Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tử Đông Phong từ lúc có Hạ Vân Yên bên cạnh, dường như cuộc sống cô độc suốt mười năm từ lúc ba mẹ mất của anh đã có chút gì đó khác đi, anh cười nhiều hơn mỗi khí trở về biệt thự.

Hạ Vân Yên bình thường sẽ chẳng dễ dàng nghe lời nếu như Tử Đông Phong không đem Elena hoặc Hạ Thị ra uy hiếp cô.

Dần dần Hạ Vân Yên cũng chán phải đấu tranh vô ích với một kẻ không thể nói lý như Tử Đông Phong, người đàn ông này lúc nào cũng ra lệnh bắt người khác phải phục tùng vô điều kiện !

Có nhiều lần cô muốn thương lượng với Tử Đông Phong một chút để anh đồng ý cho cô đến Hạ Thị làm việc như còn chưa nói được mấy câu Tử Đông Phong đã lạnh lùng cắt ngang.

Ánh mắt như sắp nuốt chửng con mồi của Tử Đông Phong khiến Hạ Vân Yên có chút rùng mình, sau đó vẫn là giọng điệu áp bức như mọi khi.

“Rời khỏi tôi là chuyện không thể nào ! Nếu còn để tôi nghe thấy mấy lời này lúc đó tôi không chắc sẽ không làm gì em !”.

Hạ Vân Yên thở dài bất lực, cô đã nói sẽ không bỏ trốn không biết bao nhiêu lần rồi nhưng mà Tử Đông Phong hoàn toàn không tin lời cô.

Sau đó dù chỉ là trong Thiên Khuyển nhưng Hạ Vân Yên có cảm giác đám thuộc hạ đã tăng cường cảnh giác với cô hơn trước.

Cô cũng phải tội phạm vượt ngục hay sát thủ hàng đầu, canh chừng cô gắt gao như vậy làm gì chứ !?

Một tháng nay Tử Đông Phong không về biệt thự, trước giờ anh đi đâu, làm gì chưa từng phải nói với ai, Hạ Vân Yên lại càng không hỏi đến.

Cô không quan tâm, Tử Đông Phong không ở đây ngày nào cô sẽ thoải mái được ngày đó, buổi tối cũng không cần bị ôm chặt đến sắp ngạt thở nữa, vậy cô mới ngủ ngon được.

Hôm nay vừa ngủ dậy Elena đã gọi đến cho Hạ Vân Yên, bình thường đều sẽ là cô chủ động gọi vì Elena biết cô ở bên Tử Đông Phong nên không tiện.

Hạ Vân Yên ấn nút nhận, giọng của Elena có chút gấp gáp “Chủ tịch, Lưu Thâm ông ta hợp tác với một số công ty khác, muốn chèn ép chúng ta !”.

Hạ Vân Yên vốn đã muốn bỏ qua mối thù năm xưa, nhưng mà Lưu Thâm hình như không nghĩ như cô thì phải.

“Tôi đã không định để ý đến nhưng mà ông ta vẫn muốn gây sự với tôi, cô cứ xử lý việc trước mắt đi, tôi sẽ nhanh chóng về Hạ Thị”.

“Vâng, chủ tịch”.

Hạ Vân Yên nhanh chóng vào trong thay quần áo, cầm lấy túi xách, vừa mở cửa ra đã thấy Tử Đông Phong đứng bệ vệ bên ngoài, vẻ mặt rõ không vui.

“Em đi đâu ? Tôi đã cho phép chưa ?”.

Tử Đông Phong nhíu mày, ánh mắt đầy sát khí nhìn thằng vào Hạ Vân Yên.

Cô suýt chút nữa quên mất mình còn chưa hỏi ý của Tử Đông Phong, ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói có chút bất đắc dĩ “Tôi…tôi phải về Hạ Thị một chuyến, có chút việc cần tôi xử lý”.

Tử Đông Phong bước tới, Hạ Vân Yên theo bản năng lùi lại phía sau, một tiếng “rầm” vang lên, cánh cửa phòng được đóng một cách mạnh bạo.

“Em lại muốn chọc tôi nổi giận ? Tôi đã nói với em đừng để tôi nghe thấy mấy lời này, quên rồi ?”.

Tử Đông Phong vừa nói vừa tiến về phía Hạ Vân Yên, cô cứ lùi mãi đến một lúc thì đụng phải giưỡng ngủ, anh đã đứng rất sát cô, có thể ngửi được mùi hương cơ thể của cả hai.

“Không phải, chỉ là Lưu Thâm ông ta muốn kiếm chuyện với tôi cho nên tôi mới muốn về đó giúp Elena, anh đừng hiểu lầm”.

Hạ Vân Yên nhìn biểu hiện không được bình thường của Tử Đông Phong liền nhanh chóng giải thích, cô sợ người này nổi điên lên thì cô sẽ xong đời !

“Chuyện của lão ta tôi sẽ cho người xử lý, em không cần đi nữa !”.

“Tôi biết rồi !”, Hạ Vân Yên xoay người muốn đi vào phòng tắm như Tử Đông Phong đã bắt lấy cánh tay cô.

“Không cần thay quần áo, tôi muốn đưa em ra ngoài”.

Tử Đông Phong nói xong cũng chẳng màn đến câu trả lời của Hạ Vân Yên có đồng ý hay không, anh nắm cổ tay cô kéo đi.

Hạ Vân Yên thụ động nghe lời, ra đến cửa thì thấy bên ngoài một hàng người mặc vest đến đứng thành hàng, hai người vừa ra bọn họ đồng loạt cúi người.

Trí và Lực phía trước cúi đầu cung kính “Chủ nhân, nữ chủ !”.

Hạ Vân Yên không biết phải làm gì với tình huống này, cô thật sự không thích dính líu với hắc đạo, vậy mà ông trùm mafia lại đương không bắt cô về ký giấy kết hôn.

Cuối cùng cô thành vợ của một kẻ nguy hiểm đáng sợ nhất trên đời, có thể bị ám sát bất kỳ lúc nào, kẻ thù luôn rình rập chờ thời cơ giết chết anh.

Mỗi lần Tử Đông Phong ra ngoài, đều sẽ có mấy chục thuộc hạ đi theo tùy nơi đến, Hạ Vân Yên trên lầu nhìn xuống mà cũng không khỏi thở dài.

Sống cuộc sống lúc nào cũng phải đề phòng cảnh giác thật sự rất mệt mỏi, Tử Đông Phong lại là kẻ nắm vô số quyền lực, chỉ cần một lời nói cũng đủ khiến các bang phái tiêu diệt lẫn nhau, khiến các nước hỗn loạn.

Một kẻ có thể hô mưa gọi gió, có thể tùy ý định đoạt, phán quyết, kết thúc sinh mệnh của một con người, đối với Tử Đông Phong mà nói, mạng sống con người chỉ như cỏ rác !

Người đứng đầu các bang phái bình thường ra ngoài còn cần có thuộc hạ đi sau, huống chi Tử Đông Phong là một ông trùm, phô trương thế lực như vậy cũng là xứng với thân phận mà thôi.

Hạ Vân Yên vốn muốn hỏi Tử Đông Phong định đưa cô đi đâu nhưng nghĩ lại đành im lặng, dẫu sao cô cũng đâu có quyền phản đối, chỉ có thể tuân lệnh.

Xe dừng lại trước quán bar Danger, Tử Đông Phong ôm eo Hạ Vân Yên đi trước, là Trí và Lực đi sau, tiếp đến là hai hàng thuộc hạ.

Trong căn phòng VIP yên tĩnh, một người đàn ông đang ôm ấp một cô gái vừa nhìn thấy Tử Đông Phong liền buông cô ta ra đứng dậy.

“Tử lão đại, anh tới rồi sao, mời ngồi”. Ông ta vừa nói vừa liếc mắt nhìn Hạ Vân Yên đánh giá.

Đôi mắt hẹp dài nguy hiểm quét qua khiến ông ta rùng mình nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Tử Đông Phong ngồi xuống ghế, Hạ Vân ngồi bên cạnh anh, có chút căng thẳng với không khí ở chỗ này.

Phùng lão đại cười giã lả sau đó trở về vị trí của mình, cô gái kia mặc chiếc váy ngắn ngủn, lộ rõ căp ngực đẫy đà, đôi chân trắng mịn, so với việc chỉ quấn một chiếc khăn tắm còn hấp dẫn hơn nhiều.

Cơ thể cô ta như con rắn quấn chặt người ông ta, còn ánh mắt si mê lại nhìn qua Từ Đông Phong, vẻ mặt lộ rõ sự thèm thuồng dâm đãng.

Phùng lão đại một tay vuốt vuốt đùi cô ta, một tay đưa ra phía sau nhận đồ từ thuộc hạ rồi chuyển qua cho Tử Đông Phong.

“Tử lão đại, đây là bản hợp đồng luật sư của tôi đã xem xét kỹ càng, lô vũ khí lần này lợi nhuận 70 phần trăm thuộc về anh, tôi chỉ có 30 phần trăm thôi”.

Tử Đông Phong liếc mắt một lược các điều khoản ghi trong hợp đồng, khóe miệng nhếch lên cười man rợ “Ông nghĩ tôi là thằng ngu sao Phùng lão đại ?”.

Lời anh vừa dứt Trí và Lực và đám thuộc hạ phía sau lập tức giơ súng chĩa về Phùng lão đại, thuộc hạ ông ta cũng có hành động tương tự nhưng khí thế hoàn toàn thua xa.

“Tử lão đại, tôi không hiểu ý của anh lắm, nếu có sai sót gì tôi sẽ cho người sửa lại, đâu cần nóng giận như vậy”.

Sau đó ông ta nhìn đám thuộc hạ quát “Mau bỏ súng xuống !”.

Đám thuộc hạ cất súng vào, nhưng người của Tử Đông Phong vẫn giữ nguyên tư thế khiến bọn họ hơi run rẩy lùi về sau một bước.

Dù sao ông ta cũng là kẻ đứng đầu một ban phái nên thái độ bình tĩnh hơn cô gái kia nhiều, cô ta bây giờ sợ đến xanh mặt rồi.

Hạ Vân Yên nhìn một màn sẵn sàng xả súng tiêu diệt đối phương trước mặt mà giật mình, cơ thế cũng cứng đờ, cẩn thận nhìn qua Tử Đông Phong vẻ mặt thản nhiên bên cạnh.

Bị nhiều súng nhắm vào vẫn có thể xem như không có chuyện gì được sao, quả không hổ danh ông trùm mafia, bây giờ cô đã hiểu lý do Tử Đông Phong lại có thể nắm trong tay nhiều quyền lực như vậy.

Cốt cách và khí chất của Tử Đông Phong phải nói là vạn người có một, có lẽ trời sinh đã định sẵn số mệnh tàn khốc cho anh, một kẻ cầm đầu hùng mạnh, một kẻ độc ác nhất trên thế gian.

Hạ Vân Yên càng lúc càng cảm thấy cuộc đời còn lại của cô chắc chắn khó thoát khỏi Tử Đông Phong trừ phi anh chết !

Cũng có thể anh chết rồi vẫn sẽ không tha cho cô vì những kẻ giết người không gớm tay như Tử Đông Phong oán khí rất nặng.

Mà chắc ngày đó sẽ rất lâu đến vì nếu Tử Đông Phong dễ chết như vậy thì đã không có thế lực lớn mạnh đến như vậy.

Đám thuộc hạ thân cận không có ai tầm thường thì nói gì đến chủ nhân của bọn họ. Tuy Hạ Vân Yên chưa từng thấy Tử Đông Phong ra tay nhưng chắc chắn thân thủ sẽ khó có ai bắt kịp.

Bình thường Tử Đông Phong chỉ cần dùng trí não của mình tính toán sắp đặt mưu kế cũng đã đủ đoạt được lợi ích mà hắn muốn, đám thủ hạ còn chưa thất bại thì cần gì đến chủ nhân nhúng tay vào !

Tử Đông Phong liếc đôi mắt đen rét lạnh nhìn Phùng lão đại, giọng trầm tĩnh mang theo giễu cợt “Lô vũ khí do ông sản xuất, lại chỉ thu về 30 phần trăm, ông đang làm từ thiện hay là muốn bố thí cho tôi ?”.

“Tử…Tử lão đại, anh hiểu lầm rồi, tôi…”.

“Hiểu lầm ? Phùng lão đại, tôi còn cho rằng ông thông minh hơn thế này, nhưng mà ông lại…khiến tôi thất vọng quá !”.

Tử Đông Phong nắm cổ tay Hạ Vân Yên đứng dậy bước đi, cửa phòng vừa đóng lại bên trong lập tức nổ súng tàn sát.

Vài giây sau Lực bước ra, đứng cúi đầu sau lưng Tử Đông Phong “Chủ nhân, đã xử lý xong !”.

“Dọn dẹp luôn cả Phùng gia !”. Tử Đông Phong ra lệnh cho thuộc hạ sau đó thản nhiên rời khỏi.

Hạ Vân Yên cảm thấy tim mình đập rất nhanh, chỉ trong vài phút mà mấy mạng người đã ra đi, một lời nói của anh có thể đẩy một gia tộc xuống địa ngục, rốt cuộc thì Tử Đông Phong là kẻ máu lạnh đến mức nào ?

Hạ Vân Yên không dám tưởng tượng một ngày Tử Đông Phong không còn hứng thú với cô có phải cô cũng sẽ bị giết chết rồi vứt xác ở một nơi hoang văng nào đó hay không ?

Ở bên cạnh một kẻ tàn ác như Tử Đông Phong khiến Hạ Vân Yên không thể khống chế nỗi sợ, tay cô đã dần trở nên lạnh ngắt như xác chết.

Tử Đông Phong đột nhiên dừng bước, cúi đầu nhìn Hạ Vân Yên đi bên cạnh, anh đương nhiên biết tại sao cô lại có biểu hiện như bây giờ.

Ngón tay thon dài bắt lấy cằm cô xoay mặt cô về phía mình, Tử Đông Phong dùng giọng trầm ấm và cả ánh mắt thâm tình nhìn cô.

“Sợ tôi rồi sao ?”.

Hạ Vân Yên vô thức nắm chặt hai bàn tay thành nắm đấm, cả người run lên một cơn, khóe môi mấp máy nhưng không nói thành lời, cô dùng hết sức để khiến mình bình tĩnh nhưng mà thật sự rất khó.

Không phải cô yếu đuổi, chỉ là lúc ba nuôi còn sống, ông chỉ dạy cô rèn luyện năng lực đấu với kẻ thù trên thương trường chứ chưa từng để cô tận mắt thấy những chuyện kinh khủng thế này, cho nên nhất thời Hạ Vân Yên khó lòng tiếp nhận.

“Sao không trả lời ?”. Tử Đông Phong lại nở một nụ cười thường thấy với cô, hỏi lại lần nữa.

Hạ Vân Yên giờ phút này làm gì có tâm trạng để ý đến chuyện này, trong đầu cô đều chỉ có cảnh tượng đám thuộc hạ của Tử Đông Phong xả súng bắn chết bọn người kia.

Căn phòng bỗng chốc trở nên hỗn loạn, máu chảy khắp nơi, xác người nằm ngỗn ngang dưới sàn, so với chiến trường cũng chẳng khác là mấy.

Toàn thân Hạ Vân Yên trở nên cứng đờ, cô rất muốn rút tay lại sau đó chạy thật nhanh thoát khỏi Tử Đông Phong nhưng lý trí nhắc nhở cô đó là chuyện bất khả thi !

Tử Đông Phong vô cùng kiên nhẫn, đưa tay muốn lau mồ hôi trên trán Hạ Vân Yên nhưng cô đột nhiên rụt người tránh đi, sau đó cúi đầu nhìn xuống đất âm thầm kháng nghị.

Tử Đông Phong hơi dùng lực bóp mạnh cằm cô buộc cô ngẩng đầu lên, ngón tay lành lạnh lướt qua da thịt Hà Vân Yên, cô không thể từ chối chỉ có thể nhắm chặt mắt lại cố chịu đựng.

“Không cần sợ như vậy, chỉ cần em ngoan ngoãn tôi tuyệt đối không làm tổn thương em !”. Vẫn là giọng nói trấm thấp nhưng sâu bên trong là sự ôn nhu hiếm thấy từ Tử Đông Phong.

……….

Buổi tối, lúc dùng cơm ở biệt thự, từ lúc ngồi vào bàn Hạ Vân Yên chỉ cúi đầu cặm cụi ăn thức ăn mà Tử Đông Phong gắp cho cô, hoàn toàn không hé nửa lời.

Trí, Lực, Song và Phi cảm thấy hôm nay nữ chủ của bọn họ hơi kì lạ, bình thường dù không nói nhiều nhưng vẫn sẽ ngẩng đầu, thỉnh thoảng nhìn chủ nhân, có khi nhìn sang bọn họ nhưng hôm nay thì….

Không hề giao lưu một lần nào !!

Bốn người khó hiểu nhìn Hạ Vân Yên sau đó nhìn qua Tử Đông Phong, cuối cùng quyết định lên tiếng hỏi cô “Nữ chủ, cô không khỏe sao ?”.

Hạ Vân Yên nghe Song hỏi mình, cô ngẩng đầu lên nhìn anh ta, sau đó mím môi lắc đầu rồi lại cúi xuống.

Tử Đông Phong dừng đũa, kéo ghế đứng dậy bước đi, Hạ Vân Yên cũng lập tức chạy theo sau lưng anh.

Đợi hai người đi rồi, Phi quay sang hỏi Trí và Lực “Rốt cuộc là có chuyện gì thế ?”.

“Hôm nay chủ nhân đa diệt bang của Phùng lão đại và cả Phùng gia”.

Song nhíu mày khó hiểu “Vậy rồi sao ?”.

“Lúc đó có mặt nữ chủ nữa, chắc là bị dọa sợ nên mới có thái độ như thế”.

“Sao tự nhiên ngài ấy lại đưa người theo làm gì ?”.

“Chủ nhân tự có tính toán của mình, chúng ta tốt nhất đừng xen vào !”.

Cùng lúc đó trên phòng ngủ, không khí yên lặng tĩnh mịch đến đáng sợ.

Tử Phong Đông đứng bên ngoài cửa sổ, dưới ánh sáng mờ ảo của ánh trăng, bóng lưng cao lớn nhưng lạnh lẽo của anh in lên sàn nhà.

Hạ Vân Yên không dám đến gần, một mình ngồi thẫn thờ trên giường ngủ, trong đầu chỉ có cảnh tượng chết chóc kia, dù đã cố nhưng cô vẫn không thể không khiếp sợ Tử Đông Phong.

Trước lúc cha nuôi mất, cô đã hứa với ông sẽ chăm sóc bản thân và sống thật tốt, nhưng từ lúc cô đến Thiên Khuyển thì mỗi ngày cô đều không thể tự do thoải mái như trước được.

Hôm nay lại chứng kiến một bộ mặt khác của Tử Đông Phong, hy vọng nhỏ nhoi trong lòng Hạ Vân Yên đã hoàn toàn biến mất, cô không thể không thể nghĩ đến kết cục của bản thân sẽ thế nào nếu một ngày…

“Đang nghĩ gì ?”. Giọng nói trầm thấp của Tử Đông Phong đã phá tan bầu không khí trong phòng, khiến Hạ Vân Yên đang thả long lại trở nên căng thẳng.

“Không…không nghĩ gì hết”. Hạ Vân Yên cúi đầu trả lời, cô không còn dám nhìn vào mắt anh như lúc trước nữa.

“Vậy đi ngủ”.

“Được”.

Lúc trên giường, Tử Đông Phong vẫn ôm cô như mọi khi, chỉ là Hạ Vân Yên cả người cứng đờ đến nhịp tim cũng rất nhanh khiến Tử Đông Phong có chút khó chịu.

“Thả lỏng, em như vậy sẽ làm tôi không thoải mái”.

Hạ Vân Yên gật gật đầu, cố điều chỉnh tâm trạng mình. Không biết cô nghĩ gì mà đột nhiên ngẩng đầu nhìn Tử Đông Phong, sau đó lại rủ mắt xuống.

“Có gì cứ nói, tôi không muốn em giấu giếm tôi !”.

Hạ Vân Yên hít một ngụm khí lạnh, lấy hết can đảm nói với Tử Đông Phong “Nếu..nếu một ngày anh chán ghét tôi, có thể để tôi được chết bên cạnh mộ của cha nuôi tôi không ?”.

Đôi mắt sâu lắng như vũ trụ của Tử Đông Phong thoát hiện ý cười, nhưng vẻ mặt vẫn lạnh băng “Đây là điều mà em nghĩ cả ngày hôm nay ?”.

“Phải, anh với tôi chỉ là hứng thú nhất thời, tôi không sợ chết, chỉ là không muốn bị anh ném xác ở nơi hẻo lánh mà thôi”.

Tử Đông Phong cười thật sảng khoái nhưng lại khiến Hạ Vân Yên nhịn không được rùng mình.

“Vậy theo em tại sao tôi lại muốn em ký vào giấy kết hôn nếu như chỉ là hứng thú, bên ngoài kia có biết bao người xinh đẹp quyến rũ hơn em, sao tôi lại chọn em mà không phải là một trong số bọn họ ?”.

Hạ Vân Yên nghiêng đầu suy nghĩ, người như Tử Đông Phong vốn đâu cần bày nhiều trò với một cô gái không có sức kháng cự như cô, chỉ cần anh thích thì cô phải ngoan ngoãn phục tùng !

Thế mà từ lúc Hạ Vân Yên về đây, Tử Đông Phong chưa từng có hành động nào quá đáng với cô, ngoại trừ việc không cho cô ra ngoài thì những thứ khác đều rất tốt.

Càng nghĩ càng thấy kì lạ, nếu chỉ là một công cụ mua vui thì Tử Đông Phong chắc chắn sẽ không cho người đó vào phòng ngủ của mình.

Có thể thỏa mãn nhu cầu ở khách sạn nào đó, nếu muốn gọn gàng sẽ cho thuộc hạ giết chết rồi phi xác, một chút dấu vết cũng không lưu lại.

Đó không phải điều kỳ lạ duy nhất, thái độ và lời nói của Tử Đông Phong khi chỉ có hai người hoàn toàn khác xa lúc anh ở trước mặt thuộc hạ.

Rốt cuộc là vì lý do gì mà Tử Đông Phong lại cho cô ở chỗ này, còn phải ký giấy kết hôn lại nhốt cô trong biệt thự từ sáng đến tối như vậy ?

“Tôi không biết !”. Hạ Vân Yên suy nghĩ cả ngày trời đã đưa ra đáp án tốt nhất.

Tử Đông Phong cúi đầu hôn lên cái trán nhẵn mịn của cô, thanh âm dịu dàng như nước.

“Bởi vì tôi yêu em, nhưng không phải vì cần nên mới yêu mà là vì yêu em nên mới cần em !”.

“Yêu..yêu tôi ?”. Hạ Vân Yên mở to đôi mắt trong suốt như mặt hồ phẳng lặng nhìn Tử Đông Phong, lời anh vừa nói thật sự rất khó tin !

Nếu là người đàn ông bình thường nói cô có thể sẽ tin nhưng đây không phải ai khác mà là Tử Đông Phong.

Một ông trùm mafia, một kẻ máu lạnh độc ác, trái tim anh nếu có thể dễ dàng yêu một người thì sẽ không ra tay tàn nhẫn như vậy !

Tử Đông Phong gật đầu chắc nịch, chậm rãi nói với Hạ Vân Yên “Ban đầu tôi cũng không chắc, nhưng một tháng xa em tôi đã nhận ra điều đó”.

Dừng một chút, anh lại nói tiếp “Mỗi ngày tôi đều nhớ về em, chỉ cần nhắm mắt lại tôi sẽ tưởng tượng ra bộ dáng lúc em ăn cơm, lúc em nói chuyện, cả lúc em ngủ say trong lòng tôi”.

“Tất cả mọi thứ thuộc về em đã in sâu vào trái tim tôi, Yên Yên, tôi muốn em ở cạnh tôi, dù em không yêu tôi cũng không sao cả”.

Hạ Vân Yên ngẩn ngơ trước lời bộc bạch của Tử Đông Phong, hai má cô đỏ ửng lên, cô không biết phải trả lời anh thế nào.

Cô chưa từng yêu đương, cũng không nghĩ sẽ yêu ai đó, bây giờ đột ngột có một ông trùm mafia khét tiếng bày tỏ tình cảm với mình khiến Hạ Vân Yên rối tung rối mù.

Nhưng mà hiện tại cô đã bớt sợ hãi Tử Đổng Phong vì ánh mắt của anh rất chân thành, trái tim của cô dường như có chút xao động.

“Tôi..có thể từ chối không ?”.

“Không thể !”. Tử Đông Phong khôi phục dáng vẻ thường ngày nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

Hạ Vân Yên biết ngay sẽ như vậy, lúc nãy còn nói lời thâm tình khiến cô xém chút nữa quên mất người đàn ông này có thân phận gì.

Tử Đông Phong chính là thông báo chứ không phải là hỏi ý của cô, là ra lệnh chứ không phải yêu cầu cô đồng ý !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro