phong tha chết cho cô ấy.
Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng Hạ Vân Yên quyết định sẽ tùy cơ ứng biến, nếu cô quỳ xuống cầu xin, có thể Tử Đông Phong sẽ suy nghĩ lại.
Cô tuyệt đối không để Tử Đông Phong giết chết Elena ngay trước mặt mình !
Buổi tối Hạ Vân Yên không đi ngủ trước mà ngồi đợi Tử Đông Phong trở về.
Đồng hồ chỉ một giờ sáng, Tử Đông Phong mới về tới biệt thự. Thấy đèn trên phòng ngủ vẫn còn sáng liền nhíu mày không vui.
Vừa mở cửa ra đã thấy Hạ Vân Yên ôm gối ngồi trên giường gục đầu xuống.
Tử Đông Phong bước đến vỗ nhẹ lên má cô “Yên Yên, Yên Yên !”.
Hạ Vân Yên ngẩng đầu dậy, dụi dụi mắt sau đó cố mở mắt ra nhìn.
Thấy rõ là Tử Đông Phong cô liền nắm lấy bàn tay anh, giọng thành khẩn “Tử Đông Phong, anh có thể đừng giết Elena được không, tôi xin anh hãy tha cho cô ấy một lần thôi”.
Tử Đông Phong bóp mạnh cằm Hạ Vân Yên, ánh mắt nguy hiểm “Tôi đã nói với em trước đó, nếu cô ta dám làm bậy thì hậu quả tự gánh lấy !”.
“Nếu tôi quỳ xuống cầu xin, anh vẫn sẽ không thay đổi quyết định sao ?”.
“Yên Yên, em đừng khiến tôi nổi giận, nếu không người chịu thiệt sẽ là em !”.
Hạ Vân Yên không nói nữa, cô buông tay Tử Đông Phong ra rồi nằm xuống giường nhắm mắt lại.
Tử Đông Phong cởi bỏ áo vest bên ngoài, bước vào phòng tắm một lúc sau mới đi ra.
Thấy Hạ Vân Yên đã ngủ anh cũng không đánh thức cô, nằm xuống phần giường trống bên cạnh, vòng tay ôm cô.
Nhưng Hạ Vân Yên đang đưa lưng về phía anh khiến Tử Đông Phong không vui, anh lật người cô quay vào mình, sau đó mới nhắm mắt ngủ.
……………
Hai ngày sau, Tử Đông Phong đưa Hạ Vân Yên về thăm mộ của cha nuôi.
Lúc Tử Đông Phong đồng ý để cô đến đây, Hạ Vân Yên đã rất vui, nhưng bây giờ trong lòng cô chỉ có lo lắng và bất an mà thôi.
Trên đường đi vào Hạ Vân Yên luôn chú ý quan sát xung quanh, cô không muốn Elena đến đây, cũng không muốn nhìn thuộc hạ của Tử Đông Phong giết chết cô ấy.
Đi một lúc cũng đến nơi, Hạ Vân Yên đặt bó hoa xuống trước mộ của cha nuôi, yên lặng nhìn ảnh của ông ấy.
Trong lòng cô cầu nguyện “Cha nuôi, cha ở trên trời có linh thiêng hãy bảo vệ cho Elena, đừng để cô ấy vì con mà chết, xin cha hãy giúp con”.
Hạ Vân Yên cúi đầu chào ông ấy lần nữa rồi nhanh chóng rời đi, cô sợ mình còn nán lại sẽ có chuyện không hay xảy ra.
Tử Đông Phong không nói gì, chậm rãi bước đi sau lưng cô, tầm mắt anh vẫn luôn đặt trên người Hạ Vân Yên không rời khỏi.
Hôm nay Tử Đông Phong không dẫn theo nhiều thuộc hạ, chỉ có bốn người Trí Lực Song Phi thân cận đi cùng.
Lúc Hạ Vân Yên vừa đi đến ngã rẽ để ra khỏi nghĩa trang thì xảy ra một trận đấu súng.
Tử Đông Phong kéo tay Hạ Vân Yên nấp xuống một góc khuất, Trí Lực Song Phi mỗi người hai cây súng bắn trả lại.
Đối phương có rất nhiều người liên tục tấn công về phía Tử Đông Phong, chỉ vài giây xung quanh đã trở nên hoang tàng.
Khả năng ngắm bắn của thuộc hạ Tử Đông Phong thật không tầm thường, trong khi bọn họ chưa bị một vết xước nào thì đám người kia đã có nhiều kẻ bị trúng đạn ngã ra đất chết.
Elena lợi dụng tình thế hỗn loạn tiếp cận Hạ Vân Yên muốn kéo cô bỏ chạy nhưng cánh tay của Hạ Vân Yên vẫn luôn bị Tử Đông Phong giữ chặt mà Elena không hề hay biết.
Hạ Vân Yên lắc đầu muốn Elena chạy đi nhưng Tử Đông Phong đã nhanh hơn, một phát đạn bắn vào chân của Elena.
Trí Lực Song Phi cũng vừa lúc giết chết toàn bộ đám người mà Elena thuê, cuối cùng chỉ còn mình cô ấy còn sống nhưng mà...
Hạ Vân Yên muốn chạy đến chỗ Elena nhưng Tử Đông Phong kéo mạnh cô ngược trở lại, không cho phép cô đi.
“Cô ấy chảy máu rồi, anh để tôi băng vết thương cho cô ấy trước đi”.
“Không cần, cô ta sẽ phải chết !”.
Vừa dứt lời khẩu súng trong tay Tử Đông Phong lập tức chĩa vào Elena. Một tiếng “đùng” vang lên, không biết từ bao giờ mà cô đã đến trước mặt Elena.
Hạ Vân Yên ngã xuống đất, viên đạn ghim thẳng vào ngực trái của cô, dòng máu đỏ tươi nhanh chóng chảy ra như lọ mực đổ.
“VÂN YÊN !”. Elena ôm lấy cơ thể của Hạ Vân Yên gào lên, nước mắt như chuỗi ngọc trai bị đứt liên tục rơi xuống gương mặt trắng bệch của cô.
Tử Đông Phong tỏa khí lạnh âm hàn, bước đến bế Hạ Vân Yên lên. Cô nắm chặt vai áo anh, thều thào “Anh...anh...tha...cho...cô...ấy...đi...”.
“Đừng nói nữa !”. Tử Đông Phong vội vã bước nhanh ra xe đến bệnh viện.
Lúc đi qua Trí Lực Song Phi chỉ liếc mắt nhìn bọn họ, nhiêu đó cũng đủ để họ hiểu ý của chủ nhân mình.
Bốn người gật đầu nhận lệnh, dọn dẹp hiện trường sạch sẽ sau đó đưa Elena về ngục giam giữ.
………………
Không khí cả một dãy hành lang bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, còn hơn cả hầm băng ngàn năm.
Trước khi Hạ Vân Yên vào phòng phẫu thuật, Tử Đông Phong đã ném cho bác sĩ một ánh mắt đe dọa, nếu không thể cứu người thì bọn họ cũng đừng mong có thể tiếp tục sống.
Các bác sĩ tận lực phẫu thuật cứu Hạ Vân Yên, cũng may viên đạn không xuyên tim mà cách tim chỉ 1cm thôi.
Tử Đông Phong không phải vô tình mà là cố ý muốn bắn lệch đi vì anh biết Hạ Vân Yên sẽ bất chấp nguy hiểm đỡ đạn cho Elena.
Tuy anh không giết Elena nhưng cũng tuyệt đối không để cô ấy xuất hiện bên ngoài nữa.
Tử Đông Phong hai tay đặt trong túi quần âu, đôi mắt hẹp dài ẩn hiện tia chết chóc nhìn ra bên ngoài.
Dù biết trước Hạ Vân Yên sẽ cứu Elena, nhưng Tử Đông Phong vẫn bắn phát đạn đó. Lúc cô ngã xuống, cảnh tượng năm xưa lập tức hiện về.
Ngay cả khi bản thân mình không rõ sống chết cô vẫn cầu xin Tử Đông Phong tha cho Elena, vậy nếu như cô ta làm anh bị thương thì liệu Hạ Vân Yên có còn xin tha cho Elena không ?
Tử Đông Phong không giết chết Elena đã là giới hạn của anh, vì Hạ Vân Yên đã từng cứu anh nên chỉ duy nhất lần này mà thôi !
Ngục giam chính là nơi giam giữ tù nhân của Tử gia từ xưa, người bị đưa vào chỉ có thể đợi đến lúc chết mới có thể trở ra !
Vì vết thương bị mất máu khá nhiều nên y tá vội vã chạy đi lấy máu, nhưng vừa ra đã bị Tử Đông Phong bắt lại.
“Trong đó có chuyện gì ?”. Giọng nói lạnh đến thấu xuống khiến cô y tá sợ run người.
“Bệnh...bệnh nhân bị mất nhiều máu nên...”.
Tử Đông Phong liếc ánh mắt đầy sát khí nhìn y tá, ra lệnh “Lấy máu của tôi !”.
Cô y tá bị dọa sợ, lập tức gật đầu đưa Tử Đông Phong đi lấy máu mà chẳng kịp hỏi nhóm máu của anh.
Giọng của Tử Đông Phong nhìn vẫn rất giọng điệu lạnh lẽo “Tôi máu O, làm nhanh một chút !”.
Y tá không dám nhìn lên, cố bình tĩnh tiêm kim vào cánh tay của Tử Đông Phong.
Lấy máu xong Tử Đông Phong đến chờ trước phòng phẫu thuật.
Trí Lực Song Phi hoàn thành nhiệm vụ cũng chạy đến bệnh viện, cuối đầu báo cáo với Tử Đông Phong.
“Đã xong thưa chủ nhân !”.
Tử Đông Phong gật đầu, ánh mắt vẫn luôn hướng cánh cửa phòng phẫu thuật.
Sau mấy tiếng đồng hồ cấp cứu, cuối cùng ca phẫu thuật cũng kết thúc, bác sĩ bước ra ngoài thông báo tình hình của Hạ Vân Yên.
“Tử thiếu gia, cô ấy đã không còn nguy hiểm nữa, sáng mai sẽ tỉnh lại”.
“Được rồi, các người có thể đi”.
“Vâng, chúng tôi xin phép”.
Hạ Vân Yên được đưa đến phòng bệnh VIP đầy đủ mọi thiết bị tiện nghi. Tử Đông Phong sẽ nghỉ ngơi ở đây, Trí Lực Song Phi đứng canh chừng bên ngoài.
Nhìn gương mặt nhợt nhạt của Hạ Vân Yên, trong lòng Tử Đông Phong như bị ong chích rất khó chịu.
Từ lúc đưa cô về bên cạnh, Tử Đông Phong vốn cho rằng Hạ Vân Yên sẽ sớm ngày thôi nghĩ cho người khác mà sẽ nghĩ về anh.
Nhưng xem ra trong lòng Hạ Vân Yên vị trí của Tử Đông Phong rất nhỏ, thậm chí còn chẳng có chút giá trị nào .
Năm lần bảy lượt Hạ Vân Yên vì kẻ khác mà chấp nhận mệnh lệnh của Tử Đông Phong, đến cả mạng sống của mình cô cũng có thể không cần đến.
Dù trước đó Tử Đông Phong đã nói với Hạ Vân Yên là anh yêu cô, anh cần cô ở bên cạnh anh cả cuộc đời này, nhưng dường như đối với Hạ Vân Yên anh chẳng là gì cả.
Tại sao đối với chồng của mình Hạ Vân Yên một mực sợ hãi, không có tình cảm. Còn đối với những kẻ vốn chẳng có quan hệ gì cô lại có thể bất chấp tất cả chỉ để bảo vệ cho bọn họ.
Ngón tay thon dài của anh vuốt ve gương mặt kiều diễm của Hạ Vân Yên, trong lòng anh không hiểu rõ cảm giác hiện tại của mình là như thế nào, nhưng Tử Đông Phong biết chắc một điều anh không muốn cô hi sinh vì bất kỳ kẻ nào ngoài anh !
Tử Đông Phong sẽ cho cô thêm một ít thời gian, nhiều nhất là đến khi vết thương lành lại, anh sẽ khiến Hạ Vân Yên ghi nhớ thật sâu trong tim ai mới là người mà cô phải yêu thương !
Nếu Hạ Vân Yên biết được Tử Đông Phong vì Elena mà nổi cơn ghen với cô, nói không chừng cô sẽ sốc đến ngất xỉu lần nữa cũng nên.
Hai người này, một kẻ mềm yếu không có sức kháng cự, không hiểu lòng mình lẫn lòng người.
Một kẻ mạnh đến không tưởng, cố chấp, bệnh hoạn, yêu người ta nhưng không nghĩ cho người ta, chỉ muốn chiếm hữu cho riêng mình.
Rốt cuộc thì đến bao giờ họ mới có thể hiểu nhau, yêu thương nhau thật lòng, cam tâm tình nguyện vì đối phương mà sẵn sàng hy sinh bản thân chỉ để đổi lại cho họ cuộc sống hạnh phúc ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro