Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23 (End)

Năm năm sau, tại biệt thự Thiên Khuyển….

“Tiểu Sơn, con đừng chạy nữa, coi chừng té !”. Hạ Vân Yên phía sau đuổi theo một cậu nhóc 4 tuổi, tay chân tròn vo, như một cục thịt béo, cực kỳ đáng yêu.

Nhóc con không nghe lời cô, cứ chạy lăng xăng quanh vườn đến khi cả cơ thể bụ bẫm đụng vào người ai đó bị dội ngược lại, nhóc con ngã uỵch xuống đất.

Ngước mắt lên nhìn người đứng trước mặt, đột nhiên nước mắt òa ra, nhóc con khóc lớn “Oa…oa….”

Tử Đông Phong khoanh haai tay trước ngực, lạnh lùng ra lệnh “Nín ngay ! Con trai không được khóc, ba nói với con bao nhiêu lần rồi ?”.

Nhóc con giống như robot nhập lệnh vào, liền thôi khóc, đứng dậy tự mình phủi sạch bụi đất dính trên quần áo, sau đó hai tay chắp sau mông thịt, cúi đầu cọ cọ đôi chân ú.

“Ba, Sơn nhi vì đau nên mới khóc, không phải yếu đuối.”

“Có gì khác nhau, chỉ có những kẻ yếu đuối khi bị đau mới khóc, chính là giống như con”.

Tử Đông Sơn hất mặt quay sang chỗ khác, thể hiện sự bất phục của mình. Nhóc là nam nhi, mẹ nói nhóc rất mạnh mẽ, nên mới có thể bảo vệ Trà Nhi không bị bạn học bắt nạt, còn lâu nhóc mới tin lời ba nói !

Tử Đông Phong chẳng những không tức giận vì thái độ của con trai, mà ngược lại còn cười gian xảo “Nhóc con, Trà Nhi nhìn thấy hết nãy giờ rồi, lần này để ba xem hình tượng của con có còn hay không đây ?”.

Tử Đông Sơn quay mặt ra sau, nhin thấy cô bé Bảo Trà 3 tuổi đang nắm tay mẹ đứng đó, chớp chớp đôi mắt xinh đẹp nhìn nhóc.

Cậu bé liền nhanh chóng chạy đến trước mặt cô bé, nắm lấy bàn tay xinh xắn của Bảo Trà, cười đáng yêu “Trà Nhi, để anh dẫn em đi chơi nha.”

Bảo Khang liếc mắt nhìn qua Tử Đông Phong và Hạ Vân Yên bên kia, lại nhìn xuống tên nhóc con có ý đồ đen tối với con gái bảo bối của anh ta, vẻ mặt không hề vui một chút nào.

“Nè nhóc, Trà Nhi là con gái của chú, nếu không có sự cho phép của chú, nhóc đừng hòng đem con gái vàng ngọc của chú đi đâu hết.”

Tử Đông Sơn ngước mặt nhìn Bảo Khang, đôi mắt ngây thơ lúc nãy hoàn toàn biến mất, tuy giọng nói là của trẻ con, nhưng ý tứ còn ghê gớm hơn cả người lớn.

“Chú Khang, ba cháu nói lâu rồi không ghé thăm bệnh viện của chú đấy ạ.”

Bảo Khang: “….”

Thằng nhóc này có thật chỉ mới 5 tuổi không thế, mới bây lớn đã biết đe dọa ngầm rồi, miệng lưỡi có chỗ nào giống trẻ con đâu, đây là tiểu quái vật thì có !

Elena ngược lại vô cùng thích con trai của Hạ Vân Yên, hai người đã định sẵn sẽ làm thông gia rồi. Huống hồ Tử Đông Sơn lại rất thích Bảo Trà, lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ cô bé cả, như vậy không phải rất tốt sao ?

Cô xoa đầu cậu nhóc “Vậy Trà Nhi nhà cô nhờ Tiểu Sơn trông coi giúp cô nhé, đừng để em khóc nha con.”

Tử Đông Sơn gật đầu nhìn Elena, ngoan ngoãn đáp “Vâng ạ, cô Elena đừng lo, cháu sẽ chăm sóc em ấy thật tốt.”

Trong lòng nhóc còn thầm bổ sung một câu “Vì em ấy là vợ tương lai của cháu mà, hihi.”

Bảo Trà vô cùng đáng yêu, sau khi hôn ba mẹ mình xong cô bé mới nắm tay Tử Đông Sơn đi vào, trong biệt thự có rất nhiều đồ chơi cho hai đứa, còn có nhiều đồ ăn ngon nữa, cô bé rất thích đến đây nha.

Hạ Vân Yên và Tử Đông Phong nhìn theo bóng lưng hai đứa nhỏ, trong ánh mắt đều chỉ có hạnh phúc mà thôi.

Bảo Khang bất mãn đi lại chỗ hai người “Nè Tử Đông Phong, cậu dạy con trai cậu trơ trẽn đi cướp con gái nhà người ta như thế à ? Tôi không đồng ý cho con gái tôi gả vào đây đâu.”

“Chuyện đó khi nào mới đến lượt cậu lên tiếng”.

“Cái gì chứ, tôi là ba của Trà Nhi, sao tôi lại không được có ý kiến, cậu đừng ép người quá đáng.”

Tử Đông Phong cười khinh bỉ nhìn Bảo Khang “Gia đình cậu có ba người, mà con trai tôi đã lấy lòng được hai người, cậu thông minh lắm mà, vậy tự nghĩ thử xem.”

Bảo Khang vẻ mặt đáng thương nhìn Elena “Bà xã, em đồng ý bán con gái chúng ta cho con trai cậu ta rồi sao ?”.

Elena nhíu mày “Bán cái gì mà bán, anh đừng có trẻ con nữa. Bình thường Tiểu Sơn đối xử với Trà Nhi tốt thế nào anh không thấy sao, gả cho thằng bé có gì không được ?”.

Bảo Khang rống họng “Tất nhiên là không được rồi, em nhìn Tử Đông Phong đi, tính tình cổ quái, lạnh lùng vô cảm, thằng nhóc đó nhất định sẽ chẳng khác gì ba nó đâu, con gái chúng ta sẽ khổ đó !”.

Hạ Vân Yên vô cùng hiểu tấm lòng của người cha, cô nhỏ giọng đáp lời Bảo Khang “Bác sĩ Bảo, tôi biết anh lo lắng cho con gái, nhưng mà Tiểu Sơn nhà tôi sẽ không giống Phong đâu, điều này tôi có thể đảm bảo với anh.”

“Nếu sau này nó dám làm Trà Nhi phải khóc, thì không cần đến anh và Elena ra tay, tôi sẽ xử lý nó thật nghiêm khắc, anh có thể tin lời tôi.”

Tử Đông Phong ôm eo Hạ Vân Yên, hôn “chụt” lên trán cô, giọng đầy cưng chiều “Bảo bối, nếu là anh làm em khóc thì sao ?”.

“Đến lúc đó anh đừng hòng gặp lại hai mẹ con em nữa !”.

“Anh sao nỡ làm như vậy, em đã vất vả sinh con cho anh, sao anh có thể bỏ em được.”

Hạ Vân Yên hôn lên má anh, vui vẻ nói “Rất tốt, coi như anh vẫn còn chút lương tâm.”

Elena bật cười, hai người này cưới nhau lâu như vậy rồi mà tình cảm vẫn mặn nồng như ngày nào

Tử Đông Phong đối với Hạ Vân Yên chỉ có yêu chiều cùng sủng nịnh đến tận trời, ngoại trừ lần đó ra, Elena chưa bao giờ thấy Hạ Vân Yên khóc vì tổn thương lần nào nữa.

Bảo Khang cảm thấy gia đình này đúng là hết chỗ nói, bao nhiêu tuổi rồi mà còn thân mật trước mặt người ngoài nữa, chính vì vậy nên tên nhóc kia mới có thể mặt dày chạy đến mang con gái của anh ta đi chỗ khác đó, đều là do Tử Dông Phong dạy hư con trai !

Trong lúc ba của mình đang đau lòng vì mất con gái, Bảo Trà trong biệt thự lại chẳng hay biết gì, cười ngây ngô với tiểu quái vật Tử Đông Sơn.

Tử Đông Sơn thích nhất là nựng nựng đôi gò má phúng phính sữa của Bảo Trà, cảm giác cực kỳ thú vị, da thịt trẻ con vừa mềm lại vừa thơm, chạm vào rất thích nha.

“Trà Nhi, sau này lớn lên em có muốn đến biệt thự của anh ở không ?”.

Cô bé chớp chớp mắt, sau đó khẽ lắc đầu, non nớt nói “Không được, ba dặn con gái không thể ở cùng con trai.”

Cái này chính là điều mà ngày nào Bảo Khang cũng thì thầm bên tai của con gái, nói bao nhiêu lần cũng chính là đề phòng tiểu quỷ kia nhân cơ hội không có anh ta, sẽ dụ dỗ con gái vàng ngọc của anh ta theo nó về nhà.

Tử Đông Sơn thừa thông minh để đối phó, tuy vẻ ngoài vẫn là một bé trai lanh lợi, nhưng bên trong chính là sói con đội lốt trẻ con.

“Ý ba em nói chính là đám con trai khác ngoài anh ấy, bình thường không phải lúc đi học em vẫn luôn ở cùng anh sao, chú Khang đâu có phản đối .”

Bảo Trà nghĩ nghĩ, cảm thấy Tử Đông Sơn nói cũng đúng. Lúc nào đi học về ba cô bé cũng cười rất tươi ôm cô bé lên, lúc cô bé nói Tiểu Sơn ở trường đã bảo vệ cô bé không bị bắt nạt, ba cô bé còn hài lòng khen ngợi nữa mà.

Thế là cô bé ngây thơ gật đầu “Vậy được, sau này lớn em sẽ tới đây, Trà Nhi rất thích chỗ này.”

Tử Đông Sơn lại nựng nựng má cô bé, cười cười “Trà Nhi đã hứa rồi đấy, không được nuốt lời đâu.”

Bảo Trà gật đầu “Ừm, Trà Nhi nhớ dai lắm, không quên đâu.”

Tử Đông Sơn chồm người qua hôn lên trán cô nhóc một cái, nói “Anh đóng dấu rồi đó, Trà Nhi phải là của anh.”

Cô bé không hiểu lắm, nhưng vẫn ngoan ngoãn thuận theo, lúc nào nhóc con này cũng tốt với cô bé, chẳng những cho cô bé đồ ăn ngon, mà còn mua cho cô bé rất nhiều đồ chơi mà cô bé thích nữa.

Và thế là con thỏ trắng ngây thơ đã bị tiểu sói xám lừa mất, Bảo Khang có trăm tính ngàn tính cũng không thể ngờ cuối cùng con gái của anh ta vẫn là bị thằng nhóc lắm mưu nhiều kế này dẫn đi.

…………..

Thời gian hạnh phúc đầm ấm cứ thế trôi qua, chớp mắt một cái đã mười mấy năm trôi qua, lúc này cậu bé và cô bé cũng đã trưởng thành.
Một cô gái trẻ trung xinh đẹp, dịu dàng đáng yêu, đi đến đâu cũng có rất nhiều nam sinh nhìn ngắm, để ý, muốn theo đuổi.

Còn Tử Đông Sơn vừa đẹp trai tuấn tú, lại cực kỳ lạnh lùng, từng đường nét trên gương mặt hoàn hảo không góc chết, đám con gái mỗi khi nhìn thấy cậu đều sẽ hò hét giống như fan hâm mộ được gặp thần tượng.

Trong học bàn của cậu ngày nào cũng đầy ắp thư tình, mấy nữ sinh cứ thay phiên nhau đến tỏ tình. Dù người nào cũng xinh đẹp, nhưng Tử Đông Sơn chẳng những không để tâm đến mà còn dọa con người ta một phen, khiến bọn họ sợ xanh mặt.

Dù vậy vẫn không chịu từ bỏ, vô cùng kiên trì theo đuổi Tử Đông Sơn. Nơi nào có cậu, nơi đó cũng đầy nữ sinh, bên ngoài lớp học lẫn sân bóng rổ, chỉ cần thấy mặt Tử Đông Sơn, bọn họ đều hò hét điên cuồng.

Bảo Trà dù ngày nhỏ rất thích đi theo Tử Đông Sơn, nhưng lúc cô nàng lớn lên thì không còn có thói quen đó nữa. Dù tính cách có chút nhút nhát, nhưng cũng không đến mức dính chặt lấy cậu như lúc trước.

Số lượng nam sinh theo đuổi Bảo Trà cũng không ít hơn số nữ sinh bám theo Tử Đông Sơn.

Chỉ khác một điều, trong khi Tử Đông Sơn từ chối bằng cách đe dọa, thì Bảo Trà lại rất lịch sự, nói với những thanh niên tỏ tình với mình “Cảm ơn tình cảm của cậu dành cho tớ, nhưng xin lỗi, tớ vẫn chưa có ý định yêu đương.”

Chính vì vậy mà chẳng những bọn họ không từ bỏ, ngược lại càng điên cuồng thích cô hơn, ngày nào trên bàn của Bảo Trà cũng chất đầy quà, đa phần đều là sôcôla và hoa, có cả thư tình nữa.

Tử Đông Sơn biết được, nổi giận xông vào lớp của Bảo Trà, lấy đống quà đó thẳng tay từ cửa sổ ném xuống đất, sau đó còn hâm dọa đám nam sinh trong lớp của cô.

“Tên nào dám tỏ tình với Bảo Trà lần nữa, đừng trách tôi không nể tình. Chẳng những cậu ta mà cả nhà của cậu ta cũng đừng hòng được yên !”.

Sau đó kéo tay Bảo Trà ra khỏi lớp, đi thẳng lên sân thượng mới dừng lại. Cổ tay cô bị Tử Đông Sơn nắm chặt đến đau, nhưng lại không dám vùng vẫy, cũng không dám phản kháng, yên lặng để mặc cậu lôi đi.

Tử Đông Sơn vì tức giận nên không kiềm chế lực đạo, vì vậy lúc quay người lại, thấy Bảo Trà đang xoa xoa cổ tay mình, đôi mắt đọng lại những giọt nước long lanh, cơn giận trong lòng cậu dần biến mất, bây giờ lại thấy đau lòng.

Cô gái này thật sự rất ngốc mà, bị đau cũng không nói, chỉ im lặng chịu đựng, Lúc nãy cậu còn muốn giáo huấn cô một trận, nhưng lúc này những lời đó chẳng còn nữa.

Tử Đông Sơn cầm nhẹ cổ tay Bảo Trà, đưa lên miệng thổi thổi cho cô.

Ngày nhỏ, mỗi khi cô bị thương, cậu vẫn thường hay làm vậy, còn gạt cô nói chỉ cần cậu thổi một lát sẽ hết đau ngay, cô bé ngốc đó vẫn luôn tin tưởng vào lời nói của cậu vô điều kiện.

“Sao lúc nãy em lại không nói anh làm em đau, em ngốc thật hay giả vờ ngốc thế ?”.

Bảo Trà lắc lắc đầu tội nghiệp “Em sợ nói anh sẽ tức giận hơn, chịu một chút cũng không có vấn đề gì, chỉ cần anh hết giận là được.”

“Em đúng là biết cách dày vò anh, đồ ngốc này !”.

Bảo Trà chu môi bất mãn “Ba nói em là hiền lành, chứ không phải đồ ngốc đâu, anh đừng suốt ngày bảo em ngốc nữa.”

Tử Đông Sơn bật cười,búng trán cô một cái “Nếu không ngốc tại sao người ta tỏ tình em cũng không biết từ chối, để bọn họ ngày nhớ đêm mong, hay là em muốn chọc tức anh ?”.

“Em có từ chối mà, nhưng mà các cậu ấy làm như không hiểu ý em, ngày nào cũng đưa quà đến, em đâu biết làm sao.”

Đôi mắt hẹp dài của Tử Đông Sơn lóe lên tia gian xảo, cúi đầu sát xuống gương mặt nhỏ nhắn của Bảo Trà, giọng đầy mờ ám hỏi “Vậy có muốn anh giúp em không, đảm bảo sau này bọn họ tuyệt đối không dám làm phiền em nữa, thế nào ?”.

Bảo Trà chớp chớp đôi mắt to tròn của mình, có chút nghi hoặc “Anh…anh định làm gì, ba em nói học sinh không được đánh nhau, như vậy sẽ bị phạt.”

“Yên tâm, anh tuyệt đối không đánh bọn họ, cách này vô cùng nhẹ nhàng, nhưng em phải ngoan ngoãn phối hợp với anh một chút mới được.”

Bảo Trà suy nghĩ một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý “Cũng được, vậy em phải làm gì đây ?”.

Tử Đông Sơn cười như có như không, bất ngờ hôn môi Bảo Trà, sau đó một tiếng “tách” vang lên, thành công lưu lại khoảnh khắc ấy vào điện thoại.

Bảo Trà còn chưa kịp phản ứng đã nghe giọng nói trầm thấp của Tử Đông Sơn bên tai “Trà Nhi giỏi lắm, lát nữa tan học anh sẽ đãi em một bữa thịnh soạn, chịu không ?”.

Dù cô có ngốc nhưng cũng biết mình vừa mới bị Tử Đông Sơn cưỡng hôn, còn chụp hình lại nữa.

Đôi mày xinh đẹp nhíu lại, vẻ mặt tức giận “Ai cho phép anh tự ý hôn em, anh làm vậy là không đúng, ba sẽ phạt em !”.

Tử Đông Phong vẫn giữ thói quen ngày bé, nựng nựng gò má cô, chậm rãi nói “Sao anh không được hôn em, em đã từng nói lớn lên sẽ gả cho anh rồi, không thể nuốt lời đâu.”

Bảo Trà lập tức sửa lại “Là đên nhà anh ở, chứ không phải gả cho anh, đừng hòng lừa được em, trí nhớ của em rất tốt !”.

“Vậy có gì khác nhau, nếu không gả cho anh sao lại đến nhà anh ở ? Ba em chắc cũng có nói qua, ngoại trừ là người thân ruột thị thì chỉ có người yêu và vợ chồng mới sống cùng nhau thôi, vậy em lấy thân phận gì đến Thiên Khuyển ở cùng anh đây ?”.

“Chẳng phải Bác Hạ đã nói nơi đó cũng như nhà em sao, em đến ở thì có gì không đúng ?”.

“Tất nhiên không sai, nhưng em có thấy ai đương không chạy đến nhà người khác ở mà không rõ lý do chưa ? Người ngoài nhìn vào họ sẽ nói những gì ?”.

“Cái này…vậy thì em không đến nữa là được chứ gì, em cũng có nhà mà, đâu nhất thiết phải đến biệt thự của anh.”

Tử Đông Sơn nhíu mày, toàn thân tỏa ra khí lạnh âm hàn, khiến Bảo Trà sợ hãi lùi về sau mấy bước.

“Em nghĩ mình được phép nói không sao ? Từ lúc em hôn em thì em đã định sẵn trở thành vợ anh rồi, dù là thế nào cũng không thể phủ nhận điều đó !”.

Bảo Trà ngước mắt nhìn Tử Đông Sơn, sau đó không chịu nổi mà cúi đầu xuống, ngập ngừng “Em…anh…chúng ta đâu có yêu nhau, sao lại thành vợ chồng được, vậy sẽ không hạnh phúc.”

Giọng của cậu càng lúc càng lạnh, nghe rõ sự tức giận trong đó “Ai nói anh không yêu em ?”.

Đồ ngốc này, rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu thế, nếu không yêu cô, cớ gì cậu nổi cơn điên ném hết thư tỏ tình của cô đi, còn hôn môi cô thế này nữa, ai nhìn vào cũng biết cậu là đang ghen, sao cô gái này cứ cố chấp không chịu hiểu !?

Bảo Trà chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Tử Đông Sơn, suy nghĩ không biết có nên nói cho cậu biết hay không nữa, lỡ cậu nghe xong lại nổi cơn thịnh nộ thì sao ?

Hai người lớn lên cùng nhau, làm sao cậu không biết biểu hiện này của Bảo Trà là có ý gì, rõ ràng cô ngốc này đang che giấu chuyện gì đó.

“Mau nói !”. Tử Đông Sơn không kiên nhẫn ra lệnh cho cô gái.

Bảo Trà giơ tay ra trước mặt cậu, nhỏ giọng “Cho em mượn điện thoại của anh đi.”

Cậu không hiểu nhưng vẫn đưa cho cô. Bảo Trà đăng nhập vào tài khoản cá nhân của mình, mở đoạn chat của cô với một tài khoản khác, sau đó đưa cho Tử Đông Sơn “Anh tự xem sẽ hiểu.”

Trên màn hình điện thoại chính là vài tin nhắn giữa hai tài khoản, nội dung ngắn gọn nhưng nhìn vào liền biết rốt cuộc người kia là có ý gì.

Quả nhiên Tử Đông Sơn xem xong liền nổi cơn điên, nếu không vì trong điện thoại còn lưu ảnh chụp hai người hôn nhau ban nãy, cậu nhất định sẽ đập nát nó ra thành từng mảnh rồi, đáng chết !!

“Vậy là em tin lời cô ta nói mà không tin anh ?”.

Bảo Trà giật mình, khẽ lắc đầu “Không phải, chỉ là em nghĩ cô ấy hợp với anh hơn em, cho nên…”

Tử Đông Sơn không kiềm chế được nữa, trực tiếp kéo cô sát vào người mình, cánh tay rắn chắc siết chặt chiếc eo thon thả của Bảo Trà, tay còn lại giữ lấy sau gáy cô, đôi môi đỏ kia bị câu bá đạo chiếm lấy.

Lần này không dịu dàng thoáng qua, mà ngược lại cực kỳ cường thế, ngang tàn chiếm đoạt, cứ như muốn rút hết hơi thở của cô gái nhỏ này. Khắp ngóc ngách bên trong đều bị chiếc lưỡi không xương càng quét, tham lam mút lấy tất cả mật ngọt thơm tho.

Đến khi Bảo Trà không thở được, kịch liệt giãy giụa, Tử Đông Sơn mới lưu luyến buông môi cô ra. Trong lúc cô còn phải điều chỉnh hô hấp, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm của cậu.

“Bảo Trà, từ bây giờ cho đến hết cuộc đời, em chỉ có thể yêu anh, làm vợ anh, mãi mãi thuộc về một mình Tử Đông Sơn này mà thôi, em nhớ chưa ?”.

Cô gái nhỏ không biết là vì bị hôn nên đỏ mặt, hay là vì ngượng ngùng xấu hổ. Nghe xong lời tuyên bố bá đạo của cậu, cô mỉm cười, gật gật đầu, đáp “Em nhớ rồi.”

Và kể từ ngày hôm đó, nam sinh lẫn nữ sinh trong trường đều không còn ai dám tỏ tình hai người này nữa. Bởi vì bức ảnh hai người hôn nhau ngọt ngào nóng bỏng đã được đăng tải trên tài khoản cá nhân của cả hai.

Trên bức hình còn đính kèm một câu “Con dâu tương lai của Tử gia.”

Ai nhìn vào mà không hiểu đó là ý gì, chỉ có những kẻ ngốc mới dám động đến người cùa Tử gia mà thôi.

Kẻ ngốc đó chính là Bảo Khang. Anh ta vừa nhìn thấy bài đăng liền hùng hổ xống đến Thiên Khuyển tìm tên đầu xỏ tính sổ.

“Tử Đông Sơn, thằng nhóc thối tha kia, mau ra đây cho ta !”.

Elena lắc đầu bó tay, bình tĩnh ngồi xuống sofa uống trà, chờ xem kịch hay. Tên chồng này chừng đó tuổi rồi mà con không biết suy nghĩ gì cả, đường đường là viện trưởng một bệnh viện lớn, vậy mà đầu óc lại vô cùng ấu trĩ không thể tả !

Hạ Vân Yên từ trong bếp đi ra, dọn xong một bàn thức ăn, xem như Bảo Khang là không khí mà đi ngang mặt anh ta thẳng qua phòng khách bảo Elena đến dùng cơm.

Tử Đông Phong mở cửa phòng ngủ đi xuống, dùng trước mặt Bảo Khang, lạnh giọng “Con trai tôi và con gái cậu đi dã ngoại cùng nhau rồi, không có ở đây đâu. Mới sáng sớm lại chạy đến nhà người khác la hét, còn ra thể thống gì nữa ?”.

“Cái gì, sao hai đứa nó lại đi dã ngoại chung với nhau, con trai cậu định gieo giống vào người còn gái tôi à ?”. Bảo Khang rống giận.

Tử Đông Phong không màng đến kẻ đầu to óc như quả nho này nữa, anh đi thẳng qua bàn ăn ngồi xuống ghế, vui vẻ gắp đồ ăn cho Hạ Vân Yên, hai người ăn cơm ngon lành, cứ như Bảo Khang không hề tồn tại.

Elena thật muốn đập một phát vào đầu cái tên ngu ngốc này “Anh im miệng đi, toàn nói chuyện nhảm nhí. Trường học tổ chức dã ngoại cho học sinh, em đã nói với anh rồi mà !”.

“Lúc nào, sao anh không nhớ, em đừng có hùa theo thằng quỷ đó, sớm muộn gì nó cũng làm bụng con gái anh phình to cho xem !”.

Elena không nhịn được nữa, nãy giờ ầm ĩ đã đủ mất mặt lẳm rồi.

Cô đi qua kéo lỗ tai của Bảo Khang, vừa đi ra cửa vừa mắng “Trà Nhi có người ba như anh đúng là bất hạnh, bác sĩ gì mà ngu ngốc hết chỗ nói, về nhà em sẽ cho anh biết tay !”.

Bảo Khang bình thường hung hãn nhưng thực ra là chúa sợ vợ, vừa đi vừa la “Au..au…anh biết lỗi rồi mà vợ, em đừng giận mà, anh xin lỗi, sau này không dám nữa đâu, huhu…”

Trong lúc ba bị mẹ ngược đãi, Bảo Trà hạnh phúc được Tử Đông Sơn ôm trong lòng. Cả hai đứng ở bên cạnh một con sông gần nơi cắm trại, tận hưởng không khí trong lành, bây giờ không còn ai phá đám bọn họ nữa rồi.
 
_______________

Hoàn chính văn.(◠‿◕)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro